Vào lúc 23 giờ 52 phút 6 giây, vệt sao băng đầu tiên đã lóe lên trên bầu trời đêm. Cả phòng live stream ngập tràn niềm hạnh phúc.
Kiều Tinh Ngôn nhìn những vì sao sáng ngời rơi xuống trong màn đêm. Cô nghiêng đầu đọc những bình luận chúc phúc đang không ngừng chạy liên tiếp trên màn hình live stream, cộng thêm cả sự ồn ào từ cả bốn phía quanh mình. Tất cả mọi người đều đang thán phục lẫn thúc giục lẫn nhau: “Mau lên, nhắm mắt lại cầu nguyện đi.”
Trong một khoảnh khắc, Kiều Tinh Ngôn cảm thấy cảnh tượng trước mắt hệt như khi còn bé đang xem Xuân Vãn. Đến gần giao thừa, những người dẫn chương trình đều vui sướng đồng thanh đếm ngược: “10—9—8—-”
Khi đấy hàng ngàn gia đình hân hoan, pháo nổ rực trời.
Thời khắc náo nhiệt nhất cũng đã đến, công việc tối nay của Kiều Tinh Ngôn cuối cùng cũng đã kết thúc. Cô vẫy tay về phía ống kính và cất tiếng: “Chúc mọi điều ước của mọi người đều sẽ trở thành hiện thực. Tạm biệt nhé~”
[Tạm biệt nha, bạn nữ xinh đẹp.]
[Bái bai thầy Tạ~]
[Hy vọng là trong tương lai sẽ nhìn thấy bạn gái này thêm lần nữa nè~]
[Tui định sẽ đăng ký vào Đại học Nam đó~ Chủ yếu là để có cơ hội gặp được chị gái này với thầy Tạ thôi à~]
……..
Buổi live stream kết thúc.
“Tinh Ngôn à, cảm ơn em vì đã làm việc chăm chỉ nhé.” Trịnh Mẫn đưa nước nóng cho cô: “Em đã hoàn thành nhiệm vụ vô cùng hoàn hảo luôn đó. Từ giờ trở đi, em chính là bộ mặt của câu lạc bộ phóng viên của tụi chị.”
Vừa dứt câu, Trịnh Mẫn giơ ngón tay cái lên với cô.
Kiều Tinh Ngôn được khen thì không khỏi có chút ngượng ngùng: “Vẫn là thầy Tạ dẫn chương trình tốt hơn em ạ.”
Tạ Dịch An đứng bên cạnh, hàng chân mày khẽ nhướng lên, mấp máy môi: “Chuyện nên làm thôi.”
Thế mà anh lại chẳng hề ngượng chút nào.
Thầy Tưởng phụ trách điều phối bước đến trò chuyện cùng với Tạ Dịch An, bên cạnh là các nhân viên công tác liên tục bận rộn thu dọn lại các thiết bị xung quanh. Sau khi Kiều Tinh Ngôn chào tạm biệt Trịnh Mẫn xong xuôi, cô định là sẽ đi tìm cả đám Tiền Khả Khả.
Khi cô rời khỏi lều trại, bên ngoài đã chật kín người. Kiều Tinh Ngôn lấy điện thoại ra, vừa định gửi tin nhắn cho Tạ Dịch An. Nhưng đến khi nhấp vào Wechat, cô lại thấy tin nhắn từ bên Tạ Dịch An gửi đến trước.
Tạ Dịch An: [Em đang ở đâu?]
Kiều Tinh Ngôn cúi đầu trả lời: [Em đang định đi tìm Khả Khả với mấy bạn kia.]
Tạ Dịch An: [Có thể nào dành ra vài phút cho bạn trai của em không?]
Kiều Tinh Ngôn nhìn hai từ “bạn trai” trên màn hình điện thoại, hai má nóng bừng.
[Không phải là anh đang nói chuyện với thầy Tưởng sao ạ?]
Tạ Dịch An: [Em ra nhanh lên.]
Kiều Tinh Ngôn: [Vậy anh đợi em chào hỏi bọn Tiền Khả Khả cái đã.]
Tạ Dịch An: [Được.]
Kiều Tinh Ngôn đi thẳng vào trong dòng người mới tìm thấy căn lều của ký túc xá bọn cô. Tiền Khả Khả và hai người còn lại đang chụp ảnh bằng điện thoại, trên sàn bày ra một bộ bài và cả các loại đồ ăn vặt khác nhau.
“Ơ kìa.” Lương Linh là người đầu tiên nhìn thấy cô, huýt sáo nhẹ lên một tiếng. Tiền Khả Khả và Thư Ngọc bghe thế cũng nghiêng đầu nhìn sang.
Kiều Tinh Ngôn: “…….”
“Các cậu đang chơi bài à?”
“Đúng á. Ban nãy bọn tớ vừa đánh bài, vừa xem live stream của cậu đấy.” Nói xong, Tiền Khả Khả còn úp úp mở mở tính hóng chuyện của mình mà đánh giá Kiều Tinh Ngôn: “Sao nào, còn không chịu nói thật à?”
Kiều Tinh Ngôn mím môi: “Tớ còn phải nói nữa à, không phải các cậu đã biết hết luôn rồi sao?”
“Biết cái gì thế?” Thư Ngọc bỗng nhiên ló đầu ra, nét mặt lộ rõ vẻ nghi hoặc: “Hai người bọn cậu đang nói gì thế…….”
“Đừng lãng phí thời gian của đôi chim cu người ta nữa.” Lương Linh nhét miếng bánh quy vào miệng Thư Ngọc: “Hồi nữa nhớ đãi bọn tớ đi ăn tối nhé?”
Dứt câu, Lương Linh liếc nhìn về phía bên kia đường.
Chẳng biết từ khi nào, Tạ Dịch An đã đứng chờ ở nơi đó.
“Vậy tớ đi trước nha.” Kiều Tinh Ngôn đáp trả mọi người một cách nịnh nọt.
“Đi đi, đừng có ở đây quấy rầy cuộc sống của ba con chó đọc thân tụi tớ.” Tiền Khả Khả bắt đầu đuổi người.
“Đêm nay cậu có về không đấy?” Lương Linh bình tĩnh hỏi.
Kiều Tinh Ngôn dừng lại, bị hỏi thế thì không khỏi ngượng ngùng: “Đương nhiên…..quay về rồi.”
Chỉ có Thư Ngọc còn đang mơ màng, nuốt miếng bánh quy: “Các cậu đang nói gì thế? Tinh Bảo, tối nay cậu không về hả? Cậu đi đâu đó?”
“……” Kiều Tinh Ngôn vội sửa lại: “Tớ sẽ quay về!”
Lương Linh thở dài, xoa đầu Thư Ngọc, nhìn cô ấy với vẻ mặt trìu mến.
Nhìn đi, đọc sách cho con nhiều quá nên ngốc luôn rồi.
Sau khi chào hỏi bạn cùng phòng xong, Kiều Tinh Ngôn mới chậm rãi chạy qua. Tất cả mọi người đều đang quan sát trận mưa sao băng trên bầu trời, không ai chú ý đến cô và Tạ Dịch An cả.
Hai người cùng nhau đi đến một nơi vắng vẻ. Lúc này Kiều Tinh Ngôn mới dừng lại, Tạ Dịch An đi theo phía sau cũng dừng bước.
“Tối nay biểu hiện của em có ổn không anh?” Kiều Tinh Ngôn quay người lại, trong đôi mắt đen láy tràn đầy sự chờ mong.
“Ổn không à?”
Trái tim của Kiều Tinh Ngôn đập loạn xạ: “Không ổn sao anh?”
Tạ Dịch An nhìn cô, khoé môi nhếch lên cười: “Không phải là ổn không thôi đâu, mà nó vô cùng tốt, siêu cấp tốt luôn ấy chứ.”
Đôi mắt mang theo vẻ giật mình khi nãy của Kiều Tinh Ngôn đã dần nở nụ cười: “Anh…..làm em sợ muốn chết.”
Tuy rằng Trịnh Mẫn và các giáo sư khác bên câu lạc bộ phóng viên đều khen rằng biểu hiện của cô rất tốt, nhưng Kiều Tinh Ngôn vẫn muốn được nghe Tạ Dịch An công nhận.
“Em thật sự là làm rất tốt. Nếu không thì tại sao lúc đó anh lại chỉ nhìn mỗi em, quên mất còn có ống kính chứ?”
“Anh còn không biết xấu hổ mà nói……” Kiều Tinh Ngôn cúi đầu.
Tạ Dịch An nắm lấy tay cô rồi cười, tay còn lại thì vuốt thẳng khăn quàng cổ của cô: “Em có lạnh không?”
“Không lạnh.” Kiều Tinh Ngôn lắc miếng giữ ấm trên tay, đôi mắt cong lại hệt như một vầng trăng: “Em có miếng dán giữ nhiệt hiệu Tạ Dịch An rồi này.”
Cách một lớp kính mỏng gọng bạc, nụ cười trong mắt người đàn ông càng sâu hơn.
Tạ Dịch An nắm lấy tay Kiều Tinh Ngôn. Ngón tay của cô trắng nõn thanh tú của cô bé ấm áp, không còn lạnh lẽo như trước nữa.
“Không thể không có miếng dán giữ nhiệt của Tạ Dịch An được nhỉ?” Tạ Dịch An hơi khựng lại, nắm lấy tay Kiều Tinh Ngôn rồi đặt lên bên hông mình.
“Em còn có cả máy sưởi hình người của Tạ Dịch An luôn đây.”
Anh mở áo khoác ra, Kiều Tinh Ngôn nhanh chóng đưa tay vào, ấn lên lớp vải sơ mi mỏng. Nơi bàn tay chạm vào có cảm giác ấm áp vô cùng, đây đúng thật là máy sưởi hình người.
Tạ Dịch An ôm cô ở trước người, dùng áo khoác rộng thùng thình của mình để thay cô chắn hết gió đêm trong núi.
Kiều Tinh Ngôn ngẩng đầu nhìn anh. Khoảnh khắc ánh mắt của cả hai giao nhau, trong lòng cô đột nhiên nảy ra một ý định xấu xa.
Đầu ngón tay thon dài trắng nõn nhéo vào thật nhẹ. Quả nhiên, cô nhìn thấy trong đáy mắt của anh có chút cảm xúc khó nói thành lời.
Kiều Tinh Ngôn cong mắt, nở nụ ranh mãnh hệt như một con cáo nhỏ.
“Vui lắm à?” Giọng nói của Tạ Dịch An bình tĩnh, nghe có chút nguy hiểm.
“Em chỉ…..muốn thử chút thôi.”
“Rồi em thấy sao?”
Kiều Tinh Ngôn đảo mắt: “Cũng…..bình thường thôi.”
“…..” Tạ Dịch An nheo mắt lại.
“Sao băng kìa!” Kiều Tinh Ngôn ngẩng đầu, nhanh chóng buông hai tay ra, chắp hai tay trước mặt mình: “Mau ước đi anh.”
Dứt câu, cô nhắm mắt lại.
Cô đã cảm nhận được sự nguy hiểm rồi.
“……” Tạ Dịch An nhìn cô không chớp mắt. Hàng mi mảnh mai của cô gái khẽ run, đôi mắt đảo quanh bên dưới mí, khoé môi cong lên mỉm cười.
Từ một thỏ con mới lớn, nay đã thành cáo con rồi.
Một lát sau, Kiều Tinh Ngôn mở mắt ra, bắt gặp hình ảnh của Tạ Dịch An đang nhìn mình chăm chú.
“Anh không ước à, nhìn em làm gì thế?”
“Em còn đẹp hơn sao băng.”
Tạ Dịch An nói trắng ra, thế nhưng Kiều Tinh Ngôn lại bị câu nói này của anh làm cho mặt không khỏi ửng đỏ.
Anh mỉm cười: “Em ước gì?”
“Nhiều lắm ạ. Em ước bố mẹ sẽ luôn vui vẻ, ông bà khoẻ mạnh và sống lâu. Em còn ước rằng mình sẽ không trượt bài thi cuối kỳ, cũng như là sẽ tìm được một công việc bản thân yêu thích sau khi tốt nghiệp xong đại học nè. Còn cả em họ sẽ thuận lợi tốt nghiệp trung học, rồi cô út sẽ sớm kiếm được một anh chồng…..”
Kiều Tinh Ngôn liệt kê ra rất nhiều, chỉ một vệt sao băng mà thực hiện cả ước nguyện ba đời.
Tạ Dịch An chăm chú lắng nghe, chợt dừng lại.
“Có điều…..không có một cái nào ước cho anh sao?”
Kiều Tinh Ngôn nhìn anh hồi lâu, sau đó mỉm cười đáp: “Có chứ.”
Cô kiễng chân lên, vòng tay qua cổ người đàn ông trước mặt rồi hạ giọng thì thầm bên tai Tạ Dịch An: “Hy vọng là em và Tạ Dịch An sẽ ở bên nhau mãi mãi.”
Hơi thở mỏng manh mà nóng bỏng của cô gái phả vào tai anh, vẫn là mùi sữa hoà quyện cùng với hương bưởi quen thuộc. Tạ Dịch An ôm lấy eo cô, hàng mi rũ xuống, yết hầu khẽ cử động.
Kiều Tinh Ngôn cười nhìn anh: “Thích không?”
“Anh thích.” Bàn tay của người đàn ông siết chặt, ánh mắt nóng bỏng rơi trên đôi môi đỏ mọng của cô: “Em…..son môi của em mờ rồi.”
“Hả? Thật sao?” Kiều Tinh Ngôn muốn buông anh ra để lấy điện thoại xem thử, nào ngờ cả người đột nhiên bị giữ chặt lại.
“Có muốn anh son giúp em không?”
Nhưng đó là một cách nói đánh dấu chủ quyền.
Kiều Tinh Ngôn hơi giật mình, nhìn Tạ Dịch An bằng đôi mắt trong veo mà sáng ngời.
“Em muốn màu nào?” Tạ Dịch An rũ mắt, lại nhẹ giọng hỏi một câu.
“Anh có son môi…..”
Kiều Tinh Ngôn còn chưa nói hết, miệng đã bị ngậm lại.
Đôi môi của người đàn ông mềm mại và ấm áp, chạm lên hai miếng thịt mềm mỏng của cô. Kiều Tinh Ngôn mở to mắt bối rối, cả người như chết lặng.
“Nhắm mắt lại.” Lúc hít một hơi, Tạ Dịch An hơi buông lỏng, đèn nén giọng nói rồi nhắc nhở.
Kiều Tinh Ngôn nhanh chóng nhắm mắt lại.
Kế đến là một nụ hôn thật dài.
Nụ hôn đó lâu đến mức làm cho hai má của Kiều Tinh Nhôn ửng lên thật đỏ, ngay cả hơi thở cũng trở nên không ổn định. Thấy thế, Tạ Dịch An mới lưu luyến nới lỏng lực giữa môi và răng ra.
Đôi mắt đen láy của cô gái nhỏ ngấn nước, đôi môi đỏ mọng hơi sưng lên, ánh lên vệt bóng.
Tạ Dịch An rũ mắt xuống. Kiều Tinh Ngôn căn bản không dám nhìn anh, cô vùi đầu vào ngực anh dêr che lại hai bên má đỏ bừng và cả đôi mắt nhuộm màu sắc xuân.
Tạ Dịch An khẽ cười, tiếng cười khiến cho lồng ngực có hơi rung nhẹ.
Anh biết cô bé đang thẹn thùng, Tạ Dịch An cũng không vạch trần mà chỉ dùng một tay ôm lấy cô, tay còn lại giơ lên, ấn vào sau đầu của Kiều Tinh Ngôn. Bàn tay khẽ xoa, sau đó anh lại cúi đầu hôn lên nhẹ nhàng hôn lên đó.
Kiều Tinh Ngôn nắm chặt lấy vạt áo sơ mi của người đàn ông trước mặt, cảm nhận được động tác nhẹ nhàng của anh, sự dịu dàng đó đã làm nhoè đi nỗi thẹn thùng trong lòng cô. Kiều Tinh Ngôn cảm thấy cả trái tim mình tựa như bị ngâm trong hũ mật ong vậy.
Bất chợt giọng nói từ cuộc gọi video vang lên, phá tan đi hết sự mê hoặc. Tạ Dịch An lấy điện thoại ra, nhìn thấy cuộc gọi từ ông nội.
“Anh còn đứng đó làm gì thế? Mau nhận điện thoại đi anh.” Kiều Tinh Ngôn nhỏ giọng thúc giục. Nói rồi cô lùi về sau một bước, để tránh không bị dính vào khung hình.
Bởi vì không rõ bây giờ trông mình như thế nào, nhưng trên môi có cảm giác hơi khó chịu. Thế nên cô thấy, có lẽ là mình không thích hợp để xuất hiện trước mặt của Tạ Nghiêm.
Tạ Dịch An nhấn vào nút chấp nhận cuộc gọi từ video, nói: “Ông nội.”
“Ủa, Kiều Tinh Ngôn đâu?” Ông nội Tạ hết nhìn sang trái rồi lại ngó phải.
Tạ Dịch An liếc nhìn cô gái bên cạnh, Kiều Tinh Ngôn điên cuồng xua tay với anh.
“Em ấy đang xem mưa sao băng với bạn cùng phòng rồi ạ.”
“À.” Ông nội Tạ thu hồi lại ánh mắt, rõ ràng là có hơi thất vọng: “Ông đã xem live stream tối nay rồi. Hai đứa làm tốt lắm, ông còn để lại bình luận cho cả hai nữa đấy.”
Kiều Tinh Ngôn đột nhiên nhớ lại trong buổi live stream khi nãy, cô có nhìn thấy một tài khoản tên ‘Cả quần chúng đều vây xem thầy Tạ’.
Tạ Dịch An bật cười, ông cụ càng già càng thích trêu người khác, đều là những chuyện mà trẻ tuổi như bọn họ có nghĩ cũng không dám làm.
“Biểu hiện của Kiều Tinh Ngôn rất tốt, còn con thì lại quá nghiêm túc.”
Tạ Dịch An cũng mỉm cười, ngầm thừa nhận.
Tính cách của anh vốn là như thế, đúng là có hơi rập khuôn và không có chút thú vị nào.
“Dịch An à, chỉ là ông nội có hơi tò mò chút thôi. Cũng lâu vậy rồi, con đã theo đuổi được con bé Tinh Ngôn chưa thế? Con có dùng những phương pháp mà ông nội đã chỉ con không? Ông nói cho con biết nhé, đó chính là cách mà ông đã dùng để theo đuổi bà nội con đó. Nhất là…..”
“Ông nội.” Sợ ông cụ sẽ nói ra những điều không nên nói, Tạ Dịch An vội vàng ngắt lời ông: “Đã muộn lắm rồi, ông cũng nên nghỉ ngơi sớm một chút đi ạ.”
“Nhưng mà…..”
“Ngày mai là cuối tuần, con về nhà với ông được không?”
“Dạ được.”
Hai ông cháu nói chuyện phiếm thêm vài câu nữa, ông nội Tạ mới miễn cưỡng cúp máy. Trước khi cúp, ông còn không quên dặn dò Tạ Dịch An, hy vọng là lần tới khi về nhà anh sẽ dẫn thêm cháu dâu về cùng.
Sau khi cúp điện thoại, Tạ Dịch An sờ lên mũi, có chút không tự nhiên.
Từ lời nói của ông nội Tạ, Kiều Tinh Ngôn đã tự hiểu được rất nhiều chuyện. Cô cười híp mắt nhìn Tạ Dịch An: “Ông nội có dạy anh cách theo đuổi em à?”
“Không có.” Tạ Dịch An phủ nhận, lập tức đáp lại: “Chỉ là đưa ra một số cách thôi, nhưng…..”
Do chênh lệch thời đại với nhau, bởi thế nên anh cũng không dùng tới.
“Là cách gì thế?” Kiều Tinh Ngôn tò mò.
“Ừm…..” Tạ Dịch An do dự.
“Anh nói đi.”
Nhìn thấy Tạ Dịch An im lặng, Kiều Tinh Ngôn cầm lấy tay anh rồi lắc.
Sự thật đã chứng minh, việc làm nũng vô cùng có tác dụng.
Tạ Dịch An cân nhắc một chút: “Ví dụ như, da mặt…..ừ, phải dày thêm một chút.”
Kiều Tinh Ngôn không khỏi giật mình, chợt nhịn không được đành bật cười ra tiếng.
Da mặt phải dày hơn một chút? Không ngờ ông nội Tạ lại dạy Tạ Dịch An như vậy.
“Tuy nhiên.” Tạ Dịch An nhìn cô bé đang mỉm cười trước mặt: “Giờ đây anh lại cảm thấy, những câu này thật sự rất đúng đấy.”
Anh kéo Kiều Tinh Ngôn vào trong lòng một lần nữa.
“Thật ra, anh rất biết ơn ông nội. Anh thấy ông ấy như sợi dây ràng buộc thần kỳ giữa hai chúng ta. Nếu như ban đầu em không nhầm ông ấy với anh, có lẽ chúng ta đã không có cơ hội nói chuyện với nhau nhiều như vậy.”
Nghe anh nhắc lại chuyện cũ, Kiều Tinh Ngôn không còn tức giận nữa mà giữ vẻ mặt nghiêm túc: “Khi ấy anh biết em nhầm mà sao không nhắc em hả? Anh muốn xem em làm trò con bò à?”
Sao không nhắc nhở à?
Vấn đề này Tạ Dịch An đã nghĩ đến nhiều lần. Lúc đầu bản thân cũng cơ hơi mơ hồ, nhưng sau đó, anh đã nghĩ thông suốt.
“Sao….sao anh không nói gì thế?” Kiều Tinh Ngôn thu lại dáng vẻ nghiêm túc: “Em chỉ trêu anh thôi, em không có giận anh nữa đâu.”
“Ừm.” Tạ Dịch An nhìn cô, giơ tay đẩy gọng kính trên sống mũi, sau đó lại ôm chặt lấy người trước mặt.
“Bản năng nghề nghiệp thôi.”
Kiều Tinh Ngôn: “?”
“Anh không nhắc em…..là bởi vì bản năng nghề nghiệp thôi của anh thôi.”
Kiều Tinh Ngôn chớp mắt, không hiểu cho lắm.
“Quên rồi sao?” Tạ Dịch An cười nói: “Anh vốn là chuyên nghiên cứu về các vì sao mà.”
Tinh Tinh(1).
Tên ở nhà của cô là: Tinh Tinh.
Sắc hồng vốn đã phai lại dần ửng lên trên đôi gò má, Kiều Tinh Ngôn ngơ ngác nhìn Tạ Dịch An. Kỹ năng nói chuyện của anh đã phát huy từ khi nào thế?
Nếu anh mà còn tiếp tục nói chuyện như vậy nữa, e là cô sẽ chịu không nỗi mất.
“Bây giờ anh mới nhận ra, vì sao từ nhỏ anh đã thích các vì sao rồi.” Tạ Dịch An ngẩng đầu, nhìn những ngôi sao xẹt ngang trên bầu trời, sau đó cúi đầu nhìn cô bé trước mặt: “Tinh Tinh, ngôi sao của anh, thì đương nhiên là anh thích rồi.”
Giọng nói của anh mỗi lúc một trầm xuống, lại vô cùng dễ nghe.
Kiều Tinh Ngôn càng thêm phần đỏ mặt hơn khi anh khẽ cắn vào giữa đôi môi mình. Bản thân cô không ngờ rằng, tên ở nhà của mình, khi gọi lên lại nghe mê người như thế.
“Anh…..đừng nói nữa mà.” Kiều Tinh Ngôn đưa tay lên che miệng anh.
Tạ Dịch An nhân cơ hội mà hôn lên lòng bàn tay trắng nõn, mềm mại của cô.
Kiều Tinh Ngôn vội vàng rụt tay lại.
“Anh……”
“Em dễ xấu hổ thế…..” Tạ Dịch An hơi dừng lại, ánh mắt nóng rực.
Anh nghiêng đầu, hơi thở mỏng manh phả vào tai Kiều Tinh Ngôn: “Anh cũng không biết là nên nghiên cứu như thế nào.”
Kiều Tinh Ngôn: “……”
Đó rõ ràng là một câu nói vô cùng nghiêm túc, thế nhưng chẳng hiểu sao cô lại thấy nó không nghiêm túc một chút nào. Nghiên cứu…..Anh còn muốn nghiên cứu thế nào nữa…..
“Em….em phải quay về rồi. Khả Khả với mấy bạn kia còn đang đợi em.” Trái tim của Kiều Tinh Ngôn đập lên liên hồi. Cô cảm thấy, nếu như mình mà còn không đi, con thỏ nhỏ trong lòng cô sẽ bật ra ngoài mất.
“Đợi một chút.” Tạ Dịch An đứng thẳng dậy, lấy từ trong áo khoác ra một tấm ảnh.
Đó là một tấm ảnh chụp bầu trời đầy sao. Ở giữa tinh vân đầy màu sắc là một ngôi sao nhỏ màu hồng, phát ra thứ ánh sáng dịu dàng mà rực rỡ.
Kiều Tinh Ngôn biết những ngôi sao rực rỡ này hình thành như thế nào, nhưng cô lại không biết tại sao anh lại đột nhiên cho cô xem tấm ảnh này.
“Trông có giống không?” Tạ Dịch An hỏi.
“Gì cơ ạ?”
“Hôm đó ở đài thiên văn, em đã vẽ hành tình đó đấy.”
Kiều Tinh Ngôn nhớ tới bức ảnh đó. Khi ấy cô đã nói nếu như có một hành tinh, cô sẽ trồng một vườn hoa hồng trên đấy.
Thế nên, hành tinh mới có màu hồng.
“Vậy nên, đây là……”
“Đây là món quà mà anh đã hứa với em trước đây đó.”
“Quà sao?” Kiều Tinh Ngôn thậm chí đã quên mất vấn đề này.
“Anh…..tặng em một tấm hình?”
“Là một ngôi sao.” Tạ Dịch An sửa lại.
“Một ngôi sao?” Lần này, Kiều Tinh Ngôn đã thật sự choáng váng.
“Ừm.” Tạ Dịch An gật đầu: “Đây là ngôi sao mà khi anh du học ở nước ngoài đã quan sát được, anh được quyền đặt tên cho nó. Có điều, hiện tại hành tinh này chỉ có số hiệu, là 52697.”
“Số sao?” Hai mắt Kiều Tinh Ngôn sáng lên: “Cái này em biết, giống như hành tinh B612 trong Hoàng tử bé(2) sao ạ?”
“Ừm.” Tạ Dịch An gật đầu.
Kiều Tinh Ngôn nhìn ngôi sao sáng rực trong bức ảnh, đôi mắt đen láy tràn đầy vẻ không thể nào tin nổi. Cô vươn tay chạm vào ngôi sao ở giữa bức ảnh.
Đây là ngôi sao mà Tạ Dịch An đã phát hiện ra.
“Anh thật sự có thể tặng nó cho em à?”
“Nếu không thì sao?”
“Vậy nên, giờ đây em đã có một ngôi sao cho riêng mình giống như Hoàng tử bé ấy ạ?”
Kiều Tinh Ngôn vẫn còn có chút không thể nào tin vào mắt mình. Tạ Dịch An đưa tay xoa đỉnh đầu cô, trong mắt còn mang theo vẻ dịu dàng.
“Đúng vậy, giờ đây ngôi sao này là của em……” Tạ Dịch An khẽ hôn lên trán cô: “Công chúa nhỏ của anh.”
Màn đêm dần buông, trên trời những ngôi sao vẫn cứ không ngừng vụt qua.
Chú thích:
Tinh Tinh: trong tiếng trung là 星星 (xīng xing), mà từ này cũng có nghĩa là ngôi sao. Ngụ ý là, nam chính đang nghiên cứu về nữ chính á mọi người (hiện tượng đồng âm đồng nghĩa). ?
Hoàng tử bé: tên tiếng Pháp: Le Petit Prince, phát âm: [lə p(ə)ti pʁɛ̃s]), được xuất bản năm 1943, là tiểu thuyết nổi tiếng nhất của nhà văn và phi công Pháp Antoine de Saint-Exupéry. Ông đã thuê ngôi biệt thự The Bevin House ở Asharoken, Long Island, New York Trong khi viết tác phẩm này. Cuốn tiểu thuyết cũng bao gồm nhiều bức tranh do chính Saint-Exupéry vẽ. Tác phẩm đã được dịch sang hơn 250 ngôn ngữ (bao gồm cả tiếng địa phương) và cho đến nay đã bán được hơn 200 triệu bản khắp thế giới, trở thành một trong những sách bán chạy nhất của mọi thời đại, được phát triển thành một seri truyện tranh 39 chương bởi Élyum Studio, và một phiên bản graphic novel bìa cứng chuyển thể bởi danh họa tài năng Joann Sfar. Truyện còn được dùng như tài liệu cho những người muốn làm quen với ngoại ngữ.