Kiều Tinh Ngôn vốn đã xinh đẹp từ bé, khi lên đến đại học cô vẫn luôn được mọi người tán thưởng gọi là “hoa khôi”. Người tỏ tình với cô nhiều vô số kể, nhưng số lượng bị cô từ chối cũng nhiều không kém.
Theo lý thì Kiều Tinh Ngôn hẳn phải có nhiều kinh nghiệm trong việc được tỏ tình như thế này hơn. Thế nhưng khi nhìn cây kẹo mút trên tay, nghe Tạ Dịch An hỏi câu “Em thấy có được không?” thì ngoại trừ nghe tiếng trái tim bản thân đập loạn xạ ra, thì cô như bị mất đi thính giác vậy.
Bên tai đã không còn nghe thấy gì nữa hết trừ tiếng tim đập liên hồi, mỗi lần như thế lại nhanh hơn và lớn hơn lần trước.
Đôi mắt của người đàn ông nóng rực. Khi nhìn thằng vào trong đó, cô có cảm giác như mình đang rơi xuống đáy vực sâu thẳm.
“Em……em không biết.” Kiều Tinh Ngôn nhanh chóng đứng dậy: “Đã muộn rồi, em phải về. Sáng mai em còn có tiết sớm nữa.”
Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô, Tạ Dịch An mới nhận ra mình có phần hơi vội vàng.
Anh đứng dậy nói: “Đi thôi, tôi tiễn em.”
Kiều Tinh Ngôn nắm chặt cây kẹo mút trong tay: “Dạ không cần, em tự bắt xe về.”
Cô không muốn ở một mình chung không gian với anh lúc này, chỉ nghĩ tới đó thôi là cô đã ngượng đến đỏ hết cả mặt.
“Với cả…..” Kiều Tinh Ngôn hít sâu một hơi, cố gắng ổn định lại sự hoảng loạn trong lòng: “Anh vẫn còn đang trong danh sách đen mà, em đâu có nói là sẽ tha thứ cho anh đâu.”
Tạ Dịch An: “…….”
“Vậy….khi nào thì em mới bỏ tôi ra?”
Người đàn ông rũ mắt nhìn cô, Kiều Tinh Ngôn ở nơi đáy mắt của Tạ Dịch An hiện lên vẻ tội nghiệp.
Cổ họng cô có chút khô khốc, đành nuốt nước bọt: “Phải xem….xem biểu hiện của anh như thế nào đã.”
Nói xong, Kiều Tinh Ngôn xoay người rời đi: “Không được đuổi theo em nữa.”
Bước chân của cô rảo nhanh đến mức, tựa như là muốn bỏ chạy.
Tạ Dịch An không đi theo, lần này anh có thể khẳng định được là Kiều Tinh Ngôn cần thời gian để tiêu hoá cảm xúc của mình.
Đó không phải là những cảm xúc tiêu cực.
Anh rút điện thoại ra, nhắn tin cho Tiền Khả Khả: [Em ấy đã về trường rồi. Khi nào em ấy về đến nơi, thì nhắn cho tôi biết một tiếng.]
Tiền Khả Khả đáp trả lại bằng một biểu tượng cảm xúc đang khóc.
[Thầy Tạ, anh dỗ cậu ấy được chưa……]
[Em không muốn vào Vô Gian Đạo(1) đâu…..]
Tạ Dịch An nhìn Kiều Tinh Ngôn đang khom lưng để lên xe bên kia đường.
Dỗ xong chưa?
Anh cũng không chắc nữa, có lẽ anh vẫn phải nên dỗ tiếp thôi.
*
Sau khi Kiều Tinh Ngôn lên xe taxi rồi báo địa chỉ trường xong xuôi, cô ngơ ngác nhìn cây kẹo mút trong tay.
Những lời Tạ Dịch An nói khi nãy khiến cô trở tay không kịp.
Tôi đã bày tỏ rồi, em thấy có được không?
Được không…..?
Một lát sau, Kiều Tinh Ngôn cất cây kẹo mút vào trong túi. Cô nhắm mắt lại, hàng loạt suy nghĩ rối rắm như cuộn len hiện lên trong đầu.
Nghĩ không được nên cô cũng không muốn nghĩ đến nữa.
Hai mươi phút sau, xe dừng lại trước cửa Đại học Nam. Kiều Tinh Ngôn thanh toán xong rồi đi thẳng về ký túc xá.
Khi sắp đến bên dưới tầng ký túc xá, sau lưng có người gọi cô.
“Tinh Ngôn.”
Kiều Tinh Ngôn quay lại, nhìn thấy Trịnh Mẫn và Phùng Nhã Hiên.
“Tinh Ngôn.” Trịnh Mẫn bước nhanh về phía trước: “Vừa hay gặp em ở đây. Chị muốn bàn với em về chuyện phỏng vấn.”
“Viện nghiên cứu đã trao đổi xong với ông Tạ, bên ông ấy cũng đã đồng ý cho chúng ta tiếp tục sử dụng bản thảo phỏng vấn kia. Tuy nhiên, thầy Tần của Câu lạc bộ Phóng viên bảo chúng ta cần phải bổ sung thêm một bản phỏng phấn khác với Tạ Dịch An nữa. Vừa hay tháng 11 này bên mình sẽ cùng với Hiệp hội ngoài trời đi ngắm mưa sao băng, chị nghĩ đây sẽ là một điểm khởi đầu khá tốt đấy. Lần trước em đã đi theo Tạ Dịch An khảo sát thực địa rồi, nên chị nghĩ……hay là em đi phỏng vấn anh ấy luôn đi.”
“Em đi phỏng vấn Tạ Dịch An sao ạ?” Kiều Tinh Ngôn theo bản năng nhìn Phùng Nhã Hiên.
Bình thường ở Câu lạc bộ Phóng Viên, Phùng Nhã Hiên không mấy mặn mà với việc phỏng vấn, kể cả thái độ của Trịnh Mẫn đối với cô cũng khá là lãnh đạm. Song tối nay cả hai người họ lại đi cùng nhau.
“Đúng thế, em đi đi.” Trịnh Mẫn mỉm cười: “Chị đã nghe qua bản ghi âm phỏng vấn của Tạ Nghiêm rồi, em đã làm rất tốt đấy.”
Đột nhiên được khen ngợi, Kiều Tinh Ngôn ngượng ngùng mỉm cười.
“Nhưng…..” Cô do dự: “Chị, em không muốn phỏng vấn Tạ Dịch An.”
“Không muốn?” Trịnh Mẫn không khỏi kinh ngạc.
Kiều Tinh Ngôn gật đầu. Cô không muốn tiếp xúc với anh ở nơi làm việc nữa, nhất là sau đêm hôm nay.
Cô vẫn còn chưa suy nghĩ kĩ về những gì mà Tạ Dịch An nói hôm nay. Nếu như cô lại chủ động tìm đến anh, về sau cả hai sẽ lại càng không rõ ràng hơn nữa.
Phùng Nhã Hiên đứng bên cạnh Trịnh Mẫn bỗng nhiên cong khoé môi: “Chị, nếu Kiều Tinh Ngôn không chịu đi, vậy thì để em đi cho nha. Em với Tạ Dịch An có quen nhau đấy ạ, bọn em biết nhau từ nhỏ cơ.”
Trịnh Mẫn khẽ nhíu mày, không đồng ý ngay.
Kiều Tinh Ngôn liếc nhìn Phùng Nhã Hiên, lại cười với Trịnh Mẫn: “Chị, chuyện phỏng vấn Tạ Dịch An, chắc phải nhờ chị tìm người khác rồi. Nếu không có chuyện gì, em xin phép đi trước.”
“Được.” Trịnh Mẫn gật đầu, không tiếp tục miễn cưỡng nữa.
Kiều Tinh Ngôn về đến ký túc xá, trong phòng chỉ còn mỗi Tiền Khả Khả.
“Cậu về rồi à?” Tiền Khả Khả chào cô với vẻ mặt không mấy tự nhiên.
Kiều Tinh Ngôn bước tới, khoanh tay đứng cạnh tủ: “Bạn học Tiền Khả Khả, cậu nằm vùng có vui không?”
Cô không vòng vo mà đi thẳng ngay vào chủ đề.
Tiền Khả Khả: “!”
Chết, bị phát hiện rồi.
“Tinh Bảo, tớ……”
“Đồ phản bội.”
“……”
Nói xong ba từ này, Kiều Tinh Ngôn xoay người quay về chỗ.
Đây là chuyện giữa cô và Tạ Dịch An, không liên quan gì đến Tiền Khả Khả.
“Tinh Bảo…..” Tiền Khả Khả vội vàng bước đến: “Tớ sai rồi.”
Cô ấy cúi đầu, như thể chấp nhận hết mọi hình phạt.
“Nếu cậu biết sai rồi thì giúp tớ viết bài luận văn cho lớp quản lý truyền thông đi.”
Tiền Khả Khả: “!”
Nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ của Tiền Khả Khả, Kiều Tinh Ngôn cười lớn: “Hai ly trà sữa và một phần bánh ngọt, trước thứ sáu phải có mặt ở trên bàn của bạn học Kiều Tinh Ngôn nhé.”
Điều này có nghĩa là cô đã không còn tức giận nữa.
“Ừm, Tinh Bảo……” Tiền Khả Khả ôm choàng lấy cổ Kiều Tinh Ngôn, vô tình nhìn thấy món gì đó đủ màu trong túi xách đang mở của cô.
“Ôi, kẹo mút kìa!”
Kiều Tinh Ngôn chợt kéo túi xách lại.
Tiền Khả Khả nhìn cô, liếm khóe môi: “Chị em tốt à, cả đám bọn mình có phúc cùng hưởng, có nạn thì cùng chia. Vậy đương nhiên cậu có kẹo mút thì…..”
“Không được.” Kiều Tinh Ngôn kiên quyết từ chối: “Đây là……”
Tiền Khả Khả chớp mắt: “Là gì?”
“Là kẹo mút của tớ.”
Kiều Tinh Ngôn đáp lại một cách hợp tình hợp lý.
*
Sáng sớm hôm sau, khoa Báo chí có lớp đào tạo nghiệp vụ về quản lý báo chí.
Khoa báo chí không phải là khoa lớn, mỗi khóa chỉ có tổng cộng cỡ hai lớp, sĩ số khoảng trăm người, tất cả đều học chung với nhau. Khi Kiều Tinh Ngôn đến, trong giảng đường lớn đã có rất nhiều người ngồi rồi. Giáo sư quản lý truyền thông là một người phụ nữ chừng bốn mươi tuổi, khuôn mặt không bao giờ nở nụ cười và còn cực kỳ hung dữ. Bà được các đàn anh, đàn chị từng học qua đặt cho một cái tên khá là vui tai, “Kẻ Huỷ Diệt”.
Không một ai dám đến muộn trong cái lớp huỷ diệt này.
Kiều Tinh Ngôn ngồi ở hàng ghế trống thứ hai đêm ngược lên, Tiền Khả Khả vì dậy muộn nên vẫn còn đang trên đường chạy đến. Cô lấy sách giáo khoa ra rồi đặt lên giữ chỗ cho Tiền Khả Khả.
Một lúc sau, có người ngồi xuống chỗ trống bên cạnh cô.
“Bạn học à, chỗ này……” Lời nhắc của Kiều Tinh Ngôn kẹt lại trong cổ họng, cô ngơ ngác nhìn Tạ Dịch An bên cạnh: “Anh…..sao anh đến đây?”
Cô hạ thấp giọng hỏi.
Có vài sinh viên khác nhìn về phía họ.
Bây giờ Tạ Dịch An vô cùng nổi tiếng ở Đại học Nam. Khi nhìn thấy anh đột nhiên xuất hiện trong lớp học mà còn ngồi cạnh hoa khôi của khoa bọn họ, không ít những tiếng xì xào bàn tán vang lên.
Kiều Tinh Ngôn ở trước mặt những lời bàn tán, trừng mắt nhìn người đàn ông bên cạnh mình.
Vẻ mặt của Tạ Dịch An vô cùng bình tĩnh, dường như không ngại bị vây xem: “Em không muốn phỏng vấn tôi, vậy nên tôi chỉ có thể chủ động đến tìm em thôi.”
Vừa nói, anh vừa nghiêng đầu nhìn về phía Kiều Tinh Ngôn: “Nể tình tôi chủ động như vậy, phóng viên Tiểu Kiều có thể nhịn mà phỏng vấn tôi chút được không?”
Kiều Tinh Ngôn: “……”
“Reng——”
Tiếng chuông vào học vang lên, Tiền Khả Khả và Kẻ Huỷ Diệt lần lượt bước vào lớp. Tiền Khả Khả đưa mắt tìm kiếm Kiều Tinh Ngôn, nhưng lại nhìn thấy bên cạnh cô đã có người nên lại thôi.
“Bạn học, mau vào chỗ ngồi đi.” Kẻ Huỷ Diệt ở phía sau lên tiếng.
Tiền Khả Khả giật hết cả mình vội ngồi đại xuống hàng ghế đầu tiên. Cô ấy ngồi ở nơi mà không một ai muốn ngồi, hay thậm chí suy nghĩ đến, bởi vì chỗ đó là ngay trước mặt của bà yêu quái.
Kiều Tinh Ngôn nhìn về phía Tiền Khả Khả, có chút đồng cảm với cô ấy.
Ở khoá học chết chóc này, kỷ luật trong lớp vô cùng tốt. Không một ai dám chụm đầu ghé tai, kể cả nhìn đông nhìn tây cũng không. Vì không ai nhìn cô nữa, cuối cùng Kiều Tinh Ngôn cũng thả lỏng rồi chăm chú nghe giảng.
Cô không định chú ý đến Tạ Dịch An.
Cũng may, Tạ Dịch An cũng là một học sinh giỏi. Cả tiết ngoại khoa 90 phút, anh lắng nghe vô cùng chăm chú.
Trước khi tan học, Kẻ Huỷ Diệt có đặt ra một câu hỏi.
“Giờ tôi sẽ kiểm tra xem mọi người trong lớp có cẩn thận lắng nghe bài hay không.” Bà liếc nhìn vào bảng điểm danh, tất cả các sinh viên bên dưới đều run rẩy.
Từ trước đến nay, những câu hỏi mà bà đưa ra lúc nào cũng khác xa với bài học.
“Câu hỏi của tôi là…..ở trang 32 của ppt vừa phát, có nội dung là gì?”
Tất cả các sinh viên trong khoa: “…….”
“Kiều Tinh Ngôn.”
Kiều Tinh Ngôn đã trúng ngay giải độc đắc: “…….”
Cô từ từ đứng dậy, mắt đối mắt với giáo sư.
Cả tiết học này cô luôn chú ý nghe giảng, nhưng cô thật sự không nhớ rõ trang 32 của ppt nói về gì cả. Kiều Tinh Ngôn định nói bừa một câu nào đó.
“Các giai đoạn của chiến lược truyền thông.” Tạ Dịch An ngồi cạnh nhỏ giọng nhắc nhở.
Kiều Tinh Ngôn lập tức lấy lại tự tin, thẳng lưng, lớn tiếng đáp: “Các giai đoạn của chiến lược truyền thông ạ.”
Giáo sư nghe xong thì không khỏi kinh ngạc, sau đó bà tán thưởng gật đầu: “Tốt lắm, ngồi xuống.”
Kiều Tinh Ngôn thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ liếc nhìn Tạ Dịch An.
Đây là con người đó, sao lúc nào cô cũng có cảm giác anh như một cái bút đọc vậy……click vào đâu là đọc ở đó.
Tiếng chuông tan học vừa reo lên, Kiều Tinh Ngôn vội vàng thu dọn đồ đạc. Cô có thể tưởng tượng được cảnh tượng bị mọi người vây quanh khắp nơi để coi thêm lần nữa.
Sợ Tạ Dịch An lại nói nhảm, cô hạ giọng nói: “Có chuyện gì thì nói đi. Em không muốn bị người khác vây lại xem như khỉ đâu.”
“Được.”
Hai người lần lượt vội vã ra khỏi phòng, không còn chỗ cho đám người đam mê tám chuyện soi mói. Một sinh viên ở lớp bên cạnh nhìn thấy hai người họ thì tò mò hỏi thăm.
“Tạ Dịch An với ai thế?”
“Hoa khôi của lớp bọn tôi đó, Kiều Tinh Ngôn.”
“Đây không phải là cô bạn gái nhỏ ở Đại học Nam trong truyền thuyết sao?”
“Chắc là vậy rồi.”
….
Kiều Tinh Ngôn không biết mọi người đang bàn tán chuyện gì. Cả hai người họ đi thẳng đến khu vực vắng người của hồ Nguyệt Lượng, bấy giờ Kiều Tinh Ngôn mới dừng bước: “Có chuyện gì vậy?”
“Không có gì.”
Kiều Tinh Ngôn trừng mắt nhìn Tạ Dịch An, không có gì mà anh còn làm chuyện động trời như vậy? Cô cũng đã có thể tưởng tượng ra được sẽ có một bài post nóng hổi sắp hiện ra trên diễn đàn của trường — Cuối cùng cô bạn gái nhỏ của Tạ Dịch An cũng đã lộ diện, kèm theo hình ảnh làm bằng chứng.
Kiều Tinh Ngôn cảm thấy mình cực kỳ oan uổng, không hiểu vì sao lại trở thành đối tượng scandal của người đàn ông này nữa.
“Không có gì thế sao anh lại còn đến trường, rồi còn vào lớp học?” Trong lòng Kiều Tinh Ngôn bừng lên một ngọn lửa nhỏ: “Chẳng lẽ thầy Tạ cảm thấy việc nghiên cứu thiên văn vô vị quá, định dấn thân và cống hiến hết mình cho sự nghiệp truyền thông và báo chí cho nóng người lên sao?”
Tạ Dịch An cười liếm môi: “Cơ bụng tôi cũng có, thế thân thì cũng đã làm, giờ tôi chỉ đến học mà thôi.”
Kiều Tinh Ngôn: …….?!
Cơ bụng? Thế thân?
“Không nhớ nữa rồi à?” Tạ Dịch An ngắm cô không bỏ sót chút biểu cảm nào, khẽ thở dài: “Bạn học Kiều Tinh Ngôn, mỗi lần em không nhớ được, tôi vẫn luôn tự hỏi liệu có phải là do em cố ý không đấy.”
“Cố….cố ý gì ạ?”
“Cố tình say rượu để sờ mó tôi.”
Kiều Tinh Ngôn mở to mắt, vẻ mặt khiếp sợ.
Tạ Dịch An này có phải là Tạ Dịch An mà cô biết không thế? Hay bị ai nhập rồi?
Nhưng mà, lượng thông tin từ lời nói của Tạ Dịch An thật sự quá lớn. Bụng, cơ, thế thân, cơ thể…..
Kiều Tinh Ngôn mơ hồ nhớ lại hình ảnh vũ công nam vén áo lên đêm hôm đó. Vậy nên, người đàn ông xuất hiện sau đó thật sự là Tạ Dịch An sao? Vậy cái thứ mà cô sờ, cũng là cơ bụng của Tạ Dịch An hả?
“Nhớ lại rồi ư?” Tạ Dịch An thoáng nhìn thấy vành tai đỏ bừng của cô, tiếp tục nói: “Cho nên là em ôm thì cũng đã ôm, sờ cũng đã sờ. Chẳng lẽ em lại không định có ý chịu trách nhiệm với tôi à?”
Ai chịu trách nhiệm? Trách nhiệm gì?
Kiều Tinh Ngôn ngơ ngác nhìn anh.
“Thời cổ đại, hành vi mà em làm đều là những hành vi không đứng đắn…..” Tạ Dịch An trầm ngâm một lát, chậm rãi nói tiếp: “Em nghĩ chúng ta nên làm thế nào đây?”
Kiều Tinh Ngôn: “……”
Cô thật sự không biết phải làm sao bây giờ. Thậm chí, bản thân cô còn không biết mình khi say lại táo bạo đến thế. Đã ôm…..còn sờ…..?
Ánh mắt của anh nhìn cô chăm chú, mang theo chút cảm giác nóng hừng hực. Đầu óc của Kiều Tinh Ngôn giờ đây rối như tơ nùi, sao cô không có chút ấn tượng gì với chuyện này hết vậy……Giả sử như không nhớ, vậy có quỵt nợ được hay không nhỉ?
“Anh đừng có nói bậy!” Kiều Tinh Ngôn ngước mắt lên nhìn Tạ Dịch An: “Ai…..ai ôm anh đâu, còn sờ….sờ……”
Cô giống như không thể phủ nhận được. Một số hình ảnh mơ hồ kia dần dà trở nên rõ ràng hơn, căn bản là cô không thể tự lừa dối chính mình được.
Lần đầu tiên trong đời, Kiều Tinh Ngôn cảm thấy giận bản thân đến phát khóc. Rốt cuộc cô đã làm gì trong lúc say rượu thế này? Cô sẽ không bao giờ đụng đến ly rượu nào nữa.
Tạ Dịch An bình tĩnh nhìn cô, chợt thấy khóe mắt cô ửng đỏ.
Trước kia mỗi khi thẹn thùng thì tai cô sẽ ửng đỏ, giờ đây mỗi khi cô lo lắng thì khoé mắt sẽ lại đỏ. Thật đúng là một con thỏ yếu ớt mà.
Tạ Dịch An khẽ thở dài, giơ tay ấn lên khoé mắt ướt át của cô.
“Làm em tức đến phát khóc như thế này, không phải là ý của tôi.”
“Vậy ý định của anh là gì?” Kiều Tinh Ngôn khịt mũi, tức giận hỏi.
“Không phải là tôi vừa nói rồi sao?”
Nói?
Kiều Tinh Ngôn không hiểu, chỉ nhìn anh.
Ánh mắt cả hai lại giao vào nhau, Tạ Dịch An lặp lại lần nữa: “Tôi muốn em chịu trách nhiệm.”
Kiều Tinh Ngôn: “…….”
“Tạ Dịch An!” Kiều Tinh Ngôn có hơi nóng nảy: “Anh có thể nào nghiêm túc hơn được không? Rốt cuộc là anh đang làm gì thế?”
“Tôi đang rất là nghiêm túc. Tôi đang theo đuổi em.” Tạ Dịch An mở miệng, trầm giọng nói.
Chú thích:
Vô Gian Đạo: chữ Hán phồn thể: 無間道, chữ Hán giản thể: 无间道. là một bộ phim hình sự, trinh thám của điện ảnh Hồng Kông sản xuất năm 2002, được đánh giá là một trong những bộ phim hành động Hoa ngữ hay nhất. Vô gian đạo dùng để chỉ tầng địa ngục thứ 8, nơi chúng sinh tạo nghiệp cực ác phải chịu thống khổ liên tục không được nghỉ ngơi.