Hạnh Phúc Vì Em

Chương 45




Sau khi tiết mục《 Những người bạn của Sơ Hà 》được phát sóng, Xa Thừa Vũ và Chiến Du Online đúng thật là bận vắt chân lên cổ, lần này người buồn khổ nhất chính là Viên Thiến.

Mỗi ngày tiếp đón hết công ty đầu tư này lại đến công ty đầu tư khác, sửa sang lại tư liệu, sàng lọc, phản hồi, bận đến mức trời đất tối tăm.

Một vòng tài chính mới đã hoàn thành, vốn dĩ dáng người mượt mà, nay cô đã hoàn toàn rời khỏi thế giới “hơi béo”, chớp mắt trở thành người đẹp mảnh khảnh.

Nhưng ai ngờ đâu, đây mới chỉ là sự khởi đầu.

Công ty nhất định sẽ mở rộng sau khi nhận được nguồn tài chính, đến lúc đó lượng nhân viên ngày một tăng, khu vực văn phòng hiện tại chắc chắn sẽ không đủ dùng.

Tiếp đó, Viên Thiến lại bắt đầu bôn ba khắp nơi để tìm kiếm một khu vực văn phòng thích hợp…

Cuối cùng, khu văn phòng mới được đặt tại một tòa office building bốn tầng trên đường vành đai phía Bắc.

Sáng sớm thứ Sáu, Xa Thừa Vũ triệu tập mọi người để mở họp, anh thông báo địa chỉ khu văn phòng mới để mọi người thu dọn đồ đạc, thứ ba tuần sau công ty thống nhất thuê xe đưa mọi người dời đến khu văn phòng mới.

Mừng nhà mới, thật là vui quá điiii!

Hôm nay tan làm sớm hai tiếng.

Vì thế, các anh chị em Chiến Du tan làm trong ánh mắt tràn đầy sự hâm mộ và ghen tị của các đồng nghiệp trong công ty khác cùng tầng lầu.

Công ty nhà người ta, sếp nhà người ta, tôi chịu thua rồi đấy được chưa?!

Sáng sớm thứ bảy, “Hàng xóm mới” của Kiều Hải Tinh gõ cửa phòng cô.

Lý Đô Khả đến công ty tăng ca, Kiều Hải Tinh mới từ trong chăn bò dậy.

Cô mặc chiếc váy ngủ bằng lụa màu hồng đào, chân dẫm lên đôi dép lê con thỏ nhỏ, trên đầu là hai bím tóc bù xù.

Xa Thừa Vũ nắm tay che miệng ho nhẹ một tiếng.

Kiều Hải Tinh hết mở to mắt rồi lại nhắm mắt, thấy ngoài cửa là một người đàn ông cao lớn đẹp trai phóng khoáng, tâm tình tốt hơn biết bao nhiêu.

Đây là bạn trai của cô đó nhaaaa, thật sự đẹp trai quá đi mà!

Cô vui vẻ hớn hở đi qua, đôi tay luồn dưới cánh tay anh rồi vòng lấy eo anh, nhỏ giọng nói: “Muốn ôm một cái.”

Thân thể Xa Thừa Vũ cứng đờ, sau đó anh nở một nụ cười lớn.

Cô gái nhỏ đúng là càng ngày càng đáng yêu, anh thì không dám động, sợ vừa động cô lại chạy mất.

Kiều Hải Tinh vui thích ôm anh một lát rồi ngẩng đầu hỏi: “Sao anh tới tìm em sớm thế ạ?”

Xa Thừa Vũ: “Có muốn tới khu văn phòng mới không?”

Ánh mắt Kiều Hải Tinh sáng lên, “Có ạ có ạ!”

Cô nhảy xuống từ trên người Xa Thừa Vũ, cười tủm tỉm chạy về phòng, “Chờ em một lát, em đi thay quần áo.”

Xa Thừa Vũ nhàn hạ đứng ở cửa, hỏi: “Hiện tại thì anh vào được chưa?”

Bước chân Kiều Hải Tinh ngừng lại, phồng má không nói gì rồi cười chạy mất.

Ban ngày với ban đêm làm sao giống nhau được chứ? Hừm!

Em đây không tin ban ngày ban mặt mà anh dám giở trò lưu manh!

Xa Thừa Vũ ngồi xuống sofa phòng khách, đánh giá xung quanh một lượt, đúng là nhà của mấy cô gái nhỏ, chỗ nào cũng trang trí màu hồng bánh bèo.

Kiều Hải Tinh rửa mặt thay quần áo xong liền ra ngoài.

Xa Thừa Vũ khá bất ngờ, xem ra mấy câu “Chờ bạn gái trang điểm chờ đến thiên hoang địa lão” (1) mà người ta hay nói trên mạng cũng không thể coi là thật được.

(1): 天荒地老: thiên hoang địa lão: chỉ thời gian dài đằng đẵng

Hai người nhanh chóng ra ngoài, ăn sáng rồi lái xe đến đường vành đai phía Bắc.

Xe dừng ở bãi đỗ, Kiều Hải Tinh gấp không chờ nổi muốn đi xem khu văn phòng mới, không nghĩ tới cửa xe lại bị khóa lại.

Kiều Hải Tinh: “Này này?”

Xa Thừa Vũ: “Muốn đi xem?”

Kiều Hải Tinh mãnh liệt gật đầu, “Muốn ạ!”

Xa Thừa Vũ chỉ vào chính mình, “Hôn anh một cái rồi anh đưa em đi.”

Kiều Hải Tinh: “……”

Hừm! Lại uy hiếp cô!

Nhưng mà cô chính là người không có khí phách như thế đấy huhuu!

Cô tháo dây an toàn, vươn người qua, nhanh chóng hôn một cái lên má Xa Thừa Vũ, sau đó ngắm nhìn sườn mặt anh tuấn của anh rồi lại tặng thêm một nụ hôn nữa.

Ngoài cửa sổ xe, Tam Mộc và hai đồng nghiệp tổ Kế hoạch nhàn hạ tới mức  không có việc gì làm nên đến tham quan khu văn phòng mới, vừa mới từ trên tầng đi xuống thì nhìn thấy xe của Xa tổng, vốn định lại đây chào hỏi, không ngờ nhìn thấy một màn kích thích như vậy.

Lúc trước Tiểu Nặc nói Xa tổng có bạn gái, thẳng nam như Tam Mộc đánh chết cũng không nhìn ra, không nghĩ tới Xa tổng vậy mà lại thừa nhận trong tiết mục livestream.

Ngọn lửa hóng hớt của mọi người bốc cháy hừng hực, nhưng không ai dám hỏi.

Thì ra Xa tổng lại thích kiểu này.

Ừm, đủ nhiệt tình, đủ nồng nàn!

Xa Thừa Vũ và Kiều Hải Tinh mở cửa xuống xe.

Ba người Tam Mộc linh hoạt lắc mình trốn đi.

Sáng sớm thứ Hai, mấy đồng nghiệp trong công ty đến sớm đang thì thầm to nhỏ với nhau, Kiều Hải Tinh hỏi mới biết được, thì ra là có người nhìn thấy bạn gái thật sự của Xa tổng.

Cô muốn lặng lẽ giấu mình đi, không dám nói lời nào.

Đồng nghiệp Giáp nói, “Các cậu không thấy đâu, cô gái kia cực kỳ chủ động, rõ ràng chúng tôi thấy cô ấy hôn Xa tổng hai lần, tận hai lần liềnnn!”

Các đồng nghiệp rối rít che mặt thét chói tai, không ngờ một người đàn ông chững chạc kín đáo như Xa tổng lại có một cô bạn gái phóng khoáng như vậy.

Kiều Hải Tinh: Các người mới phóng khoáng ấy!!!!!!!!!

Lúc này, lại có người hỏi: “Vậy các cậu có nhìn thấy mặt cô gái ấy không thế, đẹp hay không đẹp, dáng người thế nào?”

Trái tim Kiều Hải Tinh vọt tới cổ họng, dựng lỗ tai cẩn thận lắng nghe.

Đồng nghiệp Giáp lắc đầu.

Đồng nghiệp Ất giơ cao bàn tay nhỏ: “Tôi không nhớ lúc trước là ai từng nói rằng Xa tổng thích ngực to mông lớn! Tôi đoán chắc chắn cô gái kia là như thế rồi!”

“Phốc!” Kiều Hải Tinh phun một ngụm nước ra ngoài.

Có đồng nghiệp quan tâm hỏi: “Không sao chứ Hải Tinh?”

Kiều Hải Tinh bị sặc, hồng mắt xua xua tay, “Không sao không sao.”

Tự làm bậy thì không thể sống mà!

Vì thế, câu chuyện Xa tổng có một cô bạn gái ngực to mông lớn nhiệt tình phóng khoáng đã lan truyền khắp công ty……

Lúc Lý Đô Khả nghe được câu chuyện thì cười ngất, ngã lên sofa rồi lại cười lăn lộn.

Kiều Hải Tinh ở một bên trợn trắng mắt, “Cười đi, cứ cười cho lắm vào, đây chính là nỗi phiền não mà loại cẩu độc thân như cậu không có đấy!”

Lý Đô Khả ném một chiếc gối ôm vào người cô rồi đứng dậy liếc nhìn thời gian, đi về phía cửa.

Kiều Hải Tinh: “Này? Cuối tuần mà cậu lại tăng ca à?”

Đôi môi đỏ mọng của Lý Đô Khả khẽ cong, đắc ý dào dạt nói: “Tiểu thịt tươi hẹn mình, bái baiii!”

Tiểu thịt tươi mà cô ấy nói chính là Sở Hàng, hẹn cô ấy trả tiền.

Lúc trước Sở Hàng và Lý Đô Khả lĩnh giấy kết hôn, Lý Đô Khả phụ trách về học phí của Sở Hàng, hiện tại Sở Hàng đã tốt nghiệp đại học, chuẩn bị trả lại cô số tiền đã mượn lúc trước.

Đương nhiên, chủ yếu là muốn gặp vợ mình một chút, chẳng may ngày nào đó cô tiên nữ nhỏ này lại mất trí nhớ, không nhớ ra cậu nữa thì làm sao bây giờ!

Không biết Sở Hàng tìm được gì trong bách khoa toàn thư “Theo đuổi bạn gái”, cậu đọc được một câu “Nếu nàng đã dấn thân vào hồng trần, hãy đưa nàng đi phiêu du ngắm hết cảnh phồn hoa của thế gian; nếu trái tim nàng đã trải qua thăng trầm, hãy dẫn nàng quay về thuở ngây ngô thơ dại.”

Cậu rất tin Lý Đô Khả thuộc về vế sau. Vì thế, địa chỉ cậu hẹn cô chính là công viên trò chơi.

Hôm nay Sở Hàng ăn mặc sạch sẽ gọn gàng, áo phông trắng và áo khoác đơn giản, quần jean phối với giày thể thao, vừa trẻ trung lại không mất đi sự chững chạc.

Không biết có phải do lâu lắm không gặp hay không, bỗng nhiên Lý Đô Khả cảm thấy tiểu thịt tươi trưởng thành rồi, không nghĩ rằng cậu đã trở nên thành thục hơn rất nhiều sau khi tốt nghiệp ra trường, ôi đàn ông, tương lai thật đáng mong chờ.

Cuối tháng 9, công viên trò chơi không đông lắm, đa số đều là người Bắc Kinh hoặc nhân viên văn phòng ở xung quanh tới thả lỏng tâm trạng.

Toàn bộ hành trình Sở Hàng đều hết lòng chăm sóc Lý Đô Khả, khát thì bưng nước tận tay, mệt mỏi thì tìm nơi nghỉ ngơi, nóng thì quạt mát, nắng thì che chở. Làm cho Lý Đô Khả hết sức bối rối.

Hai người chơi mấy trò liền, Lý Đô Khả đã sợ độ cao lại còn sống chết sĩ diện không nói, Sở Hàng thấy rõ, tháp rơi tự do, tàu lượn siêu tốc đều đưa cô đi chơi hết.

Không ngờ tới là Lý Đô Khả lại cảm thấy vô cùng hứng thú với trò trượt thác nước (là trò chơi Torrent Rush trong các công viên giải trí ở Trung Quốc), không ít người vây quanh dòng nước chảy xiết cách đó không xa, Lý Đô Khả hưng phấn lôi kéo Sở Hàng qua xem.

Du khách ngồi trên một con thuyền, trôi dọc theo dòng nước, cuối cùng leo lên đỉnh núi rồi lao xuống.

“Tới đây!” Những người vây quanh kiễng chân chờ đợi.

Chỉ thấy thuyền dần dần thò đầu ra từ đỉnh núi, ngừng lại hai giây rồi tăng tốc lao xuống dưới. Nháy mắt nước bắn tung tóe khắp nơi, chừng hơn 20 mét nước văng tới.

Lúc này còn muốn chạy thì đã không kịp nữa rồi.

Sở Hàng tay mắt lanh lẹ, ôm lấy Lý Đô Khả, bảo vệ cô trong ngực.

Lý Đô Khả sững sờ tại chỗ.

Hơn mười giây sau, bọt nước rút đi, Sở Hàng mới buông tay.

Cậu vừa lau mặt, vừa nắm cánh tay Lý Đô Khả kiểm tra khắp nơi, giọng đầy nôn nóng: “Chị không bị ướt chứ, lát nữa trời tối nhiệt độ sẽ giảm, ngấm nước rất dễ bị cảm mạo.”

Tóc cậu bị nước làm ướt nhẹp, nhỏ giọt chảy xuống. Nhưng cậu lại hoàn toàn không màng tới chính mình, trong mắt đều là lo lắng và hốt hoảng.

Trong lòng Lý Đô Khả khẽ rung động, cô nhìn chằm chằm cậu một hồi lâu, sau đó mất tự nhiên dời mắt, nhỏ giọng nói: “Tôi không sao,”, cô ngẩng đầu nhìn xung quanh, sau đó nói: “Quần áo cậu đều ướt cả rồi, tôi đi mua cho cậu cái khăn lông.” Dứt lời, cô bước đi không quay đầu lại.

Đến giữa trưa, hai người đến nhà hàng trong công viên trò chơi để ăn cơm.

Lý Đô Khả tìm một chỗ ngồi chờ, Sở Hàng đi chọn món trước, lúc trở về, phía sau lại có thêm một nam ba nữ.

Không hiểu sao Lý Đô Khả nhận ra một nữ sinh trong số đó, là hoa hậu giảng đường của trường Sở Hàng, tên là Dư Tinh Tinh!

Sở Hàng giới thiệu mấy người cho Lý Đô Khả, bốn người đều là bạn học của Sở Hàng, nam sinh A Đổng là bạn cùng phòng với Sở Hàng, cô gái tóc ngắn chính là bạn gái của A Đổng, gọi là Tiểu Mạn, hai người còn lại đều là bạn học của Tiểu Mạn, một người gọi là Mộng Mộng, người còn lại chính là Dư Tinh Tinh.

Mấy người ngồi xuống xung quanh Lý Đô Khả, Dư Tinh Tinh có vẻ vô cùng hưng phấn, cứ một câu lại một câu gọi Lý Đô Khả là “chị”, còn thêm WeChat.

Dư Tinh Tinh oán giận A Đổng: “Bảo cậu rủ Sở Hàng đi chơi thì cậu lại không chịu, giờ nhìn xem, không phải cậu ấy cũng tới đây chơi hay sao!”

A Đổng chĩa mũi dùi về phía Sở Hàng, “Vậy là cậu không được rồi Sở gia, cả ngày lúc nào cũng nói với mình là bận bận bận, sao lại có thời gian ra đây chơi?”

Mặt Sở Hàng đỏ lên, giải thích: “Ra ngoài thả lỏng một chút, nếu các cậu rủ thì tôi cũng có thể đi mà.”

A Đổng nửa tin nửa ngờ bĩu môi, Dư Tinh Tinh nghe thấy vậy thì mặt mày hớn hở.

Mọi người ăn cơm, Dư Tinh Tinh hỏi Sở Hàng: “Lát nữa các cậu muốn đi chơi ở đâu?”

Sở Hàng: “Khả Khả muốn chơi trò dòng thác chảy xiết.”

Ánh mắt Dư Tinh Tinh sáng lên, “Được nha được nha, chúng ta cùng nhau đi!”

Tiểu Mạn cắn môi, nói: “Mình hơi sợ trò đó, nếu không thì mình ở dưới trông túi cho các cậu nhé?”

A Đổng vừa thấy bạn gái không đi, chắc chắn mình cũng không thể đi, vì thế nói: “Vậy mình ở đây với Tiểu Mạn, trông túi giúp các cậu.”

Mọi người quyết định như vậy, bốn người Sở Hàng đi chơi trò dòng thác chảy xiết.

Thuyền mỗi hàng có thể ngồi bốn người, tổng cộng có sáu hàng.

Sở Hàng ngồi ở hàng thứ ba, hai đôi tình nhân phía trước ngồi ở hàng đầu tiên, Sở Hàng ngồi xuống cạnh nam sinh kia, vừa muốn gọi Lý Đô Khả thì Dư Tinh Tinh lại ngồi xuống, cô ta cười khanh khách, nói: “Cái đó… em ngồi phía sau bị say tàu, chị không ngại chứ chị?”

Trong lòng Lý Đô Khả cười ha hả, thật đúng là lần đầu tiên thấy có người ngồi thuyền dòng nước chảy xiết cũng có thể bị say được.

Lòng mong muốn của Sở Hàng rất mãnh liệt: “Vậy thì chúng ta đổi chỗ đi Mộng Mộng, cô ngồi cùng Dư Tinh Tinh nhé.”

Lý Đô Khả: “Thôi, cứ ngồi như vậy đi, thuyền cũng sắp chạy rồi, lộn xộn không an toàn.”

Khuôn mặt Sở Hàng lộ vẻ không vui, cậu cởi áo khoác đưa cho Lý Đô Khả, dịu dàng nói: “Chờ lát nữa lúc đi xuống thì khoác thêm vào nhé, đừng để nước bắn vào người.”

Lý Đô Khả nhận áo khoác, không hiểu sao trong lòng có chút vui vẻ??

Chơi xong một lượt dòng thác chảy xiết, ngoài Lý Đô Khả ra thì mấy người còn lại đều bị nước xối ướt.

Dư Tinh Tinh còn chưa đã thèm, hỏi mọi người xem tiếp theo sẽ chơi trò gì.

Sở Hàng nhìn Lý Đô Khả, cô tỏ vẻ nghe theo cậu.

Sở Hàng gật đầu, nói với mấy người: “Khả Khả đi giày cao gót nên chơi lâu sẽ mệt, hôm nào lại hẹn nhau sau nhé.”

Nói xong, cậu vỗ vỗ bả vai A Đổng rồi đưa Lý Đô Khả đi.

Mấy ngày sau, Lý Đô Khả nhận được một tin nhắn WeChat, cô nghĩ nửa ngày mới nhớ ra là cô nữ sinh tên Dư Tinh Tinh kia gửi tới.

Dư Tinh Tinh: Chị à, em muốn nhờ chị giúp một việc ạ, em thích Sở Hàng đã từ rất lâu rồi, chị có thể giúp em được không ạ?

Lý Đô Khả hừ lạnh một tiếng, trả lời: Được, chị giúp em.

Sau đó cô gửi một tin WeChat cho Sở Hàng: Sở gia, chúng ta ly hôn đi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.