Hạnh Phúc Ước Hẹn

Chương 17: Lời cuối sách của Tiểu Khả




Câu chuyện của LậpĐông và Tư Nguyên bắt nguồn từ một số người bạn, có thể nói là được xuất phát từ một câu chuyện có thật, trong quá trình viết tôi đã giảm bớt và thêm vào một số chi tiết theo ý muốn của mình.

Hình tượng nhân vật Chu Lập Đông có thật, được Tử Quy nhắc đến.

Anh ấy nói, bạn học của anh ấy thời đại học là Chu Lập Đông rất ưu tú, năng lực hoạt động xã hội rất tốt, làm chủ tịch ban chấp hành hội sinh viên; Tử Quy còn nói, Lập Đông là một nhân tài, tuấn tú nho nhã, đẹp traihiếm có; Tử Quy cũng kể, Lập Đông văn phong nho nhã, lúc diễn thuyết cóthể xuất khẩu thành chương…

Một người như vậy rất hấp dẫn tôi, tôi hỏi: “Một người thiên bẩm như thế, không phải anh cũng yêu anh ấy chứ…?”

Tử Quy cười, tỏ vẻ như “muốn chết thì nói trước”. Tôi giơ tay đầu hàng,“Phải rồi, em có thể gặp một nhân vật nổi tiếng như thế không?”

Không ngờ, Tử Quy thở dài, “Số phận cậu ấy không ra sao.” Về việc không ra sao như thế nào, lúc đó tôi không hỏi.

Sau đó, tôi cùng Tử Quy tham gia hội đồng niên, ăn ở Cửu Đầu Điểu ngoàicổng phía tây của đại học Giao thông (lúc đó đại học Giao thông Bắc Kinh có tên là đại học Giao thông Bắc Phương, khu vực bên ngoài cổng phíatây chưa bị di dời), mọi người gọi món gạo nếp hạt sen, một người bạnhọc của anh ấy thở dài: “Hồi đó, món này bọn mình gọi mỗi người hai đĩa, bởi vì có người thích ăn.”

Người nói câu này chính là nhân vật Hoắc Yến Phi trong truyện.

Hôm đó mọi người uống nhiều rượu nên hơi say, Hoắc công tử kể rất nhiềuchuyện vui thời đại học, nhắc đến toà nhà học nghiên cứu sinh bây giờ là ký túc xá nam anh học hồi trước, lúc đó, anh ở tầng hai, nhìn thấy tầng dưới có người hôn nhau nên lấy một chậu nước lạnh hắt xuống, rơi đúngvào Chu Lập Đông và bạn gái cậu ấy, lúc đó, Chu Lập Đông đã cho anh mộttrận.

Có người khác nhắc đến Chu Lập Đông nên tôi thầm nhớ đến cái tên này.

Hoắc công tử nhắc đến đại học Giao thông là nói thao thao bất tuyệt, từchuyện đánh nhau đến chuyện tham gia đội bóng chuyền, từ chuyện đấu trívới trưởng khoa đến chuyện phá hoại căng tin, tóm lại, dường như khôngcó chuyện gì anh ấy không làm.

Tôi chăm chú lắng nghe từ đầu đếncuối, hy vọng anh nhắc đến Chu Lập Đông nhưng không thấy. Sau đó tôimuốn hỏi nhưng mải nghe anh kể chuyện ăn trộm dưa hấu nên quên.

Nguyên nhân của chuyện ăn trộm dư hấu là vì ông bán dưa trả thiếu cho TỉnhThành năm xu tiền thừa, nói thẳng ra là muốn kiếm ít tiền, nhưng đầu óccủa Hoắc công tử tính toán rất nhanh, nhận ra nhầm lẫn của ông ta nêncãi nhau, ông chủ hàng đã bán dưa hấu nhiều năm, kiến thức nhiều, làmsao Hoắc công tử có thể cãi lại được?

Hoắc Yến Phi bị thua nênbảo Tỉnh Thành về ký túc xá gọi thêm người, sau đó tất cả các nam sinhcùng khoá đều đến, mọi người giả vờ muốn mua dưa hấu, có người ở phíatrước chọn dưa, có người ở phía sau trộm mang về ký túc, cùng nhau hợptác, chẳng mấy chốc gần hết đống dưa, ông chủ hàng dưa lo lắng, phải nói tử tế với Hoắc công tử, mọi người mới buông tha.

Theo lời kể của Hoắc công tử, lần đó số dưa ăn trộm được cả lớp ăn mấy ngày không hết.

Câu chuyện vui của Hoắc công tử khiến mọi người cười đau bụng. Anh nói, đây không phải chuyện cười, chuyện Chu Lập Đông làm mới thú vị!

Chu Lập Đông?

Tôi đang muốn hiểu thêm về nhân vật xuất sắc khiến Tử Quy ca ngợi này, vội vàng giục Hoắc công tử kể.

Anh cười nói: “Việc gì tôi phải kể? Tôi gọi điện cho cậu ấy, bảo cậu ấy đến đây kể.”

Anh rút điện thoại ra định ấn số, liền bị Tỉnh Thành ngăn lại: “Chu Lập Đông đang bị bệnh, cậu gọi cậu ấy làm gì?”

Về việc Chu Lập Đông bị bệnh gì, những người ở đó đều không nói.

Tóm lại, hôm đó, tôi đợi rất lâu nhưng cuối cùng vẫn không gặp được người này.

Quan hệ giữa Tỉnh Thành và Tử Quy không tồi, chuyện của Tỉnh Thành đều do Tử Quy kể.

Đương nhiên, tranh thủ lúc gặp, tôi cũng muốn Tỉnh Thành chứng thực những chuyện này, anh ấy yên lặng không nói.

Tỉnh Thành là một người như vậy, anh ấy không hay nói chuyện, nhưng lúc quen rồi, anh ấy lại nói rất nhiều.

Tỉnh Thành họ Tạ, Tạ Tỉnh Thành, tôi không nhắc đến điều này trong truyện,có lẽ mọi người đều nghĩ anh ấy họ Tỉnh. Nhưng trên đời này đúng là cóngười họ Tỉnh. Tôi thấy cái tên Tỉnh Thành rất đẹp, nhưng Tử Quy khôngđồng ý, có lẽ anh ấy nghĩ tên của mình mới đẹp nhất, một người yêu bảnthân mình nhiều như thế nên tôi cũng không buồn tranh cãi với anh ấy.

Tiếp tục nói đến câu chuyện đằng sau Hạnh phúc ước hẹn.

Sau khi đi họp hội đồng niên cùng Tử Quy nửa năm, bỗng nhiên Tỉnh Thành gọi điện cho Tử Quy, thông báo Chu Lập Đông vừa phẫu thuật xong, bạn họcmuốn đi thăm, hỏi anh ấy có muốn đi cùng không? Thời gian đó, Tử Quy rất bận nhưng vì thân thiết nên anh ấy vẫn đi, đương nhiên tôi cũng đicùng.

Đó là lần đầu tiên tôi gặp Chu Lập Đông, anh vừa phẫu thuật cắt một phần dạ dày không lâu, nước da xanh tái và tiều tuỵ, không nhìn ra được vẻ phong độ tuấn tú từng có.

Ấn tượng đầu tiên của ChuLập Đông với tôi là anh hay cười, dù bị ốm nhưng anh vẫn mỉm cười khiếnngười khác cảm thấy rất thoải mái.

Lúc đó, ở bệnh viện còn có vịhôn thê của anh, dáng người cô không cao, cũng không xinh đẹp nhưng cóphong cách đại tiểu thư, cô thích ra lệnh cho các y tá khiến mọi ngườixung quanh đều muốn tránh xa.

Dường như cô ta rất thành kiến vớiTỉnh Thành và Hoắc công tử, thờ ơ chào họ, đối với Tử Quy và tôi, cô cóvẻ hoà khí hơn nhưng cũng chỉ nói vài câu khách sáo.

Sau đó, Chu Lập Đông nói: “Em có việc thì về đi, không phải bận tâm.”

Vị hôn thê của anh rất giận dữ, cuối cùng nhìn chúng tôi rồi đẩy cửa bỏ đi.

Đối với sự mất lịch sự của cô ta, dường như những người khác đã quen nhưngtôi cảm thấy rất lạ, một thời gian sau vẫn còn giữ ấn tượng sâu sắc.

Vì thế, trong Hạnh phúc ước hẹn, những lời miêu tả Thẩm Lợi có nhiều ác cảm.

Ra khỏi bệnh viện, đột nhiên Hoắc công tử nói một câu: “Nếu không có mộtvị hôn thê như thế, có lẽ Lập Đông sẽ không có kết cục như thế này!”

Tạ Tỉnh Thành và Tử Quy yên lặng không nói gì, tôi hỏi: “Kết cục gì?”

“Bị ung thư dạ dày!” Hoắc công tử thở dài rồi nói tiếp: “Cô nói xem con người có số mệnh không?”

Hoắc công tử không phải là người hay suy tư, vì sao lại nói những lời này?Tôi vẫn chưa kịp trả lời, Tạ Tỉnh Thành nói: “Hôm nào chúng ta lên chùaĐàm Chá giúp cậu ấy thắm vài nén nhang.”

Sau đó, họ có đi thắp hương hay không, tôi cũng không biết, thời gian đó tôi và Tử Quy đều rất bận nên không để tâm.

Sau đó khoảng hai tháng, tôi bị hỏng xe, không có cách nào về nhà nên đến công ty của Tỉnh Thành đi nhờ xe anh ấy.

Công ty anh ấy cách nhà tôi khoảng hai mươi phút đi xe, trên đường thấy buồn chán nên nói chuyện phiếm, sau đó, không biết ai nhắc đến chủ đề ChuLập Đông trước, Tiểu Tạ kể hết chuyện của Chu Lập Đông cho tôi nghe,đương nhiên chỉ kể sơ qua, bắt đầu từ lúc vào đại học.

Nhà củaChu Lập Đông ở nông thôn, điều kiện gia đình bình thường, lúc học đạihọc, có một người bạn gái rồi chia tay sau khi tốt nghiệp, sau đó, anhđi làm cho một doanh nghiệp tư nhân, bây giờ giàu có thì không may mắcbệnh.

Tôi không thích những người hay thay đổi tình cảm như thế, cho dù anh ấy có ưu tú hơn nữa.

Tôi hỏi Tạ Tỉnh Thành: “Vì sao anh ấy chia tay với bạn gái thời đại học?”

“Có lẽ, không hợp nhau.” Tỉnh Thành hàm hồ nói.

Sau đó, tôi kể câu chuyện nói với Tỉnh Thành cho Tử Quy nghe, Tử Quy chứngthực những chuyện này, chỉ có điều hình như cô gái đó đã từng là bạn gái của Tỉnh Thành nhưng bị Chu Lập Đông chắn ngang. Chẳng trách lúc nóiđến bạn gái của Chu Lập Đông, Tiểu Tạ lại ngập ngừng như thế, hoá ra làvì bên trong còn có tình cảm cá nhân muốn giấu.

Lúc đó, tôi đang viết tiểu thuyết Gió đêm đăng trên http://www.jjwxc.net/ là những câu chuyện do mình tự nghĩ ra, mặc dù cũng có vài độc giả theo dõi nhưng cũng không được chào đón nhiệt tình.

Tử Quy luôn phản đối việc tôi viết văn, anh ấy nói tôi quá hao tâm tổnsức, sức khoẻ của tôi vốn đã không tốt, cả ngày ôm lấy máy tính khôngvận động, không có lợi cho sức khoẻ nên tôi ngừng viết.

Sau đómọi người đến đại học Giao thông chơi cầu lông, Tạ Tỉnh Thành dẫn theomột cô gái rất xinh đẹp đến mức những người đàn ông có mặt ở đó đều phải ngắm nhìn, tôi hỏi Tử Quy: “Đây là ai?”

Con người háo sắc này nhìn người đó hồi lâu rồi nhún vai nói: “Không biết!”

Tôi thầm nghĩ: Không biết mà anh ấy nhìn kỹ thế!

Vẫn là Hoắc công tử nhanh nhẹn hỏi Tỉnh Thành: “Có phải là tiểu tài nữ không?”

Tiểu Tạ thật thà thừa nhận: “Cô ấy vừa bay về đây thăm Lập Đông, nhân tiện đến đại học Giao thông.”

Có lẽ không cần nói cô gái này là nhân vật nào trong truyện!

Lúc Chu Lập Đông lâm bệnh nặng, cô ấy vẫn đến thăm là bằng chứng đủ để hiểu rõ vấn đề.

Tháng Mười năm đó, trời rất lạnh, sau khi Chu Lập Đông ra viện, anh nhanh chóng kết hôn cùng vị hôn thê nhiều tiền đó.

Nghe nói, bạn bè không có ai tham gia hôn lễ.

Tử Quy nhận được thiếp mời nhưng không đi, vì năm đó lúc trời vào thu, tôi bị sốt cao suốt nửa tháng, đi chữa đông y, tây y nhưng không có hiệuquả. Thời gian này, Tử Quy luôn ở bên chăm sóc tôi, đương nhiên không có thời gian đi dự tiệc.

Với việc vì sao Tạ Tỉnh Thành và Hoắc Yến Phi không đi, tôi không hiểu được, có lẽ, họ cũng có việc bận rộn không thể không làm.

Thật sự lúc bắt đầu có ý tưởng viết cuốn tiểu thuyết này là vào lập đông,hôm đó, tôi muốn đi ăn bánh chẻo, Tử Quy muốn ăn cá, tôi nói với anh ấy: “Trời đã lập đông, phải thuận theo thời tiết.”

Anh không hiểu ýcủa tôi, hỏi tôi trời đã lập đông, phải thuận theo thời tiết là như thếnào? Tôi phải giảng giải hồi lâu anh mới hiểu, sau đó tôi nhớ ra, “LậpĐông, Lập Đông?” Thời điểm này không phải là có tên giống tên bạn họccủa anh – Chu Lập Đông sao?

Lúc ăn xong quay về, tôi nói với Tử Quy: “Em muốn viết một tác phẩm, một câu chuyện về bạn học của anh, anh thấy sao?”

Anh chau mày lắc đầu: “Không ra sao!”

Tôi tiếp tục năn nỉ: “Chỉ viết một câu chuyện ngắn, em sẽ không mệt đâu!”

Anh miễn cưỡng đồng ý nhưng đưa ra điều kiện là giám sát tôi viết.

Vậy là lập đông năm 2007, tôi bắt đầu chấp bút, viết câu chuyện về Chu Lập Đông.

Tôi viết truyện này rất chậm, vừa viết vừa nghĩ. Hơn nữa, tôi thay đổi cách viết nhẹ nhàng gây cười trước đây.

Lần đầu tiên tôi chăm chú viết về tính cách con người.

Từ nhân vật Chu Lập Đông, tôi muốn khai thác dục vọng của con người, lòngtham lam… rồi nghĩ đến việc diễn tả sự đau thương và bất lực của anh.

Con người này, tôi đã tạo cho anh rất nhiều mâu thuẫn, một mặt tính toánlợi ích, mặt khác mệt mỏi với cuộc sống, thậm chí còn có lúc căm ghétchính bản thân mình.

Anh nghĩ trăm phương ngàn kế để có đượcnhững điều mình chưa có – tiền bạc, cuối cùng lại cảm thấy mất mát vàtrống rỗng, trong lòng anh không ngừng có hy vọng mới, khi có được mọithứ, anh mới nhận ra mình không có gì, vì thế, anh lại quay lại theođuổi những điều trước đây mình đã từ bỏ.

Một người như thế trong tiểu thuyết sẽ không được yêu thích, vì thế, khi truyện được đăng trên trang web http://www.jjwxc.net/, rất nhiều độc giả bắt đầu đả kích anh: bỉ ổi, vô sỉ… Còn có nhiều người ném đá lên đầu tôi. Thấy mọi người bình luận, tôi rất cẩn trọng, nghĩmọi người không thích tôi nữa.

Sau đó, Tử Quy chân thành nói:“Mọi người chỉ không thích nhân vật mà em tạo ra! Người như vậy rất đáng hận, cũng rất đáng thương!”

Về nhân vật Hác Tư Nguyên trongtruyện, như trên đã nói, chúng tôi chỉ có duyên gặp nhau một lần, để cóthể sáng tạo hình tượng của cô một cách chân thật, tôi đã mượn tính cách của một người bạn, vừa dịu dàng nội tâm, vừa cá tính mạnh mẽ, có mộtchút kiêu ngạo và một chút thận trọng.

Một người như thế sẽ khiến Chu Lập Đông không thể theo đuổi lại từ đầu, vì thế, câu chuyện này luôn luôn là bi kịch.

Về vấn đề vì sao để kết cục là cái chết của Chu Lập Đông? Tôi giải thíchrằng, trong hiện thực mặc dù anh trượt ngã, xu nịnh nhưng mãi mãi khôngbao giờ có được điều mình mong muốn, sống không vui vẻ, chết đi là mộtsự giải thoát.

Ngoài ra còn có một người, Hác Tư Nguyên, mặc dùcô không quên được Chu Lập Đông, nhưng dù thế nào cũng không thể tha thứ cho anh, trừ khi anh chết để cô tin tình yêu của anh đối với cô khôngbao giờ mất, cảm giác nặng nề trong lòng cô mới biến mất.

Không thể không nói rằng, tính cách con người là điều không thể lý giải.

Trong quá trình viết truyện, tôi nhận được không ít tin nhắn của độc giả, mọi người hỏi bối cảnh của câu chuyện này, có người đoán là ở đại học Giaothông Thượng Hải, có người đoán là đại học Giao thông Tây An.

Thật ra, lúc đầu tôi đã viết rất rõ, là đại học Giao thông Bắc Kinh, trườngtrung học 105 ở cổng phía tây, nhà hàng của ông Tống, khuôn viên ở cổngphía nam, thậm chí là toà nhà Tư Nguyên, hội trường Thiên Hựu, sân vậnđộng, hồ nước… đều có thật. Còn có hàng cây ngân hạnh dưới toà nhà TưNguyên, vào giữa thu, lá vàng đẹp đến loá mắt.

Nhưng chi tiết đẹp đẽ như thế vì sao phải không thể không vô căn cứ?

Nói lại, tôi cũng ở đại học Giao thông nhiều năm, tận mắt chứng kiến biếtbao mưa gió diễn ra ở đó, viết lại những ấn tượng nhiều năm về trước cólẽ vì muốn giữ lại những ký ức hoàn hảo!

Tử Quy không thích tôidành thời gian và tinh lực vào việc viết văn, anh nghĩ tôi viết một câuchuyện cũng chỉ dài vài nghìn chữ, viết xong là xong, không ngờ sau đóthấy tôi ngồi trước máy tính trầm tư suy nghĩ, liền hỏi: “Em làm gìthế?”

Tôi sợ anh phản đối việc tôi tiếp tục viết nên giả vờ như không có chuyện gì vào web, nói với anh: “Lên mạng, chơi điện tử.”

Lúc đó, anh bĩu môi, giận dữ nói: “Em đừng ngồi gõ máy tính suốt cả ngày, nếu không, bị ốm nữa anh sẽ không quan tâm đến em.”

Nhưng sau đó, anh bận rộn đến mức không có thời gian để ý đến tôi nên tôi lại viết trộm, nửa sau của Hạnh phúc ước hẹn được viết trong hoàn cảnh đó.

Lúc đó, có chuyện khiến tôi rất vui, đó là việc xuất bản cuốn Ký sự vui,khi xuất bản tên tiểu thuyết đổi thành Vứt bỏ anh là điều dũng cảm nhất, cuốn sách được biên tập rất công phu, tôi rất biết ơn anh, tôi nghi ngờ không biết kiếp trước có phải mình làm nhiều việc tốt không nên kiếpnày may mắn như thế, lần đầu tiên ra sách đã có sự giúp đỡ của ngườikhác.

Cầm cuốn sách tôi rất vui, lúc đưa cho Tử Quy xem, anhkhông có phản ứng gì, một lúc lâu sau mới nói: “Hoá ra gần đây em chơinhững thứ này.”

Tâm trạng hưng phấn của tôi bị nguội lạnh.

Nhưng dù thế nào tôi vẫn kiên quyết hoàn thành bản thảo Hạnh phúc ước hẹn(lúc đầu được đặt tên là Trời đã lập đông), mặc dù hơi gấp, mặc dù khótránh khỏi sai sót, nhưng tôi đã dụng tâm viết từng chữ nên vô cùng trân trọng.

Có lẽ lúc viết quá nhập tâm nên lúc hoàn thành Hạnh phúcước hẹn, tôi bị thương tổn, rất dễ rơi vào tâm trạng buồn bã, tôi phảitĩnh dưỡng ba tháng. Thời gian đó ngoài viết, tôi không làm gì khác, đây là lần đầu tiên tôi nhập tâm như thế kể từ khi cầm bút.

Chớp mắt đã sắp đến lập đông, Tử Quy nói, nếu tôi còn tiếp tục viết tiểu thuyết, nếu không thu máy tính, bọc giá sách… anh sẽ trốn trong phòng sách vàphá hai cuốn tiểu thuyết Vứt bỏ anh là điều dũng cảm nhất và Cảm ơn anh, khiến em yêu Bắc Kinh mùa đông này (lúc đầu có tên là Mỗi năm có dư).

Tôi biết, anh chỉ đang uy hiếp tôi, nhưng tôi cũng không thể không để tâmđến cảm xúc của anh, vì thế, sau này tôi sẽ cố gắng viết ít!

Tiểu Khả

Ngày 10 tháng 8 năm 2009

Ngoại truyện 1

Yêu thêm lần nữa, có lẽ nên là một người khác

– Miu –

Yêu lại = Yêu thêm một lần nữa?

Yêu thêm lần nữa với một người?

Hay yêu một người khác?

Đọc xong câu chuyện này, điều khiến tôi suy nghĩ không phải là tình tiết của truyện mà là khái niệm “yêu thêm lần nữa”.

Trên chuyến xe dài của đời người, bạn sẽ gặp nhiều người khác nhau, có người lên xe, có người xuống xe.

Người bạn gặp đầu tiên có lẽ là người đã cầm tay bạn đi dưới bóng râm củahàng cây trong trường học; tuy nhiên, năm tháng cuối cùng cũng khiến cho bạn mất anh ấy.

Mất đi bàn tay đã từng nghĩ sẽ mãi mãi dắt tay mình.

Lúc nào, vì sao lại đánh mất? Có lẽ bạn không còn nhớ rõ nữa.

Tranh cãi luôn làm tổn thương đến tình cảm, nghi ngờ và buồn chán là kẻ giết chết tình yên.

Cuộc sống vẫn tiếp tục, bạn vẫn có một tình yêu khác. Mặc dù đã từng bị tổnthương, mặc dù đã từng nghĩ mình sẽ không thể vượt qua những giây phúttiếp theo, nhưng cuối cùng bạn vẫn bước đi bên cạnh một người mới, ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời lúc bình minh.

Người mới ấy liệu có tốt hơn người cũ không?

Bạn có thể nói bạn trai hiện tại của bạn chắc chắn tốt hơn người yêu cũ không? Thật ra không nhất thiết phải như thế.

Nhưng hầu hết mọi người đều muốn bước lên phía trước.

Mua một thứ đồ mới dễ hơn sửa chữa đồ cũ rất nhiều.

Tuy nhiên, nhân vật chính trong truyện này là Hác Tư Nguyên và Chu Lập Đông không giống như vậy.

Có thể thấy họ vô cùng yêu nhau.

Thật ra, có lúc chúng ta không chỉ yêu thương một người mà còn dành nhiều năm tháng cho người ấy.

Họ không thể không nhớ đến nhau, rất nhiều lần mơ thấy hàng cây ngân hạnhdưới toà nhà của đại học Giao thông đã chứng minh sự thật đó, trongnhững ngày tháng tươi đẹp quen nhau, hình ảnh của người kia trong họ lànhững thời khắc tốt đẹp nhất.

Không thể không nói, điều đó thậtsự cần dũng khí rất lớn. Bởi những vết thương trong quá khứ mãi mãi nằm ở đó, không thể biến mất, chỉ có thể từ từ tích tụ tạo thành một rào cảnngăn cách rộng lớn.

Lập Đông yêu Tư Nguyên nhiều như thế, từ bỏtiền đồ mở rộng trước mắt vì cô, và anh cũng gặp một người ngốc nghếchgiống hệt anh – Tư Nguyên.

Câu chuyện này rất hiếm gặp trong cuộc sống hiện đại, vì thế nó khiến cho người ta phải thở dài.

Nhưng nếu là tôi, tôi sẽ lựa chọn Tỉnh Thành.

Yêu thêm lần nữa nên yêu một người khác.

Anh ấy có thể không tốt hơn người trước nhưng mới mẻ và dễ dàng đến với nhau.

Một đôi tình nhân cũ, hiểu rõ điểm yếu của nhau, khi người kia không kịp làm điều gì đó, nước chảy hoa trôi.

Có lẽ suy nghĩ của tôi cũng giống như hầu hết mọi người trong cuộc sốnghiện tại, vì thế mãi mãi không thể trở thành nhân vật nữ chính.

Nhưng, vẫn cần có tiểu thuyết, ngày tháng vẫn trôi qua. Nếu không thể sốnghạnh phúc với người này, hãy đổi người khác, có thể sẽ có hạnh phúc.

BY THE WAY, chúc tất cả các độc giả đều hạnh phúc.

Ngoại truyện 2

Đây là thời đại tình yêu bị coi là vật hy sinh sao?

– Người sao hoả –

Câu chuyện này khiến tôi xúc động bởi sự chân thực của nó.

Nhân vật nam chính không phải thánh nhân, là một người bình thường giống như chúng ta không có đặc điểm nào “kinh thiên động địa” giống như trongtiểu thuyết tình yêu khác, hy sinh tất cả đến mức làm tổn thương tinhthần của mình vì nhân vật nữ chính (giống như các nhân vật nam chínhthường bị tàn tật hiện nay…).

Anh đã từng làm những chuyện bỉ ổi, giống như bất kỳ người đàn ông nào bất chấp mọi thủ đoạn để đạt đượcmục tiêu, khi có một cô gái họ Hác bước tới và đưa tay về phía anh,trong cuộc đấu tranh giữa lựa chọn tiền đồ và tình yêu, cuối cùng anh đã chọn tiền đồ.

Điều này khiến người ta phải thở dài. Tuy nhiêncũng không thể trách anh, xã hội này vẫn xảy ra những chuyện như thế,đối với một thanh niên ưu tú đến từ nông thôn, có dã tâm là một chuyệnthường tình.

Muốn mua nhà mua xe, Bắc Kinh đã trở thành một trong những thành phố có giá sinh hoạt cao nhất thế giới theo đánh giá bìnhchọn của Tuần báo thời đại, điều gì cũng cần có nền tảng kinh tế…

Cũng như Byron từng nói: Đối với đàn ông, tình yêu chỉ là một phần của cuộc sống. Nhưng đối với phụ nữ, đó là toàn bộ cuộc sống.

Tư Nguyên của chúng ta đã bình tĩnh chấp nhận một hiện thực, không tranhcãi, không giằng co. Cô hiểu tất cả đều vô nghĩa, nếu anh đã quyết định, đó sẽ là kết cục.

Có một câu nói rất phổ biến: Khi một người đàn ông không còn yêu người phụ nữ của anh ấy, cô ấy khóc lóc là sai lầm,yên lặng là sai lầm, sống là sai lầm, chết cũng là sai lầm.

Đây là một sự lựa chọn thông minh, khóc lóc hay thắt cổ tự tử chỉ khiến cho mình càng thêm sầu.

Tuy nhiên, cô không ngờ nhiều năm sau họ trùng phùng, anh có tất cả mọi thứ, chỉ thiếu duy nhất cô.

Dường như chúng ta nhìn thấy một tia nắng mặt trời. Tuy nhiên Tư Nguyên bịtổn thương quá sâu sắc (nếu là người khác liệu có thể tha thứ không?)không thể chấp nhận anh thêm một lần nữa.

Đúng, khi người khác lừa bạn một lần, bạn có thể tin anh ta nữa không?

Cô vẫn yêu anh, nhưng sợ rằng sẽ bị tổn thương thêm lần nữa.

Còn anh có thể làm gì để lấy lại trái tim của cô?

Đây là một chi tiết rất thật, thật đến mức không còn giống một cuốn tiểu thuyết tình yêu nữa.

Kết truyện là một kết thúc tàn khốc mà được lý tưởng hoá – nhân vật namchính chết để mãi có được nỗi nhớ và tình yêu của nhân vật nữ.

Nếu anh sống lại thì thế nào?

Tư Nguyên vẫn không thể chấp nhận anh, anh vẫn không thể có cô.

Có lẽ thấy cô và người bạn tốt nhất của mình xây dựng một mái âm hạnh phúc mới là chuyện đáng sợ hơn cả cái chết.

Vì thế, tôi không cảm thấy đây là một bi kịch, đối với một câu chuyện tình yêu, đây là một kết cục hoàn mỹ. Anh có được điều mình mong muốn, cuốicùng cô cũng hiểu anh yêu cô nhiều như thế nào.

Chỉ có một nhânvật phản diện là Thẩm Lợi, cô yêu anh như thế, cho dù biết anh mắc bệnhnhưng vẫn muốn có được anh, nhưng cuối cùng tất cả vẫn chỉ là hư không.

Có lẽ tình yêu là như thế. Ích kỷ hách dịch hoàn toàn là điều không đáng nói đến.

Ngoại truyện 3

Lúc đó chúng ta vẫn còn trẻ, nhưng bây giờ chúng ta đã không còn trẻ nữa.

– Bước chân quấn quýt –

Trong đời người, luôn có những khoảng thời gian như thế, đối với bạn, nó rất vui vẻ.

Vì sao người ta nói “khoái lạc”, chính là vì nó trôi qua rất nhanh.

Đối với những người ở lứa tuổi 8X chúng ta, bảy mươi phần trăm số người nói rằng quãng thời gian vui vẻ nhất là thời đại học.

Quãng thời gian đó chứa đựng rất nhiều những tình cảm, vui buồn, những câu chuyện tình, những giờ trốn học lên mạng…

Lúc đó chúng ta thật trẻ trung, trẻ trung đến mức cần một mối tình.

Bởi quá dụng tâm nên thường không có được một kết thúc tốt đẹp.

Cũng giống như nhân vật chính Hác Tư Nguyên và Chu Lập Đông trong Hạnh phúcước hẹn, một đôi trai tài gái sắc cũng không tránh được kết cục chiatay.

Ngày tốt nghiệp cũng là ngày họ mất đi tình yêu.

Nhớ lại những chuyến tàu ngày tốt nghiệp đã chứng kiến không biết bao nhiêu nước mắt và những cảm giác không cam tâm.

Đã từng yêu nhau sâu sắc mà bây giờ đã không còn chung đường.

Mỗi người đến với những chân trời khác nhau.

Rất nhiều năm sau thì sao?

Khi những người trẻ tuổi đó đã đặt chân lên con đường tiền đồ thêu hoa gấm, có được một cuộc sống thuộc về mình, những mối tình bị từ bỏ bỗng nhiên trở thành ánh trăng sáng rọi bên đầu giường.

Chu Lập Đông đã có được danh lợi nhưng vẫn không hài lòng.

Anh muốn tìm Tư Nguyên, đồng thời cũng muốn tìm lại con người mình năm ấy.

Tuy nhiên, có bao nhiêu mối tình có thể bắt đầu lại từ đầu?

Thật ra, trong cuộc sống ngoài hiện thực, những tình yêu ấy sẽ không bao giờ quay lại. Bởi vì xã hội ngày càng hiện thực và tàn khốc hơn.

Vìvậy chúng ta luôn mong muốn có được những kết thúc tốt đẹp trong tiểuthuyết. Nếu Chu Lập Đông có đủ sức mạnh để giữ lại bàn tay của Tư Nguyên thì dường như giấc mộng của chúng ta sẽ biến thành hiện thực.

Đúng, liệu có ai trong chúng ta chưa từng có những mối tình khiến ta phải nuối tiếc?

Tuy nhiên, cuối truyện, Lập Đông ra đi. Thật may mắn, anh có được tình yêumãi mãi của Tư Nguyên. Anh đã từng làm tổn thương cô, nhưng cuối cùngvẫn yêu cô, yêu suốt cả cuộc đời.

Cuối cùng, mỗi người đều có được điều mình mong muốn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.