Hạnh Phúc Trong Đau Thương

Chương 54






Lục Cảnh Viêm cong khoé môi muốn cười nhưng lại không thể cười nổi, lòng anh chứa đầy bão tố, gió giật mưa rào, ánh mắt xa xăm nhìn về phía bóng đêm vô tận.

“Em có từng ghét người ấy không?”
“Chuyện đã qua lâu như thế rồi, ngay cả cuốn sổ cũng đã phai mờ, tôi cũng sớm quên hết mọi chuyện rồi.” Gió biển thổi qua mái tóc Tô Uyển Ân, nguồn kí ức ngày xưa ấy chợt hiện về, trong đầu cô đan xen hai hình ảnh, một là hình ảnh bé gái và bé trai cười đùa rực rỡ, mà một hình ảnh khác, là bé gái cầm trên tay cuốn nhật kí kia đối mặt với biển rộng, nước mắt rơi thành từng dòng.
Kì thực, Tô Uyển Ân chưa từng ghét bỏ chàng trai năm ấy, thậm chí là nhiều năm qua vẫn luôn hoài niệm, nhưng cô lại không cách nào đối diện với sự thật, là cậu ấy đã lặng thầm rời đi, không một câu chào, không một lời từ biệt.
Vốn dĩ là người không giỏi giao tiếp, cho nên Tô Uyển Ân có rất ít bạn bè, mà bạn thân lại càng hiếm hơn, cậu bé năm xưa cũng được cô xếp vào hàng ngũ hiếm hoi ấy.

Nhưng rốt cuộc, tình bạn tưởng chừng keo sơn cũng chỉ dừng lại ở năm tuổi mươi ba.

Mặc dù Lục Cảnh Viêm vẫn luôn tự dặn lòng là sẽ không nhắc tới chuyện ngày xưa nữa, nhưng giây phút nghe cô nói rằng đã quên đi, thì anh lại không cách nào kiềm chế được nỗi chua xót bộc phát, sâu trong cõi lòng anh như có hàng ngàn vết dao đâm, đau đến điên dại.
Anh tự hỏi: nếu như ngày ấy anh không ra đi thì kết cục hiện tại có khác đi hay không?
“Nếu đã quên thì em còn giữ lại thứ này làm cái gì.” Lục Cảnh Viêm không thể giữ nổi bình tĩnh, hung hăng vứt cuốn sổ ra xa, trong không trung, cuốn sổ vẽ nên một đường vòng cung rồi rơi xuống bãi cát dưới nhà.
“Bác sĩ Lục, anh làm gì thế?” Tô Uyển Ân chăm chăm nhìn Lục Cảnh Viêm la lớn, một giây sau, cô liền xoay lưng lao xuống lầu, giống như năm ấy, cô đã tự tay ném cuốn sổ ra xa, nhưng cuối cùng vẫn liều mạng tìm về, chỉ là cô thật sự không nỡ, không nỡ bỏ đi người bạn duy nhất ấy.
Khoảnh khắc nhìn cô sốt sắng truy tìm cuốn sổ khiến lòng Lục Cảnh Viêm trở nên mâu thuẫn, anh không biết là mình có nên nói tất cả sự thật với cô không?
Liếc mắt nhìn xuống, giữa khoảng không mênh mông và đình viện, phảng phất ngọn đèn plat điện thoại lờ mờ, hình dáng mỏng manh đang cố lục lọi, nóng ruột tìm kiếm kỉ vật cũ.
Không kìm được lòng, Lục Cảnh Viêm như bay lao xuống lầu, đứng sững ngay trước mặt Tô Uyển Ân, hít thở sâu, cố gắng điều chỉnh cảm xúc ở mức bình ổn nhất có thể.
“Tô đại hà…”
Thanh âm mang một tia khản đặc, khoé môi dính chặt lấy nhau, run run như đang cố ghì bao xúc động lại, ánh mắt anh lấp lánh như sao đêm, nhiều năm rồi, vẫn luôn như thế.
Tiếng gọi đó khiến Tô Uyển Ân sững sờ, lập tức ngừng mọi hành động lại, nhẹ xoay người về phía sau, đôi con ngươi giãn rộng giống như người vừa gặp ma vậy.

Khoé môi cong lên định nói rồi chợt nghẹn ngào.

“Anh là…”
“Cục thịt nhỏ…” Bất giác trong vô thức Tô Uyển Ân chợt thốt lên, giống như vừa cười, như không, như xúc động, như vỡ oà, lại như giận hờn, như trách móc.


“Tại sao anh đi lâu như thế? Tại ra đi không có một lời chào nào vậy hả?”
“Xin lỗi… Do thời gian gấp rút quá cho nên anh không kịp nói lời từ biệt.” Khoé miệng nhếch lên nụ cười khổ sở, bờ mi Lục Cảnh Viêm hơi rưng rưng.
“Sao anh không đi luôn đi, còn trở về làm gì?” Tô Uyển Ân tức giận thét vào mặt Lục Cảnh Viêm, đáy mắt cô như chứa đuốc lửa cháy rực, như thiêu như đốt nhìn người đàn ông phía đối diện.
“Nếu anh nói lần này mình trở về là vì em, thì em có tin không?” Thâm tâm Lục Cảnh Viêm thầm nghĩ, nhưng câu từ lại bị chặn lại trong cuống họng, không cách gì thốt nổi thành lời.

Anh sợ mình hấp tấp sẽ làm cho cô hoảng hốt, thời gian này cô đã có quá nhiều thứ để nghĩ, anh không muốn mình cũng trở thành bóng đèn trong suy nghĩ của cô.

Đành vậy, cứ lặng thầm bên cô, cùng cô trải qua những tháng ngày cùng quẫn, hi vọng không xa sẽ được nhìn thấy cô tươi cười trở lại, là anh đã mãn nguyện rồi.
“Anh nói gì đi chứ! Có phải mấy lần gặp trước đều không phải tình cờ đúng không? Vậy tại sao mấy lần tôi hỏi, anh đều không trả lời thật?” Tròng mắt Tô Uyển Ân chợt sáng lên, trong mơ hồ loé lên tia mong đợi, có chút bị xúc động.
“Là vì em đã kết hôn cho nên anh không muốn làm đảo lộn cuộc sống của em.” Khó khăn cất lời, giống như bị một bàn tay bóp nghẹn nơi cổ họng, trái tim anh quặn thắt từng cơn.
Sao anh lại không muốn nói cơ chứ! Bao năm ở Mỹ anh vẫn luôn lấy cô làm động lực, ngày được trở về nước người đầu tiên anh nghĩ tới cũng là cô, giây phút lần đầu gặp lại cô sau mười mấy năm xa cách khiến trái tim anh loạn nhịp, cứ mỗi khi được ở cạnh cô, là anh lại muốn thời gian ngừng trôi, mãi mãi đọng lại tại khoảnh khắc ấy.
“Đàn ông các anh đều giống như nhau cả.

Khi cần thì bơm đủ lời mật ngọt, khi không cần thì xem như cục đá vô tri mà ném đi.”
Khoé môi Tô Uyển Ân cong lên nụ cười khinh bỉ, đầy chế giễu, không rõ là do tức giận anh, hay vì thấu hận người ấy, mà cô lại cáu gắt như thế.


Nhưng, cả hai bọn họ, đều đã từng làm cô tổn thương, những vết thương in sâu trong tiềm thức, không cách gì xoá được.
Nói xong, Tô Uyển Ân liền xoay lưng rời đi, bỏ mặc một mình Lục Cảnh Viêm trong bóng đêm đen kịt.
Suốt cả đêm hôm đó, cô không ra khỏi phòng, trên gác xếp tiếng đàn vẫn ngân vang…
Cùng thời điểm ấy, tại biệt thự Lạc gia, không khí u ám chẳng khác gì nhà tù tu la, ánh mắt những người thân thích nhìn nhau chẳng khác gì là người xa lạ.
Hai người đàn ông ngồi ở ghế sô pha, âm trầm không nói gì, nhưng ánh mắt như lưỡi dao sắc lẹm, cứ mỗi khi ngước nhìn sẽ có khả năng sát thương rất lớn.
“Lạc Phong Phú, tại sao mày lại làm như thế? Mày định huỷ hoại công ty hay sao?” Lạc Viễn Thành ôm lấy lồng ngực, hơi thở dốc, gương mặt già nua nhăn thành một nhúm, liên tục ho sục sụ, ánh mắt ông cụ như chứa đầy lửa hận.
“Bố còn hỏi tôi là tại sao à? Thằng ranh Hạo Đình có cái gì để bố giao công ty vào tay nó, còn Xuyên Xuyên chỉ được nắm chức trưởng phòng nhỏ nhoi.

Từ bé tới lớn, bố vẫn luôn thiên vị rõ rệt, có bao giờ bố thật lòng quan tâm tới con trai con chưa?” Lạc Phong Phú gằn lớn giọng, lột bỏ hoàn toàn sắc thái ưu nhã thường ngày, giống như biến thành con người hoàn toàn khác vậy.
“Mày cứ phải nhắm vào Hạo Đình thì mới vừa lòng hả? Xuyên nó chưa có năng lực quản lý, cho nên tao mới để nó có thời gian học hỏi.

Sau này công ty sẽ do hai đứa nó đồng quản lý, tao không thiên vị bất cứ ai.” Lạc Viễn Thành lên cơn đau tim nhẹ, khiến mặt ông tái nhợt hẳn đi..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.