Hạnh Phúc Trong Đau Thương

Chương 5






Lạc Hạo Đình lấy tấm ảnh nơi ngực áo ra, bên trong đó là một đôi tình nhân trẻ, nụ cười trên bờ môi hiện rõ vẻ hạnh phúc, khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.

Âu yếm vuốt ve trên gương mặt người phụ nữ, ánh mắt anh ẩn duật vẻ tối tăm.
Tô Uyển Ân, cô còn chưa bỏ ra những thứ đáng phải bỏ, chết như vậy thật uổng phí.
Mí mắt cô chớp chớp nhẹ, mở mắt ra, thấp thoáng mọi thứ trước mặt cô đều mờ nhạt, có chút mơ hồ.
“Tôi chết rồi sao?”
Cổ tay cô truyền tới một sự đau đớn không thể nói thành lời, cô trừng mắt lớn, muốn nhìn cho rõ thế giới thiên đường ra sao, nhưng phút chốc ánh mắt cô trầm lắng lại, khi nhìn thấy vẻ mặt của Lạc Hạo Đình khiến cô kinh hãi.
Không đúng, nếu như cô chết rồi sao còn thấy Lạc Hạo Đình?
Lạc Hạo Đình ngồi đầu giường, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt trắng như tờ giấy của cô, mỗi một động tác đều khiến nhịp tim cô điên đảo.
Tô Uyển Ân thẫn người ra, cô nhìn thấy nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mùa xuân trên gương mặt Lạc Hạo Đình, cũng chính vì nụ cười đó mới khiến cô say mê, không nghĩ ngợi gì mà đồng ý gả cho anh.
Nhưng sự thật tàn khốc hơn cô tưởng, trong khi cô đang đắm chìm trong niềm hạnh phúc, thì một hành động nắm chặt lấy cằm cô của anh, khiến cô sực tỉnh mộng, quay về với thực tại phũ phàng.

Thì ra trước giờ là do cô tự mình ảo tưởng, anh không ấm áp như mùa xuân mà ngược lại là mùa đông đầy tuyết.
“Tô Uyển Ân, tôi nói cho cô biết, không có lệnh của tôi cô không được phép chết! Cô phải sống như địa ngục, sống không bằng chết.”
Thanh âm của anh nghe thực quỷ dị, nhất thời làm lu mờ đi ý thức của Tô Uyển Ân.
“Tại sao?” Cô vẫn không thể nào lí giải vì sao anh cứ phải dồn ép cô như thế? Vì sao lại hận cô?
“Bời vì, cô nợ tôi một mạng sống.”
Câu trả lời của Lạc Hạo Đình ngay lập tức khiến mặt mày Tô Uyển Ân đen lại, thần trí ảo ảnh như đang phiêu diêu trong mộng.
Một mạng sống?
Là mạng của ai?
Từ bé đến lớn tới con kiến cô còn không nỡ giết, chứ nói gì là một mạng người.
“Có phải anh đã hiểu nhầm gì rồi không? Tôi đã giết ai chứ?”
Cắn chặt môi ghì cảm xúc xuống, Tô Uyển Ân cố gắng lắm mới nói được thành lời.
Nhưng, Lạc Hạo Đình lại không cho là như thế, anh cảm thấy người phụ nữ đó thật biết diễn, còn giỏi đổi trắng thay đen.

Có điều, cho dù cô có diễn tốt tới mức nào, có giỏi ra sao, thì cũng không thể nào qua được mắt anh.
Cô nghĩ chỉ cần cô phủ nhận là mọi chuyện sẽ qua sao?
Nực cười, sao có thể chứ!
“Cậu chủ, bác sĩ Châu tới rồi.”
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, giọng nói của quản gia vang lên, mang đầy ngữ khí cung kính, phá vỡ đi bầu không khí căng thẳng giữa hai người họ.
“Vào đi.”
Âm thanh cao lãnh phát ra, Lạc Hạo Đình vội vàng cất giấu bức ảnh về vị trí cũ, ngay lúc đó, cánh cửa phòng mở toang, mang theo ánh sáng chói loá tới, Châu Giản Trạch lịch lãm bước vào.
“Chủ tịch Lạc à, mới bếch mắt ra cậu đã gọi tôi tới làm gì? Xem trò ân ái của phu thê mới cưới sao?”
Giọng điệu của Châu Giản Trạch nửa thật lòng, nửa đùa giỡn.

Nhưng khi nhìn thấy bầu không khí căng thẳng giữa hai người bọn họ thì mới nhận thấy có gì đó không đúng lắm.


Đây mà là vợ chồng mới cưới cái gì? Là kẻ thù truyền kiếp mới đúng.
“Mau tới xem vết thương của cô ta đi, đừng để cô ta chết vội!”
Thanh âm lạnh lẽo phát ra từ cửa miệng Lạc Hạo Đình, như một thanh đao bén đang đâm chém nơi đáy lòng Tô Uyển Ân.
Vết thương sao?
Là ý gì?
Lời của Lạc Hạo Đình khiến Châu Giản Trạch mơ hồ, thực không hiểu nổi hàm ý, chẳng lẽ là đêm qua anh quá sức, mới khiến cô bị thương nghiêm trọng.
“Tôi… tôi là bác sĩ ngoại khoa chứ đâu phải là phụ khoa… Làm sao mà…”
Lời của Châu Giản Trạch ngay lập tức bị một chất giọng gắt gỏng ngắt quãng.
“Vết thương ở cổ tay.”
Ánh mắt Châu Giản Trạch lúc bấy giờ mới để ý nơi cổ tay Tô Uyển Ân có quấn một mảnh vải trắng, thấm màu máu đỏ lòm.

Dù không biết là vì lí do gì, nhưng trải qua đêm tân hôn với máu thực không may một chút nào.

Suy nghĩ ấy khiến mi tâm Giản Trạch nhăn lại, có chút thương cảm đối với người phụ nữ yếu ớt đang nằm trên giường.
Tô tiểu thư nổi tiếng trong và ngoài thành phố là người phụ nữ thuần khiết, xinh đẹp động lòng người.

Đôi mắt cô long lanh như ngọc, làn da trắng mịn như tuyết, ngực nở, mông cong quyến rũ đến lạ thường.

Nói trắng ra, so với chủ tịch Lạc Thị thì Tô tiểu thư xem như là xứng đôi vừa lứa, một cặp trời sinh.
Nhưng khi nhìn cô gái phờ phạc nằm trên giường, lòng Châu Giản Trạch dấy lên chút xót xa.

Tuy dáng vẻ kiều diễm và sáng trong vẫn ẩn duật đằng sau vẻ mặt mệt mỏi của cô, nhưng, không thể phủ nhận là cô đã tiều tuỵ đi nhiều.

“Đình, cậu xài hao mòn phụ nữ thế? Người ta nổi tiếng là hoa hờn nguyệt thẹn mà sao vào tay cậu lại thành ra thế này?”
Lời nói của Châu Giản Trạch khiến lòng dạ sắt đá của Lạc Hạo Đình lung lay, ánh mắt dao động nhìn về phía Tô Uyển Ân, cổ họng dấy lên chút nghẹn ứ.

Nhưng luồng suy nghĩ ấy nhanh chóng bị anh đẩy văng ra khỏi đầu, anh bị điên sao, đó chẳng phải là thứ anh muốn hay sao?
“Đừng nói nhiều, mau băng bó lại cho cô ta đi.”
Anh lạnh nhạt nói với Châu Giản Trạch, từ đó thu lại ánh mắt, nhưng lại không tránh được đáy mắt căm phẫn của cô.
Châu Giản Trạch cũng không nói gì thêm, nhẹ nhàng bước tới, ngồi xuống cạnh giường xem xét vết thương, theo như kinh nghiệm nhiều năm làm bác sĩ, anh có thể dễ dàng đoán ra được vết thương này từ đâu mà có.

Nhưng có điều khiến anh ta không hiểu, trước kia anh luôn hết mực bao dung với chị dâu, sao hôm nay lại khang khác như thế? Bầu không khí từ lúc anh ta bước vào cũng không đúng cho lắm, thực khác xa so với mọi ngày.
Cẩn thận tháo gỡ mẩu vải trắng ra khỏi cổ tay Tô Uyển Ân, Châu Giản Trạch nhẹ nhàng chấm thuốc lên vết thương của cô, nghe tiếng xuýt xoa phát ra từ miệng lưỡi cô, khiến anh ta cũng có chút chạnh lòng.

Tuy lòng dấy lên bao hiềm nghi nhưng thực sự anh ta không tiện hỏi về đêm tân hôn của cặp vợ chồng trẻ, chỉ có thể làm ngơ mọi chuyện như không hay, không biết.
“Tô tiểu thư, sau này nhớ phải rửa vết thương thường xuyên, không được để dính nước sẽ dễ gây nhiễm trùng và lâu lành hơn.”
Trước thái độ run rẩy của Tô Uyển Ân, Lạc Hạo Đình lại điềm tĩnh như nước, mép môi nhếch lên nụ cười quỷ dị, ẩn chứa biết bao hàm ý sâu xa, nhưng lại không có một ai đoán ra được là anh đang nghĩ gì.
“Sau này gọi là bà Lạc…”
Bà Lạc sao?
Hứ! Cũng chỉ là hữu danh vô thực…
Như có một mũi tên sắc lẹm xuyên thấu nơi trái tim Tô Uyển Ân, như có một lưỡi đao cứng cáp đang chặt đứt từng khúc ruột của cô, đau đến quặn lòng..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.