Hạnh Phúc Trong Đau Thương

Chương 34






Sẩm tối, tại quán bar…
Nhạc xập xình, ánh đèn xanh tím phảng phất, ngưng tụ lại chút âm trầm trong đáy mắt Lạc Hạo Đình.

Cổ tay anh xoay xoay ly rượu nhiều màu, nghĩ ngợi một thoáng, rồi ngửa cổ uống hết số rượu trong ly.

Cách uống ấy của anh mang đầy nỗi oán hận, chỉ là không một ai biết được anh đang oán hận điều gì.
Châu Giản Trạch cùng Ôn Dụ Thiên đồng lúc tới, cùng vỗ vỗ lên đôi bả vai của Lạc Hạo Đình, người mù cũng có thể ngửi thấy mùi thuốc súng toả ra từ người anh, chứ đừng nói tới hai đôi mắt sáng quắt kia, vừa nhìn qua liền biết có biến xảy ra, nhưng mà hiếm khi thấy anh mang trong mình dáng vẻ trầm uất như hiện tại, trong lòng họ thoáng lên chút kinh ngạc.
“Người anh em, làm sao thế?” Ôn Dụ Thiên nhận lấy ly rượu từ tay Bartender, nhấp một ngụm nhỏ, lắng giọng hỏi han.


Ánh mắt sắc lẹm quét qua một lượt trên thân thể Lạc Hạo Đình, trên gương mặt tuấn duật hiện lên hai vết bầm tím rõ rệt, nơi bàn tay cầm ly rượu vấn vương dấu vết giống như bị ai đó cắn, một người cao cao tại thượng như anh, sao có thể dễ dàng nuốt cục tức này như thế.

“Này, những vết thương kia của anh là sao thế?”
Câu hỏi khiến Lạc Hạo Đình chững lại, ánh mắt theo bản năng liếc nhìn vết cắn trên mu bàn tay, nhếch mép môi cười nhạt, kiệm lời buông tiếng đáp.

“Chó cắn.”
“Anh thích nuôi chó từ bao giờ vậy? Chẳng phải trước kia anh rất ghét những loại động vật có lông sao?” Châu Giản Trạch cười khan hai tiếng rồi quay sang chất vấn Lạc Hạo Đình.
Có ngốc tới đâu thì cũng có thể dễ dàng nhận ra vết cắn đó là do người tạo nên, mà người thường xuyên tiếp xúc gần với Lạc Hạo Đình chỉ có chị dâu, không lẽ cô gái mỏng manh ấy lại lớn gan tới mức cắn người, càng nghĩ càng khiến Ôn Dụ Thiên cảm thấy buồn cười, cuối cùng anh ta vẫn không kìm được cơn tò mò đành lên tiếng hỏi.

“Anh chọc giận gì chị dâu sao?”
Châu Giản Trạch hởn hở hùa theo: “Quả nhiên chỉ có chị dâu mới có khả năng đó.

Nếu đằm phải người khác thì anh mình làm gì có khả năng ngồi đây uống rượu, mà thể nào cũng cho người tới đánh một trận nhừ tử rồi.” Ngẫm một chốc rồi ánh mắt anh ta chợt loé sáng, như ngầm hiểu ra điều gì đó, mép môi cong vút lên đầy kinh ngạc, mãi mới thốt được nên lời.

“Bác sĩ Lục, là bị anh đánh trọng thương sao?”

Ôn Dụ Thiên lơ mơ nhìn sang Châu Giản Trạch, anh ta hoàn toàn không lắp ghép được sự lô-gic trong lời Giản Trạch.

“Là sao?”
“Thì chính là bác sĩ Lục có chút quan tâm đặc biệt với chị dâu, cho nên anh mình mới ra tay trừ khử, kết quả người ta phải băng bó khắp người, không nơi nào là không bị thương cả.” Châu Giản Trạch thảng thốt trong sự rối bời.
“Câm miệng đi.” Lạc Hạo Đình kiệm lời gắt gỏng, nói thật, lòng anh hiện tại rối như mớ tơ tằm, rõ ràng là đã đạt được mục đích khiến cô thống khổ rồi, mà tại sao anh vẫn cảm thấy không vui, thậm chí là có chút thương xót, không nỡ.
Không khí đột nhiên chìm lắng xuống, chỉ còn lại mùi rượu thoang thoảng, hoà vào sự lạnh lẽo của hơi thở Lạc Hạo Đình, hôm nay tâm trạng anh có vẻ rất tệ, liên tục dốc ly rượu lên uống cạn, sự khổ đau và cùng quẫn cứ bủa vây nơi đáy mắt đen mịt của anh.
Kể từ sau khi chị dâu cũ mất, thì đây là lần đầu tiên hai người họ nhìn thấy dáng vẻ thảm hại ấy của Lạc Hạo Đình.
Sự ra đi đột ngột của Tiêu Vân khiến anh dằn vặt trong suốt một năm đằng đẵng, nhưng họ lại chưa từng nhìn thấy tâm can anh giằng xé mãnh liệt như hiện tại, cảm giác như lí trí và con tim đang oánh nhau khiến thân thể anh mệt rã rời.
Rốt cuộc là vì điều gì?
Vì chị dâu mới chăng?
Nếu như Tiêu Vân là ánh nắng rạng Đông trong cuộc đời Lạc Hạo Đình thì Tô Uyển Ân lại là váng chiều rực rỡ, mặt trời mọc rồi cuối ngày cũng phải lặn, cũng giống như mất đi mối tình đầu rồi tới một thời điểm nào đó anh cũng phải kiếm tìm cho mình mảnh tình khác kề vai, có thể nó không sâu đậm được như lần đầu, nhưng nó sẽ là bài thuốc hiệu quả để xoa dịu nỗi đau nơi trái tim vụn vỡ của anh.
Khi Lạc Hạo Đình rời khỏi bar đã trong tình trạng say khướt, lết được thân xác vất vưởng về tới nhà đã xem như là một kì tích.
Anh loạng choạng bước lên lầu, hung hăng mở cửa phòng Tô Uyển Ân ra, ánh mắt sáng quắt lên khi nhìn thấy bóng dáng cô lấp ló bên giường, chớp mắt một cái, anh như cuồng phong lao tới, ghì chặt thân thể cô lại.
“Tiêu Vân… Tiêu Vân… là em sao?”
Thần trí anh mơ hồ như phiêu diêu trong mộng, anh hoàn toàn không ý thức được mình đang nói gì, chỉ thấy dáng vẻ người phụ nữ quen thuộc xuất hiện trước mắt, cô ấy đang dịu dàng cười với anh, điều đó khiến anh mê mẩn, hoàn toàn chìm đắm trong sự ngọt ngào.
Nụ cười, ánh mắt, cử chỉ của anh đều ngập tràn sự nhu tình, anh nhìn cô thành người phụ nữ khác, nhẹ nhàng với cô vì nhìn thấy hình ảnh cô ta.

Chỉ mới nghĩ tới thôi đã khiến lòng Tô Uyển Ân chết lặng, như có hàng ngàn lưỡi dao cùn đang cứa đứt từng mảnh tâm can cô.

Đau đớn nhất không phải là chặt một khúc đứt liền, mà đau đớn hơn là khi cứa mãi vẫn không đứt, rõ ràng cùng là dao, nhưng dao cùn vẫn chứa lực sát thương lớn hơn gấp vạn lần so với con dao bén.
Và anh chính là lưỡi dao cùn, từng ngày đục khoét trái tim cô, cứa sâu trong tâm can cô, giết chết linh hồn cô, giờ đây lại vuốt ve cô giống như cách mà anh từng làm với cô gái ấy.
Tuy cô không biết cô gái ấy là ai, nhưng sâu trong lòng cô loé lên tia ghen tỵ.
Cùng yêu một người đàn ông, nhưng cô ấy nhận được tất cả tình thương của anh, còn cô chẳng có gì cả, thậm chí là ôm bên mình một quả bom thống hận, có thể nổ tung đầu bất cứ lúc nào.

Cho tới khi anh hoàn toàn mất hết lý trí mà gục lên trên người cô vẫn luôn miệng gọi cái tên “Tiêu Vân”, điều đó khiến cô đau đớn vô cùng, như có một mũi tên bắn xuyên tim cô, khiến nhịp thở của cô thoi thóp, cảm giác giống như sắp tới chầu Diêm Vương vậy.
Cô khó nhọc hất văng người anh nằm sang một bên, trườn mình ra khỏi chăn, một đường chạy xuống nhà, nép mình trong góc cầu thang oà khóc nức nở.

Tiếng khóc hoà trong màn đêm tĩnh mịch, chỉ mình cô biết, chỉ mình cô nghe, chỉ mình cô đau, chỉ mình cô thống khổ.
Đáy mắt dập dềnh nhìn bóng đêm bao quanh, mọi sự xảy đến bên cuộc đời cô nhanh như cái chớp mắt, khiến cô không kịp chuẩn bị mà lao vào vòng xoáy cạm bẫy tình thù, rồi hiển nhiên trở thành vật phẩm trong bàn cờ tình ái, bị vũ nhục, bị dẫm đạp, bị khinh bỉ, bị ghét bỏ, tệ hơn nữa là bản thân cô bị xem như là thú vui tiêu khiển, hôn nhân của cô là trò đùa nhạt tếch trong cuộc chơi của thú săn mồi..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.