Hạnh Phúc Trong Đau Thương

Chương 32






Lạc Hạo Đình vừa rút nòng s.úng ra, thì Tô Uyển Ân liền luống cuống kéo chiếc quần chíp lên ngay lập tức, cảm giác ghê tởm đã in hằn trong cõi lòng cô, bao nhiêu sự tự tin đều bị rơi sạch.

Cô hiện tại như mèo hoang lạc đường, không biết sẽ phải đối diện với mọi người ra sao, trong đầu cô hiện lên toàn cảnh bản thân bị người ta cười cợt, khinh bỉ.
Đương muốn quay trở về phòng, thì bất ngờ bị một thế lực ma mãnh lôi lại, cho tới khi cô phản ứng lại được, thì bản thân đã ngồi gọn ghẽ trên đùi anh, cảm giác được bàn tay anh đang chạy loạn trên cơ thể.
“Đừng… xin anh tha cho em.

Em sai rồi, sau này sẽ không làm liều như thế nữa.”
Giọng thiểu não như chó con bị bỏ rơi, thần trí Tô Uyển Ân hoàn toàn trống rỗng, cảm giác run sợ đã bao quanh lấy linh hồn cô, đang từng chút một hút cạn sinh lực trong cô.
“Thật sự đã biết sai rồi sao?”
Thanh âm lạnh như băng, như dòng nước từ trong đám băng tuyết róc rách chảy tới đáy lòng cô, trong đáy mắt anh chứa nhiều phần nham hiểm, nhiều phần quỷ quyệt, khiến người đối diện không cách gì nhìn thấu qua được lớp màng bọc cứng chắc ấy, vĩnh viễn không thể nào đoán nổi là anh đang nghĩ gì.

“Em… sai rồi…”
Tô Uyển Ân run rẩy nhìn Lạc Hạo Đình, trong ánh mắt loé lên tia khẩn thiết van xin, sắc mặt nhợt nhạt không chút máu.
“Muộn rồi…”
Anh keo kiệt buông mấy chữ, làn môi nhếch lên nụ cười tàn nhẫn, lời anh như gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt cô, khiến cô tỉnh mộng, người đàn ông này tuyệt nhiên sẽ không chút thủ hạ lưu tình, càng không bao giờ để ý tới cảm xúc của cô, ngược lại anh thích làm trái ý cô, vì sự khổ sở của cô chính là niềm vui của anh.
“Rốt cuộc anh còn muốn gì nữa?” Trong đôi mắt đẹp của Tô Uyển Ân chứa đầy bất lực và đau đớn như con thú bị thương, nhưng giọng cô lại tỉnh táo lạ lùng.
“Tôi tưởng ngay từ đầu cô đã phải biết rõ là tôi muốn gì rồi chứ!” Mắt anh lướt qua cô nhìn xa xăm, kế tiếp đó, anh liền cười thành tiếng, điệu cười ngắn ngủi và khô khan, như tản đá khổng lồ đè nặng lên lồng ngực người nghe.

Trong lời anh nói như có kim, có dao, đang lũ lượt đâm thẳng vào nơi đáy lòng cô.
“Anh muốn cưỡng đoạt, làm nhục tôi trước mắt tất cả mọi người, anh đã đạt được rồi, giờ thì tôi có thể về phòng mình chưa?”
Mặt đỏ bừng như trái mận đào, cơn giận đã phủ lấp hoàn toàn trong đáy mắt cô, khiến cô không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì nữa, điều cô muốn hiện tại là nhanh chóng tẩu trốn, cách xa người đàn ông kia càng xa càng tốt.
“Kịch hay mới chỉ bắt đầu mà, vẫn còn màn kịch đặc sắc nữa cô phải xem.”
Lời anh vừa dứt, bên ngoài đã vọng tới tiếng động lớn, giống như tiếng đánh nhau, liếc nhìn gương mặt lạnh của anh, cô nhận thấy không bình thường.
“Anh… lại muốn làm gì?”
Ánh mắt tăm tối tràn đầy nghi hoặc cô quắt sang nhìn anh, sắc mặt xinh đẹp mỗi lúc một sạm đi, lòng âu lo trồi lên dự cảm chẳng lành.
“Người tới thì cũng tới rồi, cô cứ chờ xem là biết ngay thôi!”
Lạc Hạo Đình không cao giọng nhưng từng chữ, từng chữ nặng ngàn cân đè lên ngực cô.
Người tới?
Là ai tới?
Kịch hay?
Rốt cuộc là kịch gì?
Tâm trí Tô Uyển Ân hoàn toàn rối loạn, có nghĩ thế nào cũng không ra được đáp án, điều đó càng khiến lòng cô thêm phần bất an.

Cô vừa mới chớp mắt, thì hai gã đàn ông mặc áo đen liền cưỡng chế dẫn tới hai người, một nam một nữ.
Dáng dấp hai người họ thực sự rất quen, lòng Tô Uyển Ân run run lên vì dự cảm xấu, đáy mắt cô bị màng đen bao kín, dường như đã hoàn toàn mất đi linh khí của sự sống.
Khoảnh khắc Tôn Nguyệt Di và Lục Cảnh Viêm ngước mắt nhìn lên khiến Tô Uyển Ân chết lặng.

Chẳng lẽ đây là kịch hay mà Lạc Hạo Đình nhắc tới sao? Thật khốn kiếp!
Ánh mắt thương cảm của Tôn Nguyệt Di nhìn về phía Tô Uyển Ân, một giây kế tiếp, liền mang hoả tiễn chĩa về phía Lạc Hạo Đình, mặc dù bị hai gã đàn ông cao lớn ghìm chặt nhưng ngữ khí của cô ấy vẫn thật bình thản.

“Lạc Hạo Đình, anh là thằng khốn nạn, loại người như anh có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa được hết tội.”
Lạc Hạo Đình cười, nụ cười như xé vải, bàn tay thô bạo ghì chặt thân thể Tô Uyển Ân sát vào người mình, cố ý khiêu khích hai người đối diện.

“Vậy sao? Thế làm phiền Tôn tiểu thư đây nói cho tôi biết là tôi phạm phải tội gì? Tội bắt giữ hai người sao? Nếu là tội đó thì oan cho tôi quá, là hai người tự tìm tới đây cơ mà.”
Vùng vẫy tới mức mặt nổi gân xanh, nhưng Lục Cảnh Viêm vẫn không cách gì thoát ra khỏi hai cánh tay lực lưỡng của tên vệ sĩ, ánh mắt anh ta bừng bừng ngọn lửa căm phẫn, chỉ hận không thể lập tức thiêu rụi người đàn ông ác ma kia.

“Lạc Hạo Đình, anh đừng vờ vịt nữa, anh là muốn giam lỏng Ân Ân sao? Tôi không cho phép anh làm như thế?”
Khoé miệng Lạc Hạo Đình nâng lên một đường cong tàn nhẫn, đáy mắt anh đọng lại chút âm trầm, sự điềm tĩnh của anh khiến người ta phát tởm.

“Anh không cho phép rồi anh làm được gì, ngay cả cửa vệ sĩ của tôi anh cũng không qua nổi, vậy mà còn dám mở miệng ra đòi người sao?”
“Á…” Cánh tay Lục Cảnh Viêm bị gã đàn ông áo đen cố ý dùng lực bẻ mạnh, tạo nên một tiếng kêu ăng ắc ghê rợn, cơn đau khiến mặt anh ta đỏ bừng, ánh mắt tăm tối lại càng thêm đen mịt.

“Cho dù hôm nay phải chết, tôi cũng sẽ phải dẫn Ân Ân ra khỏi đây.”

Tôn Nguyệt Di vùng lên làm loạn, cô ra sức càn phá khiến hai gã phía sau cũng mệt lử, nhịp thở của cô mỗi lúc một yếu hơn, nhưng những đòn phản công chưa bao giờ dừng lại.

“Cảnh Viêm, tôi chiến đấu cùng anh.

Hôm nay cho dù thế nào tôi cũng phải đưa Ân Ân đi khỏi nơi này.”
“Đúng là không tự lượng sức.” Ánh mắt Lạc Hạo Đình lợi hại ghim chặt hai thân ảnh kia lại, trong đáy mắt loé lên tia khinh thường.

“Nếu hắn muốn chết thì cứ cho hắn toại nguyện đi.”
Gã áo đen nhận được mệnh lệnh, lập tức vung tay đẩy ngã thân thể Lục Cảnh Viêm xuống sàn, tiếp theo đó, liên tục đá lên thân thể anh ta, mỗi một cú đá đều mang thương tật, in rõ vết hằn thâm tím trên người anh ta.

Gã vừa hung ác, vừa thô bạo, chẳng khác gì chủ quản của gã.
“Cảnh Viêm…” Tôn Nguyệt Di cố vùng vẫy, hi vọng sẽ có cơ hội cứu Lục Cảnh Viêm, thế nhưng sức lực cô dù có lớn, cũng không thể nào địch lại nổi hai gã đàn ông lực lượng kia, chỉ có thể trương mắt lên nhìn anh ta bị đánh tơi tả.

“Bác sĩ Lục… đừng cố chấp nữa… anh mau rời khỏi đây đi.” Hai hàng nước mắt xót thương tuôn rơi, Tô Uyển Ân lòng đau như cắt, cô cũng không cách gì thoát ra khỏi vòng tay Lạc Hạo Đình, chứ đừng nói tới việc cứu người.
“Ân Ân, anh có chết cũng phải đưa em đi, em không thể tiếp tục ở bên cạnh hắn được.” Cắn chặt cơn đau, Lục Cảnh Viêm cố gắng thốt lên mấy chữ đầy khó khăn.
“Đánh mạnh hơn cho tôi.” Lời của Lục Cảnh Viêm dường như đã chạm tới giới hạn cao nhất của Lạc Hạo Đình, người phụ nữ của anh mà cũng dám cướp, hết muốn sống rồi sao?.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.