Hạnh Phúc Thời Mạt Thế

Chương 20: 20: Buộc Mua Lương Thực





Hai người đang không biết xử lý chuyện này như thế nào thì trưởng thôn tới.Thôn trưởng đã biết ngọn nguồn sự tình, cho nên tiến vào sân liền mắng Trần đại thẩm:- Trần Thúy Hoa, bà gào gào cái gì, con trai bà đã chết à, không phải đi ra ngoài làm công sao.

Bà có chuyện gì thì nói, đừng bày ra bộng dáng vô dụng này.Hai người Khúc Nghệ đều phát ngốc, đều là bị vị Trần đại thẩm này dọa.Trần đại thẩm vẫn là sợ hãi thôn trưởng, sờ mặt một cái, sau đó liền bò dậy từ trên mặt đất.Trên mặt bà ta không thể nhìn, nước mắt nước mũi cùng bùn đất trên tay, trên mặt đen một khối, trắng một khối, đặc có hiệu quả hỉ kịch.Thôn dân ở đây đều không thể nhịn xuống, xì một tiếng bật cười, nhưng lại sợ Trần đại thẩm trả đũa, vội dùng tay bưng kín miệng.Cô cũng không thể nhịn xuống, tránh ở phía sau lưng Khương Trí, cười đến đau cả bụng.

Cô nghĩ đồ của Trần đại thẩm này, cô nhất định sẽ thu, coi như phí lên sân khấu của bà ta.Hiển nhiên Trần đại thẩm đã quen loại trường hợp này, căn bản không coi tiếng cười bên cạnh là chuyện gì, đứng lên xong chạy tới cáo trạng.- Thôn trưởng, ta cũng không phải là chơi xấu a, là bọn họ khi dễ ta, ngài người ở đây hỏi một chút, vừa mới rồi bọn họ còn nói chỉ cần chất lượng tốt liền thu, hiện tại bọn họ lại không thu.Ngài đến phân xử cho ta a.Bà ta đúng là bắt được lỗi trong lời nói của hai người liền không bỏ.

Một hai phải đem mấy bao thóc kia bán cho hai người.Dì nhỏ cũng không im lặng.- Thôn trưởng, ngày cũng phân xử cho chúng ta.

Chúng ta này đều thu xong rồi, thôn dân ở đây đều có thể làm chứng cho chúng ta, Trần đại thẩm mới đến nói là muốn bán thổ sản, chúng ta là hảo tâm, suy nghĩ đều là cùng một thôn, một đám không thể bỏ rơi một người, liền đều thu.

Nhưng Trần đại thẩm cầm mấy bao thóc một hai phải bán cho chúng ta, thôn trưởng, ngài nói cháu trai ta là tới thôn chúng ta thu thổ sản, lại không phải thu lương, muốn lương thì nhà chúng ta cũng có, còn phải mua từ nhà người ngoài kia sao.

Cho dù lui một bước, hai người chúng nó muốn mua cũng không thể mua lương cũ a, thôn trưởng ngài nói có phải hay không.

Chúng ta đây chính là hảo tâm không có hảo báo, ngược lại chọc một thân tanh a!Trần đại thẩm vừa nghe vậy, liền cùng nhao nhao đi lên nói với dì nhỏ.


Một người nói bà ta bán chính là thổ sản, một người là không thu lương thực.Thôn trưởng nhìn dì nhỏ cùng Trần đại thẩm nhao nhao nói không ngừng thì nhíu mày, nhìn hai người không nói chuyện.

Kỳ thật loại hành vi này đã nói ra thái độ của ông, trần Thúy Hoa này lại nháo thì thế nào, lại như vô lại thì thế nào, cũng là người thôn bọn họ.

So với người mới từ thành phố đến như hai người Khúc Nghệ, thân sơ viễn cận lập tức phân rõ, thôn trưởng đây là muốn giúp thân không giúp lý a.

Này cũng chính là muốn cho hai người mua.Kỳ thật đối với hai người Khúc Nghệ mà nói thu hay không thu lương thực này thật không sao cả, ở mạt thế thóc cũ khẳng định là cũng thứ tốt, cũng có thể ăn.

Nhưng nếu hai người mua lương, cái thôn dân khác cũng học theo, đều đem thóc trong nhà lấy tới bán cho hai người, vậy thì làm sao bây giờ,thu hay là không thu.Không thu, các thôn dân khẳng định không vui.

Đây là còn chưa tiến vào thôn đạp sơn đâu, đã gây thù chuốc oán cho chính mình, việc này không thể làm.Thu đi, hai người là không sao cả, nhưng mạt thế đến, nhà bọn họ không có lương tồn thì làm sao bây giờ.

Đến lúc đó nhiều thêm mấy nhà không nói lý như Trần đại thẩm, thường thường tìm phiền toái, bọn họ còn sinh hoạt thế nào.


Tuy rằng hai người không xác định chờ mạt thế tới rồi, bên ngoài nguy hiểm trùng trùng, bọn họ còn có thể tới nơi này hay không, nhưng sự tình gấp gáp, có một số việc vẫn là nên nói rõ.Thôn trưởng cũng là lão bánh quẩy, ông ta nhìn thấy sắc mặt hai người, đoán được suy nghĩ, liền nói với hai người còn đang nhao nhao kia:- Các người nói nhao nhao cái gì, người thu mua còn chưa nói chuyện đâu.

Đều câm miệng.Tiếp theo quay đầu lại hỏi Khương Trí:- Khương Trí đúng không, cậu nghĩ như thế nào, nói đi.Khương Trí đầu tiên là nói với Trần đại thẩm:- Trần đại thẩm, nếu bà một hai phải bán cho tôi, tôi đây cũng không có biện pháp, tôi liền cố mà thu.Trần Thúy Hoa thấy Khương Trí cuối cùng vẫn là khuất phục, đắc ý trên mặt liền lộ ra ngoài, liền kém chút nữa là quơ chân múa tay.Sau đó Khương Trí nói:- Nhưng trước khi bán cho chúng tôi, thì bà phải suy nghĩ cẩn thận.

Bà đem lương tồn của nhà bà đều bán cho tôi, vạn nhất năm nay thu hoạch không tốt, không có gì nguồn vào, bà lại tới nơi này khóc nháo, nói tôi lừa lương thực của bà, vậy tôi phải làm sao bây giờ.

Tôi hy vọng các vị anh, chị, cô, dì, chú, bác, hương thân trong thôn, còn có thôn trưởng, hôm nay ở đây làm chứng giúp tôi, đây chính là bà ấy bắt tôi phải mua, chứ không phải tôi muốn mua.

Hơn nữa, tôi cũng muốn nói với các vị ở đây một câu a, nếu là ai còn muốn bán lương thực cho tôi, tôi cũng thu, nhưng cũng giống như vị Trần đại thẩm này, đừng đến lúc đó thực sự có gặp tai nạn lại tới tìm tôi.Trần Thúy Hoa nghe được Khương Trí nói như vậy, là người đầu tiên phun ta ba ngụm nước bọt.- Phi, phi, phi, cậu đừng rủa chúng tôi, thôn nhiều chúng tôi năm đều xuôi gió xuôi nước như vậy, nào có nhiều tai nạn như vậy.

Cậu yên tâm, ta nói chuyện có tính toán, bán chính là bán, ta sẽ không mang tới tìm nợ.Khương Trí không quản trần Thúy Hoa nói cái gì, anh liền nhìn thôn trưởng, thôn trưởng như suy tư gì mà nhìn anh, sau đó ông ta nói:- Bà ta muốn bán liền bán, mọi chuyện cũng đã nói rõ ràng, nếu là sợ về sau bà ta đòi nợ, chúng ta cũng không thể bảo vệ được bà ta.Đây là cấp bảo đảm cho Khương Trí.Khương Trí chưa nói gì, liền hỏi cô tính tổng cộng số tiền bà ta bán đồ, 1400 đồng tiền, cô liền báo cho bà ta tổng giá một chút, đối chiếu không có sai xót, liền nói:- Được, chờ buổi tối ngày mai các người liền tới nhà dì nhỏ tôi lấy.Trần Thúy Hoa lại không vui:- Không đưa tiền bây giờ a, các người chạy về thành phố thì làm sao bây giờ, không có tiền còn thu thổ sản.Cô bị tức quá hóa cười, thấy hai người dễ tính liền khi dễ như vậy sao? Cô đã nhịn cả đêm không nói chuyện, cô không phát uy bà ta liền tưởng cô là mèo bệnh sao?.Vì thế cô cũng học bộ dáng trần Thúy Hoa, bày ra bộ dạng dân chợ búa.- Vị đại thẩm này, chúng ta đều thu cả đêm, đều là cái dạng này, như thế nào đến bà liền không được.

Thế nào, ở nơi này liền phân ba bảy loại người sao, kia bà là địa chủ sao, nhà của chúng tôi đều là bần nông và trung nông, căn chính miêu hồng.

Lại nói chúng ta là người thành phố thì làm sao vậy, người thành phố phải tùy thời mang theo mấy chục vạn, chạy loạn nơi nơi sao a, này cũng quá không có đạo lý.


Trước khi thu thổ sản, chúng tôi đã nói rõ, nếu tin tưởng chúng tôi, chúng tôi liền thu, buổi tối ngày mai, sẽ không thiếu một phân một hào của mọi người.

Nhưng Trần đại thẩm bà nếu là muốn tiền mặt ngay, vậy bà cũng đừng ở chỗ này bán cho chúng tôi nữa, hôm nay chúng tôi không có tiền.Cuối cùng cô cũng nói một câu dứt khoát, không có tiền chính là không có tiền, bà ta không bán mà hai người còn không muốn thu đâu.

Làm một người giáo viên nhân dân, đối với chuyện giảng đạo lý vẫn là có sở trường.

Bà ta không phải nói hai người là địa chủ sao, đem người phân ra ba bảy loại, vậy hiện tại cô liền đem lời nói ấy nói lại cho bà ta.Trần Thúy Hoa bị cô nói đến á khẩu, cũng không nhắc lại chuyện trả tiền.Thôn trưởng nhìn vấn đề được giải quyết, để nọi người trở về.

Ông ta ở lại.Dù nhỏ một lần nữa giới thiệu thôn trưởng cho hai người, hai người đều gọi một tiếng“Thôn trưởng thúc”.Ở trong phòng, sau khi ngồi trên giường đất, thôn trưởng cùng Khương Trí nói chuyện:- Khương Trí a, cháu là cháu trai Lữ Khánh, cũng muốn mua nhà ở trong thôn chúng ta, thúc liền không coi cháu là người ngoài, có chuyện ta cứ nói thẳng a.Nói dạo đầu là lời tốt, kéo gần khoảng cách lại, rồi thôn trưởng mới hỏi:- Lời cháu vừa mới nói là có ý tứ gì.Khương Trí nghĩ nghĩ, về sau có khả năng anh muốn sinh hoạt ở trong thôn này, muốn cùng thôn trưởng làm tốt quan hệ.

Hơn nữa anh cũng không hy vọng người trong thôn đem lương thực bán đi.

Vợ anh lại là người mềm lòng, không thể nhìn nhịn được khi thấy có người chịu khổ, nếu đến lúc đó người trong thôn không đủ lương thực, đói bụng, thì hai người cũng không quá tốt.Suy nghĩ cẩn thận này đó, anh liền nói với thôn trưởng:- Thôn trưởng thúc, chuyện này cháu cũng không biết chừng, cho nên vẫn luôn không dám nói ra.

Cũng không dám nói cho dì nhỏ, nhưng giống như thúc nói, chúng cháu muốn mua nhà ở đây, cũng coi như là người thôn đạp sơn.

Cháu cũng hy vọng thôn ta tốt hơn, nếu không ta cháu ở đây cũng không tốt.Anh trước cùng thôn trưởng giải thích một chút, chuyện này dì nhỏ còn không biết, lại nói chuyện nếu mua nhà ở trong thôn, chính là người của thôn.


Tiếp theo nói:- Cháu có một người bạn làm thủ đô nhân viên trong viện nghiên cứu khí tượng, một thời gian trước ăn cơm với nhau, hắn uống nhiều quá liền lỡ miệng nói có thể là thời tiết thay đổi, cụ thể như thế nào thì cháu không hỏi ra, nói không chừng chính là uống nhiều quá nên nói bừa, cũng không nghe trong tin tức nhắc tới việc này.

Bạn học của cháu tuổi trẻ, nhưng hắn cùng lão sư lại là người nổi danh của viện nghiên cứu khí tượng quốc gia.

Cháu là sợ vạn nhất có tình huống, chúng cháu cũng có chuẩn bị.

Rốt cuộc hiện tại thế đạo không tốt.Tiếp theo thôn trưởng có hỏi Khương Trí một ít vấn đề, Khương Trí mơ hồ nói cùng ông ta, không có đáp án chính xác.Thôn trưởng không nói gì, xem ra về nhà phải hảo hảo ngẫm lại.

Ông ta nói:- Mặc kệ như thế nào, nhà của lão đầu, nếu hai đứa muốn thì vẫn là cái giá kia, điều kiện kia, buổi sáng ngày mai hai đứa đi xem nhà ở, nếu xem trọng, chúng ta liền nhanh chóng làm thủ tục.Thôn trưởng đi rồi, trời đã tối đen như mực, cô cùng Khương Trí ở phòng gần cầu thang, bò lên trên nóc nhà.

Kiến trúc nhà ở nơi này đều là mái bằng, nếu về sau có điều kiện liền có thể làm lên tầng hai, hiện tại trong thôn đã có nhà lầu hai tầng, cho dù là mùa hè nóng bức, buổi tối có thể trải cái chiếu ở trên nóc nhà, nằm trên đó hóng mát.Tuy rằng hiện tại còn không nóng lắm, nhưng hai người là muốn nhìn phong cảnh ban đêm ở trong núi.Hai người nằm ngửa ở trên nóc nhà, nhìn đến ánh trăng treo trên không trung, tròn tròn, sáng ngời.

Ánh trăng mỹ lệ chiếu sáng một mảnh núi rừng yên tĩnh, ôn nhu chiếu vào sông nhỏ, sông nhỏ có vẻ càng thêm tuyệt mỹ, không trung thật giống như là một tấm vải màu lam, trên được khảm màu vàng “đá quý”, chợt lóe, chợt lóe phi thường đáng yêu.Lúc này, đại đa số người dân trong thôn đều đã đi ngủ, ban đêm yên lặng, an tĩnh mà lại mê người.Cô nằm ở trong lòng ngực Khương Trí, nỗ lực nhìn hết thảy, hy vọng đem chúng khắc ở tâm thức.

Không biết sau này còn có thể nhìn thấy cảnh núi rừng tuyệt đẹp này hay không.Khương Trí vỗ vỗ cô:- Chúng ta sẽ mua nhà ở đây, về sau nơi này cũng là nhà của chúng ta, chỉ cần em nguyện ý, mặc kệ khi nào, anh đều cùng em trở về.Cô nằm trong lòng ngực anh, gật gật đầu.- Còn muốn mang con trai chúng ta tới.- Được.- Còn có nhà ông bà nội, ông bà ngoại của con trai.- Được.- Còn có dì cả, dì hai của con trai.- Được.- Còn có……- Được..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.