Hạnh Phúc Thật Sự Mong Manh?

Chương 15: Chương 15




Nó sốt cao và hôn mê suốt 2 ngày đêm, anh không rời một bước ở bên chăm sóc nó. Anh được Ken kể cho nghe mọi chuyện mà nó và Ken biết và đã làm, anh càng hiểu hơn nỗi đau của nó lúc này. Anh thấy được tình cảm của nó đối với hắn, hận một người là rất khổ yêu một người càng khổ nhưng nó lại vừa yêu vừa hận một người.. anh thật sự lo cho nàng công chúa của anh có chịu nỗi hay không? Nghĩ tới đây lòng anh càng đau hơn, đau cùng nỗi đau của nó, “anh phải làm sao đễ xoa dịu lòng em hả Đồng? Mình em phải chịu đựng mọi thứ lâu như vậy, sao em chịu nỗi hả?”
Nó tỉnh dậy thì biết anh có việc ở cần xử lí gấp nên đã đi khỏi Phong Linh. Nó có một nơi phải đi có 1 người cần phải gặp. Và bây giờ nó đang đứng truớc cửa phòng 103 của bệnh viện thành phố, là Ken giúp nó tìm hiểu đưa nó đến đây. Đứng do dự đưa tay mở cửa rồi rụt tay lại, nó không biết đã đứng đó bao lâu
-Gia Tùng đi đâu rồi? – tiếng Hải Phong bên trong phòng vang ra
Rồi cả tiếng chân đi về phía cửa nó vội núp sau vách tường, sau khi Hải Phong và Du Thanh đi ra, nó xoay người bước vào phòng, trong phòng không còn ai nữa ngoài người bệnh trên giường. Nó tiến tới bên giường
-Nội con xin lỗi, xin cho phép con được gọi bà là nội lần này nữa thôi – nó nắm lấy tay bà vẫn nằm bất động trên giuờng nó lại khóc
Nó thật sự coi bà nội hắn như bà của mình, cái nó không ngờ tới trong kế hoạch của mình chính là sự xuất hiện của bà, sự yêu thuơng chân thành của bà dành cho nó. Và chính nó cũng thật sự quý mến bà, nó biết bản thân làm bà buồn và thất vọng rất nhiều, đến nỗi uất ức mà nằm bệnh ở đây.

Nó trò chuyện với bà như bà vẫn đang ngồi nghe nó nói, nhiều rất nhiều về nó về tình cảm của nó về hắn…
-Nội ơi mau khoẻ bà nhé, con phải đi rồi, con không dám mong nội tha thứ cho con, chỉ mong nộimau quen chuyện này nha nội đừng nhớ đến và buồn nội nhé! Con phải đi rồi,
Nó đi ra khỏi phòng thì bà cũng từ từ mở mắt ra thì ra lúc nó đến và nói chuyện bà đã dậy và nghe mọi thứ.
-Cháu ngốc à! Sao hai đứa yêu nhau mà làm khổ nhau như thế? Bà biết cháu không phải cô gái xấu mà, mau nhận ra và quay về bên nhau. – một giọt nước mắt thuơng xót cho đôi trẻ lăn dài trên gương mặt nhăn nheo vì năm tháng của bà.
Nó tự mình đi bộ về nhà, không cho Ken rướt, nó muốn tinh thần dược thông thoáng một chút muốn nhìn kĩ cảm nhận them 1 chút về thành phố này vì nó sắp phải rời đi cũng không biết khi nào sẽ quay lại cũng có thể sẽ không trở lại nữa vì nơi đây có quá nhiều thứ khiến nó đau lòng. Thời tiết tốt thế vậy mà bây giờ trời lại kéo mây chuẩn bị mưa, nó cũng không hối hả chạy tìm chổ trú, mưa cũng tốt, mưa là bạn thân của nó mỗi khi nó buồn mà! Cơn mưa càng lúc càng nặng hạt nó cũng sắp về tới nhà nhưng chỉ còn vài bước nữa tới cổng thì nó nhìn thấy một thân hình quen thuộc đang đứng truớc cửa dđin cuồng bấm chuông đập cửa không ngừng kêu gào. Nó nhìn thấy không khỏi nhói đau, là hắn sao hắn lại đến đây. Nó không dám đối diện chỉ biết nhanh chân trốn vào góc cây lớn gần nhà. “Gia Tùng anh mau về nhà đi, về đi anh…xin anh về đi” nước mắt nó hoà cùng mưa, cách đó không xa, nước mắt hắn cũng tuôn rơi không ngừng.
-Lâm Khánh Đồng em mau ra đây ra đây gặp anh đi, ra đây.. – hắn hét lên như muốn đọ thử âm thanh cùng cơn mưa hung hãn đang trút xuống
Mưa tạt vào mặt rát buốt nhưng những nỗi đau đó bây giờ không là gì với hắn, nỗi đau trong hắn lớn hơn gấp mấy lần, miệng không ngừng kêu gào tên nó, tay đấm vào cổng mà bật máu. Nó không nghe được hắn nói gì nhưng thấy gương mặt thống khổ tột cùng của hắn, máu hắn hoà với mưa, nó thật đau lắm muốn bỏ hết tất cả lao đến ben hắn, nhưng mỗi lần như thế gương mặt đau khổ của Nhã Phương hiện lên ngăn bước nó. Nó cứ thế ngồi nhìn hắn hành hạ bản thân mình trong mưa, hắn không biết rằng nó đang ở rất gần bên hắn nhưng tại sao giữa cả hai như có hố sâu thâm thẳm không thể bước qua. Hạnh phúc ở đó tưởng như rất gần có thể chạm tay vào là bắt được nhưng sao mỗi lần nó với tay thì lại chực tan biến? Hai con người cùng một nỗi đau, cùng một tình yêu ở gần bên nhau nhưng sao lại không thể xoa dịu cho nhau. Thật ra bên trong ngôi nhà ấy có một đôi mắt vẫn đang huớng ra ngoài, ánh mắt ấy cũng đau xót không nguôi.
-Ra đây và nói với anh tất cả đều là giả đi… Đồng à, xin em mau ra đây đi – hắn vẫn kiên trì
-Gia tùng cậu điên sao? Sao còn đến đây rồi hành hạ mình không ra hình người nữa hả? – Hải Phong hớt hải chạy tới nhìn thằng bạn thân sơ xác tàn tạ, chỉ 2 ngày mà hắn gầy rộc trông thấy, đôi mắt thâm quầng sâu hoắm khiến cậu không khỏi đau lòng.

-Đứng dậy đi về mau lên, hạng người tàn nhẫn như cô ta sẽ không vì cậu thế này mà xót thương đâu, NGUYÊN GIA TÙNG cậu nhìn lại đi coi bản thân giống cái gì - Hải Phong chịu không được hét vào mặt hắn
-kệ tớ, Đồng không phải loại người đó, kệ tớ, câu tránh ra đi - hắn dùng hết sức lực cuối cùng đẩy Hải Phong ra
Nhưng chính như thế cũng làm tiêu hao hết sức lực cuối cùng của mình, cả thân người to lớn ấy đổ rạp xuống, Hải Phong hốt hoảng đưa hắn vào xe vội lao đi.
Nó từ từ bước ra đứng nhìn theo bóng chiếc xe chở hắn khuất dần trong màn mưa. Nó quên mất là đã đứng nhìn theo bao lâu, chỉ biết khi nó ý thức được thì nó đã nằm trên giường của mình.
Khi cơ thể nó khoẻ hơn cũng là lúc nó chuẩ bị về Anh, trên đường ra sân bay nó ghé qua thăm mộ mẹ và Nhã Phương lần cuối.
Nó, anh và Ken tất cả im lặng nghe tiếng gió rích tiếng phong linh réo rắc, chỉ có Bọ đang loay hoay với mấy khóm hoa trước mộ Nhã Phương, không ai bảo nhưng thằng bé lại rút chiếc khăn ra lau bia mộ cho Nhã Phương. Có thể tận sâu đâu đó trong đứa trẻ này nó biết người nằm dưới nền đất lạnh này là mẹ nó, là người dùng mạng mình đổi lấy nó. Ba người lớn đứng nhìn bé xót xa, đứa trẻ không có mẹ, cha thì…Họ tự hứa sẽ yêu thương bé nhiều hơn..

-Bọ con chào mẹ đi rồi chúng ta về nhà – nó ngồi xuống bên bé
-…. Ngơ ngác nhìn nó một lúc, Bọ hướng về mộ Nhã Phương – chào mẹ, Bọ phải theo mami về nhà với ngoại rồi, mẹ ở đây đừng buồn khi nào Bọ lớn Bọ nhất định về thăm mẹ - đôi mắt rơm rớm nước mắt
Nó bế Bọ đi, đi về nơi đầy ắp tiếng cười của nó. Biết mình ích kỉ khi tướt mất quyền có cha của Bọ, nhưng nó không thể mất Bọ, đứa trẻ này là chị nó dùng sinh mạng đánh đổi, là đứa trẻ của hai người nó yêu thương nhất tạo thành, có Bọ bên cạnh nó sẽ như có họ bên mình. “Chị lần nữa em xin chị để em ích kỉ. chị nhé”
Số phận đã không để nó hạnh phúc, vậy xin hãy để nó được thay đổi số phận của Bọ được đánh cấp số phận của để Bọ mãi là của nó, chỉ là của nó
Liệu tất cả có tìm được hạnh phúc cho riêng mình hay không? Hay vẫn đắm chìm trong đau khổ trong thù hằn của nhau?....


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.