Hạnh Phúc Tái Sinh

Chương 26: Phẫn nộ




Từ lúc Yên Nhiên theo Nhàn Nương vào cửa, Nhữ Dương vương đã thấy nàng. Cũng vì tính tình của Yên Nhiên cùng Nhàn Nương giống nhau, thích y phục xa hoa lãng phí, thích khoe khoang phô trương nên chướng mắt nàng.

Cũng biết Yên Nhiên e ngại hắn, cũng không dám ở trước mặt hắn nói cái gì hay cãi lại lời hắn nói, chỉ biết tránh ở sau lưng Triệu Duệ Kỳ, hoặc là ở sau lưng oán giận, Yên Nhiên thiếu kiên cường hơn Nhàn Nương, hắn lại càng không thích Yên Nhiên.

Trong mắt hắn Triệu Duệ Kỳ là văn nhược yếu đuối, lại không giỏi kỵ xạ, không đọc binh thư, mà Yên Nhiên lại càng không biết mấy thứ đó, hắn sao có thể đồng ý để Triệu Duệ Kỳ thú Yên Nhiên.

Không hiểu chuyện còn lỗ mãng Yên Nhiên gánh vác không nổi chức trách (chức vị+ trách nhiệm) vương phi, phụ thân Lý Vĩnh Niên của Yên Nhiên, tuy là An Bình hầu, nhưng ở trong triều cũng không có lực ảnh hưởng gì nhiều, cũng chỉ là một người bình thường.

Nhữ Dương vương cũng không muốn kết thân gia với hắn, nhưng Văn gia lại khác là thi lễ gia truyền, thanh quý nhân gia, Văn tiểu thư không chỉ am hiểu thi thư, còn am hiểu công phu kỵ xạ, quan trọng nhất là Văn gia có nhiều người làm quan, ở trong triều cũng có thể chiếu cố lẫn nhau.

So với Lý gia còn tốt hơn rất nhiều.

Nhữ Dương vương thái phi lại yêu thích Văn gia tiểu thư, cũng đã từng nói với Triệu Dật Thanh, mệnh cách của Văn gia tiểu thư mang phúc khí, là nhiều phúc nhiều tử (con), tốt phu quý tử.

Nhữ Dương vương tuy rằng không tin, nhưng hắn là hiếu tử, cũng giống như thái phi cùng vừa lòng Văn gia tiểu thư, chỉ vì Nhàn Nương kiên trì, khiến hắn không có cách nào hạ sính với Văn gia, bất mãn với Nhàn Nương chỉ biết che nhở nhạc gia.

Mấy năm nay Nhàn Nương chỉ lo chiếu cố tỷ muội nhạc gia, chiếu cố Mạnh gia còn ít sao? Nàng là Nhữ Dương vương phi, là nhi tức của Triệu gia, Nhữ Dương vương không muốn nhẫn nhịn nữa, chẳng lẽ lại để cho chất nữ nhạc gia chưởng quản vương phủ.

Hắn không phải đã đáp ứng sẽ thú đích nữ Mạnh gia rồi sao, đối với Nhàn Nương, đối với ân tình Mạnh gia, hắn đã cố gắng nhẫn nhịn lắm rồi, nếu hắn còn nhẫn nhịn nữa thì hắn không phải là Nhữ Dương vương.

Lúc trước Yên Nhiên luôn sợ hãi hắn, vậy mà lúc này cũng dám oán hắn, bất mãn với hắn, Nhữ Dương vương hừ lạnh:

- Không phải người trong vương phủ, đi ra ngoài.

Yên Nhiên nắm chặt tay, cánh tay của nàng run run, Nhữ Dương vương nhìn thấy nàng bất mãn, nàng không nên bất mãn sao?

Tuy Triệu Duệ Kỳ bị hạ nhân áp chế, nhưng nghe phụ thân nhục nhã Yên Nhiên, Triệu Duệ Kỳ vùng khỏi sự khống chế của bọn hạ nhân.

Đám hạ nhân này cũng rất kinh ngạc, thế tử văn nhược, sao có được đại khí lực như vậy, hay nói thẳng là hắn dám phản kháng vương gia.

- Biểu muội đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi.

Triệu Duệ Kỳ túm chặt tay Yên Nhiên kéo ra sau lưng mình, kiên định nói:- Phụ vương, nàng là biểu muội của nhi tử, không phải người ngoài.

- Nghịch tử, ngươi vì một nữ tử mà phản kháng phụ thân?

- Phụ vương trách đánh nhi tử thế nào cũng được, nhi tử không một lời oán trách, vì người là phụ thân, nhưng Yên Nhiên biểu muội cũng không thể để người nhục nhã ức hiếp.

Triệu Duệ Kỳ không chịu lùi bước, nhìn Nhữ Dương vương. Nếu không phải hắn đang nắm chặt tay của Yên Nhiên, thì nắm đấm của nàng sẽ hướng đến mặt của Nhữ Dương vương.

Kiếp trước phu thê bọn họ làm cái gì cũng là sai, hắn cảnh cáo biểu ca không được náo động, phải nội liễm điệu thấp, phải học đạo trung dung, bằng không sẽ khiến cho hoàng thượng nghi kỵ, giống như hắn vừa mới nói sẽ mang đến tai ương cho vương phủ.

Biểu ca vốn là tuyệt thế kinh tài, từ từ phải thu liễm trở thành người tầm thường, không am hiểu kinh sử tử tập, khiến cho Tung Sơn viện thất vọng, thành người văn bất thành võ (không văn không võ) tầm thường thế tử.

Nhưng Yên Nhiên biết biểu ca chưa bao giờ bỏ bê việc đọc sách, càng không có buông bỏ nghiên cứu binh thư, hắn đã từng lén nói với nàng, hắn không có cách nào trở thành tướng quân dũng mãnh vô địch, nhưng hắn có thể trở thành nho tướng trong tam quốc Chu Công Cẩn.

Nàng nhớ rõ lúc Triệu Duệ Giác còn ở trên chiến trường, biểu ca ở trong phòng bày binh bố trận, mỗi một bước đều liệu chuẩn như thần, lúc đó nàng còn nói cho Mạnh Trinh Nương biết, nàng...

Yên Nhiên trợn to mắt, lúc đó Trinh Nương sắc mặt trắng bệch, còn nói là không thoải mái rồi đuổi nàng đi, còn khuyên bảo nàng không thể nói cho người khác biết, ngay cả Nhữ Dương vương cũng không thể nói, sợ vương phủ mang tội danh tiết lộ quân cơ, Yên Nhiên nhẹ nhàng lắc đầu, là nàng hại biểu ca sao? Là nàng sao?

Nàng nhớ nhi tử của Trinh Nương từ nhỏ đã được người khen ngợi là thông minh thiên phú, ba tuổi biết cưỡi ngựa, năm tuổi đã một trọi mười muốn làm đại tướng quân, thậm chí còn đánh thất hoàng tử, mà Nhữ Dương vương chẳng những không răn dạy trách phạt hắn, ngược lại còn khen hắn có phong thái khí thế giống hắn.

Năm hắn mười tuổi ở bãi săn bắn, được hoàng thượng khen ngợi hắn là tiểu kỳ lân, khi hồi phủ được Nhữ Dương vương sủng tới tận trời.

Trinh Nương khuyên giải an ủi bọn họ, biểu ca là thế tử, vương gia đối với biểu ca có nhiều yêu cầu, mà càng yêu thương biểu ca, thì phụ thân sẽ càng nghiêm khắc lãnh đạm.

Yên Nhiên chưa bao giờ thấy biểu ca cãi lời Nhữ Dương vương, nhưng Triệu Duệ Giác cưỡi ngựa thị uy, tung hoành Yến Kinh, lại chưa bao giờ nghe Nhữ Dương vương nói với hắn phải điệu thấp? Cũng không có nghe Nhữ Dương vương nói vì hành động của hắn mà vương phủ sẽ chuốc họa?

Lúc hắn ở trên chiến trường sinh tử chưa rõ, biểu ca chỉ nói sai có một câu, liền bị Nhữ Dương vương tức giận quát mắng, hắn không có tình nghĩa huynh đệ, trách cứ hắn làm thế tử mà vô dụng, mà người hắn thương yêu nhất lại giống hắn đi ra chiến trường liều mạng.Lúc đó Trinh Nương còn khuyên giải Nhữ Dương vương, nói biểu ca không phải cố ý, hay cho một câu không phải cố ý, lúc này nghĩ lại không phải muốn nói biểu ca bị mắng là đúng sao? Nàng cũng không nói đến việc biểu ca biết bày binh bố trận chứ không phải là người vô dụng.

Nhữ Dương vương luôn sủng Trinh Nương, bọn họ đều chờ tin tức của Triệu Duệ Giác. Nhữ Dương vương ở cùng nàng ta, bỏ qua ngày giỗ của Nhàn Nương, đáng lẽ Trinh Nương phải làm thiếp lễ trước linh bài của Nhàn Nương, cũng không đợi hành lễ, nàng liền hôn mê bất tỉnh, Nhữ Dương vương trách cứ bọn họ bạc đãi Trinh Nương, trách bọn họ bức bách Trinh Nương.

Nàng cùng biểu ca khi nào thì bức bách nàng, nàng biết thân thể của Trinh Nương không tốt, nàng tỉnh lại cũng nói như thế, nhưng Nhữ Dương vương lại không tin.

Chỉ có nàng cùng biểu ca cô đơn tế bái Nhàn Nương, tất cả người trong vương phủ đều bận rộn vì Trinh Nương mà thỉnh đại phu, làm thuốc bổ, Nhữ Dương vương còn tự mình hầu hạ chăm sóc Trinh Nương.

Hắn được cái thanh danh tình thâm ý trọng, ai còn nhớ rõ Nhàn Nương, ai còn nhớ rõ nguyên nhân nàng cùng biểu ca vì tội bất hiếu mà bị phạt quỳ trước bài vị tổ tông.

Ngày hôm đó rất lạnh, rất lạnh, nhưng tâm nàng còn lạnh hơn, cũng chính là ngày nàng nhìn thấu Mạnh Trinh Nương, biểu ca ôm nàng, một lần lại một lần nói với nàng:

『Biểu muội, ta không trách nàng.』

Biểu ca đem áo choàng trên người hắn khoác lên người nàng, cũng vì vậy mà biểu ca nhiễm phong hàn bệnh cả một tháng, thân thể vừa khỏe lên được một chút, liền truyền đến tin tức Triệu Duệ Giác bắt giữ tướng địch lập chiến công, biểu ca ho ra máu, nắm tay nàng nói:

『Thực xin lỗi.』

Lúc đó biểu ca đã biết tước vị không còn, mà nàng lại ngây ngốc nói không quan hệ, đến cùng là ai phải xin lỗi ai? Mạnh Trinh Nương muốn thay thế Nhàn Nương đạt được hạnh phúc, phu thê hòa thuận, nhi nữ cũng không chịu thua kém, nàng không có sai, biểu ca cũng không có sai, vậy ai sai?

Là nàng, nàng là đồ ngốc.

Yên Nhiên cuối cùng cũng hiểu vì sao nàng lại trọng sinh, là trời cao muốn nàng hiểu rõ khi nàng còn sống đã làm sai bao nhiêu chuyện.

Khiến cho bao nhiêu người yêu thương nàng vì nàng mà gặp bất hạnh, Yên Nhiên lau nước mắt, nhẹ nhàng từ sau lưng Triệu Duệ Kỳ bước ra, ngẩng cao đầu nhìn Nhữ Dương vương Triệu Dật Thanh.

Trước kia cũng vì hắn đã từng lập chiến công nên nàng mới kính sợ, nhưng hôm nay nàng không sợ, trong mắt nàng hắn chỉ là một kẻ hồ đồ, là một người đáng thương.

Yên Nhiên cũng không biết Trinh Nương có thật lòng thương hắn hay không, nhưng từ lúc Trinh Nương vừa gả vào Nhữ Dương vương, khi hắn coi Trinh Nương là trân bảo, Trinh Nương tuyệt đối không động tình với hắn, nàng lợi dụng hắn, mà người thật sự thương hắn là Nhàn Nương, thì hắn lại dễ dàng quên, mà đi kề cận Trinh Nương.

Có một lần nàng nghe Trinh Nương vô tình nói:

『Ta cầu được thanh nhàn, không cầu tình yêu, chỉ nguyện được phú quý.』Gả cho ai đối với Trinh Nương cũng không có gì khác nhau, nàng chỉ muốn tìm một người có gia cảnh phú quý sống yên ổn cả đời. Tuổi của Trinh Nương kém hơn phân nửa Nhữ Dương vương, nàng so với biểu ca còn nhỏ hơn một tuổi, Nhữ Dương vương không chỉ coi Trinh Nương là thê tử, càng giống như sủng nữ nhi.

- Ngươi khiến ta ghê tởm.

Yên Nhiên thật sự cảm thấy ghê tởm Nhữ Dương vương.

- Yên Nhiên.

- Biểu muội.

Nhàn Nương cùng Triệu Duệ Kỳ đồng thời kinh hô, Nhàn Nương vốn định mở miệng giúp Triệu Duệ Kỳ, nhưng vì Yên Nhiên mà Triệu Duệ Kỳ không có văn nhược nữa, mà lại can đảm đối diện với Nhữ Dương vương, Nhàn Nương rất cao hứng.

Nàng biết tình cảnh của nàng đã là dầu hết đèn tắt, có thể sống thêm một ngày đã là trời cao ban ân, nàng không thể chiếu cố nhi tử cả đời, nàng phải an bày thật tốt, phải thật cẩn thận, nếu nhi tử thua kém, nàng mà không an bày chu đáo cũng sẽ mất địa vị thế tử.

Nhàn Nương ngóng chờ tiền đồ của Triệu Duệ Kỳ, hắn được Tung Sơn viện coi trọng, không ai có thể cao hứng hơn nàng, nếu Triệu Duệ Kỳ chỉ có thể làm một thế tử tầm thường, đối với Mạnh Nhàn Nương là sự sỉ nhục.

Nàng luôn tin tưởng Triệu Duệ Kỳ sẽ đem tôn vinh quyền quý nhiều hơn nữa cho Nhữ Dương vương phủ, Nhàn Nương được xưng là kinh thành đệ nhất mệnh phụ, sao có thể không nhìn ra nguy hiểm xung quanh Nhữ Dương vương phủ?

Nàng chỉ có kiên cường, cường ngạnh, mới có thể khiến cho những người có ý đồ muốn công kích Nhữ Dương vương phủ phải khiếp đảm cố kị, nàng tôn trọng phú quý, chú trọng hưởng thụ, một là vì tính cách, hai cũng là vì muốn hoàng thượng yên tâm, đương gia chủ mẫu ở vương phủ là nữ nhân yêu thích hưởng thụ, tiêu xài hoang phí.

Có thể dùng bạc giải quyết chuyện, trong mắt Nhàn Nương cũng không tính là gì, dùng bạc mua chuộc người, trong mắt hoàng thượng cũng là chuyện hắn có thể làm.

Là gia quyến trong Nhữ Dương vương phủ, nàng không thể rời kinh thành, lúc Triệu Dật Thanh lĩnh quân đánh trận, nàng cùng nhi tử chính là con tin của hoàng thượng, ở trong ngục tối lạnh lẽo khổ sở mà Triệu Dật Thanh cũng không hay biết.

Lão vương gia vì Nhữ Dương vương tuyển Nhàn Nương vì phi, cũng không phải chỉ vì Mạnh gia có ân cứu mạng, trước khi lâm chung hắn mặc kệ thái phi mà đưa quyền trưởng quản vương phủ cho nhi tức Nhàn Nương, là vì cái gì?

Vì Nhàn Nương có kiến thức không hề thua kém nam tử nào, Triệu Dật Thanh là chiến tướng, nhưng chính sự, triều cục hắn lại không hiểu biết nhiều, Nhàn Nương vì hắn vì Nhữ Dương vương phủ mà quan tâm cả đời, thân thể của nàng cũng vì vậy mà suy sụp, nàng tuyển Yên Nhiên, một là vì nhi tử có tình với Yên Nhiên, hai là Yên Nhiên có thể giáo dưỡng thật tốt, phụ huynh của Yên Nhiên lại là người khó gặp.

Mà Văn gia...Phụ thân của Văn tiểu thư là ngự sử, vương phủ cùng ai thân gia cũng được, nhưng không thể thân gia với Văn gia.

- Ta nói ngươi ghê tởm, ngươi không bảo hộ được thê nhi, dựa vào cái gì khiến cho biểu ca chịu ủy khuất? Biểu ca vốn là người khuynh thế kinh tài, ngươi lại không thấy vinh quang, mà lại thấy hổ thẹn, ngươi là phụ thân của biểu ca sao? Ngươi luôn lấy đạo trung dung ra làm cớ, ngươi hiểu được đạo trung dung sẽ không khiến hoàng thượng nghi kỵ? Nhữ Dương vương điện hạ, ngươi nghi ngờ Quân là bất trung, trách đánh nhi tử yêu thích văn chương không phạm sai lầm là bất nhân, coi thường thê tử là bất nghĩa, ngươi chẳng lẽ không biết thân thể biểu ca không tốt, ngươi trách đánh biểu ca, Nhữ Dương vương thái phi sẽ thương tâm, ngươi còn không phải là bất hiếu sao? Bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa, ngươi chiếm hết, dựa vào cái gì, mà ta không được ghê tởm ngươi? Đại ác không nhất định là người có tội ác ngập trời, đại thiện không nhất định có thể cứu thế cứu dân, trung thần danh tướng cũng sẽ phạm sai lầm, cho dù là hoàng thượng cũng phải tự suy xét mỗi ngày, ngươi khẳng định, ngươi không có phạm sai lầm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.