1. Thứ hai, ngày 15 tháng 10, lúc 16 giờ 50 phút
Cuộc sống của Trần Hấp dần dần bắt đầu xoay quanh trường học, nhà và quán bar. Ngoại trừ làm việc, phần lớn thời gian cô đều ở bên cạnh Chương Lộc. Ban ngày làm việc đến tối thì cùng Chương Lộc ăn cơm. Tan trường hôm thứ bảy sẽ đến chỗ anh ấy rồi chủ nhật lại quay về nhà. Trần Hấp rất hài lòng với cuộc sống như thế này nhưng lại có chút lo được lo mất.
Sau này Trần Hấp mới nhận ra cảm giác kỳ lạ kia là gì, nhưng cô cũng không muốn nghĩ nhiều.
Hôm nay Chương Lộc lại đến đón cô tan làm như mọi ngày, nhưng lúc đầu cô vẫn không tìm thấy chiếc xe quen thuộc ở chỗ đậu xe. Cô nhìn xung quanh một vòng, định hỏi anh đang ở đâu thì cửa sổ chiếc xe Jeep lạ trước mặt cô hạ xuống, để lộ gương mặt Chương Lộc đang đeo kính râm.
“Anh đổi xe à?” Trần Hấp hơi ngạc nhiên, bước qua bên kia mở cửa xe muốn lên đi, nhưng hôm nay cô mặc váy bó sát nên không nhấc chân lên được, lúng túng nhìn người đàn ông trên xe.
Chương Lộc xuống xe, đi vòng qua đầu xe bước đến cạnh cô. Lúc này Trần Hấp mới nhìn rõ hôm nay anh ăn mặc rất chỉnh tề, áo sơ mi trắng cùng quần tây, tôn lên thân hình cao ráo, eo hẹp và đôi chân thon dài, hết sức thu hút ánh mắt người nhìn. Ngay cả tóc cũng được dùng keo xịt để tạo kiểu, vừa có tinh thần lại rất đẹp trai. Anh khom người bế cô đặt vào trong xe, thắt dây an toàn cho cô và cuối cùng hôn lên khóe miệng cô một cái.
Trần Hấp bị người đàn ông đẹp trai này hút hồn, chờ anh trở lại ghế điều khiển, không khỏi mở miệng: “Hôm nay anh đẹp trai lắm á.”
“Phải không?”
“Phải! Thật sự rất đẹp.”
“Cảm ơn, em mỗi ngày đều rất đẹp.”
“Anh khen em làm gì, ” Dù ngoài miệng nói như vậy nhưng nội tâm Trần Hấp vẫn là có chút vui mừng khi được khen đẹp. Cho dù là bạn trai, cũng là một chuyện vui, “Xe này ngầu phết nhỉ, là của anh hả? Cũng chưa thấy anh từng lái rồi.”
“Ừ, trước đây cho Từ Diệp mượn.”
“Người thì đẹp trai, xe lại ngầu, hôm nay có hoạt động gì sao?” Trần Hấp vừa nói vừa nhìn chằm chằm gò má của anh, đẹp trai đến nỗi cô phải nhìn chằm chằm không chớp mắt.
“Tối nay chúng ta đi ăn cơm tây.”
Cô theo bản năng nhìn mình một chút, “Anh cũng không nói trước cho em, may là hôm nay em không mặc áo thun.”
“Em mặc cái gì cũng được mà.” Nhân lúc đèn đỏ, anh quay đầu cười nói.
“Không được, mặc lôi thôi quá thì kỳ lắm…” Cô lẩm bẩm.
Người đàn ông cười lớn.
“Sao tự dưng hôm nay lại đi ăn cơm tây thế?”
Chương Lộc im lặng không nói, chỉ cười cười qua loa để mặc Trần Hấp hỏi tới hỏi lui, cuối cùng Trần Hấp cũng đành chịu, dù sao tí nữa cũng biết.
2.. Thứ hai, ngày 15 tháng 10, lúc 17 giờ 30 phút
Bầu trời tối dần, ánh sáng hoàng hôn ấm áp của chiều tà xuyên qua cửa kính ô tô chiếu lên trên người, ngoài cửa sổ là dòng xe chạy qua lại tấp nập cùng dòng người nhộn nhịp rộn rã. Suốt chặng đường hai người đều không nói một lời, nhưng họ lại cảm thấy rất thanh thản và Trần Hấp rất thích giây phút này.
Chương Lộc lái xe vào gara ngầm dưới khách sạn, cả xe lập tức chìm vào bóng tối. Sau khi tìm chỗ tốt để đậu xe xong thì Trần Hấp bước xuống xe, đi đến bên cạnh anh và nắm lấy tay anh một cách tự nhiên. Đó là một thói quen nhỏ trong tiềm thức mà chính Trần Hấp cũng không để ý, nhưng Chương Lộc lại để ý, anh mở bàn tay cùng cô mười ngón đan xen.
Những chiếc đèn pha lê lộng lẫy phát ra ánh sáng mờ ảo phủ lên sàn nhà đan xen màu đỏ thẫm tạo cùng tiếng đàn vĩ cầm nhẹ nhàng tạo nên bầu không khí vừa xa hoa vừa lãng mạn khắp nhà hàng. Có một quầy bar nhỏ nhắn và tinh tế, bàn ăn gỗ anh đào màu đỏ, trên vách tường là những hình vẽ tươi tắn và sặc sỡ đầy màu sắc, tất cả xen lẫn tạo nên một khung cảnh vừa ảo mộng lại có chút ngây ngô.
Theo chân người phục vụ và được dẫn đến bàn ăn, Trần Hấp thấy trên bàn một bó hoa hồng rực rỡ. Cô ngạc nhiên rồi ngẩng đầu nhìn Chương Lộc, sau lại biết được cái gì đó nên cô cong mắt cười vui vẻ.
Chương Lộc cầm hoa hồng lên đưa cho cô, “Ngày kỷ niệm vui vẻ.” Anh bình tĩnh nói, nhưng vẫn có chút lúng túng bị Trần Hấp phát hiện, cô ngọt ngào cười nhận lấy bó hoa, “Cám ơn anh, hoa rất đẹp~”
“Em thích thì tốt rồi.” Chương Lộc kéo ghế ra cho cô ngồi xuống.
“Mà hôm nay là ngày kỷ niệm gì vậy?” Trần Hấp vui vẻ nhận hoa hồng rồi mới ngạc nhiên hỏi.
“Ở bên nhau ba mươi ngày.” Người đàn ông ngại ngùng sờ mũi lặp lại “Kỉ niệm ba mươi ngày.”
Trong chốc lát Trần Hấp không kịp phản ứng, “Hả?”
Chương Lộc không nói thêm lời nào nữa, chỉ đẩy thực đơn tới trước mặt cô. Trần Hấp nhận lấy thực đơn, sau đó mới hiểu ra nguyên nhân anh tổ chức bữa tiệc tối nay. Chỉ là cô có hơi ngạc nhiên, người đàn ông này vừa lãng mạn lại có dáng vẻ nghi lễ khiến cô cảm thấy giây phút này trái tim mình được lấp đầy sự ngọt ngào hạnh phúc.
Ngoài cửa sổ là thành phố với ánh đèn neon lấp lánh rực rỡ, cửa sổ đã ngăn cách sự ồn ào náo nhiệt. Bên trong cửa sổ là một thế giới nhỏ yên tĩnh mà ấm áp, chỉ có tiếng trò chuyện thì thầm cùng tiếng dao đĩa chạm vào nhau.
Khi vui vẻ Trần Hấp vô cùng thích nói chuyện. Sau bữa cơm, cô chỉ luyên huyên nói chuyện còn Chương Lộc yên lặng nghe cô nói, thỉnh thoảng có phụ họa đôi câu.
Lúc sắp kết thúc, Chương Lộc đưa cô một cái hộp nhỏ, “Quà cho em.”
“Còn có quà nữa sao?”
Trần Hấp mở ra, là một đôi bông tai bằng bạc có dây tua rua dài có treo một trái tim nhỏ nhắn và tinh tế.
“Em rất thích, cảm ơn anh.” Cảm giác lạnh lẽo từ bàn tay khi chạm vào đôi bông tai đã kích thích cô nên cô nóng lòng muốn nói, “Nhưng em không có chuẩn bị cái gì cả…”
“Hửm?”
“Ý em là em ckhông có chuẩn bị quà cho anh.”
“Vậy thì em thích anh nhiều hơn chút đi.”
Trần Hấp ngẩng đầu, ánh mắt người đàn ông ngập tràn ý cười, một tay anh nắm chặt rồi nhìn thẳng vào mắt cô thản nhiên nói, nhưng Trần Hấp nghe ra sự nghiêm túc trong lời nói của anh. Sự thật là trong mối quan hệ này, cô có vẻ như vẫn là bị động tiếp nhận tình cảm của anh.
“Được, em sẽ.” Cô trịnh trọng nói.
“Nếu như anh tặng quà cho em, em cũng muốn tặng lại cho anh, có khi nào anh sẽ cảm thấy mối quan hệ yêu đương này không thân mật không?” Trần Hấp lại hỏi.
“Làm sao có thể chứ, giống như anh tặng quà cho em là vì muốn bày tỏ tình cảm với em và khiến cho em vui vẻ, em tặng anh quà, cũng giống lý do này thôi mà phải không? Đương nhiên còn có những phương thức khác để đáp lại tình cảm, ví dụ như là thích anh nhiều chút.”
“Em biết rồi!” Trần Hấp có chút dở khóc dở cười, cảm thấy mình hỏi cũng như không vậy, hiển nhiên là Chương Lộc cùng bạn trai cũ của cô hoàn toàn khác nhau, bạn trai cũ sẽ cảm thấy cô đáp lễ tận lực quá, mà Chương Lộc hoàn toàn không để ý.
“Sao em không hỏi một chút tại sao anh tặng em cái này?” Chương Lộc đột nhiên hỏi.
“Tại sao vậy?”
Dưới ánh đèn dịu dàng, đôi mắt đen láy của Chương Lộc vô cùng dịu dàng nhìn cô không chớp, “Nếu không phải vì đôi bông tai này, anh thật sự không biết phải làm như nào để hẹn em ra ngoài.” Anh chậm rãi nói, âm cuối hơi lên giọng.
Trần Hấp biết được người đàn ông này đang trêu chọc cô, trong chốc lát cảm thấy cái hộp nhỏ trong tay nóng vô cùng.
“Sao anh chắc chắn rằng em sẽ tới lấy, lỡ em tìm ra được nhưng em không cần thì sao?”
“Anh cũng không chắc lắm, nếu như em không đến, anh không thể làm gì khác hơn là dùng những biện pháp khác.”
Có lẽ tối nay sức quyến rũ của người đàn ông nhà cô quá chói mắt, Trần Hấp trừ xấu hổ cũng chả có biện pháp nào, cô muốn giả vờ tức giận, nhưng lại không nhịn được mà cong khóe miệng.
Bất quá đến cuối cô tức giận nói một câu, “Thần kinh!”
3. Thứ hai, ngày 15 tháng 10, lúc 19 giờ 30 phút
Mặc dù Chương Lộc nói anh không quan tâm đến quà, nhưng Trần Hấp vẫn không bỏ được cái ý định này. Nhưng nghĩ đến lúc nào tặng và tặng thứ gì, cô liền có chút đau đầu. Xe chạy thẳng một đường về phía trước, đi được nửa đường, cô nhịn không được thử dò hỏi anh.
“Sinh nhật anh là khi nào vậy?”
“Sao thế?”
“Hỏi một chút ấy mà, không thể nói cho em biết sao?”
“Giao thừa.” Có vẻ như là biết cô đang nghĩ gì, anh cười khẽ quay đầu nhìn cô đầy trêu chọc.
“Nhìn đường đi!” Trần Hấp đưa tay xoay mặt anh qua bên kia, “Đừng nhìn em!”
“Được rồi.”
Một lúc sau, Trần Hấp lại hỏi: “Sao anh không hỏi khi nào sinh nhật em?” Lúc nói lời này, bề ngoài cô tỏ ra bình tĩnh, nhưng thật ra thì trong lòng lại hồi hộp gần chết.
“Anh biết mà.”
“Anh biết á?”
“Ừ, anh biết.” Chương Lộc hơi cao giọng, ra vẻ đắc ý.
“Anh làm sao lại biết?”
“Sau này muốn biết chuyện gì của em, một ly rượu là đủ rồi.”
Trần Hấp nhất thời không nói nên lời, và cảm thấy xấu hổ với chính mình, ” Sau này em i sẽ không uống rượu nữa.”
“Thật ra thì lúc em uống rượu đáng yêu hơn so với lúc bình thường.”
Cô không biết khái niệm đáng yêu đối với đàn ông là gì, nhưng cô chỉ cảm thấy mất mặt vì đã uống rượu và khóc sướt mướt, sau đó cô thuận miệng qua loa nói: “Ừmm, vậy em cũng sẽ không uống rượu nữa.”
“Tiếc ghê.” Trần Hấp nghe được lời tiếc nuối từ miệng anh, có chút cạn lời rồi muốn chuyển qua đề tài khác: “Chúng ta nói chuyện khác đi!”
“Còn nhớ ban nhạc hôm trước không?”
“Nhớ chứ.” Ngày hai người hẹn nhau đi lấy bông tai lần hai.
“Thứ bảy tuần này quán bar có buổi biểu diễn ca nhạc, đi xem không?”
“Bắt đầu lúc mấy giờ?”
“Khoảng chín giờ.”
Trần Hấp suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói: “Được thôi, dù sao cũng không có việc gì làm, tối về em hỏi Đại Nhàn xem cậu ấy có đi không?”
4. Thứ hai, ngày 15 tháng 10, lúc 22 giờ 13 phút
CX: “Mình vui lắm á. “
“Lăn lộn. jpg “
“[Hình ảnh] [Hình ảnh]”
“Đẹp không! Lần đầu tiên mình được tặng hoa!”
Đại tiên bói toán: “Cậu hãy nghĩ cẩn thận trước khi nói đi.”
“Cậu coi chậu hoa mình tặng cậu hồi sinh nhật là cái gì hả?”
CX: “Cậu tặng mình là chậu hoa mà, còn cái này là hoa hồng cơ, đương nhiên không giống nhau rồi.”
“Đẹp quá đi mất~~~ “
“[Nhảy] [Nhảy] [Nhảy] “
Đại tiên bói toán: “…”
“Đẹp quá!”
“Cậu mà cứ như thế sẽ dễ dàng đánh mất mình [Cười].”
CX: “Không hợp lý cũng thành có lý. jpg “
Đại tiên bói toán: “Được lắm, anh bạn trai này của cậu, cũng khôn khéo quá nhỉ?”
CX: “Hôm nay anh ấy mặc quần tây và áo sơ mi trắng, còn lái xe Jeep nữa.”
“Đúng là đẹp trai đến mức đỏ mặt mà:>.”
Đại tiên bói toán: “…”
“Đã là bạn trai của cậu rồi, cậu còn si mê cái gì?”
CX: “Cái này gọi là thưởng thức!”
“Trước kia mình chỉ cảm thấy anh ấy là một người đàn ông thành thục, nhưng sau hôm nay suy nghĩ của mình đã thay đổi.”
“Cậu hiểu hông, hiểu hông:>”
Đại tiên bói toán: “Ở trong mắt cậu anh ta rất đẹp nhưng vẫn kém Hồ Ca, phải không?”
“Lạnh lùng. jpg”
CX: “Nhưng mà tối nay anh ấy chỉ kém Hồ Ca chút xíu thôi [ngại ngùng].”
Đại tiên bói toán: “Cậu hết thuốc chữa rồi.”
“Không biết mình nên vui mừng hay tiếc nuối thay Chương Lộc nhỉ?”
CX: “Hì hì”
“Thứ bảy tuần này có một buổi biễu diễn ca nhạc ở quán bar, cậu muốn tới chơi không?”
Đại tiên bói toán: “Quán bar có ca sĩ tới hát chẳng phải rất bình thường à?”
CX: “Cái này không giống, là một ban nhạc rock & roll rất ngầu với màn trình diễn đặc biệt.”
Đại tiên bói toán: “Mấy giờ bắt đầu diễn?”
CX: “Khoảng chín giờ, tới đi mà đi mà, bình thường cậu đều không đến chơi.”
Đại tiên bói toán: “Biết rồi, tới tới tới.”
CX: “Tốt quá, vậy mình nói với anh ấy trước~”
Đại tiên bói toán: “Cậu đã đánh mất mình rồi.”
CX: “Mình thích cậu nhất!”
Đại tiên bói toán: “Lăn!”