1. Thứ sáu, ngày 14 tháng 9, lúc 18 giờ 36 phút
Chương Lộc: “Ê. Khuyên tai của cô rơi ở chỗ tôi này.”
Trần Hấp đã nhìn chằm chằm tin nhắn này suốt nửa tiếng. Tuần trước, sau khi tạm biệt Chương Lộc về nhà, cô lấy điện thoại di động ra xem thì phát hiện mình đã kết bạn với tài khoản Wechat của đối phương.
Mặc dù ký ức vẫn còn trống rỗng nhưng Trần Hấp không có ý định tìm hiểu, cô xóa khung chat, tiện thể ném chuyện này ra sau đầu.
Nhận được tin nhắn này sau một tuần, Trần Hấp đột nhiên nhớ lại những gì mà cô đã cố tình quên mất.
Trần Hấp do dự, cô muốn lấy khuyên tai nhưng không hề muốn gặp lại đối phương.
CX: “Ngày mai lúc nào anh rảnh? Tôi tới lấy.”
Chương Lộc: “Lúc nào cũng được.”
Trần Hấp bĩu môi, không hiểu đối phương đang nghĩ gì. Nếu không phải vì khuyên tai là quà sinh nhật của một người bạn, chắc chắn cô sẽ thoải mái đáp lại “không cần”.
CX: “Vậy 1 giờ chiều tôi đến.”
Chương Lộc: “OK.”
2. Thứ bảy, ngày 15 tháng 9, lúc 12 giờ 46 phút
Cửa gỗ ngoài quán bar treo một tấm biển nhỏ ghi chữ đóng cửa, Trần Hấp đẩy cửa nhưng không đẩy được. Vẫn chưa đến thời gian đã hẹn, Trần Hấp do dự không biết nên đợi mười phút nữa hay vào tìm Chương Lộc luôn, cuối cùng cô chọn cái sau.
Thời tiết tháng 9 oi bức, quán bar nằm khuất trong khu phố cổ của trung tâm thành phố, xung quanh được bóng cây râm mát bao lấy nhưng cũng không thể ngăn được cái nắng thiêu đốt. Trần Hấp lau sạch mồ hồi liên tục chảy trên trán, lấy điện thoại mở khung chat với Chương Lộc ra.
CX: “Tôi đến rồi nhưng cửa không mở được.”
Chương Lộc: “…”
Chờ chưa đến nửa phút, cửa gỗ được mở ra. Đứng đối mặt thế này, Trần Hấp mới nhận ra người đàn ông cao hơn mình rất nhiều. Mỗi lần ngẩng đầu nhìn đối phương, trong lòng lập tức dâng lên cảm giác ngột ngạt khiến cô không dám nhìn thẳng. Người đàn ông có khuôn mặt sáng sủa, góc cạnh, mày kiếm mắt phượng. Theo gu thẩm mỹ hiện đại, anh ta không phải người đẹp trai, nhưng lại mang theo chút phong lưu trưởng thành, cô chưa từng gặp qua người đàn ông nào như vậy. Trần Hấp không thể đoán được tuổi của người đàn ông, song cô nghĩ chắc hơn mình khoảng vài tuổi.
“Hi!”
”Hi.” Trần Hấp buộc phải công nhận một điều rằng giọng nói ấm áp và khóe miệng nhếch lên của người đàn ông đã khiến cô ngừng thở khoảng một giây. Bởi vì lần trước không quan sát kĩ dáng vẻ của anh nên hôm nay gặp lại cô thấy cực kì lạ lẫm.
“Tối nay quán tổ chức biểu diễn nên ban ngày đóng cửa.”
“Biểu diễn?”
Trần Hấp bước vào theo người đàn ông. Bàn ghế bên trong đã được thay bằng một khoảng trống lớn. Sân khấu vẫn là sân khấu hôm trước, có điều có thêm một bộ trống Jazz. Ngay giữa sân khấu có một cô gái mặc áo bra màu đen đang thử micro, phía sau có ba chàng trai đang chơi Guitar, Bass kèm trống Jazz.
“Đúng vậy, họ là một ban nhạc. Cô có muốn nghe không? Hay là lên tầng lấy đồ cùng tôi?” Người đàn ông chỉ ngón trỏ về phía trước.
“Tôi đợi anh ở dưới này.” Trần Hấp trả lời không hề do dự.
3. Thứ bảy, ngày 15 tháng 9, lúc 13 giờ 27 phút
Nửa tiếng trôi qua, Trần Hấp vẫn đang quan sát ban nhạc tập duyệt. Cô khá thắc mắc, chỉ lấy đồ thôi mà cũng lâu vậy à?
Trần Hấp lần theo vị trí cầu thang trong trí nhớ, đứng dậy đi tìm Chương Lộc.
Tới gần cầu thang mới thấy có mùi cà phê nồng nặc, Trần Hấp thở dài, chợt nhớ đến mấy hạt cà phê trên tường, nóng thế này mà vẫn có người đam mê cà phê tới vậy.
Ngoài mùi cà phê, lúc bước đến cửa, Trần Hấp dường như còn nghe thấy tiếng nước chảy. Trong lúc chần chừ, cô thấy người đàn ông thay áo sơ mi trắng, vừa lau tóc vừa ra khỏi nhà tắm.
Hai người bốn mắt nhìn nhau.
Chương Lộc: “Vô tình làm đổ cà phê nên tôi dọn lại.” Người đàn ông nhìn Trần Hấp, giải thích đàng hoàng đầu đuôi. Trần Hấp bình tĩnh không bày tỏ ý kiến.
Trần Hấp: “Ừm, khuyên tai của tôi đâu?”
Chương Lộc: “Làm một ly cà phê không?” Anh mời Trần Hấp vào, bỏ qua mục đích để làm rõ vấn đề.
Trần Hấp cảm thấy có lẽ cô đã bị giọng nói trầm thấp của người đàn ông mê hoặc nên mới mở cửa bước vào ngồi xuống quầy bar.
4. Thứ bảy, ngày 15 tháng 9, lúc 13 giờ 35 phút
“Giải quyết xong chuyện với bạn trai cũ chưa?” Chương Lộc đưa cà phê, hỏi.
“Cái gì?’’
“Cô có biết mình có thói quen kể hết mọi thứ khi say không?” Anh cười và hỏi vấn đề khác.
“Cái, cái gì?”
Trần Hấp cực kỳ sốc, cô biết đêm đó đã xảy ra những chuyện không thể tưởng tượng, nếu muốn truy cứu trách nhiệm, hung thủ không ai khác chính là cồn. Tuy nhiên cảm giác anh biết tất cả những gì cô biết nhưng cô lại không biết những gì anh biết thật sự rất khó chịu.
Vì thế cô cau mày, nóng nảy trả lời: “Tôi không biết, cũng không muốn biết.’’
Cô nhìn chằm chằm ly cà phê, cố tình lảng tránh người đàn ông. Cửa mở, tiếng nhạc vang dội dưới lầu truyền đến đập nhẹ vào tim cô.
Người đàn ông không nói lời nào, không khí xung quanh tựa như ngưng lại.
Ngay sau đó, Trần Hấp bỗng muốn tâm sự.
Có lẽ kể ra với người này – một người xa lạ, không có bất cứ quan hệ gì với cô, anh ta có thể đứng ở góc độ trung lập phê phán hành động của cô. Song nói cho cùng, cô cũng chỉ muốn tìm kiếm sự đồng cảm mà thôi.
“Anh có biết việc bạn trai cũ ngoại tình với bạn của tôi không?” Trần Hấp xoay ly cà phê trên tay, nhìn người đàn ông rồi tiếp tục nói.
“Tôi đã kể với hầu hết tất cả những người xung quanh về chuyện này, chỉ mong họ sẽ nói giúp và khuyên giải anh ta. Tôi nói ra tất cả, từ đầu đến đuôi, không hề giấu diếm hay thêm mắm thêm muối.”
“Ban đầu tôi chỉ định bôi đen hai người họ, không hề muốn làm ầm ĩ để thiên hạ biết, bởi vì tôi muốn kết thúc chuyện kinh khủng này.”
“Tôi chỉ nói sự thật. Anh ta tới quấy rầy tôi, trong khi họ mới là người sai, một khi đã làm sai, tại sao lại sợ người khác biết?”
“Không hiểu sao anh ta vẫn còn mặt mũi nhờ bạn bè tới nói giúp nhỉ, chẳng lẽ anh ta cho rằng bản thân đáng được tha thứ? Nếu anh ta đã mặt dày như vậy, tôi đây cũng chẳng ngại.”
“Nhưng mà người bạn kia của tôi, cô ta mắng tôi, nói tôi quá đáng, không niệm tình xưa. Vậy cô ta có từng coi tôi là bạn không?”
“Cô ta cảm thấy bị tổn thương, vậy còn tôi, sao họ có thể ích kỷ thế chứ?”
“Cơ mà tôi không quan tâm, nếu tôi hỏi các bạn làm như thế có đúng không, chắc chắn họ sẽ nói tôi đúng. Anh thấy tôi làm vậy quá đáng lắm à?”
Nói xong, Trần Hấp mím môi nhìn về phía Chương Lộc, trong mắt nàng lộ ra vẻ quật cường.
“Đương nhiên cô không sai cũng không quá đáng. Không ai có quyền chỉ trích cô, bọn họ càng không thể. Bạn trai cũ của cô phải chịu trách nhiệm về việc anh ta ngoại tình. Bạn cô cũng phải gánh chịu hậu quả khi phản bội người khác. Việc cô cần làm nhất lúc này là bảo vệ bản thân, hiểu không?” Người đàn ông nhìn Trần Hấp, nói ra những lời an ủi đầy kiên định.
“Có thật không…”
“Tất nhiên.”
Nhận được câu trả lời chắc chắn, cảm xúc căng thẳng trong lòng Trần Hấp hạ xuống nhiều.
“Cảm ơn anh.” Cho dù đó có phải là an ủi cô hay không.
Cô chợt cảm thấy bản thân giống hệt một đứa trẻ đòi kẹo, cô xấu hổ chuyển chủ đề: “… Tối hôm đó tôi đã nói gì?”
“Rất nhiều.” Người đàn ông nở nụ cười.
“Ví dụ như …”
“Ví dụ như, cô ép tôi xem lịch sử trò chuyện.”
Đó là lịch sử trò chuyện giữa bạn trai cũ và bạn bè của cô, Trần Hấp đã dùng điện thoại của bạn trai cũ chụp lại. Cô không thể tin nổi là người đàn ông này lại dùng từ “Ép buộc” khi nhắc về nó, có thể đây là hành động bản thân cô sẽ làm ra nhưng cô tạm thời không muốn hỏi tiếp.
“Đêm đó anh cũng uống say à?” Trần Hấp hơi do dự.
“Không.”
“…Vậy tại sao anh…” Trần Hấp nói ra mới biết bản thân vừa hỏi gì, thôi đành quên đi vì cô cũng không muốn biết.
Nhìn sắc mặt cô, Chương Lộc biết cô đã hiểu lầm gì đó, vì thế anh trực tiếp nói thẳng.
“Bạn gái cũ của tôi chê tôi nghèo, coi trọng người khác nên đã chia tay tôi cách đây 3 năm. Sau khi chia tay, tôi cũng nghĩ bản thân chẳng làm được trò trống gì, bèn mở quán bar này. Cuộc sống của tôi từ đó bận rộn, không còn tâm trí để ý đến các mối quan hệ nên đời tư tương đối sạch sẽ. Vì vậy cô cứ yên tâm, tôi là “người tốt”.”
Trần Hấp mỉm cười, ngượng ngùng khi bị chọc đúng suy nghĩ, “Chúng ta đang tâm sự chuyện tình cảm với nhau à?”
“Chúng ta có nên thử không?” Người đàn ông đột nhiên hỏi.
“Cái gì?”
“Chúng ta thử ở trong một mối quan hệ.”
Trần Hấp mở to mắt, ngạc nhiên nhìn về phía người đàn ông. Ánh mắt anh vô cùng nghiêm túc, không hề có ý cười. Cô không ngờ chỉ sau một đêm ngủ chung mà đối phương lại muốn tiến tới với mình. Nếu không bị một người đàn ông đã quen ba năm lừa dối, chắc chắn cô sẽ cho rằng bản thân vô cùng có sức quyến rũ, khiến người mới gặp yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mặc dù nhận ra đối phương không hề nói đùa, nhưng cô vẫn muốn biết lý do.
“Vì sao?”
“Anh có ấn tượng tốt về em. Anh biết em giai đoạn hiện tại em không muốn nghĩ tới vấn đề này. Nhưng một mới quan hệ mới là lựa chọn khá ổn để chuyển rời sự chú ý. Anh hiểu rất rõ vấn đề giữa em và bạn trai cũ, em quan tâm điều gì, không muốn gì, anh đều có thể chấp nhận. Vậy tại sao chúng ta không thực hiện từ từ theo tiến độ của em?”
Trần Hấp sửng sốt, đúng rồi, cô đã cho anh xem toàn bộ lịch sử cuộc trò chuyện nên cái gì anh cũng biết, “Anh có hiểu vấn đề giữa tôi và bạn trai cũ là gì không?”
“Hiểu.”
“Nhưng, nhưng tôi không hiểu anh.”
“Vậy em có thể cho anh cơ hội để em hiểu anh không?” Người đàn ông nhướng mày tinh nghịch hỏi.
Trần Hấp bỗng chốc không biết phải làm gì. Giọng điệu của người đàn ông lúc thì đứng đắn, lúc thì hài hước, khiến cô không thể đối phó và mất cảnh giác.
“Nếu tôi từ chối, chắc anh sẽ nói làm bạn bè trước cũng được phải không?”
“Vậy em muốn từ chối à?’’ Chương Lộc ngồi đối diện cô đột nhiên dí mặt lại gần, thấp giọng hỏi, hai người chỉ cách nhau đúng một quầy bar.
Nhìn khuôn mặt gần ngay trước mắt, Trần Hấp cảm thấy có lẽ một mối tình mới mới thực sự là thứ bản thân cô cần lúc này để thoát khỏi rắc rối và tổn thương.
Vì vậy, cô đáp, “Được.”