Chuyện của cô bé đó, cô tính như thế nào?
- Chuyện đó! con vẫn chưa quyết định!
Trịnh Tú Thi đặt chén cơm xuống bàn, gương mặt hơi buồn bã khi nhắc đến chuyện này.
Dương Thừa Hiên thấy vợ khổ sở liền đặt tay lên vai cô an ủi.
Hoàng Kỷ Hạ không để tâm đ ến hành động hay vẻ mặt của hai người mà chỉ gắp một miếng thức ăn vào chén mình rồi nói tiếp:
- Không phải gia đình nhà họ Diệp đang cần nhận nuôi một đứa con sao?
Nghe đến đây hai vợ chồng khẽ giật mình rồi đưa mắt nhìn về phía Hoàng Kỷ Hạ.
- Nhìn tôi làm gì? Ăn cơm đi!
Khẽ nhíu mày, Hoàng Kỷ Hạ lên tiếng nhắc nhở, bà ta không thích nhất là bị người khác nhìn chầm chầm.
Dù có là con trai hay là cháu nội thì bà ta cũng không thích điều đó.
Dương Thừa Hiên và Trịnh Tú Thi nghe vậy liền thu hồi tầm mắt sau đó nhìn nhau khẽ gật đầu.
Xem ra, họ đã có quyết định!.
! !.
.
- Anh Tiểu Nam! mấy giờ rồi?
Khả Như chớp mắt mơ màng ngồi dậy, khi thấy tiểu Thừa Nam đang nhìn chầm vào mình cô không khỏi thắc mắc mà hỏi:
- Mặt em dính gì hả?
- Đúng rồi, dính mỡ!
Tiểu Thừa Nam mỉm cười, sau đó chạy lon ton vào phòng tắm để đánh răng rửa mặt.
Còn lại một mình Khả Như ngồi trên giường, hai cái má cô đỏ lên y như trái cà chua.
- Anh Tiểu Nam là đồ đáng ghét!!
! ! ! !.
.
- Thôi mà Khả Như, em còn giận anh hả?
Nhìn Khả Như mặt mày nhăn nhó không thèm liếc mắt về phía mình khiến tiểu Thừa Nam có chút khổ sở.
Chỉ là giỡn một chút thôi mà, em ấy sẽ không để bụng lâu đâu ha!
- Khả Như! Khả Như! Khả Như!
Thấy người bên cạnh không ngừng làm phiền khiến cô bé nhịn không được mà trừng mắt người đó.
Cái người này sao lại trẻ con còn hơn cô nữa vậy? Anh ấy hơn cô tới năm tuổi lận đó! Anh ấy mười tuổi rồi, đã lớn rồi mà lại không thấy cô đang đánh răng hay sao? Hừ!!
Nhìn thấy ánh mắt hung dữ của cô bé.
Tiểu Thừa Nam bĩu môi bày ra vẻ mặt ủy khuất.
- Khả Như không thương anh! Uổng công hôm qua anh đem bánh cho em!
Thấy người nào đó rầu rĩ Khả Như đành thở dài, sau đó lấy cái khăn hôm qua dì đã mua cho mình rồi nhanh chóng lau mặt, tiếp đó là tiến lại gần cái người cao hơn mình một cái đầu kia mà an ủi.
- Khả Như thương anh tiểu Nam nhất nhất luôn!
Sau đó hôn nhẹ lên má người đó rồi cười hì hì.
- Anh biết mà, Khả Như của anh là đáng yêu nhất!
Mỉm cười vui vẻ, tiểu Thừa Nam xoa lấy mái tóc bồng bềnh của cô gái nhỏ, sau đó cả hai cùng nhau nắm tay đi xuống lầu.
Chỉ là trong lúc bước xuống, trong lòng Khả Như có chút lo lắng, bà nội của anh tiểu Nam không thích cô, liệu rằng thấy hai người đi chung, bà ấy có mắng anh tiểu Nam hay không?
Mãi mê suy nghĩ mà cô bé không để ý rằng ở dưới đại sảnh còn có bóng dáng của hai người khác.
Thấy hai đứa trẻ đã xuống, Trịnh Tú Thi liền vui vẻ lên tiếng:
- Hai đứa mau xuống đây chào cô chú đi!
Nhìn thấy người thân quen, tiểu Thừa Nam vui vẻ chạy lại ôm chầm người phụ nữ trung niên với vẻ ngoài xinh đẹp rồi mừng rỡ nói.
- Cô Như Ngọc, cháu nhớ cô quá đi!
- Nè nè tiểu Nam, cháu như vậy chú sẽ buồn lắm nha!
Một người đàn ông với vẻ ngoài bảnh bao đang trò chuyện với Dương Thừa Hiên thì thấy biểu hiện của đứa nhỏ nên liền lên tiếng trêu chọc.
- Cháu cũng rất nhớ chú Quý Bình đó nha!
Tiểu Thừa Nam miệng nở nụ cười thật tươi nhìn người đàn ông kia, sau đó như nhớ ra gì đó liền buông người phụ nữ tên Như Ngọc kia ra rồi chạy về phía Khả Như tiếp đến là nắm lấy tay cô bé vui vẻ lên tiếng.
- Đây là Khả Như, em ấy là người đáng yêu nhất trên đời này!
Hai người lớn nghe thấy lời này của tiểu Thừa Nam cũng không nói gì mà chỉ mỉm cười nhìn về phía cô bé bên cạnh cậu.
Gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn, đôi mắt to tròn vô cùng có hồn, chỉ có điều hình như cô bé hơi gầy thì phải?
Người phụ nữ nhìn chầm Khả Như một hồi liền đứng lên bước lại gần cô bé rồi mỉm cười.
- Cô là Liễu Như Ngọc, rất vui được gặp con!.