Hạnh Phúc, Không Bắn Không Trúng Bia!

Chương 73: Ngoại truyện – Cả đời làm nũng trong lòng anh




Kết thúc một tháng bị nhốt học bổ túc, Mục Khả vô cùng hớn hở chạy về nhà, mới đi đến trước cửa viện đã thấy Viên Soái như tên trộm vẫy tay với cô.

Mục Khả chạy tới, Viên Soái lấy ánh mắt đề phòng quét mắt khắp nơi một vòng, nhỏ giọng nói: “Lão đại hôm nay đi họp trên sư bộ, lúc về nổi giận đập luôn mặt bàn thủy tinh trong phòng làm việc, nghe nói trong đại hội đoàn vừa rồi còn điểm danh dạy dỗ cả Pháo Doanh trưởng, cô về đừng có chọc giận anh ấy.”

Mục Khả cũng biết sư bộ họp theo chu kỳ, thời gian cố định là ngày này hàng tháng, nghĩ cũng biết mỗi khi Hạ Hoằng Huân đen mặt trở về nhất định là bị giáo huấn rồi, đầu sỏ gây nên không phải Sư trưởng Lý thì cũng là cậu út Hách Nghĩa Thành.

Vì vậy, cô thấy quen không sợ nói: “Là thói quen đấy, anh ấy mỗi tháng luôn có vài ngày như vậy.”

Viên Soái nghe vậy vui vẻ cười hì hì một tiếng, xa xa nhìn thấy Pháo Doanh trưởng An Cơ mặt đỏ bừng gân xanh nổi hết cả lên đi tới, anh nói: “Xem ra là bị giáo huấn kinh lắm, hãy chờ xem, trở về nhất định lại chuốc lên Liên trưởng cho xem, không chừng nửa đêm còn lôi dậy bắt đi tập thể dục.”

Mục Khả cau mày: “Không nghiêm trọng như vậy chứ? Dạy dỗ người ta cũng cần ‘phát dương quang đại’* sao?”

*Phát dương quang đại: phát huy; nêu cao; làm rạng rỡ truyền thống

“Dĩ nhiên là nghiêm trọng rồi. Trước kia Liên trưởng chúng tôi bị Doanh trưởng dạy dỗ quay đầu lại liền chuốc lên đầu những Trung đội trưởng như chúng tôi, sau đó tôi lại tiếp tục chuốc xuống đầu các tiểu đội trưởng. Tiểu đội trưởng càng tuyệt hơn, nửa đêm bắt đám lính dậy thao luyện.”

Mục Khả cười ha ha, nghịch ngợm nói: “Chúa vạn năng ơi, người hãy cứu lấy đám nhỏ đáng thương này đi.”

Chuẩn bị xong cơm tối, Mục Khả chờ mòn chờ mỏi cũng không thấy Hạ Hoằng Huân về, gọi điện thoại di động anh tắt máy, điện thoại phòng làm việc cũng không có người nhận. Cô nghĩ một chút, chạy đến phòng tác chiến tìm người.

Hạ Hoằng Huân không biết Mục Khả hôm nay về, đang vẽ bản đồ anh nghe được tiếng cửa, mí mắt cũng không thèm nhúc nhích, cúi đầu nói: “Không có việc gì, chị dâu cậu không ở nhà, tối nay tôi ở lại đây.” Nghiễm nhiên coi cô như lính cần vụ đi giục anh nghỉ ngơi.

Mục Khả đóng cửa lại, rón rén tiến tới nằm bên cạnh bàn, không khỏi làm nũng nói: “Em không ở nhà thì anh định làm phản à?”

Hạ Hoằng Huân ngẩng đầu, ánh mắt nhìn cô tỏa ra tia sáng dịu dàng, cánh tay dài duỗi ra một cái ôm cô vào ngực, “Về lúc nào? Không phải nói mai mới xong việc sao? Anh còn định sắp xếp công việc đi đón em để thể hiện một phen đấy.”

Thuận thế ngồi trên đùi anh, Mục Khả đưa ra cánh tay quấn lên cổ anh: “Nhớ anh quá, còn chưa giải tán thì em đã rút trước rồi.”

Hạ Hoằng Huân cười, hôn dịu dàng lên môi cô, nhẹ trách: “Vô tổ chức vô kỷ luật.”

Mục Khả cong mắt cười, sau đó kéo tay phải anh lên sờ cẩn thận, ngước khuôn mặt nhỏ hỏi: “Chuyện gì mà phát hỏa lớn thế, không sợ đứt tay à?”

Hạ Hoằng Huân bất đắc dĩ cười, ánh mắt rơi trên tấm bản đồ tác chiến trên bàn, anh nói: “Chuyện diễn tập, Pháo Doanh trưởng nhận vị trí tiên phong chết, sư trưởng phát cáu.”

Biết rõ bọn họ nghiêm khắc tuân theo điều lệnh giữ bí mật, Mục Khả hiểu chuyện không hỏi nữa, chỉ nói dịu dàng nhỏ nhẹ xoa dịu lòng anh: “Thắng bại là chuyện thường của nhà binh, chẳng ai có thể làm tướng quân toàn thắng cả.”

Hạ Hoằng Huân vô cùng thân mật dùng chóp mũi cọ cọ cô, đổi đề tài: “Hôm nay gặp Hách Nghĩa Thành, nghe ý anh ấy thì cuối năm muốn kết hôn với Nhã Ngôn.”

Mục Khả rất thuận miệng hùa theo: “Họ quả thật nên kết hôn, yêu đương còn lâu hơn chúng ta nhiều.”

Hạ Hoằng Huân cười như không cười nhìn cô: “Nhã Ngôn cũng không còn nhỏ nữa, chờ họ kết hôn xong nhất định muốn có con luôn. Không biết đến lúc ấy sắp xếp bối phận thế nào nữa?”

Mục Khả vùi mặt ở cần cổ anh, ăn vạ: “Sắp xếp kiểu gì chả loạn, cứ tùy tiện đi.”

Hạ Hoằng Huân cười thần thần bí bí, tiến tới bên tai cô xấu xa nói: “Hôm nay anh bàn với Hách Nghĩa Thành, nhất trí quyết định em với Nhã Ngôn ai sinh trước thì sẽ theo bối phận người đó.”

Mặc kệ anh có phải là Đoàn trưởng hay không, Mục Khả giơ tay lên thưởng anh một đấm: “Đàn ông các anh xấu nhất, tự mình nghĩ rồi lại đưa nhiệm vụ cho chúng tôi, không làm!”

Hạ Hoằng Huân cười vang, ôm chặt cô không đứng đắn nói: “Đời này anh có bị thiệt cũng chịu hết, nhưng không thể để con anh nối gót, cứ quyết định như vậy, phản đối vô hiệu.”

Mục Khả tức quá, buổi tối định chặn anh ở phòng khách rồi. Ai ngờ người ta nửa đêm cứ tự nhiên thần không biết quỷ không hay lẻn vào phòng ngủ, ôm lấy cô đang mơ mơ màng màng, lưu manh nói: “Vợ, nhớ anh muốn chết rồi đúng không.” Vì vậy, Mục Khả lần nữa lại bị ăn sạch cả vỏ lẫn thịt.

Kích tình lui đi, đồng chí Hạ Hoằng Huân được hời lỗ mãng ôm cô vợ nhỏ mới cưới thở dài nói: “Chuyện dỗ vợ vui vẻ như motor hao phí nhiên liệu này, còn mệt hơn anh đi huấn luyện.”

Mục Khả giận ra sức đưa tay cù anh. Chạy không thoát được nanh vuốt nhỏ của cô, Hạ Hoằng Huân suýt nữa thì cười lạc giọng, hai người lăn qua lăn lại như vậy trên giường, hơn nửa đêm huyên náo không thể rời ra.

Rất nhanh đã đến Trung thu, vì trùng luôn với dịp quốc khánh, mấy người thân từ nơi khác thừa dịp ngày nghỉ chạy tới đơn vị đoàn tụ với chồng. Hạ Hoằng Huân bảo Ninh An Lỗi chuẩn bị sớm chút, sắp xếp tất cả cho xong.

Đêm mười lăm tháng tám, ánh trăng sáng tỏ mà dịu dàng, hội liên hoan mừng quốc khánh với trung thu của đoàn 5-3-2 bị một khúc “Trúc đuôi phụng dưới ánh trăng”(1) hát mà như khóc đẩy về phía □.

Nhớ lại cảnh hai vợ chồng Liên trưởng Lục thâm tình thổi Hồ Lô Ti (2), Hạ Hoằng Huân thương cảm nói: “Trong đoàn chúng ta người thân ở xa nhất chính là vợ Liên trưởng Lục, người Vân Nam tấm lòng rộng lớn, nếu như không ngồi máy bay, mà đi xe lửa thì cũng mất một tuần, một năm cũng chỉ có một dịp này thôi, thật sự là quá xa rồi. Một đời vợ chồng ba năm rưỡi.” Nước mắt Mục Khả không ngừng rơi vào ngực anh. Vào giờ phút này cô mới nhận ra, có thể thanh thản ở gần bên Hạ Hoằng Huân như bây giờ là hạnh phúc nhất.

Rúc vào đầu vai Hạ Hoằng Huân, cô nhắm mắt lại lắng nghe âm thanh du dương của Hồ Lô Ti, Mục Khả nhẹ nhàng lẩm nhẩm: “Mười lăm trăng sáng, chiếu sáng quê hương, chiếu sáng biên quan...... Ban đêm yên tĩnh, anh cũng nhớ nhung, em cũng nhớ nhung......”

Đêm hôm đó, Mục Khả đắm chìm trong cái ôm ấm áp trong ngực Hạ Hoằng Huấn, cô đưa cổ tay trắng muốt ra ôm cổ anh, dịu dàng nói: “Hoằng Huân, em chuẩn bị tốt rồi, chúng mình sinh con thôi.”

Hạ Hoằng Huân cảm động, ôm chặt thân thể mềm mại không xương của cô, lưu lại trên da thịt trắng ngà nổi lên đỏ ửng của cô một vết đỏ sậm, dường như muốn mượn cái hôn mạnh mẽ ấy khiến cả hai khắc ghi đêm này sâu vào tận xương tủy —— da thịt thân thiết.

Sau một thời gian, Hạ Hoằng Huân tự động cai thuốc kiêng rượu, chịu khó phong sơn dục lâm (trồng cây cấm phá rừng).

Hai tháng sau, Mục Khả được chẩn đoán mang thai.

Thăng cấp lên làm ba, Hạ Hoằng Huân vui như vớ được vàng, một đường đạp lút cần ga. Đến bệnh viện lục quân anh cũng bất chấp mất hình tượng, cười khúc khích ôm lấy Mục Khả liên tiếp hôn cô, bị râu anh đâm vào khiến cô kêu không ngừng.

Biết Mục Khả mang thai, Hách Nghĩa Thành uất ức, một mặt hối hận không nên nhất thời xúc động đánh cược với Hạ Hoằng Huân, thua con là mất đi giá trị con người cả đời, một mặt nghĩ cách áp tải Hạ Nhã Ngôn đi cục dân chính lấy giấy đăng ký.

Cảm xúc vui sướng khi mang thai bị hiện tượng nôn nghén nghiêng trời lệch đất đánh cho nát bét. Thấy Hạ Hoằng Huân bưng canh tới, Mục Khả như phản xạ có điều kiện chạy vào phòng vệ sinh, nôn mù mịt trời đất, dáng vẻ rất đáng thương.

Phản ứng trong thời gian mang thai mãnh liệt quá làm Hạ Hoằng Huân lo lắng cả đêm ngủ không yên được. Để giúp Mục Khả cân bằng dinh dưỡng, anh cam tâm tình nguyện làm ông chồng nấu cơm, giơ cái muôi lên tự mình xuống bếp làm cho cô vợ nhỏ bát canh, còn bảo Hạ Nhã Ngôn tìm ít sách mang tới, lúc không có chuyện gì làm thì an vị trong phòng khách nghiên cứu làm thế nào với triệu chứng xuất hiện trong kỳ đầu của phụ nữ mang thai và những điều cấm kỵ trong sinh hoạt hằng ngày.

Chạng vạng hôm nay, lúc Mục Khả đi tản bộ tò mò hỏi anh: “Sao sách Nhã Ngôn mang tới không có sách dưỡng thai?”

Vuốt vuốt mái tóc mềm mại của cô, Hạ Hoằng Huân cố ý đùa cô: “Dưỡng thai cần gì dạy, em không có việc gì thì xem đại cương huấn luyện nhiều vào, bảo đảm sinh ra bé con nghe chỉ huy.”

Mục Khả cười hí hửng, suýt nữa thì trượt chân, dọa người đàn ông không sợ trời không sợ đất bên cạnh cả người chảy mồ hôi lạnh.

......

Lúc Mục Khả mang thai năm tháng, Hạ Hoằng Huân bớt chút thời gian theo cô đi bệnh viện làm kiểm tra định kỳ. Trong phòng siêu âm, anh không chớp mắt nhìn chăm chú vào màn hình, nhìn bé con hết sức chăm chú mút ngón tay, đôi mắt tự nhiên ướt.

Buổi tối, Mục Khả nằm trong ngực anh, nhẹ giọng hỏi: “Không phải nói để ông nội đặt tên cho bé con sao, đặt xong chưa?”

Bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng lớn của cô, Hạ Hoằng Huân chậm rãi nhắm hai mắt nói: “Mẹ nói đã cả nhà tổng động viên rồi, đưa ra rất nhiều ý kiến nhưng ông gạt hết, hôm nay còn gọi điện trao đổi ý kiến bàn bạc với ba đấy.”

Đã làm mẹ rồi mà vẫn không đổi được cái tính quấy rối như cũ, cô gái nhỏ như đứa bé lanh lợi cười hì hì nói: “Ông nội bọn họ quá để ý rồi, tên chính là danh hiệu thôi, làm gì mà phải hao tâm tổn trí như thế, em thấy đặt là Hạ Khả Hỉ*, có họ Hạ có Mục Khả, Hạ Khả Hỉ, vừa vui lại còn có tên của chúng mình, thật hoàn mỹ.”

*Hạ nghĩa là chúc mừng, Khả Hỉ nghĩa là vui mừng. Tên Hạ Khả Hỉ là chúc mừng đáng mừng =)) quả nhiên là thật đáng mừng

“Chủ ý hoàn mỹ cùi bắp!” Hạ Hoằng Huân bật cười, giảm lực vỗ nhẹ lên cái bụng trơn mịn của cô như trừng phạt.

Mặc dù trong lúc cô vợ nhỏ mang thai anh đã cố gắng chăm sóc, nhưng ngày Mục Khả sinh Hạ Hoằng Huân vẫn không thể ở bên cạnh cô, tiếng đứa bé khóc, anh chỉ được nghe qua điện thoại. Lúc ấy, anh đang mang lính hành quân cấp tốc đến khu vực gặp nạn, thực hiện trách nhiệm của một quân nhân.

Kết thúc nhiệm vụ chạy về nhà, thấy cô vợ nhỏ khom người đắp chăn cho hai đứa nhóc. Hạ Hoằng Huân cong môi cười, vậy mà, trong mắt lại ẩn chứa đau lòng và nước mắt cảm động.

Hờn giận và tủi thân trong lòng được nước mắt áy náy của anh hóa giải, vuốt ve gương mặt anh tuấn tiều tụy của chồng, Mục Khả dịu dàng nói: “Hoằng Huân, anh là anh hùng trong lòng em, làm vợ anh, em mạnh mẽ hơn người khác.”

Ôm cô vào trong ngực, ôm chặt. Hạ Hoằng Huân nghẹn ngào nói: “Có người vợ như thế này, còn cầu gì nữa!”

Đêm nay trước khi ngủ Mục Khả ôm cổ anh hỏi: “Hoằng Huân, bụng em có vết rạn, anh có thấy xấu không?”

Hôn xuống vành tai xinh xắn của cô, Hạ Hoằng Huân dịu dàng nói: “Nói linh tinh, mẹ của con anh vĩnh viễn là bảo bối xinh đẹp nhất.”

Mục Khả cong môi, ngay sau đó lại trẻ con oán trách: “Nhưng bây giờ anh có hai đứa con làm bảo bối rồi, chắc chắn sẽ không thương em như trước nữa, chỉ cần nghĩ sau này không thể tùy ý làm nũng, em thấy mất mát quá.”

Ánh mắt anh sáng rực xuyên qua bóng tối nhìn cô, Hạ Hoằng Huân lấy giọng dịu dàng mà kiên định nói cho cô biết: “Từ ngày cưới em, anh đã quyết định để em làm nũng trong lòng anh cả đời.”

Thấy bên môi cô nở nụ cười ngọt ngào, Hạ Hoằng Huân cũng cười, sau đó sán lấy cô, khẽ hôn cái miệng nhỏ nhắn hơi mở ra của cô......

Suýt chút nữa quên không nói, hai bảo bối của Mục Khả và Hạ Hoằng Huân là một đôi Long Phượng, gương mặt bé trai giống hệt ba của chúng, cô con gái trắng trẻo mịn màng thừa kế nét đẹp và linh khí của Mục Khả, là một cặp anh em vô cùng đáng yêu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.