Hạnh Phúc, Không Bắn Không Trúng Bia!

Chương 37: Về Phí Vân Phàm




Nhiệm vụ diễn tập thay đổi đột xuất làm đoàn 532 vô cùng căng thẳng.

Hạ Hoằng Huân vừa phải tham gia huấn luyện, vừa phải tham gia hội nghị đoàn bộ, cả ngày bận việc đến mức ngay cả thời gian ngủ cũng không có.

Mục Khả thương anh cực khổ, cố ý oán trách ở đơn vị chơi không vui, nên cô muốn trở về.

Nhìn thấu tâm tư của cô, Hạ Hoằng Huân áy náy nói: “Xin lỗi, để em tới đây lại không thời gian ở bên em. Nếu không ở lại thêm hai ngày nữa đi, dầu gì buổi tối còn có thời gian gặp mặt.” Thật sự anh không muốn cô đi, có Mục Khả ở bên cạnh, mọi mệt mỏi dường như tan biến hết.

Nhìn trên gương mặt anh hiện rõ sự chân thành mãnh liệt cùng áy náy, Mục Khả hiểu chuyện nói: “Em tới lúc này chỉ làm anh thêm phiền, chờ diễn tập xong rồi em lại tới chơi, đến lúc đó anh có thể ngày ngày bên cạnh em.” Để cho anh yên tâm, cô kéo cánh tay anh làm bộ than thở, lại giống oán trách, lại càng giống làm nũng nói: “Thật sự là Quốc Dân đảng thuế nhiều, đương nhiên hội họp cũng nhiều, thời gian ban ngày của anh đều phải cống hiến cho bên ngoài hết rồi, đáng thương cho em chỉ có thể được chia cho chút xíu thời gian ngủ với anh, thật không công bằng.”

Nói đến chia sẻ thời gian ngủ, nếu là trước đây Hạ Hoằng Huân sẽ tranh thủ mượn đề tài này để nói chuyện lưu manh, nhưng trong giờ phút này anh lại không có tâm tình, xoay bả vai của cô lại, anh nói: “Tôi cũng nói chuyện với Chính ủy rồi, chờ kết thúc diễn tập được nghỉ ngơi mấy ngày. Đến lúc đó tất cả thời gian đều dành cho em, được không?”

Mục Khả gật đầu, lấy lại nụ cười ngọt ngào yếu ớt.

Đêm trước ngày chia tay Hạ Hoằng Huân vẫn ngủ ở phòng làm việc. Cũng không phải lo lắng không kiềm chế được, chẳng qua dù sao ôm mỹ nhân trong ngực, anh lại không phải họ Liễu, làm sao có thể yên ổn mà ngủ được? Ngược lại đối với anh mà nói, đây tuyệt đối là hành hạ. Thay vì chịu tội, không bằng sau này yêu cầu cô bạn gái nhỏ bồi thường lợi ích thực tế. Cho nên, chờ Mục Khả ngủ say ở trong ngực anh, Hạ Hoằng Huân rón rén cẩn thận ôm cô trở về giường không để cho cô bị thức giấc, tỉ mỉ cẩn thận đắp chăn kín cho cô rồi mới rời đi.

Ở nơi bộ đội này Mục Khả cũng không có cơ hội ngủ nướng. Mặc dù đã kéo chăn che kín lỗ tai, nhưng vẫn bị khẩu hiệu hùng tráng đánh thức. Cô ôm lấy chăn, nghe thấy bên ngoài các chiến sĩ hô lớn: “1-2-3-4” liên tục không ngừng, cô không khỏi ảo não nghĩ: “Sao tinh thần của bọn đàn ông này lúc nào cũng cao như vậy?” Sau đó bất đắc dĩ rời giường.

Giống như hôm qua, cô vừa mới thu dọn xong thì thấy nhân viên truyền tin Tiểu Vương đem bữa sáng tới. Mục Khả cảm thấy kỳ lạ làm thế nào anh ta có thể căn đúng giờ như vậy. Mục Khả đem hết tò mò trong lòng ra hỏi: “Làm sao cậu biết tôi đã dậy?” Vốn dĩ cô còn đang có ý định ngủ nướng.

Tiểu vương nhe răng cười: “Chị dâu, trước khi chị tới Doanh trưởng Hạ đã nói với tôi cần ‘cẩn thận theo sát’ nhất cử nhất động của chị. Nếu như buổi sáng rèm cửa sổ của phòng được kéo ra, vậy thì chứng tỏ chị đã rời giường. Sau 20 phút tôi phải đem bữa sáng tới. Hai ngày nay tôi nhìn rèm cửa sổ đến hoa của mắt. Tôi chính là đứng bên ngoài nhìn 20 phút đấy.”

Mục Khả nghe anh nói xong liền cười, để tỏ lòng cảm tạ, cô đem đồ ăn vặt Hạ Hoằng Huân chuẩn bị cho cô chia cho Tiểu Vương hơn một nửa. Tiểu Vương vô cùng mừng rỡ, cầm một đống đồ ăn ngon, nhảy chân sáo ra cửa, chạy tóe khói đi chia sẻ cho đồng hương.

Sau bữa sáng Tiểu Vương đến dọn dẹp phòng, Mục Khả muốn giúp anh một tay nhưng anh sống chết không cho, nói là chị dâu không làm theo yêu cầu Doanh trưởng, đến lúc đó anh sẽ bị phê bình. Mục Khả cũng không còn cách nào khác, không thể làm gì ngoài để cho anh tự làm. Sau lại thấy Tiểu Vương muốn giặt quần áo, Mục Khả cố ý giấu đồ của mình đi, Tiểu Vương thấy cô kiên trì, đành nói: “Chị dâu, chị thực tập một chút cũng tốt, nhưng chị ngàn vạn lần đừng nói ra, Doanh trưởng biết lại mắng tôi, tại sao có thể để khách giặt quần áo chứ.”

Mục Khả cảm thấy cậu nhóc này rất thú vị, liền sảng khoái đồng ý. Đợi cô giặt quần áo xong, Mục Thần đã tỉnh ngủ cũng vừa tới, Viên Soái mang theo một cái túi lớn phía sau, nhìn thấy cô liền cười nói: “Hiện tại lão đại đang có chút buồn bực, chân trước tiễn cô đi, chân sau lại phải huấn luyện chúng tôi nên phát tiết một chút.”

Mục Khả cau đôi mày thanh tú cãi lại: “Dù sao cũng tại anh thiếu luyện tập, muốn gãi đúng chỗ ngứa phải không.”

Không đợi Viên Soái phản bác, giọng nói của Hạ Hoằng Huân truyền tới: “Tôi thấy cậu đúng là thiếu luyện tập!”

Tối hôm qua nghe anh nói buổi sáng nay có mở cuộc họp, Mục Khả trước khi đi còn không nhìn thấy anh đâu, cô có chút vui mừng: “Sao anh lại quay lại?”

“Thủ trưởng phải đi, thế nào cũng phải đưa tiễn chứ.” Vỗ vỗ lên bả vai cậu em rể, Hạ Hoằng Huân cười: “Chính ủy cho anh nửa giờ tới tạm biệt mọi người.” Thấy Mục Khả đã sắp xếp xong xuôi, anh đưa cô ra cửa, lúc xuống lầu vẫn còn nói: “Lần đầu tiên em tới, tôi không đón cũng không đưa em đi được, em không giận tôi chứ?”

Mục Khả nghiêng đầu mỉm cười: “Làm sao mà biết trước được, anh có chuyện gấp mà, coi như là em tạt ngang qua thăm anh là được rồi.”

Nhìn gương mặt ngây thơ đang tươi cười, trong lòng Hạ Hoằng Huân dâng lên một cảm giác ấm áp. Anh muốn cầm tay cô, nhưng lại nghĩ trước mặt mọi người nên thu tay lại. Đem tất cả động tác vào trong mắt, Mục Khả lại gần anh, lặng lẽ nhẹ nhàng chạm nhẹ một cái lên mu bàn tay anh.

Khóe môi Hạ Hoằng Huân không kiềm được khẽ cong lên, trên gương mặt tuấn tú hiện lên một nụ cười nhạt làm say lòng người.

Lúc xuống lầu dưới, Viên Soái đã lái xe tới, Hạ Hoằng Huân đem đặt túi ở chỗ ngồi phía sau: “Em mang theo cái này về đi, cái này là lão Dịch chuẩn bị cho em ăn. Yên tâm, đây tuyệt đối không phải là hối lộ.” Mục Khả nhìn túi đồ vừa to vừa nặng muốn từ chối, Hạ Hoằng Huân liền cười nó: “Cũng không bắt em đeo! Viên Soái sẽ mang tới kí túc xá cho em, cầm lấy!” Lại còn ra lệnh cho cô, Mục Khả chu miệng.

Lúc Mục Khả ngồi trên xe, Hạ Hoằng Huân nghiêm túc hạ khẩu lệnh: “Viên Soái, Mục Thần, phía trước 50m đợi lệnh.” Nhận được mệnh lệnh hai người nhanh chóng biết điều đến vị trí chỉ định chờ đợi, vừa đi vừa quay đầu lại nhìn hai người bọn họ cười trộm.

Hạ Hoằng Huân một tay khoác lên cửa xe, đầu hơi thò vào trong xe, anh thấp giọng nói: “Thời gian diễn tập bị lùi lại, tập huấn tiến hành trong nửa tháng. Trong khoảng thời gian này điện thoại di động tôi cũng không thể mang, nên em cũng đừng gọi điện thoại cho tôi, có gì tôi sẽ gọi điện lại cho em.” Nghiêng người cài dây an toàn cho cô, giống như cố ý hóa giải tâm tình người nào đó, anh trêu chọc cô nói: “Tôi cũng học người ta lãng mạn thử một lần, nắm tay tượng trưng cho hôn tạm biệt đi.” Vừa dứt lời đã nắm thật chặt bàn tay nhỏ bé của cô.

Trong thoáng chốc cảm xúc ly biệt lan tràn, trong lòng Mục Khả cảm thấy khổ sở không chịu được. Trong nháy mắt bị bàn tay anh nắm lấy không hiểu sao cô lại rơi nước mắt, từng giọt từng giợt rơi xuống đôi bàn tay đang đan vào nhau.

“Khóc cái gì, tôi đâu có đuổi em đi. Đừng dọa tôi, tôi sợ nhất là em khóc.” Hạ Hoằng Huân nhoài người lên phía trước giống như là muốn ôm cô, nhưng cuối cùng chỉ lấy bàn tay còn lại vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Mục Khả, giọng nói nhẹ nhàng nói: “Được rồi, đừng khóc, qua thời gian này là tốt rồi. Đợi đến lúc em nghỉ đông cũng là lúc tôi được nghỉ phép, lúc đó sẽ ở bên cạnh em, được không?” Thấy nước mắt Mục Khả vẫn không ngừng rơi, Hạ Hoằng Huân rốt cuộc vẫn không thể nào nhịn được, nhẹ nhàng ôm cô vào trong lòng.

Sau khi biết cảnh hai người lưu luyến chia tay, Lục Trạm Minh bắt đầu trêu chọc Hạ Hoằng Huân: “Cô bạn gái nhỏ của cậu sắp vượt qua cả ‘hòn ngọc quý trên tay ‘ rồi, ngậm trong miệng thôi cũng sợ tan mất.” Vì vậy, Mục Khả có thêm biệt danh thứ hai, “Hòn ngọc quý trên tay” của Hạ Hoằng Huân.

Xe khởi động, Mục Khả từ trong xe nhìn ra ngoài, bóng dáng của Hạ Hoằng Huân càng ngày càng mơ hồ, cô lặng lẽ quay mặt qua chỗ khác, không muốn làm cho Viên Soái cùng Mục Thần thấy nước mắt của cô. Trên đường nhớ lại từng phút từng giờ bên cạnh Hạ Hoằng Huân, Mục Khả càng thấy anh giống một ly nước lọc, uống vào khiến trái tim cô mát mẻ thoải mái.

Có người nói, những người yêu nhau đều như hình với bóng, đi bên cạnh nhau chưa chắc đã có cảm giác đặc biệt, chỉ khi nào không bên cạnh nhau sẽ phát hiện ra không có anh ấy thì không chịu được. Trong lòng Mục Khả, Hạ Hoằng Huân có lẽ đã trở thành bóng dáng này từ lúc nào.

Trở lại túc xá, sau khi tâm tình bình phục Mục Khả sắp xếp chỗ đồ mang về, phát hiện trong ba lô có một xấp tiền. Cô sợ hết hồn, nghĩ chỉ có một khả năng chính là Hạ Hoằng Huân tối hôm qua nhân lúc cô ngủ đã để vào trong, cô vội vàng gọi điện thoại cho anh, nhưng điện thoại di động cũng tắt máy.

Người yêu tặng quà cho nhau không có gì đặc biệt, còn có cái kiểu đưa tiền như thế này. Mục Khả không thể tưởng tượng nổi, trong lòng đầy nghi ngờ liên tục gọi điện cho anh, từ đầu đến cuối đều nghĩ không thông. Cho đến khi sắp mười một giờ đêm, lúc cô đang nằm trong chăn nghĩ lung tung, Hạ Hoằng Huân mới gọi điện tới.

Giọng nói nam tính trầm ấm xen lẫn nụ cười, anh nói: “Sao em còn chưa ngủ? Nghĩ tới tôi sao? Khó trách tại sao trong lòng tôi cảm thấy nóng ruột.”

Không để ý đến sự trêu đùa của anh, Mục Khả trực tiếp hỏi: “Sao anh lại cho em tiền?” Còn nhiều như vậy, cũng phải hơn một tháng lương của anh.

“Là tôi sợ em đói bụng chứ sao. Em đó, một ngày ăn nhiều đồ ăn vặt như vậy, tôi sợ em tiêu không đủ, giữ lại mà dùng.” Vẫn là giọng nói bất cần của anh.

“Ai nói em không đủ tiêu? Em đâu có phải là người tiêu xài hoang phí đâu.” Trừ học phí, sinh hoạt phí của Mục Khả vẫn là tự tay trả, tiền cha cô cho cô không cần, trong lúc học đại học, Hách Nghĩa Thành cùng Mục Nham cũng cho cô không ít tiền xài vặt, cô chối từ không xong mới cầm. Nghiêm túc lại nói, người ta có Tiểu Kim Khố. Cho nên, cô rất kiên trì từ chối: “Em không muốn nhận tiền của anh, lần sau gặp mặt sẽ trả lại cho anh.” Mặc dù hai người đã rất “thân mật” rồi, hơn nữa Hạ Hoằng Huân cũng đã ngỏ lời muốn cưới cô, có thể để cho cô cầm tiền của anh, cô lan man nghĩ ngợi không dứt.

Hạ Hoằng Huân có chút mất hứng: “Trả cái gì mà trả! Em có là việc của em. Tôi đưa cho em là việc của tôi, nhận lấy.” Biết rõ rằng cô không thiếu, nhưng anh cũng không giống người khác biết tặng quà cho bạn gái, biết dỗ dành làm bạn gái vui vẻ, lại nói anh cũng không biết tặng cô cái gì, mới dùng cách đơn giản nhất là trực tiếp đưa tiền, quan trọng nhất là muốn gánh vác cuộc sống của cô.

Đây chính là quân nhân Hạ Hoằng Huân, một chút tế bào lãng mạn của đàn ông cũng không có. Rất lâu về sau khi nhắc lại chuyện yêu đương này, Mục Khả còn trách anh vừa có tiếng vừa có miếng trong khi một món quà cũng không có tặng cô. Hạ Hoằng Huân nửa điểm đau lòng cũng không có, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm bản đồ quân dụng, không biết ngượng nói: “Tấm lòng của anh, thân thể của anh, ví tiền của anh, tất cả đều là của em, còn phải quà tặng gì nữa? Hơn nữa, thẻ tiền lương cùng sổ tiết kiệm không phải cũng đã tặng hết cho em rồi sao, thích gì tự em đi mua, không cần báo cáo. Tóm lại tất cả những thứ này, em đều đã xài hết rồi.” Mục Khả nghe xong giận đến mức chỉ muốn cắn chết anh.

Sau đó Mục Khả đem chuyện anh đưa tiền nói cho Hướng Vi, Hướng Vi cười đến không dừng lại được, đến khi cảm thấy đủ rồi, cô mới nói ý sâu xa: “Người đàn ông này thật sự thích cậu, có thể tin tưởng được. Không phải vì anh ấy đưa tiền cho cậu tôi mới nói vậy, ý của tôi là tiền này nhất định sẽ có lúc cậu nhận ra được điều gì đó.”

Mục Khả vẫn cảm thấy không được tự nhiên, lại nghe Hướng Vi nói: “Trở về mà mừng thầm đi, đàn ông thực tế như Hạ Hoằng Huân rất giống Phí Vân Phàm. Nếu cậu không cần thì tặng cho mình, mình nhất định sẽ rất rộng lượng mà nhận lấy.”

Mục Khả cũng đã xem qua phim của Quỳnh Dao, nghĩ đến nghĩa nặng tình sâu của Phí Vân Phàm đối với Tử Lăng, liên hệ thực tế với Hạ Hoằng Huân có lúc cũng rất “dịu dàng”, toát ra vẻ “Cứng nhắc” nhưng cũng rất “Rộng lượng”, cô nhíu chặt chân mày: “Vậy anh ấy tuyệt đối là phiên bản sơn trại! Cậu đã từng gặp qua Phí Vân Phàm ngàn ly không ngã, trăm ly chạy loạn chưa?”

Lời này vừa nói ra, màn hình máy vi tính của Hướng Vi bị phun đầy nước.

Thế là nam chính Phí Vân Phàm trở thành đề tài nói chuyện điện thoại của Mục Khả và Hạ Hoằng Huân, cô nói: “Hướng Vi khen anh là người thực tế giống Phí Vân Phàm, mà em nhìn thế nào thấy trên người anh cũng không tìm được nửa điểm giống Phí Vân Phàm.”

Đợt tập huấn kết thúc rất nhanh, diễn tập sắp kéo màn che. Hạ Hoằng Huân nhìn về phía ban chỉ huy sau gò núi giả được ngụy trang, vừa nói vào trong điện thoại đang phát tín hiệu cực kém, anh quát: “Phí Vân Phàm? Là ai? Anh ta ở binh đoàn nào?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.