Hành Khách Của Ta Là Thụy Thần

Chương 97




Hai người đàn ông cãi nhau có một điểm tốt đó chính là chưa bao giờ lôi lại chuyện cũ, cãi xong một trận coi như xong. Cho nên từ đó về sau hai người vô cùng ăn ý không đề cập tới hội thảo ở Hoa Thành hay vụ đấu thầu mỏ dầu nữa, vẫn như cũ ai bận việc người nấy, mỗi ngày đúng 5 giờ chiều sẽ gọi điện báo cho đối phương biết mình có thể về nhà ăn cơm hay không.

Tư Kiêu Kỳ vì muốn nhanh chóng trở mình mà gần đây bận tới nỗi vắt giò lên cổ, Tiêu Thần đã một tuần không được ăn tối cùng Tư Kiêu Kỳ. Hết lần này đến lần khác dạ dày anh rốt cuộc cũng bị chiều cho hư, lâu lâu ăn ngoài  một bữa thì còn được chứ phải ăn liên tục một tuần đúng là ăn tới tim đau quặn thắt. Nên Tiêu Thần vào những lúc như thế này đành phải tự lực cánh sinh, xuống bếp nấu mì ăn.

Tư Kiêu Kỳ hơn mười một giờ mới về tới nhà, bởi vì tiết tấu sinh hoạt của Tiêu Thần rất theo quy luật, nên nếu không có gì xảy ra thì người này hẳn đã ngủ rồi. Nhưng khi Tư Kiêu Kỳ đẩy cửa bước vào phòng mới phát hiện Tiêu Thần vẫn còn ngồi trên giường, hai mắt phát sáng.

“Sao giờ này còn chưa ngủ.”

“Anh có mua đồ ăn không?”

“Em chưa ăn cơm tối?” Đáy lòng Tư Kiêu Kỳ vui vẻ nhảy nhót, cái cảm giác nuôi mèo cưng này thật sự không thể tốt hơn.

“Em ăn rồi,” Tiêu Thần rầu rĩ nói, “Em có nấu bát mì.”

“Ăn chưa no?”

Tiêu Thần gật gật đầu: “Không ngon.”

Tư Kiêu Kỳ cởi áo khoác ra: “Vậy để anh đi làm cho em miếng bánh canh nha?”

Tiêu Thần cười: “Anh nhanh lên, đừng để cải dầu, cũng đừng để xà lách, cho chút cải trắng với cái trứng tráng là được.”

Tư Kiêu Kỳ bất đắc dĩ chỉ chỉ trán Tiêu Thần.

Hai mươi phút sau, Tiêu Thần ngồi trong phòng ăn thưởng thức tô bánh canh thơm ngào ngạt, Tư Kiêu Kỳ ngồi cạnh bàn ăn cùng với Tiêu Thần. Anh vẫn chưa thay đồ ra, trên người vẫn là quần tay áo sơ mi, ống tay được vén đến cùi chỏ để lộ ra cánh tay mạnh mẽ. Dưới ánh đèn, ánh mắt mịt mờ.

“Vợ à,” Tư Kiêu Kỳ nói, “Em như này là làm chậm trễ việc làm ăn của anh đó.”

Tiêu Thần không ngẩng đầu lên, chỉ hừ một tiếng biểu thị “Anh đừng nói nhảm”.

“Em xem, anh không có ở nhà là em lại không ăn cơm đàng hoàng, làm cho anh một bước cũng không dám rời xa em. Điều này sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới tiến độ mở rộng kinh doanh của công ty, anh ngay cả đi xe cũng không đi được.”

Tiêu Thần uống hết nước súp trong tô nói, “Anh đi xe cần cả tuần sao?”

Tư Kiêu Kỳ giờ mới phát hiện thì ra mình đã một tuần rồi không có về nhà ăn cơm tối. Anh thu lại ngữ khí trêu chọc, chân thành nói: “Anh không để ý…cũng tại gần đây bận quá.”

“Em thấy anh có vẻ vui lắm.” Tiêu Thần ợ một cái.

“Ừm,” Tư Kiêu Kỳ cười, “Bọn anh mới nhận được đơn hàng của nhà máy cát đá, số lượng vận chuyển của bọn họ rất lớn, bọn anh còn muốn ký hợp đồng dài hạn đây. Mặt khác đợt đấu thần kỳ hai bên mỏ đầu qua tháng sau là bắt đầu rồi, anh muốn thử thêm lần nữa…”

Tiêu Thần cũng không lên tiếng, chỉ điềm tĩnh ngồi đó nghe Tư Kiêu Kỳ lải nhải chuyện làm ăn, nói tới hai mắt sáng lấp lánh.

“Vợ nè,” Tiêu Thần đợt Tư Kiêu Kỳ nói xong mới xen vào: “Anh muốn kiếm bao nhiêu tiền?”

“Ai mà chê tiền nhiều chứ,” Tư Kiêu Kỳ nói, “Đương nhiên là càng nhiều càng tốt.”

“Kiếm nhiều như vậy để làm gì? Chúng ta không phải trả tiền mua nhà cũng không phải nuôi con, tiền đủ tiêu không phải được rồi sao?” Tiêu Thần nói, “Từ góc độ của một người bác sĩ mà nói, lượng công việc của anh bây giờ sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe.”

“Thân thể anh thế nào em không phải rất rõ sao?” Tư Kiêu Kỳ cười thô bỉ nói, “Nếu không tí lên giường để anh cho em thấy tình trạng hiện tại của anh?”

“Đừng,” Tiêu Thần lạnh nhạt nói, “Em sợ giày vò xong em còn phải mát xa cho anh.”

Tư Kiêu Kỳ tỏ vẻ coi thường, đồng thời rất không thành thật đưa tay lên sờ cổ áo Tiêu Thần. Tiêu Thần đang mặc đồ ngủ, nút cũng không có cài lại, để lộ ra một mảng da thịt trắng nõn.

“Đừng quậy,” Tiêu Thần chộp lấy tay Tư Kiêu Kỳ, nghiêm túc nói, “Anh dầu gì cũng bốn mươi rồi, đừng có lao lực quá, ít nhất mỗi ngày phải bảo đảm được giấc ngủ.”

“Ba mươi tám,” Tư Kiêu Kỳ nghiến răng nói, “Nô gia mới ba mươi tám cái xuân xanh thôi!”

“Hay là để em liên hệ cho anh đi khám sức khỏe tổng quát nha, em nhớ mấy năm rồi anh chưa đi khám đó.”

Tiêu Thần nói xong câu này cả hai người đều im lặng, ai cũng không ngờ nói thế nào lại chuyển sang chủ đề sức khỏe, cảm giác cứ với tiết tấu này có thể lập tức chuyển qua phòng cấp cứu, ICU hay có khi là nhà xác luôn…tự dưng thấy có chút bực mình.

Tư Kiêu Kỳ phản ứng trước, anh cười hí hửng nói, “Em quan tâm anh như vậy, không sống thiếu anh được, sợ anh bỏ em mà đi trước có đúng không? Mimi, đừng nghĩ nhiều như vậy, trong lòng anh tự có tính toán, anh nhất định sẽ ở bên em thật lâu.”

Tiêu Thần trầm mặc hai giây: “Sáu mươi năm, chúng ta mới qua được một phần mười thôi.”

Mắt Tư Kiêu Kỳ nóng lên, tim giống như bị ai đó nắm chặt, anh có thể từ trong lời này của Tiêu Thần nghe được ngàn vạn ý tứ, tổng kết lại chính là một câu “Em yêu anh”.

Tư Kiêu Kỳ vươn tay cọ nhẹ lên khóe miệng Tiêu Thần, lau đi nước canh đọng trên đó, sau đó nắm chặt cằm đối phương, hết sức chăm chú nói: “Vợ à, anh muốn kiếm thật nhiều tiền. Đợi sau này hai ta già rồi có thể tìm một khu nhà ở cao cấp dành cho người già, loại mà xung quanh có công viên, có hồ nước, có rừng cây, có nhiều cây xanh. Anh nghĩ kĩ rồi, đến lúc đó chúng ta sẽ tìm một căn hộ ven bờ hồ, mỗi ngày sẽ có người đến giúp chúng ta nấu cơm quét dọn, còn anh sẽ dẫn em đi câu cá, rồi tản bộ. Em có thể nuôi một con chó thật lớn, Husky hay Samoyed chẳng hạn, loại nào có sức một chút, mỗi ngày có thể đi theo em, trợ giúp em vận động…Em nói xem, mấy cái này phải cần bao nhiêu tiền, bây giờ không để dành tới đó phải làm sao, ai lo chuyện dưỡng lão cho chúng ta đây? Dù sao cũng không để trút lên đầu Gạo Nếp được.”

Hai mắt Tiêu Thần từ từ trừng lớn, dưới ánh đèn sáng rực, anh chậm rãi hít một hơi thật sâu, cố gắng khắc chế cỗ xúc động đang dâng lên.

“Nhưng mà,” Tiêu Thần chậm rãi nói, “Em không muốn ăn cơm người khác làm, em muốn ăn cơm anh làm, phải làm sao bây giờ?”

“Chỉ cần anh còn đứng được thì anh vẫn sẽ làm cơm cho em ăn, cơm của em và của chó đều do anh quản hết.”

Tiêu Thần nghiêng đầu, dán mặt vào mặt Tư Kiêu Kỳ nói: “Không sao, nếu anh không đứng nổi em sẽ làm cơm cho anh với chó ăn.”

“Mì em nấu em còn không ăn nổi kìa.”

“Có thể tập mà,” Tiêu Thần chậm rãi nghiêng người qua hôn Tư Kiêu Kỳ, ở bên môi hắn nói, “Còn tới 54 năm, em có thể làm được.”

Mặc dù Tư Kiêu Kỳ vô cùng hy vọng mỗi ngày có thể về nhà ăn cơm vợ nấu, nhưng mà công ty lại không thể không lo. Cũng may Tiêu Thần không so đo mấy chuyện này, chính hắn cũng bận rộn, một ca mổ kéo dài bảy, tám tiếng là chuyện bình thường, hoàn toàn có thể thông cảm cho việc vợ mình thường hay bận rộn vắng nhà.

Cuộc sống của hai người một đường ổn định tiến về phía trước, tựa như một trận cãi nhau lần trước chưa từng tồn tại, Tư Kiêu Kỳ bận liên tục ba, bốn tháng cuối cùng cũng bàn xong mối làm ăn với bên nhà máy cát đá, đồng thời rút tiền tham gia lần đấu thầu này của mỏ dầu. Tư Kiêu Kỳ tự tin nói với Tiêu Thần “Lần này là tình thế bắt buộc”, Tiêu Thần cười nói, “Hôm trước không biết ai phàn nàn trong sổ không có tiền.”

“Thì không có tiền thật mà,” Tư Kiêu Kỳ thở dài nói, “Việc làm ăn của anh đúng là thất bại, giống như năm nào cũng phải có mười tháng phàn nàn là không có tiền.”

“Đúng rồi, anh nếu cứ mỗi năm đều mở thêm hai tuyến đường, thuê thêm hai mươi mấy nhân viên, anh sẽ tiếp tục phàn nàn không có tiền thôi.” Tiêu Thần nói, “Cho tới giờ anh cũng chưa bị lỗ, thật sự làm em kinh ngạc.”

“Quá coi thường nam nhân của em rồi,” Tư Kiêu Kỳ ưỡn ngực nói, “Chờ anh chiếm được một nửa giang sơn của An Hải em sẽ biết nam nhân của em có bao nhiêu tiền.”

Tiêu Thần bĩu môi, còn chưa kịp nói gì thì Tư Kiêu Kỳ đã đổi đề tài, xụ mặt nói, “Có điều đoán chừng năm nay chúng ta phải chịu lỗ rồi.”

Tiêu Thần đối với việc vợ mình kiếm tiền đã tập thành quen, tự nhiên nghe được chuyện bị lỗ lại cảm thấy hứng thú, bám theo Tư Kiêu Kỳ truy hỏi đến cùng. Tư Kiêu Kỳ nói ra doanh số bán hàng, cuối cùng tổng kết lại: “Thật ra cũng do anh tham, đòi tham gia cái đầu thấu kỳ hai bên mỏ dầu cho bằng được, ai ngờ hậu kỳ lại lớn như vậy.”

“Nghiêm trọng lắm không anh?” Tiêu Thần nghiêm túc nói, “Mấy cái này em không hiểu lắm, chẳng qua nếu không đủ tiền lương trả cho nhân viên chúng ta vẫn có thể lo được.”

“Quên đi, cái sổ tiết kiệm kia của em có được chút tiền, làm sao mà đủ.” Tư Kiêu Kỳ cười nói, “Đó là tiền dưỡng lão của chúng ta, dù thế nào cũng phải giữ lại không được đụng tới, mỗi ngày đều ôm nó ngủ.”

Tiêu Thần nghĩ, tiền cũng sắp lên tới bảy chữ số rồi mà còn không đủ, tiền vốn năm nay của An Tiệp sao lại thiếu thốn tới mức này. Anh nghĩ nghĩ rồi nói, “Chúng ta có tiền, căn nhà bên Thất Gia Kiều nếu đem thế chấp cũng được trăm vạn.”

“Cũng được,” Tư Kiêu Kỳ sảng khoái nói, “Nếu thật sự không xoay sở được anh sẽ đem nó thế chân, dù sao cũng để đó thôi, có tiền lại chuộc về.”

Lời này Tiêu Thần nói ra rất tự nhiên, mà Tư Kiêu Kỳ cũng thuận lý thành chương mà đồng ý, hai người cũng không xoắn xuýt việc nhà này là của “ai”, cũng không xoắn xuýt xem ai chiếm được lợi của ai, đi tới bước này, tựa hồ mấy cái “Anh”, “Em” đã không còn quan trọng nữa, chỉ có hai chữ “Chúng ta” là chân thật nhất. Hiện tại Tư Kiêu Kỳ sẽ không vì chuyện ngăn kéo có thêm năm trăm hay hai ngàn mà để ý, cũng sẽ không cảm thấy việc mình cầm nhà của vợ mang đi thế chấp là “ăn bám” hay “lợi dụng”, anh hùng hồn cho rằng, tiền này vốn là tiền trong nhà.

Có điều, cho tới giờ Tư Kiêu Kỳ cũng chưa có đụng tới nhà ở Thất Gia Kiều, Tiêu Thần không biết người này dùng biện pháp gì, tóm lại là cuối cùng vẫn cầm cự được. Có một lần mọi người cùng nhau ăn cơm, Tiêu Thần trêu chọc Tư Kiêu Kỳ nói: “Anh thật sự không cần liều mạng như vậy, em có thể nuôi anh, cũng không phải chưa từng nuôi.”

Tư Kiêu Kỳ ngẩng đầu lên ngọt ngào nói: “Sao mà được, anh đã nói là sẽ nuôi em rồi.”

Kiều Hâm ngồi bên cạnh hừ một cái: “Hai vị, ai nuôi ai em không cần biết, có điều tiền ăn tháng trước ở chỗ em khi nào có thể trả đây? Hóa đơn để sáu, bảy năm, hai người cao phú soái mấy người đúng là không biết ngại.”

Tư Kiêu Kỳ chỉ chỉ chóp mũi, “Anh chú là cổ đông có được không!”

Tiêu Thần im lặng ăn cơm, đang giữa đông, tiệm lẩu nhà Kiều Hâm cách cổng tiểu khu không xa, khi nào lười nấu cơm hai người sẽ tới đây cọ một nồi lẩu. Nói thật, đi ăn chùa cũng đã thành quen, mấy năm gần đây, ngay cả Thẩm Bằng cũng thỉnh thoảng chạy tới đây ăn, lúc tính tiền còn lấy danh phận khách quý đòi giảm 35%.

Cơm nước xong xuôi, Tư Kiêu Kỳ và Tiêu Thần đi bộ về nhà, gió bấc mùa đông thổi tới lạnh thấu xương, trên đường người đi lại rất ít, hai người tựa vào nhau chậm rãi đi về phía trước. Đang đi, Tiêu Thần bỗng nhiên cười nói, “Chúng ta rốt cuộc thiếu tiểu Kiều bao nhiêu tiền cơm vậy?”

“Ai lại tính toán rõ ràng vậy chứ?” Tư Kiêu Kỳ vui vẻ nói, “Lại nói nhiều năm như vậy nó cũng chưa thu tiền cơm của chúng ta bao giờ, lúc này tự nhiên lại muốn đòi nợ.”

“Này sẽ bị người ta nắm thóp đó vợ à, ngày nào đó tiểu Kiều động một cái lại nói chúng ta đi ăn chùa, có gì tốt đâu?”

“Thế nào, em cảm thấy không thoải mái?” Tư Kiêu Kỳ cười hỏi.

“Sao vậy được, em còn thấy sướng là đằng khác, ăn không cần trả tiền sao có thể không thoải mái!” Tiêu Thần hớn hở nói, “Em chỉ nghĩ, dù sao cũng bị nhắc rồi, chẳng bằng ăn nhiều hơn một chút.”

“Bảo bối,” Tư Kiêu Kỳ thở dài nói, “Anh hình như đã làm hư em rồi, lúc trước em đâu có như thế.”

Tiêu Thần không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng đụng Tư Kiêu Kỳ một cái.

“Anh nhớ Thẩm Bằng từng nói, hồi còn đi học em rất nghĩa khí, mỗi lần thi cuối kỳ em đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế cho hắn chép bài, mỗi lần chỉ hận không thể để bài thi ngay trước mặt hắn.”

Tiêu Thần bĩu môi: “Cậu ta vậy mà còn thi rớt.”

“Bảo bối, Thẩm Bằng nói đó là vì hắn không nhìn ra được em đang viết cái gì!”

Tiêu Thần cười lạnh nói: “Cậu ta ngay cả chép cái hình cũng chép sai.”

Tư Kiêu Kỳ nói tiếp: “Tiểu Kiểu có khoảng thời gian còn muốn gọi em là anh, gọi anh là chị dâu này.”

“Tại sao?”

“Nó nói em là người rất trượng nghĩa, năm đó lúc chúng ta quen nhau, cái tai nạn trên đường G7 đó, em gấp tới như vậy vẫn không quên giúp Phỉ Phỉ liên hệ bác sĩ; năm rồi cha Kiều Hâm nằm viện em bận trước bận sau không nói còn giúp ông ấy liên hệ bác sĩ lo giường bệnh, cuối cùng còn tự mình đứng mổ, đặc biệt chiếu cố ông cụ.”

“Cũng không thể ăn không cơm của người ta được.” Tiêu Thần nói.

“Còn có, Quách Hoành tới giờ vẫn không quên được em vì anh ta mà giải quyết chuyện kia.”

“Đó là bởi vì…” Tiêu Thần chợt dừng bước, hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm Tư Kiêu Kỳ, khóe miệng chậm rãi cong lên, “Tư Kiêu Kỳ, chuyện cũng qua được một năm rồi, sao anh vẫn còn nhớ rõ như vậy?”

“Cái gì?” Tư Kiêu Kỳ tỏ ra cực kỳ vô tội.

“Đừng có giả ngốc,” Tiêu Thần cười nói, “Cũng là chuyện một năm trước rồi, em thật không nghĩ tới anh vẫn còn để trong lòng, anh định bứt rứt đến bao giờ đây? Nếu không anh mở một buổi tiệc trà rồi mới hết mấy người quen của em đến, cùng nhau kể điểm tốt của em ra, có thể em sẽ nể mặt mà đến đó.”

Tư Kiêu Kỳ tằng hắng một cái, gãi gãi sau ót nói, “Bảo bối, bởi thế anh mới không thích điểm này ở em, chuyện này trong lòng em rõ là được rồi, còn nói ra để làm gì, tốt xấu cũng cho nam nhân của em chút mặt mũi chứ.”

“Em sợ anh không buông xuống được tâm bệnh thôi!” Tiêu Thần nhìn xung quanh người đi đường bắt đầu thưa dần, anh nắm lấy tay Tư Kiêu Kỳ kéo về phía mình: “Em biết cái câu ‘Không có bạn bè’ đó của anh là nói nhảm, nhưng đó dù sao cũng là sự thật, nếu mấy năm trước mà anh nói câu này không chừng em có thể cạch mặt anh, nhưng mà hiện tại sẽ không.”

“Tại sao?”

Tiêu Thần dừng lại bước chân, nắm chặt tay Tư Kiêu Kỳ chăm chú nói: “Bởi vì em còn có anh, cho nên anh không cần thiết phải quanh co lòng vòng an ủi em đâu, mọi người có cho rằng em trượng nghĩa hay không không quan trọng, chỉ cần anh biết trong tim em không phải chỉ có mình em là được.”

“Anh biết em sẽ không giận anh, nhưng anh chỉ cần nghĩ tới chuyện kia là trong lòng lại khó chịu, anh cũng không hiểu tại sao lúc đó mình lại nói như vậy.” Tư Kiêu Kỳ trở tay bắt lấy tay Tiêu Thần, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay đối phương, trong giọng nói mang theo chút hối hận nhàn nhạt.

“Lời nói trong lúc tức giận luôn có một phần thật lòng,” Tiêu Thần dùng mắt ra hiệu ngăn không cho Tư Kiêu Kỳ giải thích nữa, anh nói “Em cũng thừa nhận lúc đó là em không để ý đến cảm nhận của anh, chỉ nghĩ tới việc muốn đi dự thính, thật sự có chút ích kỷ…Có điều, chuyện này cũng qua được một năm rồi, chúng ta đừng nhắc tới nữa có được không?”

Tư Kiêu Kỳ gật đầu sau đó lại lắc đầu.

“Anh có ý gì?” Tiêu Thần hỏi.

“Lát nữa về nhà em viết cho anh cái bản cam kết,” Tư Kiêu Kỳ nghiêm túc nói, “Chứng minh em còn thiếu anh một tuần trăng mật, sau đó anh có thể tùy thời mà đòi lại.”

Tiêu Thần không thể làm gì khác ngoài việc cười cười rồi lôi Tư Kiêu Kỳ đi lên mấy bước, sau đó lẳng lặng nói, “54 năm còn lại đều là của anh, anh để ý cái tuần lễ kia để làm gì?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.