Hành Khách Của Ta Là Thụy Thần

Chương 93




Tư Kiêu Kỳ để mặc Tiêu Thần đè mình lên sô pha, tế bào não có thể vận động càng ngày càng ít, cả người anh nổi một tầng da gà, mỗi dây thần kinh giống như đều đang run rẩy – Tiêu Thần bất tri bất giác đã lột áo của anh xuống, đầu lưỡi trơn nhẵn lướt một vòng trên xương quai xanh của đối phương.

“Vợ ơi…” Tư Kiêu Kỳ vô thức lầm bầm một tiếng.

“Hửm?” Tiêu Thần từ trong lỗ mùi hừ một cái, thật ra anh cũng không mong chờ Tư Kiêu Kỳ có thể nói ra cái gì, người này xem chừng là bị đả kích dữ lắm, nhìn cái vẻ hoảng loạn kia là cũng đủ hiểu, trí thông minh bình thường đã không quá lạc quan rồi giờ còn bị tuột dốc không phanh nữa.

“Anh vậy mà lại bị Khưu Diệp lừa,” Tư Kiêu Kỳ bỗng nhiên nói ra một câu như vậy, mang theo mấy phần tự giễu, lại thêm chút ý tứ không thể tin được.

Tiêu Thần từ trên ngực Tư Kiêu Kỳ ngẩng đầu lên, hướng về phía trên cọ cọ, anh chống khuỷu tay lên hai bên người Tư Kiêu Kỳ rồi nhướng người lên một chút. Anh cau mày nói: “Vợ này, em thì bận rộn lấy lòng anh còn anh trong đầu toàn nghĩ tới bạn trai cũ, cái này có phải quá cặn bã không?”

“Anh chỉ là…có chút không tin được,” Tư Kiêu Kỳ thở dài nói, “Anh trước giờ luôn cảm thấy bản thân mình đã xảo quyệt lắm rồi, chỉ có anh tính kế người ta, không ngờ tới lúc này lại bị Khưu Diệp đưa vào tròng…”

Tiêu Thần ngưng mắt nhìn Tư Kiêu Kỳ, nửa ngày không nói gì.

“Vợ?” Tư Kiêu Kỳ bị nhìn tới phát run, hoàn toàn không hiểu cái nhìn này của Tiêu Thần là có ý gì.

“Tư Kiêu Kỳ, anh có biết tại sao anh lại bị Khưu Diệp lừa không?”

“Anh…anh không phải là tình cũ khó quên gì đâu, vợ à em phải tin anh, anh chỉ nhất thời chủ quan thôi.” Tư Kiêu Kỳ há mồm liều mạng giải thích, ý niệm “Bóp chết hết tất cả khả năng có thể khiến vợ không an lòng” từ “Chuyện của Hạ Tử Hàm” đã luôn điều anh tự nhắc nhở mình, tới mức mỗi lần anh suy nghĩ một vấn đề nào đó có thể trực tiếp bỏ qua luôn quá trình suy luận mà tiến tới bước giải thích rồi xin lỗi.

“Em biết mà,” Tiêu Thần cười nói, “So với người khác thì khó nói, chứ nếu so với Khưu Diệp em vẫn tự tin mình có thể thắng được cậu ta, có em ở đây thì anh sẽ không có cái gì gọi là ‘tình cũ’ với cậu ta nữa.”

“Căn bản là không có người khác!” Tư Kiêu Kỳ kiên quyết nói.

“Vợ à, anh bị Khưu Diệp lừa không phải vì anh ngốc mà là anh quá thiện lương.” Tiêu Thần buông thõng hai cánh tay, để cả người mình đè lên ngực Tư Kiêu Kỳ. Tim hai người liền kề một chỗ mang đến cảm giác rất an ổn lại ấm áp, thoải mái tới nỗi ai cũng không muốn động đậy. Tiêu Thần thở dài nói: “Đồ bề ngoài lưu manh mà mềm lòng.”

Tư Kiêu Kỳ bị hai chữ “mềm lòng” khiến cho cả người run rẩy, anh thở ra một hơi ôm lấy Tiêu Thần nói: “Thiện lương ư, gian thương gian thương, trong giới làm ăn này thì làm gì có người nào thiện lương?”

“Có chứ, bên cạnh em không phải có một người đó sao?” Tiêu Thần dán mặt mình lên ngực Tư Kiêu Kỳ, lắng nghe nhịp tim nặng nề của đối phương, “Vợ à, anh ngốc thì cứ ngốc đi, em đã nói sẽ bảo vệ anh mà.”

Tư Kiêu Kỳ cười khẽ một tiếng, bỗng nhiên thấp giọng hát lên: “Con mắt trừng lên tựa chuông đồng, bắn ra sự thông minh nhanh như tia chớp, lỗ tai dựng thẳng như cột ăng ten, nghe thấy hết thảy âm thanh đáng ngờ…”

“Tư…Tư Kiêu Kỳ?” Tiêu Thần bị bài hát này dọa sợ, anh từ trên ngực Tư Kiêu Kỳ ngẩng đầu lên, yên lặng nhìn đối phương, đơn giản muốn sờ ót hắn thử nhiệt độ.

“Để anh hát xong đã…” Tư Kiêu Kỳ đưa tay đè ót Tiêu Thần lại, đem người ép về trên ngực, “Móng vuốt sắc nhọn của ngươi ở khắp nơi lưu động, ngươi mang đến cho chúng ta một cuộc sống yên bình…”

“Vợ ơi,” Tiêu Thần trầm giọng cười nói: “Anh đây là đang gửi lời cảm ơn?”

“Ừm,” Tư Kiêu Kỳ gật gật đầu, giọng nói hùng hồn chấn động vang ong ong trong lồng ngực, “Đây là lời cảm ơn của Đại Vương Lôi Thôi gửi đến Cảnh Sát Trưởng Mèo Đen.”

“Hát có một bài mà tính là cảm ơn sao,” Tiêu Thần trượt tay xuống phía dưới của Tư Kiêu Kỳ cho đến khi chạm tới nơi nào đó mới dừng lại, cười nhạo một tiếng nói, “Muốn cảm ơn chẳng bằng làm chút chuyện thiết thực.”

“Được,” Tư Kiêu Kỳ nâng eo mình lên một chút, để Tiêu Thần tiện bề kéo quần anh ra, khiêu khích nói, “Tới đi.”

“Tới đây!” Ngón tay Tiêu Thần cùng môi lưỡi tàn sát bừa bãi trên người Tư Kiêu Kỳ, dưới ánh đèn sáng rõ mỗi cái ánh mắt đều hiện lên trên con ngươi đối phương, mỗi một biểu lộ đều là cách truyền đạt yêu thương họ dành cho nhau. Tư Kiêu Kỳ cảm thấy mắt Tiêu Thần lấp lánh đến kinh người, Tiêu Thần lại cảm thấy mắt Tư Kiêu Kỳ chính là một cái lỗ đen, khiến anh không cách nào thoát khỏi.

Đầu lưỡi Tiêu Thần dọc theo xương ngực Tư Kiêu Kỳ đi xuống dưới, nhẹ nhàng gặm lấy một bên lưng của Tư Kiêu Kỳ, làm cho Tư Kiêu Kỳ phải nảy mình một cái, “Vợ ơi…em đi lấy đồ.” Tiêu Thần thì thào nói nhưng thân thế vẫn dính lấy người Tư Kiêu Kỳ như cũ, cái chân thon dài hữu lực của anh chen vào giữa hai chân Tư Kiêu Kỳ, dùng sức vuốt ve nơi nào đó, đổi lấy Tư Kiêu Kỳ càng lúc càng run rẩy kịch liệt.

“Lấy…cái rắm!” Tư Kiêu Kỳ nâng chân cọ lên eo Tiêu Thần, “Không cho em đi!”

“Ừm,” Tiêu Thần vô thức hừ một tiếng, vùi đầu xuống, ngón tay lúc này đã sượt vào nơi nào đó.

“Dù sao…cũng chỉ có hai ta…không có người khác…cần cái kia…để làm gì!” Tư Kiêu Kỳ thở dốc, hướng về phía Tiêu Thần nâng eo lên.

“Ừm.” Tiêu Thần lại hừ một tiếng, đầu lưỡi linh hoạt phủ lên, liên tục liếm láp mang đến cho Tư Kiêu Kỳ vô hạn kích thích, hết lần này đến lần khác lên tới đỉnh.

Đúng vậy, chỉ có anh và em, không có người khác. Giữa chúng ta không cần thêm bất cứ vật gì, em đối với anh là hoàn toàn tín nhiệm, em sẽ trông chừng anh, em sẽ bảo vệ anh.

Dù có qua bao lâu, người đứng phía sau em vẫn là anh, em đã sớm không còn đường lui rồi.

Tiêu Thần nâng chân Tư Kiêu Kỳ lên, để cái của mình chậm rãi vùi trong cơ thể hắn, anh cúi người hôn Tư Kiêu Kỳ, nhẹ nói: “Vợ à, em yêu anh.”

Rất nhanh trong phòng đã vang lên tiếng thở dốc nặng nề của hai người, âm thanh kia phối hợp với nhau, trải qua thời gian lâu dài hài hòa cứ như một bản xô-nát vậy, nhẹ nhàng được tạo nên trong bóng đêm nồng đậm.

***

Ngày hôm sau Tiêu Thần mở mắt ra thì phát hiện bên mình trống không, móc điện thoại dưới gối ra nhìn một chút, sắp mười một giờ rồi. Anh ngồi dậy dựng thẳng tai lên, sau một hồi nỗ lực mới nghe ra được tiếng máy hút khói chạy vù vù ở dưới lầu.

Người kia hôm nay không có đi làm!

Tiêu Thần thích ý đứng dậy lắc lư mấy cái rồi mới vào phòng tắm thay quần áo, từ lầu hai đi xuống vừa lúc bắt gặp Tư Kiêu Kỳ cầm mâm cơm đi vào phòng ăn.

“Vợ à em đúng là biết chọn thời điểm để xuống giường, anh mới vừa làm cơm xong.” Tư Kiêu Kỳ chùi tay vào tạp dề rồi nắm lấy cằm Tiêu Thần gặm một cái.

“Sao anh không đi làm?” Tiêu Thần cười hỏi, “Lại tự mình nghỉ hả, coi chừng lão Kiều bùng cháy đó!”

“Hợp đồng cũng ký xong rồi, giờ tới công ty cũng không làm gì, chẳng bằng ở nhà làm cơm cho em ăn.” Tư Kiêu Kỳ nói mấy câu này cũng không có đỏ mặt chút nào, giống như chuyện nấu cơm cho vợ là chuyện gì vĩ đại lắm.

“Anh vẫn là đi một chuyến đi,” Tiêu Thần đưa tay gắp một miếng thịt bò vào miệng, “Tối qua náo loạn như vậy em sợ bên Lâm Phóng sẽ xảy ra chuyện.”

“Không đâu,” Tư Kiêu Kỳ cầm lấy bàn tay dính đầy dầu của Tiêu Thần xoa hết lên tạp dề mình, nói, “Hợp đồng ký rồi sẽ không có vấn đề gì, với lại Khưu Diệp cũng không có khả năng đi nói này nọ với Lâm Phóng, Lâm Phóng gần đây vẫn còn cay cú vụ có người tiết lộ tin ra ngoài, Khưu Diệp giờ chạy tới nói có khác gì tự chuốc phiền phức vào người đâu.”

Tiêu Thần cau mày nhìn cái tạp dề dính đầy dầu mỡ trên người Tư Kiêu Kỳ, lại nhìn ngón tay mình, nhịn nửa ngày đành từ bỏ mà thở dài, giả vờ như chưa từng thấy đống dầu mỡ dính trên cái tạp dề kia. Anh nói: “Vậy là tốt rồi, nói chung anh cẩn thận là được.”

“Em đúng là cái đồ hay lo nghĩ mà!” Tư Kiêu Kỳ túm lấy đối phương, cầm bát cơm đưa qua, “Chuyện của công ty em không cần lo lắng, em chỉ cần trông chừng anh với sổ sách thôi, chuyện khác cứ để anh lo.”

“Em trông chừng anh để làm gì?” Tiêu Thần cười nói, “Em muốn trông chừng cũng là trông chừng sổ sách, sổ sách so ra đẹp hơn anh nhiều.”

“Sổ sách lại không thể ôm em ngủ, cũng không thể nấu cơm cho em ăn, còn có…” Tư Kiêu Kỳ xích lại gần Tiêu Thần, tiện hề hè nói, “Em chẳng lẽ muốn nhìn sổ sách mà tự sướng?”

Tiêu Thần lùa một miếng cơm vào miệng, mặt bình tĩnh nói, “Anh có thể tự sướng trước mặt Shakespeare, em sao lại không thể?”

“Xùy,” Tư Kiêu Kỳ không nhịn được cười ngồi thẳng lưng lên, xụ mặt nói, “Vợ à, công phu mồm mép của em càng ngày càng tiến bộ nha…Nhất là vào ban đêm!”

Tiêu Thần suýt nữa là phun hết cơm trong miệng ra ngoài, nhịn lại nhịn, vất vả lắm mới nuốt hết xuống được, “Tư Kiêu Kỳ, anh…”

“Anh cái gì mà anh,” Tư Kiêu Kỳ vui vẻ cầm đũa bắt đầu ăn, vừa ăn vừa nói, “Em ăn nhanh đi, ăn xong chúng ta còn phải đi đón Gạo Nếp, hôm trước đã hứa đưa con bé đi công viên rồi đó.”

Tiêu Thần trừng mắt nửa ngày rốt cuộc từ bỏ, đã nhiều năm như vậy, ở khoản mặt dày Tư Kiêu Kỳ chưa bao giờ bị ai vượt qua!

***

Hai người cơm nước xong xuôi, dọn dẹp một chút rồi đi bộ tới nhà Kiều Hâm đón Gạo Nếp, Tiểu Gạo Nếp năm nay đã năm tuổi, chính là thời điểm thích chạy nhảy nhất, mỗi ngày nói líu ríu không ngừng, Phỉ Phỉ có khi đau đầu tới chịu không nói đòi lên núi hai ngày để tĩnh tâm. Tư Kiêu Kỳ đau lòng Tiểu Gạo Nếp nên tuần nào cũng ráng nhín chút thời gian để tới chơi với Tiểu Gạo Nếp, mấy tuần nay gặp chuyện với Lâm Phóng nên anh mới tạm thời bỏ chuyện này sang một bên, kết quả bé con không chịu, mỗi ngày đều gọi điện thoại cho Tư Kiêu Kỳ, thanh âm mềm mềm ngọt ngọt nói: “Kỳ baba, chừng nào ba mới dẫn con đi chơi?”

Tim của người già như Tư Kiêu Kỳ vậy mà bị mấy lời này làm cho mềm nhũn, nên thừa dịp hôm nay vợ được nghỉ, mình cũng bỏ bê công việc, sáng vừa dậy đã gọi điện thoại cho Phỉ Phỉ, dặn dò khoan hãy đưa con bé đi nhà trẻ, anh và Tiêu Thần muốn đưa Gạo Nếp đi công viên trò chơi.

Phỉ Phỉ mang ơn nói: “Đại ca, anh có thể dẫn tiểu tổ tông này đi chơi hai ngày được không?”

Tư Kiêu Kỳ vừa cúp điện thoại đã lập tức gọi cho Kiều Hâm: “Công ty không có chuyện gì chứ, nếu không có ngày mai anh nghỉ thêm bữa nữa.”

“Đại ca!” Kiều Hâm khóc lóc nói, “Anh không thể như vầy được, một đống chuyện anh không thể cứ vung tay mặc kệ chứ!”

“Anh còn không phải bận trông Tiểu Gạo Nếp giúp chú sao, nếu không hay mai anh đi làm chú ở nhà coi con bé?”

“Vậy quên đi,” Kiều Hâm nhanh miệng nói, “Anh ngày kia cũng khỏi tới, cứ chơi với Tiểu Gạo Nếp thêm một ngày đi, tạm biệt!”

Nói xong, cũng không cho Tư Kiêu Kỳ bất kỳ cơ hội nào để hối hận đã cúp điện thoại.

Thế là, Tư Kiêu Kỳ ăn cơm xong, dọn dẹp sơ cái bếp liền tay trái nắm tay vợ, tay phải ôm con gái nuôi, cao hứng bừng bừng đi công viên trò chơi.

Gạo Nếp thích Tư Kiêu Kỳ còn hơn thích Tiêu Thần, bởi vì Tiêu Thần thường hay tỏ ra nghiêm nghị rồi dạy dỗ bé này nọ, có một lần bé con ở nhà trẻ giành đồ chơi với bạn cùng lớp, lỡ đưa tay đẩy bạn học kia té ngã. Đẩy ngã chưa nói, bé còn chống nạnh nói với người ta: “Đồ ngốc, cậu ngay cả con gái còn đánh không lại mà dám giành đồ chơi với tớ.”

Kết quả bạn học nam kia khóc ầm ĩ cả nửa ngày trời.

Hôm đó vừa lúc Tiêu Thần tan ca sớm, tiện đường đi tới nhà trẻ đón con gái. Giáo viên trong nhà trẻ ai cũng biết bé ngoại trừ có cha mẹ ruột còn có hai người cha nuôi, còn rất là đẹp trai…Vừa nhìn là tâm tình liền vui vẻ. Cho nên chủ nhiệm lớp nhìn thấy người tới hôm nay là Tiêu Thần bèn đi “cáo trạng”, rõ ràng là một chuyện rất đơn giản lại nói liên miên tới nửa tiếng đồng hồ, mục đích chỉ là muốn cùng soái ca nói chuyện một chút.

Tiêu Thần nhẫn nại nghe xong, nói tạm biệt với giáo viên rồi dắt tay Tiểu Gạo Nếp về nhà, vừa đi vừa dạy dỗ bé một trận, bảo là con gái không nên đánh nhau, càng không nên đánh nhau xong còn đứng đó chống nạnh châm chọc người ta.

Gạo Nếp chỉ một mạch lắng nghe không nói tiếng nào, vô cùng ngoan ngoãn. Nhưng vừa về tới nhà đã lập tức nhào vào lòng Tư Kiêu Kỳ khóc lên: “Kỳ baba, huhuhu.”

Tiêu Thần trợn mắt há mồm.

Tư Kiêu Kỳ luống cuống tay chân ôm lấy con gái, vừa ẵm bé đưa qua đưa lại vừa hôn bé dỗ dành, vất vả lắm mới lau khô hết nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của bé, đau lòng hỏi: “Gạo Nếp ngoan, nói cho ba nghe coi tại sao lại khóc nè.”

“Hôm nay trong nhà trẻ, Tráng Tráng bắt nạt con, còn lấy đồ chơi của con, cô giáo phê bình con, Thần baba còn mắng con nữa.”

Tiêu Thần trợn mắt trừng một cái, đúng là oan như Đậu Nga.

“Gạo Nếp ngoan,” Tư Kiêu Kỳ bất mãn nhìn Tiêu Thần một chút, xoay người nói với Gạo Nếp, “Bảo bối, nếu có người bắt nạt con thì phải làm sao?”

“Thần…baba nói là phải nhịn.” Bé con thút tha thút thít nói.

Tiêu Thần không cách nào nhìn tiếp đành xoay người vào bếp mở tủ lạnh, anh muốn lấy chai nước lạnh uống để mình bình tĩnh chút.

“Sai,” Tư Kiêu Kỳ nghiêm túc nói, “Nếu có người bắt nạt con, con nhất định không được sợ, phải đánh nó, nếu mà đánh không lại thì về nói với Kỳ baba.”

Tiêu Thần đứng trong bếp nghe được mấy lời này phun hết Coca trong miệng ra ngoài, vô cùng lo lắng cho tương lai của con gái nuôi.

Sau khi đưa Gạo Nếp về lại nhà Kiều Hâm, Tiêu Thần mới hỏi Tư Kiêu Kỳ tại sao lại dạy con bé như thế, không sợ sẽ làm hư con bé à. Tư Kiêu Kỳ nghe Tiêu Thần quở trách, thở dài nói: “Vợ à, em nói anh nuông chiều con bé, nhưng mà…Anh có thể nuông chiều con bé được mấy năm nữa đâu?”

Tiêu Thần nhớ tới lúc trước Tư Kiêu Kỳ cũng từng lo lắng như vậy, anh đi qua vỗ mặt Tư Kiêu Kỳ nói: “Bốn năm trước anh lo cái này em không nói, sao tới giờ mà vẫn còn lo nữa?”

“Càng ngày càng lo, tháng trước lúc anh đi đón Gạo Nếp, đứng ở cửa nói chuyện với mẹ của bạn học con bé mấy câu, cô ta hỏi là sao cha nuôi của Gạo Nếp không tới, anh nói anh cũng là cha nuôi của Gạo Nếp thì ánh mắt cô ta khác hẳn còn hừ một cái, sau này mỗi lần thấy anh đều trợn trắng mắt, có lần anh nghe thấy cô ta nói với con trai là đừng có chơi với Gạo Nếp nữa.”

Tiêu Thần trầm mặc một hồi mới nói: “Tư Kiêu Kỳ, có rất nhiều chuyện của người khác chúng ta không quản được.”

“Anh thì không sao, chỉ sợ bé con cảm thấy tủi thân.”

Tiêu Thần không nói không rằng vòng tay qua ôm lấy eo Tư Kiêu Kỳ, dựa vào người hắn.

Thế giới này lớn như vậy, nhưng mà lòng người lại quá nhỏ.

***

Tư Kiêu Kỳ ôm trong lòng phần tâm tư đó, nên đối với Gạo Nếp càng tốt hơn gấp bội, chỉ cần là Gạo Nếp mở miệng đòi anh sẽ không từ chối. Nhưng lúc Tiêu Thần dạy dỗ con bé anh cũng sẽ không can ngăn, chỉ đứng một bên nhìn. Dù sao con nít vẫn phải giáo dục một chút, nếu không thật sự sẽ bị mình làm cho hư.

Tiêu Thần cười khổ nói: “Người ác để em làm, anh toàn đóng vai người tốt nhỉ?”

Tư Kiêu Kỳ cười tới vô cùng thản nhiên, một chút xấu hổ cũng không có.

Cho nên trải qua thời gian dài, Tiểu Gạo Nếp càng ngày càng thích Kỳ baba, đối với Thần baba ít nhiều cũng sẽ sợ hãi. Giống như hôm nay đi công viên trò chơi Gạo Nếp nhỏ cứ bám dính lấy Tư Kiêu Kỳ không buông, sống chết không cho Thần baba ôm.

“Gạo Nếp, nhảy xuống đi, Kỳ baba của con mệt rồi.” Tiêu Thần vỗ vỗ mông nhỏ của Gạo Nếp nói.

“Con không xuống đâu!” Gạo Nếp ôm lấy cổ Tư Kiêu Kỳ, để đầu gối lên vai Tư Kiêu Kỳ, “Con chỉ muốn Kỳ baba ôm thôi.”

Tư Kiêu Kỳ vừa ôm bé con vừa cười ha hả, “Không sao, anh không mệt. Lại nói, chờ Gạo Nếp lớn rồi tới lúc đó Kỳ baba muốn ôm cũng không ôm được nữa.”

“Tại sao nha?” Gạo Nếp bỗng nhiên ngẩng đầu lên, rất chi là nghiêm túc hỏi, “Tại sao không thể ôm?”

“Gạo Nếp lớn rồi, trở thành đại cô nương thì Kỳ baba không ôm được nữa.”

“Lớn lên thì không thể ôm nữa sao? Nhưng hôm trước con còn thấy ba ôm Thần baba mà, trên ban công đó.”

“Đờ mờ!” Tư Kiêu Kỳ kêu lên, bị Tiêu Thần liếc cho một cái, “Đừng có nói bậy trước mặt con bé!”

“Gạo Nếp, con thấy lúc nào, còn thấy gì nữa không?” Tư Kiêu Kỳ bình thường uống rượu còn không đỏ mặt nay rốt cuộc cũng biết xấu hổ.

“Hôm đó Thần baba đang đứng trên ban công phơi đồ, ba từ đằng sau ôm lấy Thần baba, con thấy mà.” Gạo Nếp hết sức chăm chú nói, “Bình thường ba con cũng ôm mẹ như vậy.”

“Ba…” Tư Kiêu Kỳ cứng họng, chỉ biết ngây ngốc nhìn Tiêu Thần. Tiêu Thần lúng túng tằng hắng một cái, nói nhỏ “Đó, cho anh quậy đi.”

Gạo Nếp không hề hay biết nói: “Kỳ baba, ba sao vậy?”

Tư Kiêu Kỳ tằng hắng một cái nói: “Gạo Nếp, những chuyện này con không được nói với người khác, có biết không?”

“Biết.” Gạo Nếp gật gật đầu, “Baba cũng không cho con nói với người khác, ba bảo đây là bí mật nhỏ trong nhà mình.”

Tư Kiêu Kỳ im lặng trợn trừng mắt, không biết Kiều Hâm rốt cuộc là dạy con gái như thế nào. Tiêu Thần nhìn hai cha con này, bỗng nhiên giật mình, anh sờ tóc Gạo Nếp nói: “Gạo Nếp, Kỳ baba ôm…Cái đó, chuyện Kỳ baba và ba ở cùng một chỗ, không được nói với người khác, biết chưa?”

“Dạ biết.” Gạo Nếp gật gật đầu, rồi lại kỳ quái hỏi: “Tại sao không được nói?”

“Cái này…” Tiêu Thần nhìn Tư Kiêu Kỳ, “Chờ con lớn lên ba sẽ nói cho con biết, có được không?”

Tiểu Gạo Nếp nghĩ nghĩ lại nói: “Là vì ba với Kỳ baba đều là nam sao?”

Tư Kiêu Kỳ mở to hai mắt nhìn Gạo Nếp, cảm thấy đứa nhỏ này đúng là tinh ranh, đầu óc xoay chuyển quá nhanh, quả thực là quá dọa người.

“Đúng vậy,” Tiêu Thần dứt khoát gật đầu, thuận theo Tiểu Gạo Nếp nói, “Ba với Kỳ baba của con ở bên nhau, có rất nhiều người cảm thấy không đúng, nên không thể nói.”

“Vậy là… có đúng hay không?” Gạo Nếp cố hỏi tới cùng.

“Không có gì sai hết,” Tiêu Thần như đinh đóng cột nói, “Chỉ là có vài người cảm thấy không đúng, nhưng ba với Kỳ baba của con cũng không làm gì sai.”

“Vậy tại sao lại không thể nói?” Gạo Nếp nghiêm túc nói, “Con thích Kỳ baba, cũng thích Thần baba, con cũng thích hai người ở bên nhau, có thể mỗi ngày chơi với con. Mama với baba đã nói rồi, Kỳ baba và Thần baba không có con, sau này con lớn rồi phải chăm sóc hai người, bảo vệ hai người không cho người khác khi dễ.”

“Cái gì?” Tư Kiêu Kỳ như không thể tin được nhìn chằm chằm Gạo Nếp, Tiêu Thần cũng ngẩn cả người, ngơ ngác hỏi: “Con nói sao?”

“Baba nói là, con ngoan nhất định phải hiếu kính cha mẹ, hai người đều là baba của con, cho nên con phải hiếu kính hai người. Còn nữa…Hai người không có con cái, nếu có ai khi dễ hai người thì con sẽ bảo vệ hai người, con sẽ đánh bọn họ…Con đánh nhau chưa từng thua bao giờ, Tráng Tráng còn bị con đánh tới khóc.”

“Gạo Nếp…” Tư Kiêu Kỳ trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của bé con, anh cẩn thận từng li từng li nâng bé con lên, ngắm nhìn khuôn mặt bé rồi nói: “Sau này con lớn rồi, cũng sẽ thích Kỳ baba và Thần baba sao?”

“Thích chứ,” Gạo Nếp gật gật đầu, “Con thích Kỳ baba với Thần baba nhất!”

Tư Kiêu Kỳ siết tay ôm chặt lấy đứa nhỏ, Tiêu Thần thấy trong mắt Tư Kiêu Kỳ đã bắt đầu sóng sánh ánh nước.

Ánh mặt trời chói lọi, xuyên qua táng cây dày rậm tỏa xuống từng đốm sáng nhỏ, Tư Kiêu Kỳ ôm bé con đứng dưới ánh nắng ấm áp. Tiêu Thần cười nói: “Anh xem, năm đó chúng ta còn nói sẽ bảo vệ con bé, giờ bé con đã muốn bảo vệ chúng ta rồi.”

Tư Kiêu Kỳ gật gật đầu, đúng vậy, thế giới thì lớn nhưng lòng người lại quá nhỏ, nhỏ đến mức chỉ có thể chứa được tình yêu chân thành và vô tư nhất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.