*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Giờ này còn phải trực ca đêm?” Tư Kiêu Kỳ chặc lưỡi, “Nghề bác sĩ này cũng không phải dễ làm a…Hóa ra mỗi ngày cậu đi chuyến xe lúc mười giờ là vừa mới tan ca ra đó hả?”
Tiêu Thần ừ một tiếng, mặc kệ tài xế có nghe thấy hay không, anh cũng chẳng muốn phải giải thích mấy loại tình huống kiểu này.
Tư Kiêu Kỳ không quá để ý tới thái độ Tiêu Thần, thứ anh đang lo chính là vấn đề “thời gian”. Từ Tĩnh Hải Hinh Uyển tới bệnh viện An Hải chỉ mất 5 phút, bản thân mình phải trong vòng 5 phút này hỏi được tên của người này cùng cách thức liên lạc, dù sao mỗi ngày cứ tới giờ đó ôm cây đợi thỏ cũng không phải cách hay. Nói theo cách lãng mạn là, sớm một bước hay muộn một bước sẽ bỏ lỡ.
Xe dừng ở trạm Tĩnh Hải Hinh Uyển, có vài ba hành khách xuống xe, Tư Kiêu Kỳ đang định hỏi con mèo ngủ gật kia tên gì, nhà ở đâu thì có một bác gái cầm tay vịn đi tới sát bên chỗ điều khiển.
“Bác tài, tôi đi tiểu khu An Nhạc Lâm thì cần phải xuống trạm nào?”
“Phố Đông ở Tân An.” Tư Kiêu Kỳ trả lời ngắn gọn, đồng thời quay đầu lại liếc nhìn Tiêu Thần. Tiêu Thần đã đứng ngay cửa sau, nhìn ra phong cảnh ngoài cửa sổ, từ trong nhìn ra chỉ thấy đỉnh đầu của hắn, mái tóc vừa đen vừa dày.
“Vậy tôi xuống xe nên đi như thế nào?” Bác gái tiếp tục hỏi.
“Bác đi về phía trước không tới 50 mét rồi quẹo phải là được,” Tư Kiêu Kỳ trả lời rất nhanh, lên giọng hỏi: “Này, cái kia…nhà cậu ở đâu vậy?”
Tiêu Thần đưa mắt nhìn qua, còn chưa kịp trả lời, bác gái kia lại hỏi, “Vậy nếu như tôi trở về, cũng theo đường đó mà về hả? Các cậu là tuyến xe đi đường vòng vậy làm sao mà tôi đón xe về được?”
“Ai, bác gái, khi nào bác về thì đi tới trạm Đông Nhai, sau đó qua đường cái chờ xe chặng về là được.” Tư Kiêu Kỳ đạp phanh, khiến tốc độ xe chậm lại khá nhiều. Nhìn qua kính chiếu hậu anh thấy Tiêu Thần lại nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Này, tôi hỏi cậu,” Tư Kiêu Kỳ kêu lên một tiếng: “Cậu tên gì?”
Vấn đề này làm bác gái bên cạnh tức giận, bất mãn nói: “Tôi còn chưa hỏi xong, cậu làm gì mà gấp gáp dữ vậy, cậu như vậy mà nói vì hành khách phục vụ cái gì? Lại nói, cậu lái xe còn bắt chước người ta tán gẫu a?”
“Rồi rồi, bác gái, tôi sai rồi, bác còn muốn hỏi gì nữa? Bác hỏi đi tôi sẽ trả lời, tuyệt đối biết gì nói nấy.” Tư Kiêu Kỳ lập tức đầu hàng nhận sai, đồng thời lại đạp một chân phanh lại.
Thiệt trêu người, nãy giờ cũng 5 phút rồi, bác gái này mà còn hỏi thêm nữa chắc mình không còn cơ hội để quyến rũ anh chàng đẹp trai này luôn, thế nào cũng phải vì chính mình tranh thủ chút thời gian, Tư Kiêu Kỳ liều mạng giảm tốc độ lại.
“Tôi hỏi cái, tôi còn phải đi chuyến Kiến Tân Viên, từ đường An Nhạc Lâm thì phải đi như thế nào?”
Tư Kiêu Kỳ không tự chủ được lại đạp một chân phanh lại, bởi vì trả lời cái này có chút phiền phức. Chỉ là rất nhanh sau đó anh liền nghe được tiếng sáo trúc tích tích tích tích vang lên, khiến anh buộc lòng phải đạp cần ga.
Từ bên trái một chiếc xe con màu đen nhanh chóng vượt qua, trong nháy mắt, từ vị trí cửa sổ nhìn xuống, một người đàn ông nhô đầu ra hét về hướng Tư Kiêu Kỳ: “Mày bị bệnh hả!”
Tư Kiêu Kỳ há há mồm, cảm giác hành vi này của mình đúng là có bệnh.
Khi anh dừng xe ở trạm bệnh viện An Hải thì bác gái kia đã hỏi anh tới câu hỏi thứ 6…
Lúc Tiêu Thần xuống xe khóe miệng còn mang theo ý cười nhàn nhạt, Tư Kiêu Kỳ thất vọng mở cửa xe cười bản thân mình ngốc nghếch.
Anh chậm rãi đi tới, trong lòng khó hiểu, tài xế này hỏi tên với địa chỉ nhà mình là có ý gì? Không phải ngồi xe buýt thôi cũng phải bị hỏi tên chứ. Hắn còn nói: “Tôi toàn thấy cậu ngủ một mạch” là nghĩa gì? Còn có, hắn nói: “Tôi chỉ sợ cậu ngủ quên rồi lỡ trạm”, tài xế bây giờ còn có trách nhiệm phải đánh thức? Mặt khác, chưa kể cái giọng điệu ngả ngớn đó, thái độ trắng trợn, ánh mắt dò xét còn lông mày thì dựng đứng.
Tiêu Thần đứng lại thở dài, bây giờ nghĩ lại một chút, tất cả dấu hiệu đều quy về một lí do, chỉ thiếu mỗi câu: “hẹn hò đi.”
Trong đầu anh có chút loạn, lúc bắt đầu chỉ là cảm thấy người tài xế này giọng nói có hiệu ứng “thôi miên tốt”, mỗi ngày ngồi xe qua mấy trạm có thể ngủ thêm được một chút, bù đắp thời gian ở nhà không ngủ được. Có điều bây giờ…mọi chuyện hình như có chút phức tạp.
Tiêu Thần vừa đi về phía kí túc xá bệnh viện vừa cân nhắc, nếu như có thể có một người bầu bạn như vậy cũng không tệ, người này vóc dáng xem ra rất tốt. Tính cách thì ngoại trừ hơi nhát gan chút cũng không có gì, tính tình hiền hòa háo phóng, hèn nhát thì hèn nhát, người như vậy ở trên giường để cho mình điều khiển cũng tiện hơn.
Còn về “mối quan hệ lâu dài”… Tiêu Thần bây giờ không có ý nghĩ này, hay nói cách khác anh không muốn có quan hệ lâu dài với bất kỳ ai. Trong cái vòng tròn lẩn quẩn này muốn tìm một tình yêu thiên trường địa cửu thật sự quá khó khăn, người thế nào rồi cũng phải đối mặt với hiện thực, anh đã không còn ở cái tuổi có thể vì tình yêu mà bất chấp tất cả nữa.
Nếu như chỉ là bạn tình Tiêu Thần cảm thấy có thể chấp nhận được.
“Ai, nghĩ cái gì vậy,” Tiêu Thần gãi gãi đầu cười tự giễu, “Cũng có thể do mình tự đa tình cũng nên.”
Vừa nghĩ anh vừa mở cửa phòng kí túc xá, theo anh nhớ thì hôm nay Thẩm Bằng không đi làm, anh định sẽ nằm nghỉ hai tiếng, tới 5 giờ dậy đi làm.
Tiêu Thần đứng bên cạnh giường Thẩm Bằng, tuy rằng anh đã chuẩn bị tâm lý rồi, nhưng khi nhìn thấy giường thì bẩn chăn gối thì nằm ngổn ngang, nhìn kĩ thì thấy trên giường còn có thứ chất lỏng không rõ nguồn gốc.
Tiêu Thần và Thẩm Bằng là bạn thời đại học, nếu không ở chung một kí túc xá thì quan hệ có lẽ sẽ rất tốt. Thẩm Bằng trước kia luôn nói Tiêu Thần là đại diện của chòm sao xử nữ có bệnh thích sạch sẽ, cần phải đi khám bác sĩ tâm lý, Tiêu Thần nói hắn mới có bệnh, là tạng phích! (Ngược lại với khiết phích là bệnh ưa sạch sẽ thì tạng phích là thích ở dơ nhé).
Tiêu Thần mở ngăn tủ, từ bên trong rút ra một cái ga giường cũng được coi là sạch sẽ trải lên qua loa rồi nằm xuống, anh thà ngủ trên giường Thẩm Bằng cũng không muốn nằm trên giường người khác, dù sao anh với Thẩm Bằng cũng quen nhau mấy năm rồi, trong tiềm thức đối với người mình quen biết anh cảm thấy đó không phải là vấn đề, còn với người lạ thì…quên đi.
Anh mơ mơ màng màng nằm, trong hành lang thỉnh thoảng truyền tới tiếng bước chân, cảm thấy bước chân đó như đang bôn ba trong lối đi màu xanh lục của phòng cấp cứu. Trong đó hình như còn lẫn lỗn âm thanh kéo cáng cứu thương và giường ma sát với mặt sàn. Tiêu Thần phản xạ có điều kiện dựng lỗ tai lên nghe ngóng, cực lực muốn từ trong đống tạp âm đó nghe ra tiếng chuông cấp cứu.
Tự ngược!
Anh bực bội kéo chăn lên che kín đầu, cố gắng nhắm mắt lại, trong lòng tự nhủ, ca đêm cuối rồi, sáng mốt có thể nghỉ ngơi rồi, ráng lên.
Thứ năm đối với Tư Kiêu Kỳ mà nói chính là cuối tuần, anh đi làm ca ba tuyến chỉ có thứ sáu là được nghỉ, vì vậy vừa chạy xong chuyến xe của ngày hôm nay anh liền tạt qua quán cơm nhỏ của Kiều Hâm.
Kiều Hâm tự mình mở một tiệm lẩu nhỏ, trong cửa hàng có tổng cộng 12 bàn. Tiền mở cửa tiệm vốn là Tư Kiêu Kỳ đưa cho hắn, lúc trước vì để Kiều Hâm nhận số tiền kia Tư Kiêu Kỳ tốn không ít công sức, cuối cùng cũng xem là cổ đông, tương lai nếu trở thành “Tập đoàn ăn uống Kiều Thị” thì bản thân mình là cổ đông lớn cũng được chia hoa hồng cao nhất.
Hơn hai năm, “Tập đoàn ăn uống Kiều Thị” làm ăn không tệ, tiệm lẩu của Kiều Hâm cũng coi như có chút danh tiếng. Tư Kiêu Kỳ khuyên hắn nên tìm một chỗ lớn hơn, mở rộng kinh doanh, Kiều Hâm lại không nghĩ như thế nói:
“Anh, em muốn tích góp thêm chút tiền, trực tiếp mở chi nhánh, khiến cửa tiệm này trở thành “Lão phô” (cửa tiệm lâu đời, cũ), như vậy sẽ chứng tỏ cửa tiệm này lâu đời vừa có thực lực nha.”
“Chú mày bỏ ý định đó đi, cái gì mà lịch sử lâu đời với thực lực, có phải là hơi cao quá rồi không.” Tư Kiêu Kỳ khịt mũi coi thường.
Kiều Hâm ha hả cười, còn nói: “Lại nói anh à, cửa tiệm này của em ở Tĩnh Hải Hinh Uyển, số lượng khách đảm bảo, hơn nữa chỗ này cũng gần anh, anh em mình ở gần nhau thật tốt, có gì còn có thể hỗ trợ lẫn nhau.”
“Cút, anh còn cần chú hỗ trợ chắc, còn không phải chú lần nào gặp rắc rối cũng mặt như đưa tang chạy lại tìm anh?”
Kiều Hâm khoát khoát tay, biểu cảm khoa trương nói: “NO, NO, NO, chuyện lão kia không phải là em cho anh cái công đạo sao?”
Tư Kiêu Kỳ lập tức im lặng, nghẹn một lát mới nói: “Chú đụng chuyện liền chạy trốn, nghe theo anh hồi nào.”
“Có thể xông pha chiến đấu giết địch là em a.”
“Rồi rồi rồi, chú đúng hết, tính là công lao của chú hết được chưa.” Tư Kiêu Kỳ không nhịn được phất tay: “Thứ năm sau khi anh tan ca đêm mời mọi người uống rượu, thứ sáu anh được nghỉ.”
“Vậy quyết định ăn ở tiệm em đi, đồ tốt không để cho người ngoài, ăn uống ở đâu cũng vậy, chỗ em quá ok rồi, để em nói Phỉ Phỉ mua thịt ngon một chút chúng ta xâu lại đem nướng.”
Chuyện này quyết định như vậy, tối thứ năm sau khi Tư Kiêu Kỳ tan ca chưa kịp thay quần áo đã vọt thẳng tới tiệm của Kiều Hâm.
Cửa tiệm nằm ngay tại cổng tiểu khu Tĩnh Hải Hinh Uyển, từ nhà của Tư Kiêu Kỳ đi tới số B102 ở Tĩnh Hải Hinh Uyển chỉ mất 20 phút đi bộ, Kiều Hâm thì ở phòng số 1004. Lại nói, chỗ Tư Kiêu Kỳ đang ở vốn là nhà của Kiều Hâm nghe nói anh vừa bán nhà thì muốn nhường nhà mình lại cho anh ở, Tư Kiêu Kỳ cuối cùng ở ngay dưới tầng hầm nhà Kiều Hâm. Gian phòng không lớn, trên vách tường chỉ có một cái cửa sổ nhỏ cho ánh sáng lọt qua. Thời gian ánh sáng chiếu vào cũng rất ngắn, nhưng Tư Kiêu Kỳ cũng không quá để ý, anh ban ngày hầu như đều không có cơ hội ngồi ngốc ở trong phòng.
Kiều Hâm kiên quyết không nhận tiền thuê nhà, Tư Kiêu Kỳ cũng không nói nhiều, vỗ vỗ bả vai của hắn nói: “Anh em tốt.”
Cứ như thế Tư Kiêu Kỳ mỗi ngày đi bộ nửa tiếng tới tổng trạm bắt đầu một ngày làm việc, sau khi tan ca thì ghé tiệm lẩu của Kiều Hâm ăn một chút rồi về nhà nằm lăn ra ngủ. Cứ thế tới nay cũng được một khoảng thời gian rồi, Tư Kiêu Kỳ cảm thấy cảm xúc của bản thân đang dần dần phục hồi. Có thể sẽ không mất bao lâu nữa chính mình có thể bắt đầu thử nghiệm để bản thân trở về quỹ đạo.
Bên trong tiệm lẩu bật đèn sáng trưng, năm thanh niên to xác ngồi xung quanh bàn tán gẫu hăng say, hai bình “Bạch Bình Lục Tiêu” đã được rót vào ly. Đậu hủ, cải trắng, bánh phở, cải cúc, bao tử tươi ngon kết hợp với thịt chân cừu, cả đám ai cũng thích ăn. Tuy rằng nhiệt độ đang dần tăng lên nhưng anh em tụ họp lại cùng nhau ăn một nồi lẩu nóng hổi, uống chút rượu ngon vừa ngồi tán gẫu chuyện quá khứ tới tương lai, đây chính là cuộc sống chân thật nhất.
Rượu Bạch Bình Lục Tiêu
Bữa ăn này tính ra hẳn là ăn khuya, có điều nếu là chuyện làm ăn cũng không tính là sớm hay muộn. Mọi người đều ăn rất thoải mái, Kiều Hâm ở một bên rót rượu, Trình Tử Hoa đang dùng con dao dài đẩy đẩy cái chân dê nướng, Tư Kiêu Kỳ dùng đũa gõ gõ bát vừa ồn ào:
“Cảm ơn các anh em, ngày đó đều nhờ có mọi người giúp anh giải vây.”
“Anh có bị bệnh không vậy!” Kiều Hâm đập bàn một cái, “Anh em mà còn phải nói cảm ơn sao? Mặt mũi tụi em còn để đâu nữa.”
“Không không không,” Tư Kiêu Kỳ nghiêm túc nói, “Anh nói thật, mấy anh em vì anh mà lao lực hết một buổi tối rồi.”
“Anh không coi tụi tui là anh em sao!” Mọi người đang ngồi đều xúc động, “Lời này của anh mọi người hiểu rồi, cuối cùng cũng là coi bọn này là người xa lạ, nên muốn nói cảm ơn phải không.”
Trương Hạo quái gỡ nói: “Anh bữa cơm này có phải để nói aaa không?” (Theo mình hiểu là Kỳ muốn mời mọi người ăn một bữa để nói cảm ơn).
Tư Kiêu Kỳ cười cười: “Không nói cái này nữa, nhạt nhẽo!”
“Đúng,” Kiều Hâm cười to nói, “Anh không thấy ông lão kia bị dọa thành cái dạng gì đâu, vừa đi ra khỏi bệnh viện liền mềm nhũn, ngồi dưới đất sống chết không chịu đứng lên. Em nói dẫn ông ta về bệnh viện kiểm tra lại, ông ta thà chết cũng không chịu; em nói lái xe đưa ổng về, ổng sợ sắp khóc luôn… Ha ha ha ha.”(Vâng mọi người còn nhớ 4 bạn trẻ giang hồ ngồi chiếm chỗ trong bệnh viện ngày ấy không, người của anh:D)
“Đúng đó,” Triệu Vũ Tân ngồi bên cạnh phụ họa nói, “Đối phó với người như thế giảng đạo lý với hắn cũng không ích gì, chiêu này là hiệu quả nhất, phải cho hắn biết cái gì gọi là ‘lễ độ’. Mẹ nó! Dám kiếm chuyện với đại ca Tư, đúng là chán sống!”
Kiều Hâm uống tới bắt đầu say, khua tay múa chân bắt chước điệu bộ của ông lão kia, mọi người trên bàn cười đến vui vẻ. Trong lúc hỗn loạn vẫy vẫy dao găm đến ngay tay của Kiều Hâm…
Mà cái dao đó bén tới nỗi có thể cạo được một cái đùi dê…
“Trời ơi. Mẹ nó!” Kiều Hâm lập tức nhảy lên, “Thằng nào làm vậy, cẩn thận một chút chứ!”
Tư Kiêu Kỳ lấy khăn giấy bịt lại vết thương, vết máu đỏ tươi nhanh chóng lan ra tay áo, Tư Kiêu Kỳ cau mày nhìn rồi nói: “Đi bệnh viện đi!”
Bệnh viện gần đây nhất chính là bệnh viện An Hải, Tư Kiêu Kỳ bỗng nhiên rất muốn nói: “Làm tốt lắm!”