*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lúc Tiêu Thần ra mở cửa cho Tôn Tịnh đã mang tâm lý là muốn một lần giải quyết xong mọi chuyện nên vẻ mặt cũng trở nên lạnh lùng hơn.
Tôn Tịnh hiển nhiên là đã sửa soạn kĩ lưỡng trước khi đến đây, bởi vì bình thường đi làm cô chỉ búi tóc cao lên với trang điểm qua loa, Tiêu Thần hiếm khi nhìn thấy Tôn Tịnh trong bộ dạng này, trong khoảng thời gian ngắn tựa hồ còn không nhận ra người trước mắt. Tôn Tịnh ngồi trên ghế sô pha, bày ra dáng vẻ thật sự chỉ muốn nói mấy câu, luôn miệng ngăn không cho Tiêu Thần đi rót nước. Có điều Tiêu Thần vẫn vào bếp mang một ly nước ô mai đi ra, cuối tháng chín trời bắt đầu nóng dần, điều hòa trong nhà cũng phải bật suốt.
Tôn Tịnh uống một hớp xong mới giật mình nhìn cái ly, khi ngẩng đầu lên thì trên mặt đã mang theo mấy phần đau khổ.
Tiêu Thần nhún vai một cái: “Là người yêu của tôi làm, không tệ chứ.”
“Uống rất ngon,” Tôn Tịnh thấp giọng nói, cũng không quan tâm Tiêu Thần có nghe được hay không.
Tiêu Thần cũng cầm một ly nước, trầm mặc không nói cùng cô nàng uống, anh thật sự không biết phải nói gì vào lúc này.
“Bác sĩ Tiêu,” Tôn Tịnh giống như đã hạ quyết tâm, bỏ ly nước trong tay xuống nhìn Tiêu Thần nói: “Anh biết tôi muốn nói gì với anh không?”
Tiêu Thần gật đầu một cái rồi lại lắc đầu: “Tôi sợ mình đoán sai.”
“Không đâu,” Tôn Tịnh cay đắng nói, “Ngày hôm qua người trong công hội cũng nhìn ra hết rồi, anh không thể nào không biết.”
“Xin lỗi.”
“Không có gì,” Tôn Tịnh lắc đầu một cái, “Chỉ trách tôi không nói cho anh biết sớm, đáng lẽ từ lúc anh vừa chuyển qua phòng cấp cứu đã phải nói rồi, có một số việc bỏ qua rồi chính là không thể nào quay lại được nữa.”
“Nhưng mà Tôn Tịnh,” Tiêu Thần nghiêm túc nói, “Dù cho lúc đó cô có nói đi chăng nữa, khả năng kết cục cũng giống nhau thôi.”
Tôn Tịnh bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Thần, Tiêu Thần cười một cái nói: “Hình mẫu yêu thích của mỗi người đều không giống nhau, cô chính là kiểu người bạn tốt mà tôi muốn kết giao, thế nhưng cũng sẽ không thể nào tiến thêm bước nữa.”
Mặt Tôn Tịnh đỏ lên, trong hốc mắt bắt đầu sóng sánh nước.
Tiêu Thần đặt hai tay lên đầu gối, cảm thấy trong lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh. Nói như vậy quả thật là có chút tàn nhẫn, anh hoàn toàn có thể nhẹ nhàng nói ra một câu “Nếu sớm hơn một chút là tốt rồi”, thế nhưng anh chính là không muốn để cho Tôn Tịnh có thêm hy vọng. Anh biết tính tình Tôn Tịnh rất cố chấp, chỉ cần cho cô một chút “cơ hội”, cô tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua, có khi còn đợi tới khi mình và “bạn gái” chia tay hoặc là kết hôn mới chịu ngừng lại.
Dù là thế nào, Tiêu Thần đều không muốn nhìn thấy, huống chi Tôn Tịnh là một cô gái tốt, Tiêu Thần không muốn vì mình mà làm lỡ làng tuổi trẻ của người ta.
“Bởi vậy, thật sự xin lỗi.” Tiêu Thần tàn nhẫn nói, “Tôi không muốn nói dối cô, cũng không muốn làm lãng phí thời gian và tình cảm của cô.”
“Tôi biết,” Tôn Tịnh thở dài, miễn cưỡng cố gắng không để nước mắt rơi, cô hấp háy mắt hít một hơi thật sâu, giọng điệu nhẹ nhàng nói, “Tôi kỳ thực đã sớm biết như vậy, chỉ là vẫn không cam lòng, nên muốn thử một lần.”
Tiêu Thần yên lặng cúi đầu nhìn tay mình, cảm giác căng thẳng cuối cùng cũng được nới lỏng.
“Tiêu Thần” Tôn Tịnh bỗng nhiên thay đổi cách xưng hô, thế nhưng kỳ lạ chính là hai người đều cảm thấy cách gọi này thoải mái hơn nhiều, rất tự nhiên, cô nói: “Vậy anh tính khi nào thì kết hôn?”
Tiêu Thần lắc đầu một cái: “Cái này vẫn chưa nghĩ tới, còn chưa biết có kết hôn được hay không đây?”
“Không đâu, anh tốt như vậy mà. Tôi cảm thấy bạn gái anh là một người rất may mắn, cô ấy chắc chắn sẽ cùng anh kết hôn thôi.” Tôn Tịnh dùng giọng điệu vô cùng chắc chắn nói, làm cho Tiêu Thần có suy nghĩ mình và Tư Kiêu Kỳ thật sự cũng có thể đi lãnh cái chứng nhận kết hôn.
“Cũng mong là vậy,” Tiêu Thần cười nói, “Có điều chuyện tương lai ai dám chắc chứ?”
Nói xong câu này, căn phòng lại chìm vào bầu không khí im lặng, yên tĩnh tới nỗi còn có thể nghe được tiếng tim đập của đối phương, càng ở lâu trong không gian tĩnh mịch, Tiêu Thần càng cảm thấy lúng túng. Cũng may Tôn Tịnh cũng cảm giác được bầu không khí cứng ngắc hiện tại, đứng dậy chào để chuẩn bị ra về, Tiêu Thần cũng không cần phải giả bộ muốn giữ khách lại, đứng lên tiễn cô ra cửa.
Tôn Tịnh ở trong thang máy vẫy tay chào tạm biệt Tiêu Thần, vào lúc cửa thang máy dần dần khép lại cũng là lúc nước mắt của cô không nhịn được chảy ra. Thế nhưng Tôn Tịnh thật sự rất cảm kích Tiêu Thần, vì sự dứt khoát của anh, để mình không phải tiếp tục đi vào ngõ cụt.
Bạn gái Tiêu Thần là kiểu người như thế nào nhỉ, Tôn Tịnh lặng lẽ nghĩ, đầu tiên chắc chắn phải là người đẹp, có dáng người tinh tế, tóc dài gợn sóng, dung nhan tinh xảo, là một cô gái thời thượng, chân mang giày cao gót, còn phải kiểu con gái thành thị tiêu chuẩn có tính cách độc lập tao nhã, hiền lành, sau khi về nhà sẽ vì Tiêu Thần mà làm một bữa cơm ngon, sau đó sẽ đi nấu một bình nước ô mai; Trong nhà Tiêu Thần vô cùng sạch sẽ, một người đàn ông độc thân làm sao mà biết dọn dẹp nhà, hẳn là cô gái đó làm rồi…
Tôn Tịnh cứ nghĩ như thế, bản thân đi ra cổng tiểu khu lúc nào không hay, buổi trưa ánh mặt trời vô cùng gay gắt, mở mắt cũng là một việc vô cùng khó khăn, Tôn Tịnh lấy kính mát từ trong túi ra đeo lên. Tiểu khu Tiêu Thần ở có rất nhiều cây xanh, Tôn Tịnh men theo dưới bóng râm đi ra, đột nhiên nhìn thấy một người đàn ông đang đi về phía mình.
Trên người mặc một cái quần cộc hoa lớn, dưới chân mang đôi dép nhựa, áo lót bó sát khiến cho cơ bắp trên người anh lộ ra vô cùng rõ ràng, mái tóc được cắt ngắn, lông mày dày rậm cứ như được dùng bút lông vẽ lên. Bàn tay cầm nửa cái bánh rán, tay còn lại còn cầm theo một cái, vừa nhìn liền biết mua ở tiệm bánh rán gần đây. Hình như ăn cho chút gấp nên bị nghẹn, anh nhăn mặt lại cố gắng nuốt hết xuống bụng.
Lôi thôi, dữ dằn còn thô lỗ… Tôn Tịnh theo bản năng mà đi tránh ra xa một chút, chuẩn bị đi ngang qua người đàn ông này. Người đàn ông đem phần còn lại của bánh rán nhét hết vào trong miệng, bước chân bắt đầu tăng tốc. Trong nháy mắt hai người đi ngang qua nhau, trên người người kia tỏa ra một mùi mồ hôi vô cùng nồng đậm kèm theo mùi thơm như có như không, mùi này tựa hồ rất quen, nhưng nhất thời lại không nhớ đã từng ngửi qua ở đâu.
Lúc này Tôn Tịnh và người đàn ông kia đã cách nhau khoảng năm, sáu bước chân, đột nhiên một ý nghĩa lóe lên trong đầu cô – – người đàn ông này, mình đã từng gặp rồi. Ở một góc phòng khách trong khoa cấp cứu, ánh mắt chăm chú của bác sĩ Tiêu, khóe miệng mang ý cười, hai người mặt đối mặt đứng nhìn nhau, tạo thành một không gian riêng tư, thật giống như tất cả ồn ào xung quanh đều không có liên quan đến bọn họ…
Mùi nước hoa này của Tiêu Thần, cô đã từng ngửi qua một lần rồi.
Tôn Tịnh đột nhiên dừng bước, khó có thể tin mà quay đầu lại, nhìn người đàn ông kia tiến vào chỗ mà mới nãy mình vừa đi ra. Tôn Tịnh lúc này đã không còn khống chế được hai chân của chính mình, chỉ biết vô thức theo người kia đi về phía trước, nhìn anh bước vào tòa nhà, đi vào thang máy, cho đến khi cửa thang máy chầm chậm khép lại.
Tôn Tịnh vô cùng tuyệt vọng, cảm giác máu trên người đang cấp tốc chảy xuống, giống như muốn từ hai tay hai chân mình mà trào ra, tim như bị vô số rễ cây bén nhọn đâm vào từng nhát từng nhát, trong lòng cảm thấy vô cùng đau đớn, cũng không biết tột cùng là đau cho mình hay là cho Tiêu Thần.
Con số trên thang máy dừng lại ở số tầng của Tiêu Thần ở, Tôn Tịnh nhắm mắt lại dựa vào vách tường, rốt cuộc cũng không đứng nổi nữa, chầm chậm mà trượt xuống.
***
Tiêu Thần vừa mới đem ly uống nước vào phòng bếp rửa sạch sẽ, đang định gọi cho Tư Kiêu Kỳ bảo trở về thì đã nghe thấy tiếng động ngoài cửa, Tư Kiêu Kỳ tay cầm một cái túi ni lông bước vào.
“Anh sao đã trở về rồi?” Tiêu Thần ngạc nhiên nói, “Canh thời gian chuẩn vậy.”
“Tôi đứng ngoài đó canh chừng suốt mà,” Tư Kiêu Kỳ dương dương tự đắc nói, “Xác định kĩ là bên trong không còn tiếng nói chuyện tôi mới dám về.”
Tiêu Thần tới gần Tư Kiêu Kỳ hỏi: “Trong túi là gì vậy?”
“Bánh rán!” Tư Kiêu Kỳ cầm bánh rán đưa tới, “Tôi chờ ở ngoài đó một lúc thì thấy đói bụng, ai ngờ lục đâu trong người còn lại đúng mười đồng, đủ mua hai cái bánh rán, nước cũng không mua nổi, tôi sắp nghẹn chết rồi đây. Ầy cho cậu một cái nè, ăn đỡ, lát nữa hai mình ra ngoài ăn cơm ha.”
“Giữa trưa anh còn mua cái này giỡn tôi hả?” Tiêu Thần cười cười cầm bánh rán lên ngửi một cái rồi đặt lên trên tủ bếp.
Thừa dịp Tiêu Thần tiến vào bếp, Tư Kiêu Kỳ bước tới ghế sô pha đặt ống nghe điện thoại bàn vào đúng chỗ.
“Cậu không ăn thật à?” Tư Kiêu Kỳ đi vào bếp hỏi, “Biết thế đã không mua cho cậu rồi, tiền đó đủ cho tôi mua một chén mì vằn thắn đó.”
Tiêu Thần chỉ chỉ bánh rán: “Tôi không ăn hẹ.”
“Mẹ nó!” Tư Kiêu Kỳ quát lên, “Sao lúc ăn lẩu không thấy cậu nói không ăn được hẹ?”
“Lúc đó có vị của tương vừng che mất rồi, không cảm thấy, còn bây giờ có hẹ trong bánh rán ăn không nổi.”
Tư Kiêu Kỳ khó có thể tin được đánh giá Tiêu Thần một hồi, không hiểu con mèo này lớn lên như thế này bằng cách nào.
“Tôi cũng đói bụng, chúng ta đi ra ngoài ăn đi.” Tiêu Thần cười híp mắt nói, “Coi cái mặt của anh kìa, đi, tôi mời anh cái gì ngon ngon, coi như báo đáp bánh rán của anh được chưa.”
“Thịt nướng đi!” Tư Kiêu Kỳ lập tức nhấc tay nói, “Không thể tha cho ví tiền của cậu.”
Hai người ăn ở một tiệm đồ nướng gần nhà, Tư Kiêu Kỳ gọi một bàn đầy thịt, sau đó nói với Tiêu Thần chuyện ngày 1 tháng 10 này mình phải dẫn một đoàn du lịch.
“Là một đoàn khách du lịch người Pháp, nghe đâu có rất nhiều người lớn tuổi.”
“Người ta từ xa tới dẫn họ đi xem mộ có được không vậy?” Tiêu Thần bắt đầu để nấm hương lên vỉ nướng, Tư Kiêu Kỳ liền tỏ vẻ khinh thường. Đối với Tư Kiêu Kỳ trải nhiều nấm hương lên sẽ ảnh hưởng lớn đến diện tích nướng thịt của anh.
“Nước Pháp người ta cũng coi như là nước có bề dày lịch sử có được không,” Tư Kiêu Kỳ nhét thịt vào đầy miệng, hàm hồ nói, “Nước người ta mỹ thực hay lâm viên gì đó đều không thiếu, chỉ là có chút không giống nước mình. Nên lần này họ sang đây nói là muốn đi xem mấy kiến trúc cổ, đi xem mộ trước rồi đi Cố Cung, Di Hòa Viên, cuối cùng sẽ dẫn bọn họ đi Dịch Huyền.”
Cố Cung
Di Hòa Viên
Dịch Huyền
“Công việc này thật sự không dễ làm, làm không tốt còn ảnh hưởng đến vấn đề biên giới a.” Tiêu Thần nhẫn nhịn cười nói, “Anh đây là đang gánh vác trách nhiệm trọng đại làm đại sứ hữu nghị giữa hai nước đó.”
Tư Kiêu Kỳ đang nhai một miếng thịt ba chỉ, “Đúng vậy, bởi vậy tôi đang rất là căng thẳng đây. Lần này nếu như làm tốt sau này có thể hợp tác lâu dài với bên cơ quan du lịch.”
“Bọn họ có dẫn theo thông dịch viên không?” Tiêu Thần hỏi, “Mấy chuyện như thế này việc phiên dịch rất là quan trọng, lỡ như dịch sai lại ảnh hưởng không tốt.”
“Yên tâm, bọn họ có mang theo hai thông dịch viên. Lần trước tôi có gặp một người trong đó, còn rất trẻ, nghe đâu cũng làm được bốn, năm năm rồi, hẳn là cũng có kinh nghiệm.”
“Vậy thì tốt.”
“Haizz,” Tư Kiêu Kỳ như nhớ tới cái gì, ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Thần nói, “Cậu nói xem bọn họ có cho tôi tiền boa không?”
“Cho anh thì cứ lấy thôi,” Tiêu Thần cười chọc: “Ai lại chê tiền nha.”
“Không,” Tư Kiêu Kỳ nghiêm túc lắc đầu, “Tôi đang suy nghĩ xem tiền riêng có phải nộp lên trên không.”
***
Chiều ngày 30 tháng 9, Tiêu Thần cùng đi với Tư Kiêu Kỳ tới bãi đỗ xe. Do ngày mai phải chạy đường dài nên Tư Kiêu Kỳ muốn kiểm tra tổng thể lại một lần.
Anh khiêng sáu thùng nước suối để vào bên trong xe, còn có một chút thuốc phòng cho những trường hợp khẩn cấp. Mấy cái đó đều là do Tiêu Thần chuẩn bị, anh nói với Tư Kiêu Kỳ, trên xe có người lớn tuổi, chuẩn bị thêm một số thuốc cũng không thừa thãi gì, Hoàng Lăng nằm ở nơi núi rừng hoang vắng, lỡ có chuyện gì còn có thuốc để cầm cự.
Tư Kiêu Kỳ thấy cũng có lý, Tiêu Thần coi như tự tìm việc cho mình, cầm danh sách thuốc trong tay nói: “Mấy cái này bên công ty du lịch có chuẩn bị không?”
“Trên lý thuyết là có, có điều chúng ta tự chuẩn bị cũng được, khi cần còn có thứ để lấy ra, này cũng coi như quảng cáo cho công ty chúng ta đi, để cho bọn họ thấy chúng ta dù sao cũng làm được việc!”
Tiêu Thần bĩu môi: “Anh có cho tôi tiền quảng cáo sao?”
“Cả người tôi từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài có chỗ nào không phải là của cậu chứ, còn đòi tôi tiền quảng cáo?” Tiêu Thần làm ra biểu tượng lan hoa chỉ, gắt giọng, “Cô gia đây thật là đau lòng mà.”
Tiêu Thần hoàn toàn thất bại, quyết định bớt phần cơm tối lại.
Trong bãi đỗ xe không có ai, không khí bên ngoài lại nóng, Tư Kiêu Kỳ tự nhiên đứng ở trong sân thay quần áo, anh cởi áo T-shirt với quần jeans trên người ra, mặc vào bộ quần áo lao động màu xanh lam thoải mái chui xuống gầm xe kiểm tra, chỉ để lộ hai cái chân ở bên ngoài. Tiêu Thần kéo cái ghế lại ngồi bên cạnh hỏi: “Kiểm tra cái gì vậy?”
“Sàn xe, thắng với trục bánh xe, lung tung hết, nói chung có nói cậu cũng không hiểu đâu.”
Tiêu Thần suy nghĩ một chút, cảm thấy coi như tôi không hiểu thật thì anh cũng không cần phải nói thẳng ra vậy chứ, liền từ dưới mặt đất nhặt lên một cành cây chọt chọt vào lòng bàn chân của Tư Kiêu Kỳ. Tư Kiêu Kỳ bị nhột lại không có chỗ nào để trốn, luôn miệng xin tha. Chờ tới khi anh khoan khoái chui ra thì trên mặt đều là vết dầu đen loang lổ, nhìn không khác gì con cọp vằn.
Tiêu Thần hai chân gác chéo ung dung ngồi đó nhìn, cười mà như không cười nói: “Sao, về chưa?”
Tư Kiêu Kỳ nhe răng: “Tôi muốn về, cậu mời cơm tối.”
Tiêu Thần không lên tiếng, nhìn Tư Kiêu Kỳ mặc bộ đồ lao động trên người đứng dưới mái hiên, kiếm đâu ra cái khăn bắt đầu lau vết dầu máy trên người. Khăn lau qua cơ thể lưu lại trên đó một vệt nước, dưới ánh mặt trời óng ánh lộng lẫy tới chói mắt. Làn da màu lúa mạch khỏe khoắn, bởi vì bị cầm khăn dùng lực chà lên mà nổi lên một mảng đỏ, càng nhìn càng làm người ta nổi lên hứng thú.
Người này liền mặc vào một cái quần lót bó sát, nhìn qua vô cùng vừa vặn, mặc rồi so với không mặc còn câu dẫn người hơn.
Tiêu Thần cảm thấy cơ hội này không tệ, nơi này không có ai, trong sân đang được khóa lại, bên cạnh chính là văn phòng, bên trong còn có sô pha vô cùng thoải mái. Lúc trước Tư Kiêu Kỳ suy tính chu đáo, vì nghĩ cho người trực ban, còn mua một cái máy nước nóng để trong này, thật ra cũng không cần thiết mấy, trời nóng vào tắm nước lạnh cũng rất thoải mái rồi.
Tiêu Thần nhanh chóng quyết định rồi đứng dậy, từ phía sau ghim lấy cổ Tư Kiêu Kỳ lôi vào văn phòng.
“Ui da,” Tư Kiêu Kỳ một đường bị kéo đi nhăn mày nói: “Mimi làm gì đó?”
“Mèo ăn thịt gà là chuyện đương nhiên,” Tiêu Thần lạnh nhạt nói, “Bởi vậy anh ngoan ngoãn chút, tôi nhất định sẽ không làm anh đau đâu.”
“Ai ai,” Tư Kiêu Kỳ nghe vậy thái độ liền thay đổi, nụ cười trên mặt càng sâu: “Đây là tính làm gì nha!”
“Bù lại tiền cơm,” Tiêu Thần mang người ấn lên sô pha, cười lạnh đè xuống, “Trên đời này không có bữa cơm nào miễn phí, đành ăn anh bù vào thôi.”