*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tất cả ồn ào trên thế giới dường như biến mất, bên tai chỉ còn lại câu nói của Kiều Hâm: “Bác sĩ Tiêu anh ở trên G7 đúng không, anh có thấy đại ca không?”
“Anh ấy…” Tiêu Thần cảm thấy trong cổ họng như bị vướng cái gì đó, chặn lại hết tất cả hô hấp của anh, mỗi lần hít thở giống như phải dùng hết khí lực toàn thân. Lúc này muốn nói gì cũng không nói nổi, rõ ràng là người đang sống sờ sờ mà cứ như bị đình chỉ, lồng ngực vô cùng đau đớn.
Mưa tựa hồ càng lúc càng lớn hơn, Tiêu Thần đã không còn thấy rõ cảnh vật trước mắt nữa.
“Bác sĩ Tiêu, lại đây nhanh lên!” Đằng xa có người hét lên, mấy nhân viên trong đội phòng cháy chữa cháy lúc này chạy ngang qua có một người vô ý lỡ đụng trúng Tiêu Thần khiến anh lảo đảo một hồi, đột nhiên bừng tỉnh lại.
“Kiều Hâm!” Tiêu Thần lớn tiếng nói, âm lượng như muốn lấn át đi hết tiếng mưa và tiếng còi cứu thương xung quanh, “Cậu đừng sợ!”
Kiều Hâm bị giọng điệu này làm cho hoảng hốt, giọng nói Tiêu Thần mạnh mẽ mà trầm ổn, làm cho hắn cũng phải trầm tĩnh theo. Hắn lấy hơi, nói: “Đại ca ở G7, anh ấy hôm qua có nhắn tin cho em nói đi suốt đêm không có ngừng lại nghỉ ngơi, anh ấy…muốn kịp tới đón anh tan ca. Em vừa mới nghe trên đài phát thanh nói G7 xảy ra tai nạn giao thông thì gọi cho đại ca liền nhưng mà anh ấy không nghe máy.”
“Trình Tử đâu, anh ấy không phải ở cùng với Trình Tử sao?”
“Gọi cho Trình Tử cũng không có ai nghe máy…Nhất định là xảy ra chuyện rồi, nếu không Trình Tử nhất định sẽ nghe điện thoại.”
“Tiểu Kiều!” Tiêu Thần đưa tay lên ra hiệu với y tá đang ở đằng xa rồi nói với Kiều Hâm, “Cậu đưa Phỉ Phỉ về nhà hoặc là đi tìm bác sĩ bên khoa nội tên là Thẩm Bằng, để cậu ta đưa hai người tới gặp chủ nhiệm khoa sản, Tư Kiêu Kỳ cứ để tôi lo.”
“Bác sĩ Tiêu…” Kiều Hâm nghẹn một hồi mới dám hỏi: “Tình huống chỗ đó giờ ra sao rồi?”
Tiêu Thần dứt khoát nhắm mắt lại ngăn không cho nước mắt trào ra, trước mắt là một hàng xe dài nằm lăn lộn, xung quanh đều là người hoặc ngồi hoặc nằm trong tình trạng máu me bê bết. Xa hơn nữa là một hàng dài trên người đã phủ vải trắng. Không biết còn bao nhiêu người vẫn đang nằm trong đống đổ nát kia, cũng không biết còn được bao nhiêu người có thể nhìn thấy thế giới này, nghe được tiếng gọi của người thân.
Càng không biết…Tư Kiêu Kỳ ở đâu.
“Hiện trường…đang rất loạn, tôi sẽ đi tìm anh ấy. Cậu yên tâm.” Tiêu Thần nỗ lực che đậy thanh âm run rẩy, nói: “Anh ấy lái xe nào, giấy phép gì?”
Kiều Hâm nhanh chóng miêu tả lại rõ ràng cho Tiêu Thần một hồi, sau đó gần như là cầu xin nói: “Bác sĩ Tiêu, làm ơn nhất định phải tìm được đại ca, xin anh.”
“Yên tâm.” Tiêu Thần cúp máy rồi ngay lập tức chạy đi, một hàng dài xe hơn sáu mươi chiếc cũng phải hơn trăm mét. Chắc chắn có thể tìm được, đã tìm được nhiều người như vậy rồi thì cũng sẽ tìm được Tư Kiêu Kỳ thôi. Chỉ là anh mới đi được mấy bước đã bị một người dùng lực kéo lại, nghiêng đầu nhìn qua mới thấy người đó là chủ nhiệm khoa cấp cứu: “Tiêu Thần! Cậu đi đâu vậy!”
Tiêu Thần biết đây rõ ràng không phải là một câu hỏi.
“Em…”
“Quay lại mau!” Chủ nhiệm chỉ về một hướng khác, “Người của cậu đâu? Sơ cứu xong hết chưa?”
“Bạn của em đang ở bên đó, em muốn đi qua tìm anh ấy!” Tiêu Thần chỉ về phía trước mà hét lên, đuôi mắt như muốn nứt ra, hai mắt giống như sắp xuất huyết đến nơi.
“Bên đó không thuộc sự quản lý của cậu!” Chủ nhiệm nắm chặt vai Tiêu Thần, “Đi về!”
“Không được!”
“Có cái gì mà không được, bên kia có người phụ trách, chắc chắn sẽ cứu được, Tiêu Thần, chỗ của cậu là chỗ này!”
Tiêu Thần tức giận tới thở hổn hển, hai lỗ mũi phình to ra, anh bị một cảm giác bất lực vô hình đánh trúng, thân là một bác sĩ lại không thể cứu được như người mà mình yêu thương nhất, như vậy là không công bằng!
“Tiêu Thần,” Chủ nhiệm nghiêm nghị chỉ tay về hướng khác, “Tôi biết cậu sốt ruột, nhưng mà cậu nghĩ xem cậu tới đó rồi thì sao, cậu có biết bạn cậu ở đâu không? Có biết tình trạng hiện giờ của cậu ta không? Cứu viện cần những nhân viên chuyên nghiệp, công việc của chúng ta chính là cấp cứu cho người bệnh. Bạn cậu sẽ có những bác sĩ khác đi cứu, việc của cậu là cứu những người kia.”
Tiêu Thần nhìn theo hướng tay chủ nhiệm đang chỉ, nơi đó có một nữ y tá đang quỳ rạp xuống vũng nước bùn, cúi đầu xuống hét lớn vào tai bệnh nhân. Đồng phục trên người cô bị máu và nước mưa làm cho ướt đẫm, cánh tay còn bị trầy do dây thép sượt ngang qua. Người này chính là y tá mới ban nãy còn sợ hãi tới bật khóc khi chính mắt nhìn thấy hiện trường tai nạn, trong nháy mắt lại có thể quỳ rạp xuống trước mặt một bệnh nhân bị gãy xương nghiêm trọng, cố gắng cố định bắp thịt của bệnh nhân lúc nãy đã lộ ra nửa đoạn xương đùi…
Tiêu Thần khẽ cắn răng, thoát ra khỏi sự kiềm cặp của chủ nhiệm rồi chạy về phía xa.
“Tiêu Thần!” Chủ nhiệm tức giận hét lên một tiếng, nhìn Tiêu Thần chạy tới trước mặt một chiến sĩ phòng cháy chữa cháy rồi nắm chặt vai người nọ nói gì đó. Vẻ mặt người chiến sĩ kia bắt đầu trở nên nghiêm trọng, liếc mắt nhìn về bên này một cái rồi gật đầu, vỗ vỗ bả vai Tiêu Thần rồi chạy nhanh về phía trước, sau đó lại đi tới nói gì đó với một chiến sĩ của đội khác. Tiêu Thần ngơ ngác đứng nhìn bóng người màu xanh lục cứ liên tục chạy về phía trước, gặp được người nào cũng dừng lại nói gì đó rồi chạy tiếp, cứ như thế tới khi cả bóng người cũng không nhìn thấy, lúc này Tiêu Thần mới an tâm xoa xoa mặt, quay đầu chạy trở về.
Tim của chủ nhiệm như bị bóp nghẹn, nước mắt chực trào ra. Lúc Tiêu Thần nghe điện thoại thì hắn đứng cách đó không xa, tuy rằng không nghe được rõ ràng nhưng hắn đoán chắc bạn thân của Tiêu Thần đang nằm đâu đó trong đống sắt vụn, sống chết chưa biết, tung tích không rõ. Nếu như là mình, chắc cũng sẽ bất chấp tất cả mà đi tìm thôi.
Nhân tâm nhân thuật, không có “nhân tâm” thì làm sao có “nhân thuật” đây, nếu người mình yêu thương nhất mà cũng bỏ mặc thì làm sao xứng với hai chữ “nhân tâm”? Nhưng là thế gian khó nhất chính là phải lựa chọn: Một là người bệnh cần được cứu chữa, một là người không biết người thân của mình đang ở đâu, trên đời có mấy người có thể chọn lựa được đây?
Tiêu Thần cuối cùng cũng chạy về tới, anh quỳ rạp xuống cạnh nữ y tá, đồng thời cẩn thận từng li từng tí đỡ người bị nạn lên cán cứu thương.
Chủ nhiệm nhớ tới một câu nói, bác sĩ chứng kiến sinh tử thành quen, cũng coi thường sinh tử. Trên thực tế không phải như vậy, càng chứng kiến nhiều mới càng trân trọng sinh mạng hơn. Đối với bác sĩ mà nói, sinh mạng vĩnh viễn được đặt lên vị trí hàng đầu, mặc kệ sinh mạng đó là người lạ hay là người thân.
Tiêu Thần liều mạng nâng tấm thép lên, phía dưới là một đứa bé còn chưa tới mười tuổi, có lẽ do thân hình nhỏ nhắn mà lọt thỏm vào hẳn kẽ hở ở giữa, nhờ vậy mà không bị bất kì thương tích nào, người cha ngồi trên ghế tài xế đã ngừng thở, mẹ đứa bé ngồi bên cạnh bị kẹp chặt tới không thể động đậy, dưới chân chảy rất nhiều máu, có lẽ cô đã cố gắng nói chuyện để an ủi đứa bé, “Lập tức đưa ra ngoài.”
Sau khi Tiêu Thần ẵm đứa bé ra ngoài xong thì người mẹ chỉ kịp nói một câu “Cảm ơn” rồi ngất đi.
Hai chiến sĩ phòng cháy chữa cháy cầm cái kềm bước tới nhìn Tiêu Thần hét lớn: “Ai bảo cậu tới đây, nguy hiểm! Mau tránh ra!”
Tiêu Thần biết làm như vậy là rất nguy hiểm, việc anh phải làm là đi cứu chữa những người bị thương chứ không phải liều lĩnh ngồi bên cạnh một đống xác chết như thế này. Nhưng mà anh chính là không khống chế được, bởi vì chiếc xe bị đè tới biến dạng giống hệt chiếc xe mà Kiều Hâm đã miêu tả, anh không thấy được biển số xe nhưng có thể thấy được một người đàn ông đang ngồi gục bên tay lái, lúc anh chạy tới trong lòng đã lạnh lẽo đến sắp đóng băng, băng nhọn cứ từng mảnh từng mảnh đâm vào tim.
Tư Kiêu Kỳ! Cmn rốt cuộc là anh đang ở đâu vậy! Tiêu Thần nhìn bàn tay đang không ngừng run rẩy của mình, chỉ hận không thể hét lên thật to.
Ting ting ting, chuông di động vang lên đột ngột làm anh sợ tới hết hồn, luống cuống tay chân lấy di động ra từ trong túi áo, tim lúc này như muốn ngừng đập.
Là số lạ.
Tiêu Thần không chút do dự ấn nút nghe, trong nháy mắt có một cảm giác ập tới khiến anh không kịp phản xạ mà hét lên: “Tư Kiêu Kỳ!”
“Tiêu Thần.”
Hai chân Tiêu Thần mềm nhũn, lập tức khuỵa xuống ngồi lên vũng nước bùn, xung quanh toàn là sắt vụn với mảnh vỡ thủy tinh.
“Tiêu Thần, Tiêu Thần, Tiêu Thần,” Tư Kiêu Kỳ gọi không ngừng nghỉ, “Tiêu Thần cậu nghe thấy không?”
“Anh cái đồ khốn kiếp!” Tiêu Thần cố gắng nói từng chữ một, “Tư Kiêu Kỳ anh là cái đồ khốn kiếp!”
“Phải phải phải.” Tư Kiêu Kỳ nói một tràng, “Tiêu Thần, tôi là đồ vô lại, cậu bình tĩnh, tôi không sao, thật sự không có chuyện gì. Cậu…đang ở đâu?”
“G7!” Tiêu Thần vùi mặt xuống đầu gối, lấy áo blouse lau sạch nước mặt trên mặt, thở hổn hển nói, “Tôi đang ở tại hiện trường.”
“Cậu tới tìm tôi sao?”
“Cút!” Tiêu Thần rống to lên, “Tôi tới phụ cấp cứu, cmn sao anh không nghe điện thoại hả!”
“Tôi…di động của tôi bị hết pin. Di động của Trình Tử thì bị rơi mất, đây là mượn điện thoại của người ta.”
Tiêu Thần trong nháy mắt bị một cảm giác phẫn nộ tới cực điểm bao trùm, không thể nói rõ tại sao chỉ biết là vô cùng khó chịu. Anh đùng một cái cúp điện thoại, chỉ thấy lồng ngực như bị ai đó xé rách ra, rất rất đau. Anh nhìn cánh tay mình đang từ từ ổn định lại, nghe được nhịp tim bình ổn của bản thân, mới chậm rãi phun ra một hơi – cũng may, người kia không sao.
Nửa tiếng sau Tiêu Thần nhìn thấy Tư Kiêu Kỳ, anh đi dọc theo đường cao tốc đến đây. Dáng vẻ gấp gáp, hơi thở còn có chút hổn hển, quần jeans đã không còn nhìn ra màu sắc, T-shirt còn dính vài vệt máu, khuôn mặt dính đầy bùn duy chỉ có cặp mắt là vẫn sáng ngời như tuyết. Người kia đứng trên đường cao tốc, từ xa xa vẫy tay với Tiêu Thần, dưới ánh mắt của Tiêu Thần mà chậm rãi xoay người một vòng 360 độ, xác nhận là mình không có bị thương.
Hai tay Tiêu Thần đang còn đè lên vết thương của người bị nạn, nỗ lực cầm máu cho người nọ, y tá chính đang quấn từng vòng băng cầm máu. Anh nhìn thấy dáng vẻ chật vật nhưng lại vô cùng cao hứng của Tư Kiêu Kỳ, rốt cuộc cũng có thể thả lỏng lông mày đang nhíu chặt.
***
Bệnh nhân và bác sĩ lần lượt được đưa về bệnh viện tiếp tục công tác chữa trị, vết thương nhẹ thì quan sát, nhẹ nhàng xử lý vết thương một chút là có thể về nhà được rồi. Tư Kiêu Kỳ tới khu cấp cứu của bệnh viện làm chút kiểm tra, xác định chỉ bị trầy da nhẹ, chỉ cần quan sát một chút là có thể về nhà nghỉ ngơi. Nhưng là Tiêu Thần sau khi tiến vào phòng cấp cứu tới giờ cũng chưa thấy bước ra, Kiều Hâm lúc nhận được tin lập tức chạy tới bệnh viện.
“Trình Tử sao rồi?” Kiều Hâm hỏi.
“Chắc không sao đâu, anh thấy nó chỉ là bị ngất đi thôi, giờ đang còn nằm trong phòng để quan sát. Bác sĩ nói phải chờ xem có bị chấn động não hay không, nếu không có gì sáng mốt là có thể xuất viện rồi.”
“Bác sĩ Tiêu đâu?”
“Đang ở trong đó!” Tư Kiêu Kỳ chỉ chỉ cánh cửa phòng cấp cứu đang đóng chặt, “Cậu ấy đã trực suốt đêm rồi, từ sáng đến giờ lại chưa được nghỉ ngơi.”
Kiều Hâm liếc mắt nhìn về phía phòng cấp cứu, đằng xa có y tá đẩy chiếc xe đang từ từ chạy tới, trên xe có rất nhiều túi máu, cạch một cái đẩy cửa phòng cấp cứu rồi đi vào. Cửa vừa mở ra lập tức đóng lại, vài giây ngắn ngủi Tư Kiêu Kỳ còn chưa kịp nhìn thấy bóng dáng Tiêu Thần, anh tiếc nuối thở dài một cái theo Kiều Hâm về nhà.
Chờ tới khi Tư Kiêu Kỳ lần nữa được nhìn thấy Tiêu Thần đã là sáng hôm sau. Tiêu Thần chưa trở về anh cả đêm không dám ngủ, nửa tỉnh nửa mê nằm trên giường. Trong lúc mơ màng nghe thấy cạch một tiếng cửa phòng mở ra.
“Tiêu Thần!” Tư Kiêu Kỳ từ trên giường nhảy xuống bước tới ôm Tiêu Thần vào lòng.
Tiêu Thần mệt mỏi nhắm mắt lại, sức lực cả người như tan biến tựa lên bả vai đối phương, sáng sớm một ngày mùa hạ, trong căn phòng dưới tầng hầm có chút oi bức, thân thể Tư Kiêu Kỳ nóng rực, tiếng tim đập lớn tới nỗi có thể khiến người ta an tâm. Tiêu Thần tới giờ phút này mới bừng tỉnh xác nhận, người này thật sự không sao.
Tư Kiêu Kỳ chăm chú ôm Tiêu Thần, anh kì thực cũng không có cảm giác gì gọi là “Sống sót sau tai nạn”, quanh năm chạy xe đi khắp nơi đã khiến nhận thức của anh đối với tai nạn giao thông và tử vong khác với mọi người, anh sẽ không vì bản thân thoát chết mà mừng rỡ như điên hay hoảng sợ thất kinh này nọ, ngược lại anh lo lắng về phản ứng của Tiêu Thần hơn.
Anh biết Tiêu Thần nhất định sẽ tức giận, loại tức giận này không cần phải có lý do, chính là lửa giận vô hình, bởi vì hoảng sợ mà trở nên kích động. Giống như phải phát tiết một trận cho hả giận mới có thể buông lỏng tâm tình vậy.
Tư Kiêu Kỳ đã làm tốt công tác chuẩn bị để đối diện với con mèo đang xù lông này.
Anh đã chuẩn bị tinh thần để bị Tiêu Thần mắng chửi hỏi tội, tỷ như “Tại sao lại đi suốt đêm”, “Tại sao không sạc điện thoại”, “Tại sao biết rõ trời đang mưa mà còn chạy nhanh như vậy”, những thứ này đều là lý do khiến Tiêu Thần tức giận.
Anh cũng đã chuẩn bị lúc Tiêu Thần hoảng sợ mà bật khóc, còn nghĩ tới lúc đó sẽ ôm Tiêu Thần vào lòng an ủi ra sao, dùng sức để hôn người này, để đối phương không khóc nổi nữa, nếu vẫn còn không được sẽ trực tiếp lên giường, dùng thân thể để khiến đối phương quên đi vụ tai nạn này.
Nhưng là phản ứng của Tiêu Thần hoàn toàn khác hẳn với suy đoán của anh. Tiêu Thần chỉ dựa vào người Tư Kiêu Kỳ, một câu cũng không nói, cánh tay nhẹ nhàng vòng quanh eo anh, hơi thở nhẹ nhàng phun lên cổ anh – yên tĩnh tới đáng sợ.
“Tiêu Thần?” Tư Kiêu Kỳ thăm dò hỏi, “Cậu không sao chứ?”
“Tôi có thể có chuyện gì?” Tiêu Thần từ từ nói, “Mệt!”
“Vậy…giờ đi ngủ nha, chúng ta cùng nhau ngủ.”
Tiêu Thần gật gù.
Tư Kiêu Kỳ ôm lấy người từng bước một đi vào phòng tắm, hai người đều không cầm theo áo ngủ. Nhưng điều này không quan trọng, cái bọn họ cần chính là dùng thân trần ôm chặt lấy nhau, dùng da thịt cảm thụ sự ấm áp và sinh mệnh của đối phương. Tư Kiêu Kỳ kéo người tới dưới vòi sen, cẩn thận giúp đối phương gội đầu, cọ rửa sạch sẽ toàn thân một lần mới trùm khăn đỡ người ra khỏi phòng tắm. Sau đó ôm chặt Tiêu Thần cùng nhau ngả người lên giường lớn, đắp lên lớp chăn mỏng, chỉnh nhiệt độ của điều hòa xong hai người cũng không làm gì khác trực tiếp tiến vào mộng đẹp.
Tư Kiêu Kỳ bị một trận đâm nhói làm cho tỉnh lại, mắt còn chưa mở đã nhạy bén nhận ra Tiêu Thần đang gặm gặm xương quai xanh của mình, một chân tiến vào hai chân mình, mà ngón tay thon dài của đối phương đã tiến vào bên trong mình, đang cố gắng mở rộng.
“Tiêu Thần?” Tư Kiêu Kỳ nghiêng người để Tiêu Thần càng có thêm không gian để hành động, anh đưa tay qua nắm chặt eo Tiêu Thần, ngón tay chậm rãi trượt xuống, rất nhẹ nhàng mà chuyển động lên xuống.
Tiêu Thần không nói tiếng nào, chỉ là động tác ngày càng nhanh hơn. Không chút lưu tình, thậm chí có thể nói là thô bạo, Tư Kiêu Kỳ từ một trận đau đớn này biết đã tới lúc rồi. Anh không dám giãy dụa càng không dám phản kháng, chỉ là tận lực thả lỏng thân thể, cố nở nụ cười nói: “Tiêu gia, tôi cũng không thể cấm ngài long tinh hỗ mãnh dằn vặt nhưng mà có thể nhẹ chút không a.”
“Im miệng!” Tiêu Thần từ trong kẽ răng phát ra hai chữ, bỗng nhiên đi vào. Tư Kiêu Kỳ bị một cảm giác vô cùng đau đớn phủ kín, tiếng hét miễn cưỡng chôn sâu nơi cuống họng, hít một hơi, dùng chân quấn lấy eo Tiêu Thần tận lực nghênh đón.
Tiêu Thần từ đầu tới cuối chỉ im lặng luật động, giống như càng mạnh mẽ thì càng có cảm giác an toàn.
Tư Kiêu Kỳ sửa lại giọng điệu, mỉm cười nói: “Lại đây, cúi đầu xuống một chút.”
Tiêu Thần cúi người sát tựa vào đối phương, Tư Kiêu Kỳ bỗng nhiên vươn tay ra kéo cổ đối phương để khoảng cách cả hai rút ngắn lại, sau đó tận lực mà hôn môi đối phương. Môi anh càn rỡ mạnh mẽ xoa nắn môi Tiêu Thần, đầu lưỡi bắt đầu tiến vào thăm dò khoang miệng đối phương.
“Ôm chặt.” Tư Kiêu Kỳ dùng giọng nói trầm thấp yêu cầu, ngay lúc Tiêu Thần còn chưa kịp phản ứng lại đã xoay người ngồi lên người Tiêu Thần, tận lực tự mình chuyển động, để Tiêu Thần tiến vào càng sâu hơn.
“Ưm.” Tiêu Thần rốt cuộc cũng không nhịn được rên lên một tiếng, Tư Kiêu Kỳ kẹp anh rất chặt, cái loại cảm giác vui vẻ tới muốn phát điên này thật sự khiến anh chịu không nổi, cảm giác cả người mình đều mất đi khống chế, tất cả cảm giác đều tập trung vào nơi tiếp xúc giữa hai người, mỗi một hô hấp đều là của Tư Kiêu Kỳ, mỗi lần run rẩy cũng đều vì người này.
“Tư Kiêu Kỳ!” Tiêu Thần cắn răng bật ra ba chữ này. Dưới ánh nắng ban sớm, anh nhìn thấy trong đôi mắt óng ánh của Tư Kiêu Kỳ tất cả đều là hình ảnh của chính mình, trần trụi, bình thản, người đàn ông này tựa như mang hết tất cả của mình đặt vào đôi mắt, tập trung trên người mình.
Mà chính mình suýt nữa là mất hắn!
“Anh cái tên khốn kiếp này!” Tiêu Thần gào lên, “Tại sao không sạc pin! Tại sao lại đi suốt đêm hả!”
Tư Kiêu Kỳ yên lặng mà nhìn qua, mấy câu chất vấn này tuy là tới hơi chậm một chút nhưng dù sao cũng tới rồi.
Có ngu mới đi trả lời mấy vấn đề như thế này. Tư Kiêu Kỳ cười hì hì nói: “Tiêu Thần, đừng nói nữa mà, gia muốn hôn cậu.” Nói xong đột nhiên lấp kín miệng Tiêu Thần, hai chân kẹp chặt eo anh, cố gắng hạ người xuống để Tiêu Thần tiến vào càng sâu hơn.
Trong niềm vui này Tiêu Thần còn cảm nhận được một cảm giác khác, nhưng anh cũng không muốn nghĩ thêm Tư Kiêu Kỳ rốt cuộc đang làm gì, chỉ muốn mượn sự điên cuồng trong tình ái này mà quên đi tất cả.
Hồi lâu sau không biết đã biến hóa biết bao nhiêu tư thế Tiêu Thần cuối cùng cũng gục lên ngực Tư Kiêu Kỳ, trong lúc nhắm mắt thở dốc anh có thể cảm nhận được Tư Kiêu Kỳ đang chậm rãi xoa lấy thắt lưng mình, môi như có như không hôn lên gò má mình, anh rất thích cái giọng nói trầm thấp mạnh mẽ này, mang theo áy náy vô hạn ôn nhu nói với anh:
“Xin lỗi bảo bối, làm cậu hoảng sợ rồi.”
“Cút.” Tiêu Thần lẩm bẩm một tiếng trong nháy mắt tiến vào bên trong mộng đẹp, lần này anh ngủ vô cùng an ổn thoải mái, trong mơ như nghe được tiếng người bên cạnh nói: “Xin lỗi bảo bối, khiến cho cậu phải lo lắng.”
Tiêu Thần lần thứ hai mở mắt ra ngoài cửa sổ đã sáng choang, Tư Kiêu Kỳ hở nửa thân trên đang ngồi cạnh bàn lên mạng, Tiêu Thần ló đầu qua nhìn, trên màn hình hiển thị trang web mua bán online.
“Tư Kiêu Kỳ,” Tiêu Thần nuốt nước bọt làm thông cổ họng khô khốc, sau đó hỏi: “Anh muốn mua gì vậy?”
“Cục sạc điện thoại!” Tư Kiêu Kỳ nghiến răng nghiến lợi điều chỉnh tấm lót sau eo cho ngay ngắn lại, ném cục sạc thứ ba vào giỏ hàng.
Hình ảnh của Thụy Thần được xuất bản bên đó, mấy tháng rồi nhưng giờ tui mới thấy nên up lên cho mọi người xem luôn, đẹp dã mannnnn TTATT
Cre ảnh: @你这么污你咋不上天呢