Hàng Xóm

Chương 4




10.

Dần dần một nhân vật được phác hoạ rõ nét dưới ngòi bút của Lâm Ôn. Thành phố về đêm yên lặng hơn bao giờ hết, một u linh diễm lệ lang thang qua từng ngõ ngách trong thành phố, hắn có chút khác biệt, nghề nghiệp lại không tiện nói ra nhưng vẫn giống như bao người bình thường, ôn nhu cẩn trọng, hành xử đúng mực... Viết rồi lại viết, không nhịn được nghĩ đến gương mặt Trang tiên sinh, nghĩ đến mỗi lần ngẫu nhiên gặp được đối phương đều nói câu ‘ngủ ngon’.

Lén lút xem hàng xóm như linh cảm sáng tác có phải là rất thiếu chuyên nghiệp không?

Hay là chờ sau khi viết xong, không truyền ra ngoài mà xem nó như là một món quà, chỉ tặng cho mỗi Trang tiên sinh thôi.

Không biết liệu Trang tiên sinh có tức giận hay không?

Nhưng cậu hình như chưa bao giờ thấy Trang tiên sinh nổi giận.

Lâm Ôn cắn bút suy tư rất lâu, chớp mắt một cái cảm hứng bay đâu mất tiêu, tiện tay ghi lại một đoạn trên giấy note, lúc đứng dậy tay chân đã tê cứng.

Cậu xoa ngón tay, tắm rửa sạch sẽ rồi mặc áo ngủ vào, đi tới bên cạnh cửa số, hé rèm cửa nhìn ra bên ngoài.

Dường như thành phố A càng ngày càng lạnh.

Trong thành phố, bận rộn nhất là dân đi làm cùng team đi học đều đang mong mỏi kỳ nghỉ mau đến, ăn tết là chuyện hạnh phúc nhất trong năm, một nhà đoàn viên, đầy bàn vui vẻ.

Lâm Ôn có chút mờ mịt, cậu biết cái tết năm nay cũng sẽ giống như mấy năm trước, một mình trải qua.

Ngơ ngác nhìn bầu trời đêm một lát, Lâm Ôn chuẩn bị lên giường ngủ.

Lúc đi ngang qua phòng khách, bước chân bỗng nhiên dừng lại.

Đáy lòng cậu sinh ra một dự cảm, chần chờ đi tới cửa, trong lòng thầm đếm tới ba rồi mở cửa.

Đèn cảm ứng sáng lên.

Trang Nam giống như lần đầu tiên được cậu kéo về nhà, anh ngồi dựa vào bên cửa, thân ảnh cao lớn như một ngọn núi ngọc chao đảo nhưng vẫn không ngã xuống, lông mày nhíu chặt, đôi mắt nhắm nghiền, trên gương mặt ửng hồng bất thường, hô hấp khó khăn không yên ổn.

Lâm Ôn im lặng một lát.

Cậu thật sự không nghĩ tới chỉ sau hai tháng, một màn như vậy lại xảy ra.

Bốn phía lần thứ hai trở về hắc ám.

Lâm Ôn không thể làm gì khác hơn ngoài việc thở dài, đi tới cửa nhà A2402, thuần thục đem Trang tiên sinh lần thứ hai nhặt về.

11.

Trang tiên sinh bị bệnh rồi.

Hai má đỏ âu, hô hấp nóng rực, ý thức hỗn loạn.

Lâm Ôn mất công tốn sức đem anh kéo lên trên giường, dưới ánh đèn dịu nhẹ, đường nét ba chiều của Trang tiên sinh hiện ra cực kỳ tuấn mỹ, như được chạm khắc bằng đá hoa cương, bởi vì được nằm trên chiếc giường mềm mại nên mi tâm của anh như thoáng giãn ra một chút.

Lý trí nói cho Lâm Ôn biết lúc này cần phải gọi điện thoại đưa Trang tiên sinh đến bệnh viện.

Nhưng cậu lại không dám cùng người khác trò chuyện.

Trang tiên sinh sống một mình, cậu không biết nên liên lạc với người nhà bạn bè của anh như thế nào, lúc đó lại còn phải chen chúc trong bệnh viện xếp hàng đăng ký, chạy tới chạy lui... Không ai có thể hiểu được cậu đối với việc giao lưu, đặc biệt là việc cùng người khác mặt đối mặt sợ hãi đến thế nào.

Lâm Ôn thẫn thờ mà nhìn Trang Nam một lúc, thay anh cởi áo khoác và giầy, kéo chăn đắp lên, sau đó đi tìm nhiệt kế rồi rót một cốc nước nóng, khi cậu trở lại thì Trang Nam đã cuộn mình vùi vào trong chăn, tư thế ngủ giống như một đứa nhỏ.

Khoé môi cậu cong lên một chút, lay lay Trang Nam mà thấp giọng gọi, “Trang tiên sinh, tỉnh lại đi, ngài phát sốt rồi, chúng ta cần phải đo nhiệt độ cơ thể...”

Lần này cùng việc say rượu lần trước hoàn toàn khác nhau, Trang Nam vốn ngủ không sâu, bị cậu đánh thức nên mông lung mở mắt, dưới hàng mi dài là đôi mắt đen huyền ẩm ướt, dù cho hiện tại anh vì bị bệnh mà có chút suy yếu nhưng khi đột nhiên mở mắt, ánh mắt vẫn rất có lực uy hiếp, cảnh giác mà lạnh lùng.

Lâm Ôn bị anh nhìn phải lùi về sau hai bước.

Anh nhìn Lâm Ôn một lúc mới nhận ra đây là cậu hàng xóm bé nhỏ của mình, ánh mắt lập tức trở nên nhu hoà, anh quét mắt nhìn xung quanh, trong lòng rõ ràng liền khẽ mỉm cười, trong cổ họng khô khốc như nuốt phải cát, giọng nói khàn khàn cất lên, “Lâm tiên sinh, lại làm phiền cậu rồi.”

Âm thanh khàn khàn mang theo giọng mũi, so với bình thường càng tăng thêm mấy phần... gợi cảm.

Lâm Ôn giật mình, âm thầm mắng bản thân, mặt càng ngày càng nóng thiếu chút nữa đã quên mất phải nên làm gì, cậu lung tung lắc đầu, vội vàng đưa nhiệt kế sang, “Trước hết ngài nên đo nhiệt độ... Rất khó chịu phải không? Ngài có bạn bè nào không? Hãy thử liên lạc với họ, để bọn họ, đưa ngài đi, đi bệnh viện.”

Cậu nói chuyện rất chậm, ngắn gọn chào hỏi, nói một hồi lại đem dấu câu ngắt loạn hết cả lên, giống như một đứa nhỏ đang tập nói.

Lâm Ôn kiên trì nói xong, không dám nhìn sắc mắt Trang tiên sinh.

Có phải cậu rất quái dị hay không.

Cậu tự nhủ, người như cậu, thật sự rất là quái dị.

Trang Nam nhận lấy nhiệt kế, chống tay bán dựa vào đầu giường, nhìn Lâm Ôn đứng thẳng người không di chuyển, vì phát sốt nhức đầu mà tâm tình anh có chút biến hoá, nổi lên tâm tư trêu đùa, liền nhẹ nhàng cười, “Biết làm sao đây, Lâm tiên sinh, tôi không có bạn bè nào cả.”

12.

Trang tiên sinh giống như đang làm nũng.

Khiến Lâm Ôn không thể không đồng cảm với anh. Quả thực làm loại công việc kia Trang tiên sinh đã phải chịu rất nhiều cay đắng, đại khái cũng không thể kết bạn được với bất kì ai.

Cậu cắn môi và im lặng một lúc lâu, lại đem ly nước đến trước mặt anh, nhìn đôi môi tái nhợt của Trang Nam uống xong ly nước, rốt cục quyết định, “Trang tiên sinh, tôi, tôi sẽ đưa ngài đến bệnh viện.”

Trang Nam hối hận, anh không nên đùa giỡn quá trớn như vậy, rõ ràng sóc con tiên sinh rất sợ phải đi ra khỏi nhà.

Anh đặt ly nước xuống, lại cười nói, “Không cần đâu, cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ là một trận cảm vặt thôi mà. Nếu Lâm tiên sinh bằng lòng, có thể thu lưu tôi một đêm được không?”

Không đợi Lâm Ôn từ chối, anh liền khổ sở nói, “Căn phòng bên kia tối thui lại lạnh như băng, trong tủ lạnh cũng không có gì ăn, tôi lại sốt cao đến như vậy, nếu chẳng may té xỉu ở trong nhà thì chắc sẽ không có người nào biết đâu...”

Lời này của anh khiến Lâm Ôn nhớ lại bộ dáng mình bị bệnh năm ngoái, một mình ở trong nhà ngây ngốc mấy ngày, cuối cùng té xỉu ở trong buồng tắm.

May mắn cậu luôn nộp bản thảo đúng giờ, đã hai ngày trôi qua mà vẫn chưa nhận được nên biên tập cảm thấy không ổn liền nhanh chóng chạy đến, cuối cùng đã cứu cậu một mạng.

Lâm Ôn lại nghĩ, bản thân còn có biên tập nhớ tới, vậy Trang tiên sinh thì sao?

Trang tiên sinh... Làm công việc kia, hẳn là từ nơi khác đến, không có bạn bè...

Cậu mím môi trầm mặc hồi lâu, cuối cùng mềm lòng gật đầu đáp ứng, “Được.”

Nếu có thể, cậu vẫn sẽ luôn cho người khác một cơ hội.

Cũng giống như việc cậu không cho phép người lạ tiến vào căn phòng nhỏ của mình, nhưng vẫn nhặt Trang tiên sinh về những hai lần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.