Hàng Xóm Đừng Sờ Lung Tung

Chương 5




Edit: SamLeo

Trời trong nắng ấm, trời chiều dần dần hạ xuống ở phía xa xa, ánh nắng chiều nhuộm hồng bầu trời làm cho người ta mê say, Trình Hải Dương khẽ ngâm nga một bài hát, lưng đeo bao lô mang theo mắt kính to to đi ra trường học.

Đừng tưởng rằng cậu là chàng trai giả bộ đẹp trai theo trào lưu cho nên mang gọng kính mắt, đó là chắc chắn là mắt kính, thấu kính phản quang làm cho người đi đối diện nhìn không rõ ánh mắt cậu. Như vậy đối với Trình Hải Dương mà nói đó là không thể tốt hơn rồi, vô luận trộm ngắm mỹ nữ dễ nhìn nào đó người ta cũng sẽ không phát hiện. Tóc cậu rối bời, vừa nhìn là biết chưa từng được chăm sóc qua, mặc quần jean bạc màu, áo thun màu trắng thật to, thế nào cũng sẽ không khiến nhiều người chú ý.

“Lâm Sâm ~” đi tới cửa quán Lâm Sâm làm công, quán đã kết thúc công việc rồi, Lâm Sâm nói hôm nay có hoạt động cho nên kết thúc công việc sớm, để cho Trình Hải Dương một năm bốn mùa ăn ngoài gia nhập lực lượng, nếm thử thức ăn ngon, Trình Hải Dương không chút suy nghĩ đáp ứng, dù sao từ trường học đến quán này, mới chỉ qua lộ trình mười lăm phút đồng hồ.

“Hải Dương mày tới rồi? Mau vào ngồi!” Lâm Sâm mặc áo sơmi đồng phục trong quán, trên người còn đeo tạp dề hoa hòe linh tinh của quán đi đến chỗ cửa gọi Trình Hải Dương vừa vào cửa, “ngồi một chút trước a, lập tức sẽ có bữa tiệc lớn ăn!”

Lâm Sâm vốn là loại nam sinh bộ dáng rất bình thường cũng rất sáng sủa, bởi vì điểm này cũng từng bị không ít con gái theo đuổi, từng quen hai người bạn gái, nhưng cuối cùng người ta cũng không chịu nổi ánh mặt trời quá mức ngây thơ của Lâm Sâm nữa, bởi vậy Lâm Sâm bây giờ vẫn còn độc thân.

Trình Hải Dương đơn giản hơi không được tự nhiên ngồi ở bên cạnh cái bàn sạch sẽ trong quán, nhìn người bề bộn đến bề bộn đi trong quán, thẳng đến khi Lâm Sâm bưng ra một cái bánh ngọt cực đại đặt ở giữa àn, Trình Hải Dương mới hiểu được… Oh, hóa ra là có người tổ chức sinh nhật.

“Mau tới đây mau tới đây! Hải Dương lại đây ngồi!” Lâm Sâm kêu thằng nhóc kia cùng nhau ngồi xuống, Trình Hải Dương cũng không ngại ngùng, tự nhiên ngồi ở bên cạnh Lâm Sâm, sau đó thấy một cô gái bịt mắt từ trong phòng nghỉ ngơi đi ra.

Lolita! Tuyệt đối là Lolita!

Trình Hải Dương cảm thấy bản thân may mắn mang theo mắt kính, chẳng những người ta không cách nào rình ánh mắt hèn mọn phía sau thấu kính của cậu, nhưng lại có thể nhìn mặt Lolita thật thật rõ rõ ràng ràng! Cái mũi xinh xắn, đôi môi đỏ hồng, tạm thời lúc này mặc dù không thấy được đôi mắt, nhưng cũng có thể suy đoán ra là một cực phẩm, tuyệt đối chính là trạch nam thích nhất! Một nam sinh vóc dáng cao đi phía sau Lolita, ánh mắt sắc bén của Trình Hải Dương lập tức đối với nam sinh phát ra sóng điện không lành. Nam sinh nhẹ nhàng đẩy Lolita, dẫn theo đi qua bên cậu, đang cúi đầu cười. Đồng dạng, trên người nam sinh cũng mang một cái tạp dề ngây thơ cực kỳ, nhìn qua rất không hòa hợp.

“Lily, ngồi ở đây!” Nam sinh dẫn Lolita ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn mọi người một cái, ý bảo không thành vấn đề có thể rồi.

Vừa ngẩng đầu, Trình Hải Dương đã bị dọa rồi!

Này này này nam sinh này không phải chính là hàng xóm mặt đen hơn Trương Phi nhà cậu sao?!

Trình Hải Dương lập tức chột dạ cúi đầu, sợ nam sinh nhận ra, nhưng nam sinh một giây trước đã nhận ra, dùng ánh mắt không thiện đánh giá Trình Hải Dương một phen, cuối cùng quyết định làm bộ không nhận ra cậu.

Trình Hải Dương cũng may mắn đối phương coi như không nhận ra mình tiếp tục chuyện tổ chức sinh nhật cho Lolita, nếu không bản thân phỏng chừng lại phải cuối đầu khom lưng trái một câu “Xin lỗi” phải một câu “Thật ngại” rồi.

Lolita lấy miếng che mắt xuống, kinh hỉ hờn dỗi rất vui vẻ, Trình Hải Dương nhìn cặp mắt to của Lolita, phía sau thấu kính cũng đang lòe lòe sáng lên rồi.

Tất cả mọi người đều ào ào động đũa bắt đầu ăn, hàng xóm mặt đen cư nhiên được sắp xếp ngồi ở bên cạnh Trình Hải Dương, Trình Hải Dương ngay cả tâm tình nhìn em gái cũng không còn rồi, vội vội vàng vàng dời tầm mắt.

“Chỉ biết nhìn chằm chằm con gái.” Hàng xóm lạnh lùng bỏ lại những lời này vào tai Trình Hải Dương, Trình Hải Dương giả bộ không nghe, vùi đầu bắt đầu tận lực ăn.

“Hải Dương, mày đừng chỉ lo ăn a! bên cạnh mày cũng là sinh viên trường chúng ta, học trưởng năm ba!” Lâm Sâm cũng không hợp thời giới thiệu Trình Hải Dương, “học trưởng Mạt đây là Trình Hải Dương bạn thân của em!”

Hàng xóm bất động thanh sắc cầm ly rượu, giả bộ muốn kính Trình Hải Dương một ly: “Xin chào, tôi gọi là Mạt Thiển.”

“Ách… xin chào.” Trình Hải Dương không thể tránh được cầm ly lên.

Sau lúc ngượng ngùng cùng Mạt Thiển uống xong một ly rượu, Trình Hải Dương vui mừng y không có tiếp tục nói chuyện cùng mình, vì vậy càng thêm chuyên tâm bắt đầu ăn. Ngày thường toàn là ăn ngoài, hơn nữa trên cơ bản đều là cà chua xào trứng, hiếm khi có nhiều thức ăn như vậy Trình Hải Dương cũng mở bụng liên tục ăn, muốn đem dinh dưỡng tuần sau ăn trở về.

Một bữa cơm trôi qua, Trình Hải Dương cũng chỉ nói ba chữ “Ách… Xin chào” mà thôi, Lâm Sâm đưa Lolita về nhà, Trình Hải Dương một mình đi trước rồi.

Nhưng cậu hoàn toàn không cân nhắc đến… Mạt Thiển là hàng xóm của cậu a!!! Sẽ sống ở cách vách a!!! Hai người lúng túng một trước một sau đi, Mạt Thiển đi ở phía sau Trình Hải Dương, Trình Hải Dương chỉ cảm thấy sau lưng mình phát lạnh, hết sức khó chịu, rồi lại không có dũng khí quay đầu lại giả vờ quen thuộc cùng đối phương về nhà, chỉ có cúi đầu càng thấp, phạm vi tầm mắt chỉ có thể nhìn thấy mũi chân mình, Mạt Thiển phía sau lại đột nhiên bước nhanh tới gần cậu, tay đặt trên bờ vai cậu: “Này.”

“… Ôi chao?”

“Đi thong thả một chút thôi, dù sao cũng ở gần.”

“Được a.” Không chỉ là ở gần mà thôi khốn nạn! Nhà anh cùng nhà tôi chỉ cách một bức tường a! Trình Hải Dương nói móc ở trong lòng. Với tư cách là một trạch nam chuyên nghiệp hóa, Trình Hải Dương giao tiếp cùng bên ngoài cũng không quá dễ dàng, nhìn qua thuộc loại nóng từ từ.

“Cậu làm gì mà buổi tối nhất định phải hát vậy?”

Đi đi, Mạt Thiển hỏi.

“Ách… ban ngày tôi bận…”

“Lý do tốt.” Mạt Thiển châm biếm đáp một câu, hai người lại bắt đầu trầm mặc.

Khoảng cách về nhà chỉ mười lăm phút đồng hồ bị sự khác thường xấu hổ này biến thành thật dài, Trình Hải Dương vẫn không biết nói cái gì mới tốt, đơn giản không nói lời nào, Mạt Thiển cũng không chủ động tìm đề tài.

Này còn không bằng một mình đi trở về chứ!

Rốt cục dưới sự yên tĩnh buồn chán, Trình Hải Dương đã tới nhà, hai người đều tự lấy chìa khóa khai cũng tự mở cửa.

“Bai.” Trình Hải Dương nhỏ giọng chào.

“Uh.” Mạt Thiển giọng điệu lạnh lùng, khiến Trình Hải Dương khó chịu cực kỳ.

Đóng cửa lại, Trình Hải Dương thở ra một hơi thật dài, cuối cùng cũng thoát khỏi bầu không khí gượng gạo này, vẫn là ổ chó nhà mình thoải mái nhất. Cậu lập tức mở computer, ba mươi giây mở computer tiếp theo cởi sạch quần áo, sau đó đăng nhập QQ đăng nhập Weibo, xác định không có tin mới lại mở phim hoạt hình, lợi dụng thời gian OP vọt đi tắm.

Hả… Về đến nhà tắm rửa sạch sẽ xem phim hoạt hình… Thật sự là thoải mái làm cho người ta có cảm giác muốn thăng thiên a…

【 ở sao. 】

Trình Hải Dương còn chưa xem hết một tập phim hoạt hình, trên QQ Tiên Mạch cư nhiên chủ động gửi tin qua.

Phải biết rằng mặc dù Trình Hải Dương cùng Tiên Mạch đã thông đồng lâu N rồi, trên cơ bản đều là nói chuyện về ca khúc mới và PV, Tiên Mạch rất ít chủ động gửi tin cho Trình Hải Dương.

Trình Hải Dương lập tức hăng hái: 【 ở a ở a, chuyện thật to gì a =3=】

【 không có việc gì. Chỉ là hỏi một chút cậu có ở hay không thôi. 】

Nghe giọng điệu, Trình Hải Dương biết khẳng định có vấn đề, lập tức bắt đầu nghiêm túc, phim hoạt hình cũng tạm dừng rồi: 【 làm sao vậy? Tâm tình không tốt sao? 】

【 xem như thế đi. 】

【 Sao tâm tình lại không tốt a. 】

【 bạn gái muốn ra nước ngoài rồi. 】

Trình Hải Dương nhìn ba chữ lóe vàng lên đã muốn chọc mù mắt chó cậu trong khung nói chuyện phiếm, nghiến răng nghiến lợi một phen, ngón tay ở trên bàn phím phân vân hồi lâu, không biết nên gửi gì qua.

【 A… Như vậy phải chia tay sao? 】

Tin vừa gửi đi Trình Hải Dương đã muốn chặt tay rồi! Nào có ai an ủi người ta như vậy! Này không phải rủa người ta chia tay sao?!

Nhưng trên thực tế cậu đang rất khó chịu.

Thứ nhất, cậu vẫn tưởng Tiên Mạch giống mình vốn là một trạch nam ba thứ(triều đình, ruộng đồng, chợ) căn bản không biết làm gì không ai muốn; thứ hai, Tiên Mạch rõ ràng có bạn gái.

Cậu dường như… Đối với chuyện Tiên Mạch không phải độc thân càng thêm khó chịu.

Xong hết rồi xong hết rồi xong hết rồi! Trình Hải Dương hét to xong đời rồi, bên kia gửi qua một tin càng khiến cậu khó chịu: 【 cậu có bạn gái sao? 】

Vô nghĩa! Đương nhiên là không có! Tôi là trạch nam sao có thể có!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.