Hàng Xóm Đừng Sờ Lung Tung

Chương 30




Edit: Samleo

Ngày thứ hai Trình Hải Dương lại một lần nữa kéo thân thể eo mỏi lưng đau đi làm.

Nhưng cậu cũng không quên chuyện hẹn Trì Nhai đi phòng thu âm. Suy nghĩ hơn nửa ngày không biết làm sao mở miệng với Tiên Mạch, thời gian từng giây từng phút trôi qua, cách giờ hẹn càng ngày càng gần.

“Tiên Mạch… buổi tối em có chút việc…” “Chuyện gì?” “Em hẹn bạn đi phòng thu âm.” “Bạn ở đâu? Chuyện lúc nào? Sao anh không biết?”

Tiên Mạch vừa thu dọn đồ dạc chuẩn bị tan ca, vừa liên tiếp ném ra một chuỗi câu hỏi, làm cho Trình Hải Dương trở tay không kịp.

“Em… ai… em… Chính là… Cái kia…” cứ như vậy, suy nghĩ của Trình Hải Dương bị một chuỗi câu hỏi này làm cho chập mạch, thoáng cái lời cũng không biết nói như thế nào, cứ luôn y y nha nha không có một câu hữu dụng.

Phản ứng như vậy đương nhiên làm cho Tiên Mạch cảm thấy bực mình, cau mày nhìn Trình Hải Dương: “Có phải em có chuyện gì giấu anh hay không?”

“Em... em không có!”

“Vậy tại sao em lúng túng như vậy?”

“Câu hỏi của anh thoáng cái nhiều lắm…”

“Vậy em từ từ nói.” Tiên Mạch thu dọn xong mọi thứ một phen giữ chặt cằm Trình Hải Dương, có chút hung ác lại có phần dịu dàng nhìn Trình Hải Dương, khuôn mặt đẹp trai khiến Trình Hải Dương lập tức mặt đỏ, còn không tự giác nuốt nuốt nước miếng.

Tiên Mạch thật sự bộ dáng rất đẹp, đẹp đến mức làm cho Trình Hải Dương hồi hộp khó thở.

“Là một ca sĩ online… Cũng ở S thị…” Trình Hải Dương cố gắng nhớ lại mới vừa rồi Tiên Mạch còn hỏi câu gì, khoảng cách giữa hai người gần đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương, mặc dù ở nhà đã quấn quít với nhau, nhưng Trình Hải Dương đối mặt tình huống như vậy vẫn ngượng ngùng muốn chết, trong đầu loạn thành một đoàn.”Tối qua đã hẹn xong rồi… Nhưng anh tối hôm qua… ai… Cái kia… Cho nên chưa nói cho anh.” thanh âm Trình Hải Dương càng nói càng nhỏ, Tiên Mạch nghe được Trình Hải Dương ấp úng cái kia linh tinh, rốt cục hài lòng buông lỏng mày, thuận tiện ở trên môi Trình Hải Dương hời hợt ấn một nụ hôn.

“Sao có thể ở chỗ này…”

“Dù sao cũng không có ai thấy.”

“Ách…”

“Vậy một mình em đi an toàn không?”

“Em cũng không phải con nít.” Trình Hải Dương bĩu bĩu miệng, nhìn Tiên Mạch, Tiên Mạch thầm nói em không phải con nít là gì, nhưng không muốn quá đả kích Trình Hải Dương, vì vậy quyết định vẫn không nói nữa… Dù sao con nít thì không thể làm chuyện gì.

“Anh đưa em đến chỗ hẹn được không? Hẹn ở đâu thế?”

“Quán cà phê XX, tự em đi được rồi, gần đến thời gian rồi.”

“Được rồi, có chuyện gì gọi điện thoại.”

Ngoài dự đoán của Trình Hải Dương, Tiên Mạch lại có thể cứ như vậy đồng ý để một mình cậu đi gặp một người xa lạ, đàn ông xa lạ, không đúng, Tiên Mạch không hỏi cậu là nam hay nữ, cũng chính là không hề biết mình muốn đi gặp một người đàn ông.

Không suy nghĩ nhiều, Trình Hải Dương lưng đeo balô (quần áo) sải bước đi đến quán cà phê.

Mặc dù ra ngoài vẫn trước sau như một đeo kính có gọng, bởi vì Tiên Mạch không cho cậu mang kính sát tròng, nhưng đầu tóc rối bời của Trình Hải Dương cũng sửa sang lại tốt hơn nhiều, màu nâu nhạt dưới trời chiều có vẻ rất rạng rỡ, trên người sạch gọn, tươi cười sạch sẽ, lưng một balô, lại có phần hơi gầy, cậu bé nhìn qua vẫn làm cho người ta yêu thích.

Không biết ai từng nói, phụ nữ trong tình yêu là đẹp nhất, như vậy đổi lại ở trên người con trai chỉ sợ cũng thích hợp, ít nhất Trình Hải Dương từ sau lúc ở cùng Tiên Mạch, thì trở nên càng ngày càng rạng rỡ, mặc dù bản thân thì không chút nào phát hiện.

Có lẽ tình yêu có luồng sức mạnh gì đặc biệt làm cho người ta càng ngày càng hướng về phía trước sinh trưởng, trở nên càng ngày càng tốt.

Còn chưa đi đến cửa quán cà phê, Trình Hải Dương đã thấy được một bóng dáng nào đó có chút cảm giác quen thuộc, chỉ có điều Trình Hải Dương hoàn toàn không nhớ rõ mà thôi, ngơ ngác thả chậm bước chân, thẳng đến người kia quay đầu nhìn Trình Hải Dương.

“Xin chào, tôi là Trì Nhai, lần trước từng gặp cậu trong cửa hàng.”

Dung mạo chàng trai rất đẹp, cái mũi cao cao, cằm nhọn nhọn, con mắt hơi dài nhỏ, nhìn qua có một chút mê người, chẳng qua trong lòng Trình Hải Dương cho hắn điểm đánh giá tuyệt đối thấp hơn Tiên Mạch.

Chưa người nào có thể đẹp hơn Tiên Mạch!!! Điểm ấy Trình Hải Dương là tuyệt đối kiên quyết.

“Trong cửa hàng?”

“Uh.” Trì Nhai không chút hoang mang móc kính mác ra từ trong túi, sau đó đeo vào, trong nháy mắt trùng hợp với một khách hàng nào đó trong trí nhớ của Trình Hải Dương.

“A, là anh.”

“Đúng vậy, đi ăn cơm trước đi.” Vừa nói Trì Nhai rất tự nhiên nắm tay Trình Hải Dương đi vào bên trong quán cà phê, Trình Hải Dương lập tức rút tay ra, chàng trai lúng túng cười cười, không nói gì.

Bữa cơm này kéo dài gần một tiếng, bầu không khí không tự nhiên ngưng trọng muốn chết.

Trình Hải Dương là một trạch nam, còn là trạch nam có bạn trai, thật sự là không có cách nào tự nhiên bắt chuyện trêu đùa cùng một chàng trai khác.

Trì Nhai liên tục tìm đề tài.

“Bài hát của cậu rất không tồi đấy.”

“… Cám ơn.”

“Không nghĩ tới cậu có thể đồng ý hợp tác cùng tôi, Tiên Mạch lần trước cũng từ chối tôi rồi.”

Nói nhảm, đây chính là tay họa sĩ ngự dụng của tôi! Trình Hải Dương trong lòng lặng lẽ mắng chửi, biểu hiện ra lại là cười khúc khích không nói gì, sau đó vùi đầu tận lực ăn.

Trì Nhai nhìn bộ dáng Trình Hải Dương, không khỏi nở nụ cười.

Người này thật đúng là đáng yêu, bộ dáng giống như con thỏ con, có thể rất dễ bị làm thịt.

“Từng đến phòng thu âm ghi âm bài hát sao?”

“Không có ai.”

“Ha hả, thật ra phòng thu âm ở nhà tôi, tôi đặc biệt ngăn một phòng làm phòng thu âm.”

“Hả?”

Trình Hải Dương bỗng nhiên cảm thấy là lạ chỗ nào. Nhưng với đầu óc hiện tại của cận vẫn hoàn toàn không có ý thức được nguy hiểm hoặc là thứ gì khác, chỉ có một chút thất vọng đối với chuyện không phải phòng thu âm chuyên nghiệp.

Sớm biết thế thì không tới, một ít cũng không tự nhiên.

“Nhưng thiết bị cậu yên tâm.”

“Uh.”

Cơm tối kết thúc, Trình Hải Dương cùng Trì Nhai sóng vai cùng nhau đi.

Trì Nhai vóc dáng cao hơn Trình Hải Dương một chút, có lẽ cao xấp xỉ Tiên Mạch, Trình Hải Dương nghĩ như vậy, âm thầm so sánh người trước mắt này cùng Tiên Mạch.

Uh, không đẹp trai bằng Tiên Mạch.

Uh, không cao như Tiên Mạch.

Uh, không có tài giỏi bằng Tiên Mạch.

Cậu từng nghe bài hát của Trì Nhai, ấn tượng ngay lúc đó chính là không có gì đặc biệt, tuyến thanh coi như không tồi.

Y cũng từng nghe Tiên Mạch ngâm nga ca hát, chính mình cũng không biết có phải bởi vì bản thân tự bao che khuyết điểm hay không, chẳng qua cảm thấy Tiên Mạch ca hát êm tai đến bất ngờ, nếu có thể cùng Tiên Mạch thu âm bài hát quả thực là tốt cực kỳ —— mặc dù cậu chưa bao giờ đề cập với Tiên Mạch.

Uh, dù sao cũng không tốt như Tiên Mạch.

Đây là kết luận cuối cùng Trình Hải Dương đưa ra, sau đó cũng đã đi tới nhà Trì Nhai rồi.

Đó là một khu nhà màu trắng, Trình Hải Dương từng xem qua quảng cáo của khu nhà này, khu nhà độc thân, nhưng đắt đến lợi hại, có lẽ là vấn đề con đường hay là phong thủy gì gì đó, mặc dù là phòng ở 40 bình, cũng làm cho Trình Hải Dương theo không kịp.

Xem ra Trì Nhai còn rất có tiền… Không đúng, người có thể chuẩn bị một phòng thu âm ở nhà mình có thể nghèo chỗ nào?

Lúc này đã là hơn tám giờ tối, trong đêm đen khu nhà màu trắng như một thứ nguyên sinh vật dị hình nào đó, há miệng rộng, chờ đợi con thỏ trắng Trình Hải Dương tiến vào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.