Hàng Xóm Đừng Sờ Lung Tung

Chương 15




Edit: Samleo

Điện thoại Trình Hải Dương cũng chưa cúp, chớp mắt đã muốn chạy.

Thế nào dự liệu chạy chưa được hai bước, Trình Hải Dương đã cảm thấy mình bị Tiên Mạch hay là Mạt Thiển giống như xách gà con giữ chặt ở trong tay, đúng vậy, chính là xách, mặc dù chân vẫn chạm mặt đất, nhưng cảm giác cổ áo phía sau bị nắm giữ, không phải xách thì là cái gì.

“…” Này làm ơn cho dù anh không cho tôi chạy túm bả vai túm quần áo nắm tay cũng có thể a!!! Nắm cổ áo rốt cuộc sao lại thế này!!!

“Cậu muốn đi đâu? Uh? HẢI, DƯƠNG, ” trong giọng nói Mạt Thiển nghe không ra là tâm tình gì, tóm lại cũng không được tính là tâm tình tốt.

Trình Hải Dương vẻ mặt cầu xin không dám quay đầu lại: “Tôi… Tôi… Tôi không biết anh chính là Tiên Mạch a.”

“Sau đó biết rồi chứ?” Trình Hải Dương cảm thấy cổ áo được buông lỏng ra, mặt Mạt Thiển thoáng cái xuất hiện ở trước mắt cậu, tầm mắt cậu nhìn thẳng chỉ có thể nhìn thấy sóng mũi cao thẳng của Mạt Thiển.”sau khi biết thì cảm thấy chán ghét sao?” Mạt Thiển hỏi.

“Không phải… Tôi là…” Trình Hải Dương lắp bắp không dám ngẩng đầu.

Mạt Thiển nhìn Trình Hải Dương trước mắt bối rối chân mày nhíu chặt cư nhiên kỳ tích buông lỏng.

Tên nhóc hàng đêm ầm ĩ khiến y không thể ngủ yên, cư nhiên chính là Hải Dương chính mình hợp tác online hai năm, còn tim đập thình thịch? Chính là cái tên trạch nam mỗi lần mình giao hàng chưa từng mặc quần áo hoảng hốt bối rối trong căn phòng lộn xộn như vậy? Nhưng … Mạt Thiển hơi hơi rủ tầm mắt, nhìn Trình Hải Dương mặt rủ xuống, lông mi cậu hơi dài, thật không ngờ ăn mặc trang hoàn cậu lại có chút đẹp mắt, ít nhất coi như một thiếu niên thanh tú, khá đẹp mắt.

Một khi tiếp nhận loại sắp đặt này rồi… Tên nhóc này cũng rất đáng yêu nha.

Khóe miệng Mạt Thiển vạch ra một tia cười không dễ phát hiện.

“Không phải nói phải đi triển lãm tranh sao?”

Mạt Thiển túm chặt tay Trình Hải Dương: “Đi thôi.”

“… Uh.”

Hai người cứ vậy một trước một sau đi.

Trong đầu Trình Hải Dương một mảnh lộn xộn, nghĩ về chuyện Tiên Mạch hay là Mạt Thiển.

Thật ra bộ dạng Mạt Thiển rất tuấn tú. Trình Hải Dương vẫn luôn cho rằng như vậy, nhưng cũng không biết vì sao, vừa nhìn thấy Mạt Thiển, chân Trình Hải Dương cứ như nhũn ra, chỉ muốn chạy. Có lẽ là bởi vì mỗi lần ca hội đều bị Mạt Thiển gõ cửa sau đó phê bình một trận, cho nên trong lòng mới có thể tồn tại sợ hãi đi. Nhưng bây giờ… người ở trên mạng YY cùng mình, làm PV đẹp đến không tưởng tượng nổi cho mình, mừng sinh nhật cùng mình ca hát, cư nhiên cùng anh chàng đen mặt gõ cửa còn hai lần đưa hàng chứng kiến chính mình ** kiêm hàng xóm chồng chéo thành một người… Trời ạ, cái đầu nhỏ của Trình Hải Dương phỏng chừng là chứa không hết lượng thông tin này, đã bắt đầu rối loạn rồi.

Nhưng tại sao… Bị Mạt Thiển hay là Tiên Mạch nắm tay, thật vui vẻ.

Tiên Mạch kéo Trình Hải Dương ngồi trên xe bus, hai người cũng không nói gì, chẳng qua mỗi bên mang tâm sự nhìn theo hướng khác nhau.

Vị trí S đại rất hẻo lánh, bọn họ tới nơi triển lãm tranh ở khu phố trung tâm đã hơn mười một giờ.

“Ăn điểm tâm rồi sao?” Mạt Thiển đột nhiên hỏi, Trình Hải Dương ngẩn người, ngơ ngác lắc đầu.”Mười giờ ra ngoài vẫn chưa ăn điểm tâm.”

“Ách…” Còn không phải là vì sửa soạn sạch sẽ một chút tới gặp anh sao. Lời này Trình Hải Dương thật nói không nên lời, chỉ là cúi đầu, một bộ dạng oan ức.

“Muốn ăn cái gì?”

“Ách, tội tùy ý.”

“Không có tùy ý.” Này này, truyện cười này rất lạnh a. Trình Hải Dương suy nghĩ hồi lâu cũng không biết S thị món gì ăn ngon, tùy tiện nói câu: “Có thể ăn là được…”

Mạt Thiển hình như nhớ tới cái gì, đột nhiên đưa cái túi trong tay cho Trình Hải Dương: “Xách theo. Về nhà lại xem.”

“Oh.”

“Cậu không thể nói hơn hai câu sao?”

“Không biết nói cái gì.”

Sau đó lại bắt đầu không nói lời nào.

Trình Hải Dương cùng Mạt Thiển đi đến một quán thức ăn nhanh ở gần đó.

“Ăn cái gì?”

“Cà chua xào trứng kèm cơm!”

“…” Mạt Thiển hình như nhớ, người này mỗi lần kêu thức ăn ngoài đều là cà chua xào trứng. Cái thứ chua chua ngọt ngọt lại thêm vị mặn thật sự ăn ngon sao? Rõ ràng trang trí không hấp dẫn như thế.

Thức ăn không lên nhanh, Trình Hải Dương chỉ cùng Mạt Thiển gượng gạo ngồi, không biết nói cái gì cho phải.

Hơn nửa ngày Trình Hải Dương mới ngơ ngác ngẩng đầu nói: “Tôi có thể hỏi anh một vấn đề hay không…”

“Uh?”

Mạt Thiển đang nghĩ trong lòng Trình Hải Dương có thể hỏi vấn đề gì, có lẽ sẽ hỏi những thứ như sao không nhận ra mình, hoặc là phát hiện cậu chính là Hải Dương thì có cảm tưởng gì.

Nghĩ như vậy, Mạt Thiển ngược lại cũng có phần nghĩ không ra rồi.

Thường xuyên nửa đêm nghe được cậu gào hát, vừa lại thường xuyên cùng cậu YY trên mạng, còn từng gặp mặt nói chuyện, thậm chí ngủ cùng một phòng, sao mà không nghĩ tới Hải Dương này chính là Hải Dương kia chứ? Sao mà không nghe ra thanh âm của y chứ?

Đang nghĩ ngợi, Trình Hải Dương hỏi ra miệng: “Muốn tôi gọi anh là Tiên Mạch hay Mạt Thiển? Hoặc là học trưởng?”

Vấn đề này đối với Trình Hải Dương mà nói, đúng là vấn đề này mới vừa làm bối rối cậu thật lâu. Mặc dù vấn đề này khiến Mạt Thiển trong nháy mắt ngốc rồi.

Mạt Thiển ho khan hai tiếng che dấu chính mình không được tự nhiên: “Tùy ý cậu, học trưởng thì miễn đi.”

“Uh.”

Nói nói thức ăn đã lên rồi, Trình Hải Dương cầm đũa cũng không khách khí mà bắt đầu ăn. Có lẽ là vì rất ít có cơ hội ăn được cơm (rốt cuộc là có bao nhiêu thảm a), Trình Hải Dương ngốn nga ngốn nghiến, ăn cái gì cũng rất mạnh, Mạt Thiển nhìn cũng ngớ người rồi.

“Cậu chậm một chút.”

“@#&%…” Không có chuyện gì.

“Ăn cơm không nên nói chuyện.”

“#&%¥*!” Không phải anh nói chuyện cùng tôi sao!!!

Trình Hải Dương rất nhanh đã ăn hết sạch, tốc độ của Mạt Thiển cũng không chậm, chỉ là nhìn qua tao nhã hơn Trình Hải Dương rất nhiều. Từ khóe miệng Trình Hải Dương còn dính một mảnh trứng gà nhỏ có thể nhìn thấy được.

Mạt Thiển thấy cậu ăn xong khuôn mặt thỏa mãn tươi cười, trong nháy mắt có chút hoảng thần, vươn tay, ngón tay thon dài lau qua bên môi Trình Hải Dương, làm rớt mảnh trứng gà.

Trong nháy mắt tình cảm mập mờ tưới ướt không khí chung quanh bọn họ.

Trình Hải Dương đỏ mặt cúi đầu.

Mạt Thiển cũng không nói gì.

Hơn nửa ngày Trình Hải Dương mới chậm như rùa nói: “Lúc nào cũng làm phiền đến giấc ngủ của anh… Thật sự là xin lỗi.”

“Không có việc gì.” Nếu là chuyện của cậu, dường như là không có vấn đề gì rồi.

Một khi Trình Hải Dương cùng Hải Dương chồng nhau, người này hình như liền trở nên hết sức đáng yêu.

Một khi Tiên Mạch cùng Mạt Thiển trùng lặp, người trước mắt này khiến cậu trở nên càng thêm ngượng ngùng.

Ăn cơm xong, Mạt Thiển không để ý kháng nghị của Trình Hải Dương trả tiền, sau đó lại không khách khí nắm tay Trình Hải Dương, hướng rạp chiếu phim đi.

“Không phải đi xem triển lãm tranh sao?”

“Cậu cho rằng có triển lãm tranh bắt đầu từ giữa trưa sao?”

“vậy…”

“Xế chiều ba giờ rưỡi mới bắt đầu, chúng ta đi xem phim trước.” Mạc Thiển nhàn nhạt nói, vô cùng đơn giản, không chút nào làm ra vẻ.

“Hả…”

“Hoặc là cậu muốn làm chút gì đó?”

“Không biết.”

“Vậy đi xem phim cùng tôi.”

Trình Hải Dương thành thành thật thật ngơ ngác đi theo Mạt Thiển, mãi đến rạp chiếu phim trang trí đẹp đẽ, Mạt Thiển từ trong túi móc ra hai vé xem phim. Trình Hải Dương nhìn thấy giống như bỗng nhiên sáng tỏ cái gì.

Thì ra y đã sớm chuẩn bị tốt rồi.

Nội tâm giống như bị vật thể gì đó sốt cao đánh trúng, thoáng cái trở nên ấm áp dào dạt, trên mặt cũng bắt đầu không tự giác nóng lên.

“Bộ phim của EVA , cậu hẳn là sẽ muốn xem chứ.” Mạt Thiển thanh âm trầm trầm nói một câu.

Trình Hải Dương nghe thấy têm phim, hai mắt lập tức phát sáng, trong nháy mắt biến thành hình dạng con chó nhỏ nhìn Mạt Thiển. Mạt Thiển có chút chịu không được Trình Hải Dương làm ra vẻ động vật, lại một lần nữa ho khan hai tiếng, sau đó đến quầy mua hai ly coca cùng bắp rang bơ, để Trình Hải Dương ôm, cùng nhau đi vào phòng chiếu phim.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.