Hàng Xóm Của Tôi Là Cô Giáo

Chương 8: 8: Ẩu Đả





Lúc về tới nhà Khánh Ân gửi tin nhắn cảm ơn Dương và nói ngày mai sẽ trả lại áo.

Đọc xong tin nhắn dương chỉ nhắn lại "không có gì tiện tay thôi" nhắn xong nàng cất điện thoại đi ngủ trưa, chiều nay nàng có hẹn đi uống nước với Kim Anh và Khải bạn trai của Kim Anh
Các nàng hẹn đi uống nước ở quán Coffee "First" là quán quen của hai đứa, lúc nàng tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa chỉ mới 15h thôi hẹn nhau 16h bạn trai Kim Anh sẽ qua rước còn Ngọc Dương tự chạy xe, sửa soạn xong Dương chỉ tô thêm tí son bình thường nàng ít khi trang điểm chỉ khi cần mới tô thêm tí son vốn nàng cũng có nét từ nhỏ nên dù chỉ son môi vẫn trông rất xinh
Trước khi đi nàng cho Pop ăn dặm và tranh thủ chơi với nó, Pop rất háu ăn vì thế khi thấy đồ ăn là liên tục quẩy đuôi làm ra bộ mặt đáng thương để xin ăn
Tới giờ nàng dắt xe ra cũng thấy Kim Anh và Khải đứng chờ sẵn, nói qua nói lại dăm ba câu rồi cả ba cũng chạy tới quán "First" Dương vẫn như cũ kêu một ly latte đá, Kim Anh kêu một matcha đá xay, cuối cùng Khải thì uống arabica
Dương và Khải coi như cũng có quen biết dù không học chung trường nhưng thỉnh thoảng vẫn đi chơi chung với nhau.

Nên cũng không ngại ngùng ba người nói chuyện rất hợp, tán gẫu đủ thứ chủ đề trên đời Khải tuy ngồi nói chuyện nhưng vẫn không quên chăm sóc Kim Anh, nhìn thấy những hành động nhỏ đó Ngọc Dương thấy mừng cho Kim Anh vì đã tìm được người biết quan tâm và chăm sóc cho nàng
Uống nước xong cũng là 18h ban đầu Khải định đưa Kim Anh về nhưng nàng không chịu tại nhà Khải không thuận đường còn nàng với Dương nhà kế bên nên nàng về với Dương nói một hồi cuối cùng Khải cũng đồng ý, trước khi về vẫn không quên dặn Kim Anh đủ thứ điều.

Ngọc Dương thấy vậy trêu chọc
"Tao không có đem nó đi bán hay bỏ nó giữa đường đâu mà mày lo dữ vậy"
nghe vậy Khải ngượng ngùng gãi đầu
"Yêu thì lo thôi, hai người tranh thủ về đi trời tối rồi.

Về cẩn thận, tới nhà nhớ nhắn cho mình" tạm biệt này nọ xong Ngọc Dương chở Kim Anh về trên đường về vì muốn về nhanh nên Ngọc Dương thường chạy vào đường tắt, lúc quẹo vào một con đường khá vắng người dù chỉ mới 18h nhưng đây là khu nhà giàu nên rất ít người qua lại Dương thấy cách đó không xa có đám người khá đông còn có đi xe nếu bây giờ quay đầu sẽ bị đuổi theo mà đường này rất vắng.


Huống hồ, từ đây đứng cũng thấy được ba gương mặt quen thuộc cũng biết là tìm nàng chứ chẳng ai khác.

Thấy có chuyện không ổn nàng cố tình chạy chậm lại nói với Kim Anh
"Tao thấy lần này có chuyện rồi hình như là cố tình đợi tụi mình, bây giờ quay đầu cũng không kịp dù bây giờ có quay đầu được nhưng bị rượt thì chưa chắc thoát được.

Mày nghe tao chạy xe ra chỗ xa nhờ người tới giúp rồi báo công an.

Chạy ra chỗ càng đông người càng tốt" nói xong Dương xuống xe, đưa xe lại cho Kim Anh nàng nghĩ dù gì nàng cũng có học võ nên dù không đánh lại với đám đông nhưng vẫn cầm cự được chứ nếu cả hai đều ở lại là chết chắc nơi này rất vắng vẻ kia mà
"Nhưng mà sao mày đánh lại tụi nó cả đám thế kia mà!" Kim Anh rất lo lắng
"Mày tin tao đi bây giờ mày còn không đi là cả hai đều ăn đấm đó đi lẹ đi " nhìn thấy đám người cầm cây, gậy....đang tiến lại gần Dương càng hối thúc bạn mình
Kim Anh biết lần này chuyện lớn rồi nên lập tức vặn ga chạy nhanh nhất có thể.

Thấy bạn mình chạy đi nàng thở phào nhẹ nhõm, quay mặt lại thấy đám người kia đã đứng trước mặt mình Dương nhận ra trong đám người đó có ba gương mặt quen thuộc không sai là Uyên, Chi, Mai nàng khẽ mở miệng
"Là ba đứa bây nữa sao? Lần trước đánh không lại bây giờ kêu người tới trả thù hả?" Ngọc Dương cố gắng kéo thời gian
"Để tao coi mày lên mặt được bao lâu, mày cũng biết khôn mà kêu đứa đi cùng mày chạy trước đó " Uyên lên tiếng nói với vẻ mặt vô cùng đắc ý
"Hèn thật đấy nha, chơi không lại nên kiếm người đánh hội đồng ỷ đông hiếp yếu"
"Câm miệng, mà đã nói vậy thì tao phải làm cho đúng nghĩa phải không? Đánh nó đi" Uyên liền cho đám người mà mình mượn được của đàn anh trong nhóm du côn mà nàng hay giao du.


Nói xong cả đám gần 10 người kia xông lên như hổ đói, còn ba đứa nó đứng một bên coi
Lúc đầu một mình nàng hạ hết 7 tên, nằm lăn lóc dưới đất còn ba tên còn lại quá trâu nàng sắp đứt hơi tới nơi mà ba tên đó vẫn còn chưa ăn thua gì.

Nàng nhanh trí nhặt một cây sắt dưới chân mình tiếp tục đánh ngay lúc nàng sắp cầm cự không nổi nữa thì nghe có tiếng xe và tiếng người ồn ào đang lại gần như thấy được tia hi vọng nàng mừng rỡ.

Vậy mà nhân lúc nàng thả lỏng cảnh giác một trong ba tên đó đánh lén nàng, lúc nàng cảm nhận được có người đang lại gần, nàng quay đầu lại thì đã có một cơn đau điếng truyền tới, mọi thứ xung quanh mờ dần sau đó nàng bất tỉnh không còn biết gì nữa, một dòng máu đỏ chảy ra từ trên đầu nàng, Kim Anh chứng kiến cảnh tượng đó la toáng lên
Còn ba tên đó và ba đứa kia sau khi đánh xong cũng nhanh chân chạy trốn nhưng không kịp.

Kim Anh khóc nức nở ôm Ngọc Dương vào người kêu gào nhờ mọi người gọi xe cấp cứu
"Mày tỉnh lại đi mà, tao tới rồi nè.....mày hứa là mày sẽ không sao mà tỉnh lại đi" khoảng 5 phút sau xe cấp cứu cũng tới nàng nàng cũng theo Ngọc Dương tới bệnh viện.

Mọi việc còn lại những người dân mà ban nãy nàng nhờ đã báo công an, họ cũng hứa sẽ đợi khi công an tới giao tận tay đám người này rồi mới rời đi.

Kim Anh ban nãy rối rít cảm ơn.

Chương‎ ????ới‎ nhất‎ tại‎ ﹏‎ ????‎ ????‎ ù‎ ????‎ ????‎ ????‎ u‎ ????‎ ệ‎ n.????n‎ ‎ ﹏
Trên đường đi Kim Anh luôn nắm tay bạn mình, y tá trên xe cũng ra sức trấn an nàng sau một hồi Kim Anh cũng bình tĩnh lại lấy điện thoại gọi cho ba mẹ Ngọc Dương nói họ nhanh chóng tới bệnh viện C ở đường X
Xe cấp cứu vừa tới bệnh viện mọi người đều gấp rút đẩy Dương vào phòng cấp cứu, Kim Anh đứng ở ngoài khóc nức nở đi qua đi lại nàng rất tự trách bản thân vì đã không tới sớm hơn

5 phút trôi qua nàng nhận được điện thoại của ba mẹ Ngọc Dương hỏi đang ở lầu nào? Chỉ đường xong nàng cố gắng bình tĩnh lại, lúc ba mẹ Ngọc Dương đến liền lập tức hỏi
"Dương sao rồi con? Sao ra nông nổi này?" mẹ Dương vừa khóc vừa hỏi, ông Trung đứng kế bên thì cố gắng trấn an bà
Kim Anh kể lại tất cả chuyện vừa rồi, nói chuyện xong ba của Ngọc Dương cũng an ủi nàng
"Con đừng tự trách, chuyện này bác sẽ nhờ công an can thiệp.

Bây giờ, chúng ta phải bình tĩnh Dương sẽ không sao đâu, con gọi báo gia đình con một tiếng đi ba mẹ con chắc lo lắm đó cũng gần 20h rồi "
"Dạ để con gọi " nói xong Kim Anh cũng ra hành lang để gọi báo ba mẹ mình hôm nay nàng có thể về trễ và kể lại sự việc cho ba mẹ mình nghe.

Hai người cũng trấn an Kim Anh, nói muốn đến xem sao nhưng Kim Anh nói bây giờ vẫn còn cấp cứu ngày mai hãy tới
Quay lại, nàng lẳng lặng nhìn đèn cấp cứu ở phòng vẫn đang sáng, trong lòng cầu mong cho bạn mình tai qua nạn khỏi, im lặng chờ đợi sau 2 tiếng cuối cùng đèn ở cửa phòng cũng tắt bác sĩ đi ra mẹ Ngọc Dương liền hỏi
"Con tôi sao rồi bác sĩ?"
"Anh chị nhà yên tâm, hiện bệnh nhân đã an toàn nhưng phải nghỉ ngơi và ở lại vài tuần để theo dõi tình trạng.

Về phần não rất may là không có chấn thương mạnh nên sẽ không ảnh hưởng về sau.

Bây giờ, chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân qua phòng hồi sức, anh chị đừng quá lo lắng"
"Chúng tôi cảm ơn bác sĩ nhiều " nói xong bà Trân vỡ òa cuối cùng con mình cũng tai qua nạn khỏi.

Cả ba cùng ôm nhau khóc sướt mướt từ nhỏ Kim Anh đã rất thân với gia đình Dương nên nàng cũng coi Dương và cô chú là người thân của mình
Lúc Dương được chuyển qua phòng hồi sức đứng bên ngoài nhìn, mọi người lại không kiềm được nước mắt.


Qua một hồi ông Nhất Trung ba Dương mới khẽ ôm bà Hòa Trân vào lòng an ủi
"Được rồi con nó không sao là mừng rồi đừng khóc nữa, bà ở đây đi tôi về lấy đồ cho con với chở Kim Anh về luôn"
"Ừ vậy ông đi đi, Kim Anh con cũng đừng lo quá có gì bác sẽ báo cho con biết" bà Trân trìu mến nhìn Kim Anh bà cũng sớm coi nàng là đứa con thứ ba trong gia đình
"Dạ con biết rồi, con xin phép về trước mai con lại ghé " nàng lưu luyến nhìn vào Ngọc Dương còn hôn mê trong phòng hồi sức
"Được rồi đi thôi con" ông Trung lên tiếng
Trên đường đi ông hỏi Kim Anh
"Con có biết người làm là ai không?"
"Dạ con biết đó làm đám con Uyên từ lâu đã kiếm chuyện với Ngọc Dương nhưng tụi con không ngờ tụi nó lại dám làm tới vậy" nàng càng nói càng bức xúc
"Chuyện này bác sẽ giải quyết, nhất định không để Ngọc Dương chịu oan "
"Bác đã báo cho chị Ngọc Hoa chưa ạ?" Ngọc Hoa là chị ruột của Ngọc Dương đang du học ở Đức
"Bác định ngày mai mới nói, nó chỉ có một đứa em gái là Dương bác sợ nghe xong nó sẽ lập tức bay về" Trong suốt mấy năm đi du học Ngọc Hoa chưa từng về thăm gia đình mọi người chỉ gặp mặt qua điện thoại ai cũng rất nhớ nàng
Về tới nhà nói cảm ơn xong, Kim Anh hỏi ông Trung có cần phụ gì không nhưng bị từ chối nên nàng lên thân thể mệt mỏi, áo còn dính máu của Ngọc Dương.

Vào nhà còn ông Trung bên này thì sốt sắng lấy đồ bỏ vào cốp xe để đem vào bệnh viện
Đang định mở cửa xe thì ông nghe có tiếng gọi ông dừng động tác mở cửa xe lại quay đầu nhìn, ông sửng sốt hóa ra là.........
- ---------------------------------------------
Ayo,mọi người có đoán được là ai chưa? Chúc mọi người buổi tối đầu tuần vui vẻ
Cảm ơn vì đã ủng hộ mình ❤️❤️❤️
Nhớ vote cho mình nữa nha
????Bản quyền thuộc về [email protected]@d.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.