Hàng Ngày Tu Tiên

Chương 8: 8: ​





Tang Tử làm ra nước ép Vụ Linh Quả, được Thân Đồ Huyền nhiệt liệt mà ủng hộ.
"Không nghĩ tới Vụ Linh Quả còn có thể làm thành nước ép, mà vị còn có thể ngon như vậy.

Con gái ta chính là lợi hại" - Thân Đồ Huyền uống một hớp lớn nước ép, đem Tang Tử bế lên hôn một cái.
Tang Tử vẻ mặt ghét bỏ mà xoa xoa mặt.

Nước trái cây đều dính trên mặt nàng, cha này không có chú ý gì hết!
Chờ Thân Đồ Huyền uống xong nước ép Vụ Linh Quả, Tang Tử giống như mới nhớ tới cái gì, cùng cha nàng nói: "Cha, từ ngày mai trở đi cha phải cùng con dậy sớm dẫn chó đi dạo nha.

Đậu Đen càng ngày càng không nghe lời, luôn bắt nạt tiểu Bạch.

Con muốn bế tiểu Bạch lên, Đậu Đen mới trở nên thành thật.

Chính là tiểu Bạch quá nặng, con ôm sắp hết nổi rồi".
"Được được, cái gì cũng nghe con hết".

Lập chí muốn cùng giường cột vào cùng nhau thẳng đến thiên hoang địa lão, Thân Đồ Huyền cư nhiên không chút nghĩ ngợi mà đáp ứng thỉnh cầu của Tang Tử, quyết tâm từ ngày mai dậy sớm dẫn chó đi dạo.
Nhưng đại khái là trời cao cũng không muốn nhìn Thân Đồ Huyền như vậy, nghe được Tang Tử cùng Thân Đồ Huyền đối thoại, Duệ thực mau liền từ thức hải Tang Tử chui ra tới.
"Hồ nháo! Đứa nhỏ thân thể tố chất kém như vậy, liền một con hổ con đều ôm không được, ngươi không nghĩ ra phương pháp gia tăng huấn luyện cho nàng liền thôi, cư nhiên còn giúp nàng lười biếng! Cứ thế mãi, đứa nhỏ như thế nào mới có thể thuận lợi mà lớn lên được?" Thân trên trần trụi, Duệ với vẻ mặt không tán đồng mà nhìn Thân Đồ Huyền.
Thân Đồ Huyền lui ra phía sau hai bước, xấu hổ mà đối với Duệ cười cười, "Đại Tư Tế, thì ra là ngài ra tới".
Duệ nhìn Thân Đồ Huyền, trên mặt biểu tình phi thường nghiêm túc, "Ngày hôm qua cho ngươi bố trí công khóa, ngươi đã làm xong chưa?"
"..."
Thân Đồ Huyền sờ sờ đầu, cho Tang Tử một cái ánh mắt "thương mà không giúp gì được", sau đó ném cho Duệ một câu - "Đại Tư Tế, ta đột nhiên nhớ tới, gia chủ hôm nay có việc tìm ta" – Liền chân bôi dầu dường như mà chạy trốn đi.

Thật là đáng sợ, hắn đều một đống tuổi, cư nhiên còn phải bị Đại Tư Tế túm đầu học lại công khóa lúc trước không đủ tiêu chuẩn! Này cũng quá phát rồ đi.
Bị Thân Đồ Huyền hình dung vì phát rồ Duệ, vẻ mặt nghiêm túc mà báo cho Tang Tử: "Đứa nhỏ, con cũng không thể cũng giống như cha của con sống lãng phí như vậy, không biết cầu tiến.

Phải biết rằng, tu tiên là một cái quá trình trường kỳ yêu cầu nỗ lực lẫn kiên trì, trong quá trình tu tiên, quyết không thể an nhàn hưởng lạc, cần phải thời thời khắc khắc mà đột phá cực hạn của thân thể mình".
Tang Tử sống không còn gì luyến tiếc mà nằm liệt trên bàn.

Không, khiến cho nàng làm một cái sống lãng phí thời gian phế sài đi! Nàng đối với tu tiên thật là nhấc không nổi hứng thú mà!
Nhìn xem mẹ của nàng, học Dẫn Thủy Quyết cùng Dẫn Hỏa Quyết như vậy nhiều năm, vẫn là dẫn một lần thủy phát một lần lũ lụt, dẫn một lần hỏa nổ một lần nồi cơm.
"Không có hứng thú?" - Duệ khó được buồn rầu mà nhăn lại lông mày.
Hắn trần trụi chân, ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, lộ ra rắn chắc hữu lực cơ đùi.
Tang Tử thấy vậy, tò mò mà duỗi tay sờ sờ.

Cứng cứng, y như cục đá.
Chính là đang lâm vào trầm tư, Duệ không có nhận thấy được động tác của Tang Tử, hắn còn đang khổ tâm mà suy nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề "đứa nhỏ không muốn tu tiên".
Nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ tới biện pháp nào hữu dụng, Duệ dứt khoát lưu loát mà lựa chọn dùng võ lực trấn áp hết thảy, hắn trực tiếp duỗi tay đem Tang Tử xách lên.
"Không có hứng thú cũng phải luyện, từ hôm nay trở đi, con cần thiết mỗi ngày vừa chạy bộ vừa dẫn chó.

Cường hóa tố chất của thân thể mình, đây là cơ sở để bắt đầu tu tiên, ắt không thể thiếu! Ta sẽ ở thức hải nhìn con!"
Bị Duệ xách ở trong tay, Tang Tử nghe vậy trên mặt lập tức lộ ra một cái sống không bằng chết biểu tình.
Từ ngày hôm nay, Tang Tử bắt đầu từ sự chỉ đạo của Duệ, chính thức luyện thể.
Duệ còn bằng vào giá trị vũ lực tối cao của mình, đem Thân Đồ Huyền đánh một đốn.

Lúc sau, Thân Đồ Huyền bị Duệ cưỡng chế mà đánh đến mặt mũi bầm dập, đi mua cho Tang Tử một con Song Giác thú con non.

Tang Tử chớp chớp mắt, chỉ vào Song Giác thú con non còn không to bằng bàn tay của nàng, ngẩng đầu hỏi Duệ: "Đây là sủng vật mà ngài kêu cha con mua cho con đây sao?"
Duệ dùng vẻ mặt "đứa nhỏ lại miên man suy nghĩ" biểu tình nhìn Tang Tử, sau đó trước ánh mắt chờ mong của Tang Tử, đánh vỡ Tang Tử ảo tưởng.

"Không, đây là cho con dùng để luyện thể".
Tang Tử vẻ mặt hoài nghi mà nhìn Duệ.

Một con thú con nhỏ như vậy mà có thể giúp nàng luyện thể ư? Duệ khẳng định là đang nói giỡn.
Duệ cũng không nói giỡn, thực mau liền nói cho Tang Tử biết cách "sử dụng" con Song Giác nhỏ bé này.

"Từ giờ trở đi, con phải thời thời khắc khắc mà đem con thú này ôm vào trong ngực, cho dù là dẫn chó đi dạo, đi học, ăn cơm hay ngủ, cũng đều phải ôm nó".
Tang Tử cúi đầu nhìn Song Giác thú con non vẫn còn không có to bằng bàn tay này, không có nghĩ nhiều cái gì mà liền gật gật đầu.
Lớn lên nhỏ như vậy, bế lên tới cũng nhẹ nhàng không mất sức, Duệ kêu nàng ôm vậy thì ôm thôi.
Tang Tử đặt cho Song Giác con non một cái tên, kêu là Tử Tử.
Tử Tử có da lông màu trắng, cùng mắt hạnh to to tròn tròn, cả người vừa nhỏ vừa xinh đẹp, nhìn tròn vo, sờ lên so tiểu Bạch còn muốn thoải mái.
Đem Tử Tử cất vào trong lòng ngực, chạy lên cũng hoàn toàn không quá sức.
Ngược lại, từ trên người Tử Tử truyền đến độ ấm nóng hừng hực, Tang Tử không cần cuộn tay mình vào tay áo nữa.
Tang Tử cảm thấy, Duệ là người tốt, mạnh miệng mà mềm lòng.
Ôm loại này ý tưởng, Tang Tử nặng nề mà lâm vào mộng đẹp.
Buổi sáng ngày hôm sau, Tang Tử vẻ mặt hỏng mất mà nhìn Tử Tử béo hơn một vòng, đang oa ở trong lòng ngực của nàng.
"Đây là ai? Tử Tử đâu?"
Duệ vẻ mặt bình tĩnh mà từ thức hải Tang Tử chui ra tới.
"Đây là Tử Tử".

Tang Tử cự tuyệt tin tưởng sự thật này, nàng dùng một loại "người nhất định đang đùa với con" biểu tình nhìn Duệ.
"Song Giác thú con non ở thời kỳ trưởng thành, tốc độ lớn lên là phi thường nhanh chóng.

Ngắn ngủn ba tháng thôi là có thể từ một cái nắm tay lớn lên, to cao như một người nam nhân đã thành niên" - Duệ nghiêm trang mà giải thích cho Tang Tử.
Tang Tử vẻ mặt chết lặng mà nhìn Duệ.

"Cho nên có thể nói, trong ba tháng này, con đều phải ôm Tử Tử đang không ngừng lớn lên sao?"
Duệ lắc lắc đầu, "Không phải ba tháng, là một năm.

Sau ba tháng, hình thể của Song Giác thú cứ việc không hề thay đổi, trọng lượng lại sẽ tiếp tục gia tăng, cho đến đủ một tuổi mới thôi.

Cho nên, trong vòng một năm này, con đều phải mỗi thời mỗi khắc mà ôm Tử Tử, rèn luyện lực cánh tay cùng lực eo".
Lực cánh tay cùng lực eo? Không không không, nàng là một cái cô nương, không cần lực cánh tay cùng lực eo, đó là nam nhân mới yêu cầu đồ vật.
Tang Tử vẻ mặt hoảng sợ mà đối với Duệ lắc lắc đầu.
Duệ khó được mà vươn tay sờ sờ đầu Tang Tử, "Không cần sợ, ta sẽ mỗi ngày vì con chuẩn bị thuốc tắm, phối hợp công pháp luyện thể mà ta dạy cho con, con nhất định có thể làm được".
Tang Tử sống không còn gì luyến tiếc mà nằm liệt trên giường.
Không không không, nàng cũng không phải muốn làm nó mà.
Tang Tử cái gì cũng không muốn làm, bị Duệ không lưu tình chút nào mà từ trên giường lôi dậy.
Sau đó, thông minh Tử Tử tự động mà nhảy vào trong lòng ngực Tang Tử, được đến Duệ một câu "thực tự giác" tán thưởng.
Lại sau đó, Tang Tử đã bị Duệ đá ra khỏi nhà ở.
Sống không còn gì luyến tiếc, Tang Tử vẻ mặt chết lặng mà ôm Tử Tử, đón lấy thái dương, một bên chạy vội một bên để lại trên mặt hàng dài nước mắt.
Phía sau Tang Tử, Đậu Đen hưng phấn mà "ngao ô" kêu lên.
"Lại chạy mau một chút, bằng không ta làm Đậu Đen cắn mông của con" - Tránh ở thức hải Tang Tử, Duệ thêm dầu thêm lửa mà gia tăng huấn luyện khó khăn.
Tang Tử lập tức thu hồi trên mặt biểu tình sinh không thể luyến, bộ mặt dữ tợn mà nhanh hơn bước chân.
"Không cần chỉ lo động đậy hai chân, suy nghĩ một chút công pháp luyện thể ta đã nói cho con, cảm thụ một chút thái dương trên đỉnh đầu, thử đem năng lượng mà thái dương phát ra tiến vào thân thể của con đi" - Ngồi xếp bằng ở thức hải Tang Tử, Duệ biểu tình nghiêm túc mà tiếp tục dạy dỗ Tang Tử.
Tang Tử nỗ lực mà cảm thụ thái dương, ý đồ đem năng lượng từ bên ngoài dẫn vào thân thể.
Trong lòng có sự tình để suy nghĩ, bước chân của Tang Tử không khỏi chậm lại.

Đậu Đen hưng phấn "a ô" một tiếng, ở bên cạnh gương mặt Tang Tử mà mở ra miệng rộng.
Đối diện với bồn máu mồm to như vậy, Tang Tử hoảng sợ, vội vàng một lần nữa mà nhanh hơn bước chân, liều mạng mà chạy lên.
Thật vất vả từ dưới sự đe dọa của Đậu Đen cùng Duệ, Tang Tử mới hấp thu được một tia nhỏ như tóc năng lượng mặt trời.
Mãnh liệt năng lượng tiến vào trong cơ thể Tang Tử, phân tán thành thật nhỏ quang điểm, chìm vào cơ bắp cốt cách bên trong, giúp thân thể Tang Tử cường hóa một lần.
Tang Tử lập tức liền cảm nhận được sự bất đồng.
Thân thể bên trong cơ bắp bị năng lượng mặt trời tẩm bổ qua giống như trở nên càng có lực lượng.
Tang Tử lập tức liền yêu cảm giác luyện thể này rồi.
Đi được một vòng trong nội viện, gặp được một đám Vu gia tu sĩ không quen biết, Tang Tử ngoan ngoãn mà cùng mỗi người đều chào hỏi.
Vu gia gia chủ dậy sớm để xử lý gia tộc sự vụ, vẻ mặt vui mừng mà sờ sờ râu.
Con của Tri Sùng thực cầu tiến cũng thực hiểu lễ phép! Không tồi không tồi, có đứa con như thế, Vu gia nhất định sẽ càng ngày càng tốt!
Một bên chạy như điên một bên dẫn năng lượng mặt trời rèn thể, Tang Tử mất khoảng ba canh giờ rồi mới chạy về nhà.
Ngay sau đó, nàng đã bị Thân Đồ Huyền cùng Tang Du Đồng vẻ mặt đau lòng mà lột quần áo, ném vào bên trong thuốc tắm.
Tang Tử giãy giụa, suy nghĩ muốn cho Thân Đồ Huyền hai người buông ra chính mình, "Con tự cởi, con đã lớn rồi!"
Thật vất vả đoạt lại quyền tự chủ thoát y, Tang Tử đem chính mình vùi vào nước thuốc đen tuyền bên trong, cởi sạch sẽ trên người quần áo.
Thân Đồ Huyền lập tức làm theo chỉ thị của Duệ, ở dưới bồn tắm đang treo trên không trung lại đút thêm vào một cây củi.
Tang Tử đem đầu lộ ra mặt nước, đôi tay vịn vào cạnh của bồn tắm, đáng thương hề hề mà nhìn Thân Đồ Huyền.

"Cha, cha muốn đem con nấu chín sao? Vì cái gì phải thêm củi?"
Thân Đồ Huyền vẻ mặt đau lòng mà nhìn Tang Tử, nhìn dáng vẻ tựa hồ là rất muốn đem Tang Tử ôm ra tới.
Nhưng liếc liếc nhìn Duệ đang đứng ở bên cạnh bồn tắm, Thân Đồ Huyền vẫn là thành thành thật thật mà súc cổ thu đuôi, ồm ồm mà cùng Tang Tử giải thích: "Không phải đâu con gái à, thêm củi là vì muốn làm cho dược phát huy tốt hơn.

Trừ bỏ Thái Dương Chân Hỏa, bất luận cái gì ngọn lửa đều không thể làm cho chúng ta Nhật Thần tộc chịu thương tổn.

Cho nên con không cần lo lắng thuốc tắm quá nóng đâu".

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.