Hằng Ngày Sủng Ái Tiểu Goá Phụ Hoàng Hậu

Chương 43




Hôm nay là ngày mười sáu tháng bảy, vầng trăng tròn đầy, giống như một chiếc đèn lồng khổng lồ chiếu tỏ cảnh sắc của núi rừng.

Kỳ Diệp ngồi đó, sắc mặt thâm trầm: "Đã xác thực chưa?"

"Xác thực rồi, tuy là không biết Giang lão gia đã làm gì đó hay chỉ là trùng hợp, nhưng mà Vương di nương đúng là bị bệnh."

Yến Côn nhíu mày: "Đúng lúc này Vương di nương lại sinh bệnh nặng, mặc kệ có phải là do Giang lão gia cố ý gây ra hay không thì đây cũng chính là cơ hội tốt cho Thái tướng, cơ hội dụ chủ tử xuất hiện."

Thái Tử Phi Giang Tĩnh Nhàn là đại tiểu thư của Lộ Quốc Công phủ, là con do vợ cả sinh ra, Lộ Quốc Công phủ tất nhiên là người phe Thái Tử, chuyện Giang Nguyễn gả cho Kỳ Diệp đã không còn gì là bí mật, cửa hàng son phấn là nơi dễ thấy, Giang Nguyễn gả cho ai không cần nói cũng biết.


"Tối nay chuẩn bị, ngày mai xuống nói." Kỳ Diệp không chút do dự nói.

"Chủ tử." Yến Côn kinh hãi: "Như thế không được đâu, hôm nay Định Quốc Công sẽ ra khỏi thành, bọn Ngân Trạm cũng không ở đây, Thái tướng Thái Tử bọn hắn chắc chắn sẽ bày ra thiên la địa võng chờ chủ tử, dựa vào mười mấy người chúng ta, đi tới Lộ Quốc Công phủ chính là tự chui đầu vào lưới."

Kỳ Diệp ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng: "Vậy ngươi nói xem ta phải làm như thế nào?"

Trong lòng Yến Côn run rẩy, rũ mắt: "Chúng thuộc hạ sẽ đi trước điều tra một lượt, chủ tử chớ có sốt ruột."

Kỳ Diệp đứng lên, đi ra ngoài, lãnh đám nói: "Chuyện liên quan đến mạng người, mấy năm nay chúng ta trải qua còn ít à?"

Yến Côn đứng ở nơi đó, nhìn vầng trăng sáng kia, từ ngày đầu tiên hắn đi theo chủ tử cho đến nay, hắn chưa từng nhìn thấu được ngài ấy, một khi ngài ấy tàn nhẫn thì người nào tới gϊếŧ người đó, mắt cũng không nháy, ngài ấy đã đi qua muôn vàn thi thể, lãnh khốc vô cùng, nhưng mà đôi khi hắn lại cảm thấy ngài ấy là người nặng tình, mềm lòng nhất thế gian, rõ ràng là một người gϊếŧ người không chớp mắt, nhưng cũng là người coi trọng mạng người nhất.


Kỳ Diệp quay lại bàn tiệc, mọi người đang chờ hắn trở về, thấy hắn thần sắc ngưng trọng đi tới, mọi người cũng không nói gì.

Kỳ Diệp đi tới bên cạnh Giang Nguyễn, nhàn nhạt nói: "Quay về thu dọn đồ đạc đi, sáng sớm ngày mai xuống núi."

Mọi người không hỏi lại, nhận lệnh rời đi.

Giang Nguyễn nghi hoặc hỏi: "Xảy ra chuyện gì rồi sao?"

Kỳ Diệp nắm chặt tay nàng: "A Nguyễn, mẫu thân nàng bệnh nặng."

Thân thể Giang Nguyễn lung lay không vững: "Nghiêm trọng lắm sao?"

Kỳ Diệp không giấu giếm nói thẳng: "Tin tức đưa đến nói là không còn mấy ngày nữa."

Trước mắt Giang Nguyễn tối sầm lại, lung lay vài cái mới miễn cưỡng đứng vững.

Đêm nay, là một đêm không yên giấc, Giang Nguyễn ngồi trước cửa sổ chờ đến hửng đông, qua một đêm, tâm tư dần dần rõ ràng, nhìn về phía Kỳ Diệp đã bồi nàng cả đêm: "Ngày mai tự ta sẽ xuống núi, tiên sinh không thể đi cùng." Nàng dùng hai chữ 'không thể' chứ không phải 'không cần'.


"Vì sao?" Kỳ Diệp nhìn thẳng vào nàng.

Giang Nguyễn cười khổ một tiếng: "Mối liên hệ trong đó lý nào ta lại không biết, mặc kệ mẫu thân bệnh thật hay bệnh giả, mục đích cuối cùng của bọn họ là đối phó với tiên sinh, mà chuyến này ta nhất định phải đi, còn chàng dù có chuyện gì cũng không thể xuất hiện."

"Vậy hẳn nàng phải biết nàng đi chuyến này sẽ phải trải qua cái gì?" Kỳ Diệp rũ mắt nhìn nàng.

"Ta tất nhiên biết, nếu mẫu thân thật sự bị bệnh, ta đi có thể thấy mặt bà ấy một lần, đúng là đi vào rồi khó có thể đi ra, nhưng cái người ta gọi là cha kia một khi không thấy được chàng tất nhiên cũng không dám làm tổn thương ta, lấy nương ta ra uy hiếp chàng và lấy ta uy hiếp chàng là hoàn toàn khác nhau."

Kỳ Diệp không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn nàng.(Truyện được đăng tại [email protected]@d @xzaaaaai)
"Ta biết chàng đã có dự định, thời điểm chưa đến, lúc này đi tất nhiên là chui đầu vào lưới, không phải là kế sách tốt."

"Nàng cũng biết trên đời này có thứ gọi là ngoài ý muốn mà?"

Giang Nguyễn nhìn hắn: "Hai ta cùng đi, sợ rằng một người cũng không thể sống, nhưng nếu một mình ta đi, nhiều nhất cũng chỉ là bị nhốt lại, đợi sau này kế hoạch của chàng thành rồi, chàng đi đón ta cũng chưa muộn."

Kỳ Diệp không nhịn được mà cười lạnh hai tiếng, quay mặt đi không nhìn nàng: "Nàng dựa vào cái gì mà cho rằng ta sẽ cho phép nàng xuống núi một mình?"

"Hẳn là tiên sinh cũng biết đây là hạ sách tốt nhất."

"Nhưng cho dù đây là hạ sách tốt nhất thì ta cũng không muốn chọn."

"Tiên sinh, lý trí của chàng đâu rồi?" Giang Nguyễn càng lúc càng bình tĩnh.

"Lý trí?" Kỳ Diệp đứng dậy, đưa lưng về phía nàng, cười tự giễu: "Đôi tay này của ta dính đầy máu tươi, đi đến nông nỗi như ngày hôm nay là vì cái gì? Chính là để có thể bảo vệ được tánh mạng của người bên cạnh, nhưng mà cũng vì vậy mà liên lụy tới mẫu thân nàng, đã đến nước này, nàng còn muốn ta nói đến lý trí."
Giang Nguyễn nhắm mắt lại: "Đúng là đã liên lụy."

Thân thể Kỳ Diệp run lên, trong đáy mắt là cảm xúc đau xót.

"Nhưng mà, chàng và ta là phu thê, nếu nói liên lụy, thì cũng là hai người chúng ta cùng nhau làm liên lụy đến mẫu thân, sao chàng lại tự trách một mình."

Đôi tay khoanh lại sau lưng của Kỳ Diệp nắm chặt lại: "Nàng cũng đã nói hai ta là phu thê, thì sao ta có thể để mình nàng đi vào biển hiểm được."

"Trước..."

"Được rồi, không nói nữa, việc này ta đã quyết định rồi, còn nữa, ta tự có an bài, chuyến đi này cũng không nhất định sẽ nguy hiểm."

'Không nhất định', Giang Nguyễn than nhẹ một tiếng, nàng hiểu hắn, nếu không nắm chắc mười phần thì hắn sẽ không dùng ba chữ 'không nhất định'.

*

Hôm sau trời vừa sáng, mọi người lập tức khởi hành xuống nói, tục ngữ có câu lên núi dễ xuống núi khó, đường núi hẹp, lại có sương sớm, đi được xuống chân thì hết cả một ngày, đi suốt cả đêm, đến được Đế Kinh thì đã là chuyện của trưa ngày thứ hai.
Xe ngựa chạy thẳng tới phủ Lộ Quốc Công, Giang Nguyễn nắm chặt tay Kỳ Diệp: "Tiên sinh, chàng không thể đi cùng được, lúc này vẫn còn kịp."

Kỳ Diệp không nói gì, giơ tay vén màn xe: "Chậm rồi, đã tới nơi."

Xe ngựa dừng trước cửa phủ Lộ Quốc Công, Kỳ Diệp xuống xe trước, duỗi tay ra: "Đi thôi, A Nguyễn."

Giang Nguyễn đứng trên xe ngựa, nhìn ánh mặt trời phảng phất trên những ngón tay thon dài kia, đặt tay mình vào đó, cứ như vậy đi!

Giang Nguyễn đi tới gõ cửa phủ Lộ Quốc Công, gã sai vặt mở cửa: "Ngươi tìm ai?"

"Đây là Nhị tiểu thư của phủ các ngươi, sao, không quen biết sao?" Yến Côn quát lớn.

"Nhị tiểu thư?" Gã sai vặt đánh giá trên dưới nàng một lượt: "Giang phủ chúng ta không có Nhị tiểu thư, các ngươi đi đi." Nói xong muốn đóng cửa luôn.

Yến Côn đưa đại đao ngăn trước cửa: "Ngươi nói cái gì, cái gì gọi là không có Nhị tiểu thư, vào kêu Lão gia nhà các ngươi ra đây."
Sức lực của tên sai vặt kia sao có thể địch lại Yến Côn, cửa lớn bị mở toang ra, người đứng bên trong cũng lộ ra, Giang Hãn Hải đứng ở bên trong, đôi mắt sắc bén dừng trên người Kỳ Diệp, sau khi đánh giá qua một lượt mới nhàn nhạt nói: "Giang phủ ta không có Nhị tiểu thư."

"Cha, nương ta bị bệnh, ngài cho ta vào trong nhìn bà một cái, cầu xin ngài." Giang Nguyễn muốn đi vào thì bị hạ nhân trong phủ ngắn lại.

Người Giang phủ ta bị bệnh, có quan hệ gì với ngươi sao?" Giang Hãn Hải chắp tay ra sau lưng, lạnh lùng nhìn nàng: "Ngày đó ngươi không nghe lời của ta, một hai phải gả cho hắn, từ ngày đó ngươi cùng với Giang phủ ta đã không còn quan hệ gì nữa rồi."

“Cha...”

"A tỷ, a tỷ..." Giang Tĩnh Liễu từ trong viện chạy ra, nước mắt lưng tròng: "A tỷ, mẫu thân bệnh nặng, mẫu thân sẽ chết mất, tỷ mau tới xem người đi... A tỷ..."
"Liễu Nhi, Liễu Nhi..." Giang Nguyễn vội gọi nàng, Kỳ Diệp bắt lấy cánh tay Giang Nguyễn tránh cho nàng bị hạ nhân Giang phủ xô ngã.

"Dẫn người vào." Giang Hãn Hải đưa mắt ra hiệu, hạ nhân kéo Giang Tĩnh Liễu đang khóc nháo đi xuống.

"Đóng cửa." Giang Hãn Hải xoay người, không nhìn nàng.

"Cha... Ta cầu xin ngài, ngài để cho ta vào trong nhìn nương ta một cái, cha..." Giang Nguyễn tránh khỏi tay Kỳ Diệp, khóc đi lên phía trước, bị người ta đẩy ra.

Cửa lớn dần đóng lại trước mắt Giang Nguyễn, hai chân nàng mềm nhũn quỳ rạp xuống đất, khóc nói: "Cha, ta cầu xin ngài, ngài để ta vào nhìn nương ta một cái, cha..."

Giang Nguyễn quỳ rạp trên mặt đất đau khổ cầu xin, nhưng mà cửa lớp kia không chút động đậy, hôm nay là một ngày nắng gắt, mặt Giang Nguyễn trắng bệch, vẫn không ngừng cầu xin: "Cha, cầu xin ngài, để ta vào gặp nương ta, cầu xin ngài..."
“Cha, cầu xin ngài...”

“Cha, cầu ngài...”

Giang Nguyễn kêu khóc khàn cả giọng, nhưng mà  không một ai đáp ứng nàng.

Giang Nguyễn khóc đến không còn nước mắt, chỉ nỉ non: "Cha, ngài để ta gặp nương ta, nương, nương, nữ nhi bất hiếu..."

Kỳ Diệp đứng bên cạnh nàng, nghe nàng nghẹn ngào khóc là, trong mất lạnh lẽo, nhàn nhạt nói: "Yến Côn, xông vào."

"Chủ tử." Yến Côn nhíu mày, nói nhỏ: "Nếu ngài quang minh chính đại đi từ cửa chính vào, giữa ban ngày ban mặt Giang Hãn Hải không dám động vào ngài, nhưng mà nếu chúng ta dẫn người xông vào, thì đó là đột nhập vào phủ tư của Lộ Quốc Công, ông ta cho binh phủ bắn chết ngài thì cũng không trái lệ, điều ông ta muốn chính là khiến chúng ta không nhịn được mà xông vào, sau này dù có kêu nháo thế nào trước mặt Hoàng Thượng thì ông ta cũng sẽ không chịu nhận tội."
Kỳ Diệp lạnh lùng liếc hắn: "Lời của ta nói ngươi không nghe thấy hay sao?"

Yến Côn lập tức ôm quyền: "Vâng."

Yến vẫy tay, mấy chục người xuất hiện bên người hắn: "Thỉnh chủ tử phân phó."

Kỳ Diệp duỗi tay kéo Giang Nguyễn lên, Giang Nguyễn đã quỳ một canh giờ, chân không còn sức, bị hắn cưỡng chế kéo dậy, đứng không vững, ngã vào trong lòng hắn.

Kỳ Diệp nhìn cửa lớn trước mặt, nhàn nhạt nói: "Nhớ cho kỹ, đây là lần cuối cùng nàng quỳ với ông ta."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.