Chương 1
Mấy ngày vừa qua trời liên tục mưa nhỏ rí rách, đến hôm nay mới được xem là trời quang mây tạnh, ánh nắng chan hoà, bầu trời quang đãng.
Trên phố Trường Thanh yên ắng mấy ngày nay, cuối cùng cũng náo nhiệt trở lại, những sạp bán hàng rong vì trời mưa mà không thể mở bán nay cũng đã bắt đầu bày sạp, các sạp hàng bày bán đầy hai bên đường Trường Thanh, chủ cửa hàng thì cao giọng mời chào khách nhân đi đường, trong không khí phập phềnh đủ loại mùi hương, làm dấy lên vị giác của con người.
Lúc này đây, trước một cửa hàng bán son phấn nằm khuất ngay ngã rẽ của phố Trường Thanh, có một tiểu cô nương váy lụa màu hồng nhạt đang cố hết sức đem cánh cửa màu đen dời sang một bên, rồi thở phì phò: "Tiểu thư, A Lục bán bánh bột nếp đậu đỏ ở đầu đường mở hàng rồi."
Tiểu cô nương nhìn mấy đồng tiền, mặt mày hớn hở, đi lên cầm lấy tiền trên bàn: "Em đi đây, tiểu thư." Sau đó nhảy mấy cái rồi chạy xa.
Rốt cuộc thì vẫn chỉ là tiểu cô nương mười mấy tuổi, Giang Nguyễn lắc đầu cười, lại cúi đầu tiếp tục gảy bàn tính.
"Lâm gia nương tử, ngày gần đây có loại phấn nào mới không?" Một phụ nhân trẻ tuổi từ cửa bước vào.
Giang Nguyễn ngẩng đầu lên, khóe miệng mỉm cười: "Có chứ, lần trước vừa mới về một vài mặt hàng mới, để ta lấy cho ngươi xem."
Giang Nguyễn vừa ngẩng đầu lên, Lý gia nương tử mới bước vào cửa đã ồ một tiếng, ánh mắt kinh diễm: "Kiểu trang điểm này của ngươi thật xinh đẹp."
"Thứ ta dùng là loại phấn mới đưa đến mấy ngày gần đây." Giang Nguyễn đi ra khỏi quầy, lấy hộp phấn hình lục giác ra từ trên giá, trên mặt hộp có in thêm mấy đoá hoa huỳnh: "Lý gia nương tử có thể thử một chút xem sao."
Lý gia nương tử mở hộp phấn ra đưa lên mũi ngửi: "Thơm quá."
Giang Nguyễn cầm hộp phấn thoa một lớp phấn trắng mỏng lên mặt Lý gia nương tử, sau đó dùng bông tơ đánh thêm lớp phấn màu lên hai gò mà: "Như vậy sẽ khiến cho ngươi có tinh thần hơn một chút."
Lý gia nương tử vừa rời đi, Li Nhi cũng cầm bánh nếp chạy vào, trên khuân mặt nhỏ nhỏ không che được sự hưng phấn: "Tiểu thư, tiểu thư, cái vị tiên sinh đạo sĩ tuấn tú kia lại tới rồi này."
Giang Nguyễn thu dọn lại đồ đạc để gọn lên bàn, đi ra trước cửa nhìn thoáng qua bên ngoài, lúc nãy trước cửa cửa hàng còn trống, bây giờ đã được bày một chiếc bàn vuông, nam tử mặc trường bào trắng thuần ngồi ngay ngắn trước bàn, tóc dài chỉ tùy tiện dùng một dải vải cùng màu buộc sau đầu, dung mạo phong thần tuấn tú, đường nét rõ ràng, đôi mắt thon dài, đuôi mắt hơi hếch lên, con ngươi đen như mực hơi rũ xuống, người đang ngồi ở trong con phố sầm uất nhộn nhịp, lại phảng phất như ở một vùng núi sâu, yên tĩnh đến mức xa vời, lướt qua mọi vật.
Khiêm khiêm quân tử, ôn nhuận như ngọc, không ai có thể sánh bằng.
Trên bàn đặt nghiên mực, bút lông, giấy viết, đứng phía sau nam tử là một thiếu niên thanh tú mới mười mấy tuổi, môi mỏng mím chặt, khuân mặt nhỏ nhỏ, không hề có bộ dạng tươi cười.
Giang Nguyễn xoay người quay trở vào trong, pha một ấm trà Vũ Tiền Long Tỉnh, đây là của hồi môn khi thành thân của nàng.
Một ấm trà công phu, Giang Nguyễn lại trở ra, trước sạp kia đã có khách đến.
"Mời cô nương viết một chữ trên giấy." Thiếu niên đứng bên cạnh nam tử nói với nữ tử mặc váy áo màu vàng nhạt đang ngồi trước mặt nam tử kia.
"Đại tỷ, tỷ muốn viết chữ gì?" Tiểu cô nương mặt tròn đứng bên cạnh nữ tử kia thoạt nhìn ít hơn nàng ta vài tuổi nhanh nhảu hỏi.
Nữ tử nghe vậy, nghĩ nghĩ, cầm lấy bút lông trên bàn không nhanh không chậm viết một chữ.
Thiếu niên nhìn thoáng qua, hơi hơi khom lưng, nhẹ nhàng nói lại bên tại nam tử: "Cha, là một chữ "Hoàng", hoàng trong phượng hoàng."
Nữ tử nhìn động tác của thiếu niên, cẩn thận đánh giá nam tử kia, tiện đà giơ tay lên trước mặt nam tử khua nhẹ hai cái, thấy đôi mắt của nam tử bất động, không hề có phản ứng.
"Ngươi không nhìn thấy sao?" Nữ tử nhiu mày lại: "Ngươi đã không nhìn thấy sao có thể đoán chữ được, chẳng lẽ là kẻ lừa đảo sao?" Đôi mắt đẹp như thế này, thật đáng tiếc.
"Ngươi mới là kẻ lừa đảo." Thiếu niên nhịn không được phản bác lại.
"Như này mà còn không phải là lừa đảo sao, ở phố đông cũng có một người mù đoán mệnh, nhưng hắn ta là cầm tay đoán mệnh, ở chỗ người rõ ràng là viết chữ đoán mệnh, nhưng lại không nhìn thấy chữ, làm sao mà đoán được?" Cô nương mặt tròn hai tay chống nạnh nói.
"Ngươi..."
Thiếu niên còn muốn nói thêm cái gì đó, bị nam tử xua tay ngừng lại: "Nếu cô nương không tin, có thể rời đi."
Giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe, như xuân phong hoá vũ (mưa thuận gió hòa), làm cho người nghe phảng phất như ngửi được một mùi huân hương an thần, trong lòng không hiểu sao lại bình lặng an tĩnh lại.
Nàng nhìn nam tử tuấn tú trước mặt, ngữ khí tốt hơn trước nhiều: "Được, vậy ngươi đoán đi."
"Cô nương muốn xem gì?"
"Nhân duyên."
Nam tử gật đầu, thiếu niên đem trang giấy mà nữ tử kia vừa viết đưa tới trước mặt nam tử, bàn tay của nam tử khớp xương rõ ràng sờ lên trên mặt giấy trắng, nhẹ nhàng xoa từng chút một trên chữ viết đó, mực còn chưa khô hẳn dính lên đầu ngón tay trắng ngọc của hắn.
Tiểu nương tử mặt tròn vội vàng muốn nói, bị nữ tử xua tay ngăn lại.
Sau một lúc lâu, nam tử thu tay lại, chậm rãi mở miệng: "Phương hoàng, là vua của các loài chim, gặp được chính là thiên hạ thái bình, cô nương có chí hướng hiên ngang, thân phận hiển quý(1)(thời xưa chỉ việc được chức tước cao, người có chức tước cao), người có thể xứng đôi cùng với cô nương hẳn cũng phải là nhân trung chi long(2)(rồng giữa loài người, ý nói những bậc kiệt xuất, phi thường giữa những người tầm thường), tiền đồ vô lượng."
"Đó là điều tất nhiên." Tiểu cô nương mặt tròn kiêu ngạo giơ tay lên đầu: "Đại tỷ ta chính là đại..."
"Tứ muội, muội không được nói bậy." Nữ tử oán trách trừng mắt liếc nhìn tiểu cô nương mặt tròn, nhưng trong mắt không che được thần thái của nàng ta: "Công tử còn tính ra được cái gì không?"
Nam tử rũ mắt: "Chữ của cô nương, nét vàng móc sắt, chữ viết cứng cáp, so với nhiều nam tử thì hơn những ba phần, có thể thấy được cô nương là người tâm cao khí ngạo."
Nữ tử cười không nói, móc túi tiền trong tay áo ra, lúc này nam tử lại nói thêm: "Nhưng chữ "hoàng" này còn có một cách giải thích khác nữa."
Nữ tử dừng tay lại: "Một cách khác? Giải thích thế nào?"
"Phượng hoàng chỉ là một thánh vật trong truyền thuyết, người nào đã thật sự được gặp qua bao giờ?" Nam tử thấp giọng nói: "Hết thảy cũng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, đại mộng một hồi."
Nữ tử nghe thấy vậy tay cầm bạc liền dừng lại, chậm rãi ngước mắt nhìn về nam tử đang ngồi đối diện, sắc mặt lạnh xuống: "Công tử có ý gì?"
"Tại hạ vô tình, hết thảy đều là giải ra từ chữ viết của cô nương." Ngữ khí của nam tử ôn hoà, làm như không biết lời nói vừa rồi của bản thân đã phạm vào điều kiêng kỵ của khách nhân đối diện.
Lúc nãy tiểu cô nương còn chưa nghe hiểu ý trong lời nói của hắn, giờ nghĩ nghĩ lại, mày liền dựng lên, cao giọng quát lớn: "Tên mù thối tha này, ngươi nói bậy bạ gì đó, cái gì mà hoa trong gương, trăng trong nước, đại mộng một hồi, ngươi có biết đại tỷ ta là ai không hả, đại tỷ của ta chính là Thái tử phi chưa qua cửa của đương kim Thái tử, tháng sau sẽ thành hôn, ngươi dám nguyền rủa cả Thái tử phi, ta sẽ kêu quan phủ đến bắt người đi."
Nữ tử can ngăn không kịp, tiểu cô nương mặt tròn kia đã nói ra rồi.
Nam tử vẫn ngồi yên như núi, sắc mặt không đổi: "Tại hạ chỉ xem chữ đoán mệnh, cô nương tin cũng được, mà không tin cũng không sao, không có liên quan gì đến ta."
"Tên người mù thối, ta đập tan sạp của ngươi." Cô nương mặt tròn thoạt nhìn thì văn nhã an tĩnh, nhưng thực chất lại là người có tính tình nóng nảy, vừa nói xong lập tức bước lên kéo cờ dựng bên cạnh xuống.
"Ha ha." Một bên đột nhiên truyền đến tiếng cười nhạo: " Nhìn chữ đoán mệnh, tính được là số mệnh trong tương lại, ngươi còn chưa sống được đến lúc đó, sao lại có thể khẳng định rằng hắn nói láo? Lại nói nếu như ngươi không tin mấy cái đoán chữ này, sao lại chạy đến đây đoán làm gì? Đoán xong rồi lại đứng bên đường la lối khóc lóc chơi xấu, đây là tiểu thư của Lộ Quốc Công phủ sao, thật đúng là tiểu thư nhà thế gia vọng tộc, có tri thức hiểu lẽ nghĩa!"
Giang Nguyễn dựa vào cạnh cửa, khoé miệng hơi hơi cong lên, mang theo tươi cười châm chọc.
Nữ tử kia đưa mắt nhìn qua, ánh mắt tối lại: "Giang Nguyễn?"
Tiểu cô nương mặt tròn nhìn thấy Giang Nguyễn, bĩu môi nói: "Nhị tỷ, ta có nói gì sai sao? Đúng là cái tên mù này nói bậy mà."
Giang Nguyễn tiến lên một bước, châm chọc mỉa mai: "Tứ tiểu thư của Lộ Quốc Công phủ mở miệng là một câu tên mù này hai câu tên mù kia, chẳng lẽ đây là giáo dưỡng của Lộ Quốc Công phủ hay sao?"
"Nhị tỷ..." Tiểu cô nương mặt tròn bị nàng nói như vậy uy khuất đến mức trong đôi mắt sáng lấp lánh ánh nước."
"Được rồi, Vân nhi, không cần nói nữa." Giang Tĩnh Vân còn muốn nói gì nữa, nhưng bị Giang Tĩnh Nhàn ngăn lại, tiện thể nhìn về phía Giang Nguyễn, mặt mang ý cười: "Nhị muội nói rất đúng, Tứ muội còn nhỏ tuổi, khi hồi phủ ta chắc chắn sẽ bảo Di nương quản giáo lại muội ấy."
Giang Nguyễn không thêm ý kiến gì, cũng không muốn tốn nước bọt với nàng ta, xoay người đi vào trong quán.
Giang Tĩnh Nhàn tiến lên một bước, giương giọng kêu: "Nhị muội, ngày ba tháng sau là ngày đại hôn của ta, không biết Nhị muội có về phủ tham gia tiệc thành hôn của ta hay không?"
Giang Nguyễn không quay đầu lại mà nói: "Ta chỉ là một goá phụ tướng công đã chết, tham gia tiệc thành hôn của Thái tử phi, sợ e là sẽ mang lại đen đủi."
"Không sao, chúng ta là tỷ muội mà, sao ta lại để ý đến mấy cái đó chứ." Giang Tĩnh Nhàn người cũng như tên, trên mặt lúc nào cũng mang theo nụ cười dịu dàng, nhã nhặn lịch sự có lễ.
Giang Nguyễn nghĩ nghĩ, xoay người cười nói: "Vậy tiểu muội cung kính không bằng tuân mệnh, đến ngày đại hôn của ngươi nhất định ta sẽ đến tham dự."
Sắc mặt Giang Tĩnh Nhàn lập tức hơi biến, rõ ràng là không đoán được Giang Nguyễn sẽ đáp ứng lời mời của nàng ta, một lúc không thể nói thành lời.