Hàng Của Ông Xã Người Sói Dài Đến Đâu?

Chương 1: Xuyên qua viễn cổ




"Hôn hôn lên mặt bà xã nhỏ một chút có được không?"

Đế Dật Đình dò đầu ra phía trước, hắn dựa đến nữ nhân đứng đối diện càng lúc càng gần, chỉ kém một chút là có thể trực tiếp hôn lên khuôn mặt.

Ngay lúc hắn tưởng rằng mình có thể chạm được rồi, tiểu nữ nhân đột nhiên giật lùi về sau, một chưởng đem hắn đẩy bay.

Đế Dật Đình đảo một cái, sau đó hắn trực tiếp ngã ngồi bên cạnh giường đá, mặt đầy uỷ khuất mà nhìn cô.

Lục Bạch Sanh quả thực vô ngữ, sắc mặt đen như đáy nồi.

Ba ngày trước, cô ở hiện đại bị người truy đuổi, trong lúc bỏ trốn thì rơi xuống lầu cao, trực tiếp ngất đi.

Theo lý mà nói, khoảng cách từ tầng mười nhảy xuống cô tuyệt đối có thể vững vàng tiếp đất. Nhưng không hiểu sao khi đó lại ngất đi, một giấc ngủ dậy, cô liền phát hiện chính mình thế nhưng đã đến một nơi quỷ quái nào đó.

***

Ba ngày trước.

"Hưa hưa, nhặt được một vật nhỏ trắng nõn sạch sẽ rồi! Về nhà thôi!"

Đế Dật Đình ôm Lục Bạch Sanh còn đang hôn mê vào trong lồng ngực, đầy mặt hưng phấn mà chạy về hang ổ của chính mình.

Lục Bạch Sanh nằm trong ngực hắn, ngón tay khẽ giật giật, lời nói của nam nhân bên tai đã bị cô nghe thấy toàn bộ...

Mấy giờ sau tỉnh lại, Lục Bạch liền thấy một khuôn mặt phóng to ở ngay trước mắt...ừm, làn da rất tinh tế, quả thực so với cô còn trắng nõn mịn màng hơn nhiều.

Nhưng điểm mấu chốt là, phía trên chiếc mũi cao thẳng còn có một đôi mắt thâm thuý đang tò mò nhìn cô chằm chằm.

Thân là người lăn lộn ở hắc đạo, phản ứng đầu tiên của Lục Bạch Sanh chính là giơ tay bắt lấy bả vai nam nhân, dùng sức quật một phát đem hắn ấn lên tảng đá.

Sau đó, cô dùng khẩu khí nguy hiểm vô cùng mà hỏi "Nói, anh là người của ai? Có mục đích gì?"

"......"

Đế Dật Đình rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó hắn mới kịp phản ứng lại, sắc mặt trực tiếp hồng lên.

Lục Bạch Sanh nhìn nam nhân dưới thân đang đỏ mặt thẹn thùng, cô nhíu nhíu mày, đây lại là chuyện quái quỷ gì nữa?

Mà khoan! Hiện tại cái tư thế này...

Giờ phút này, Lục Bạch Sanh ngồi ở trên ngực Đế Dật Đình, hai tay hắn còn đặt lên đùi cô...nhìn nam nhân sắc mặt đỏ lựng lên, Lục Bạch Sanh càng cảm thấy không thích hợp.

Nhưng mà phải nói, tên này lớn lên xác thực rất đẹp, mắt sâu mũi cao, so với đám tiểu thịt tươi đang nổi còn muốn ưu việt hơn vài cấp bậc.

Hơn nữa, hắn thoạt nhìn hoàn toàn không có võ nghệ gì.

Cô là con gái của lão đại hắc đạo, từ nhỏ tiếp xúc với sát thủ căn bản đếm không hết. Lục Bạch Sanh hoàn toàn có thể khẳng định, chỉ bằng cái bộ dáng của con hàng này, một trăm phần trăm không thể là sát thủ!

Xác định xong xuôi, Lục Bạch Sanh nhẹ nhàng thở ra, từ khi tỉnh lại đến giờ, đầu óc cô đều là mơ hồ choáng váng.

Lục Bạch Sanh đang định xoay người ngồi vào bên cạnh, đường hoàng nghiêm túc mà hỏi chuyện một chút, nam nhân bên dưới lại đột nhiên mở miệng.

"Nàng...nàng nhẹ nhẹ thôi nha. Ta, ta là lần đầu tiên..."

"......"

Không khí nháy mắt trở nên xấu hổ, nhưng thoạt nhìn, người xẩu hổ hình như chỉ có Lục Bạch Sanh.

Lúc này cô mới kịp phản ứng lại, người nam nhân này hình như là hiểu lầm gì rồi!

Bất quá, vì sao tính cách hắn ta có thể nhút nhát đáng yêu được như vậy...chẳng lẽ không phải nên là cực kỳ bá đạo sao?

Trên mặt Lục Bạch Sanh cũng hiện lên một mạt thẹn thùng, chốc sau cô mới nghiêng người tránh qua một bên.

"Tôi hỏi anh một câu, anh là ai? Đây là chỗ nào?"

"Ta tên Đế Dật Đình, nơi này là lang tộc. Giống cái, nàng thuộc tộc nào vậy?"

Giọng nói giàu có từ tính của Đế Dật Đình vang vang trong động, hắn nghiêm túc ngoan ngoãn trả lời, xong rồi cũng ngồi dậy theo.

Lục Bạch Sanh đột nhiên có cảm giác, não cô đang không ngừng trào ra ngoài...

Đế Dật Đình? Lang tộc? Giống cái?

Đều là cái quỷ gì?

Bấy giờ, Lục Bạch Sanh mới nhìn trái ngó phải, bắt đầu cảm thấy hoang mang với hoàn cảnh xung quanh.

Chỗ này hình như là một cái động.

***

Qua suốt một ngày, Lục Bạch Sanh cuối cùng cũng đành tiếp thu sự thật, cô tuyệt đối là xuyên qua rồi!

Thần tiên hơn nữa chính là, cô không xuyên vể cổ đại mà đã trực tiếp xuyên đến viễn cổ!

Khủng khiếp hơn, nam nhân cả ngày quanh quẩn trong hang đá, một tấc cũng không rời cô này hình như thật sự là một con sói...

Đế Dật Đình nhận thấy được giống cái mang theo ánh mắt cảnh giác mà nhìn mình, trong lòng hắn ngày càng uỷ khuất.

Hắn đang biến hình thành thú thân, xoay người lại, giơ đuôi hướng đến giống cái để cho nàng vuốt ve...

nhưng cả ngày nay hắn làm vậy rất nhiều lần rồi, giống cái căn bản không thèm để ý đến hắn!

Ở lang tộc, chỉ cần sờ vào đuôi sói của con đực, như vậy nghĩa là con cái đã tiếp nhận rồi.

Hắn quả thực không tin giống cái lại không biết chuyện này...

Chân mày Lục Bạch Sanh không ngừng giật giật, cô hoàn toàn không hiểu Đế Dật Đình muốn làm cái gì.

Cả một ngày nay, hai người không phải mắt to trừng mắt nhỏ thì là Đế Dật Đình biến ảo thành sói, sau đó giơ đuôi trước mặt cô.

"Anh rốt cuộc muốn làm gì!"

Nhẫn nại thật lâu, bao nhiêu ý tưởng nhảy lên trong đầu Lục Bạch Sanh đến giờ phút này mới thật sự tràn ra tới.

Đang lúc cô định giơ tay bắt lấy đuôi sói đem hắn kéo đến hỏi chuyện, Lục Bạch Sanh chợt nghĩ, hình như đuôi sói là không được sờ...

Nếu bây giờ cô đụng đến, không khéo Đế Dật Đình sẽ nổi điên.

Đế Dật Đình tiếp tục uất uất ức ức mà biến lại thành người, hắn nhìn Lục Bạch Sanh, do dự nửa ngày mới lên tiếng.

"Giống cái, ta muốn biết nàng tên gì, là thuộc tộc nào..." Còn có, ta muốn cưới nàng đem về lang tộc.

Nửa câu sau, Đế Dật Đình rốt cuộc không dám nói ra, hắn sợ sẽ dọa đến giống cái.

Lục Bạch Sanh trừng mắt nhìn Đế Dật Đình, cô tiếp tục ngẫm nghĩ.

Nếu là hiện tại động thủ với hắn, tuy rằng có thể chạy đi, nhưng cô còn không biết hắn tìm thấy cô ở chỗ nào, Lục Bạch Sanh phải đến nơi đó để quay về hiện đại.

Do dự hồi lâu, cô rốt cuộc quyết định trả lời hắn.

"Tôi tên Lục Bạch Sanh, đến từ... Nấm tộc, tộc nhân chết hết rồi, chỉ còn có một mình tôi thôi."

Lục Bạch Sanh sợ nói bừa một cái tộc động vật nào đó, không khéo thời đại này thật sự có, vậy liền bại lộ, vẫn là Nấm tộc tương đối tốt.

"Nấm tộc là cái gì?"

"Nấm tộc đã sớm diệt vong..."

"Ta muốn nhìn chân thân của nàng một chút, giống cái, nàng có thể biến ảo cho ta xem không?"

Lục Bạch Sanh biết tính tình hoả bạo của mình sắp phát nổ rồi, cô ghét nhất là nghe người khác vô nghĩa hết bài này đến bài khác.

Nhưng hiện tại, kịch bản trước mắt là cô chỉ có thể ở lại cùng nam nhân này.

Có một điều Lục Bạch Sanh yên tâm nắm chắc, đó chính là hắn ta tuy lớn lên thật soái, nhưng đáng tiếc chỉ là một tên ngốc.

Thông minh như Lục Bạch Sanh, đến lúc đó đem hắn lừa bán đi, không chừng còn có thể kiếm được mớ tiền, sau đó ở lại địa phương này tiếp tục sinh tồn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.