Hàn Viễn

Chương 40




Lúc tắm rửa, Lạc Lâm Viễn cởi hết toàn bộ âu phục trên người trong phòng tắm, thay quần áo của Du Hàn.

Áo phông của Du Hàn rất rộng, gần như che đến bắp đùi cậu, cái quần thể thao Du Hàn đưa cho cậu bị che khuất một nửa, thoạt nhìn mặc như không mặc.

Chiếc quần mà Du Hàn tìm cho cậu là cái anh mặc hồi tham gia thi điền kinh năm cấp 2, ngoại trừ hơi nhỏ và ngắn một chút thì những cái khác cũng vừa vặn lắm.

Lạc Lâm Viễn đặt đĩa cá lên bàn, tự giác ôm quần áo của mình ra khỏi phòng tắm, đi tới máy giặt để ngoài ban công.

Du Hàn nhìn ra từ phòng bếp: "Biết dùng không đấy?"

Lạc Lâm Viễn nhìn mấy chữ trên nút bấm, "Coi thường ai đấy hả? Tôi biết dùng!"

Cậu nhét quần áo vào trong máy giặt, sau đó lại xoay người chạy đến chỗ để mấy chiếc túi giấy lúc trước, lấy quần áo mới ra ngoài, nhét toàn bộ vào trong máy.

Du Hàn bê mấy món còn lại đến bàn ăn, chỉ thấy Lạc Lâm Viễn khom người, chống khuỷu tay lên máy giặt nghiên cứu.

Do động tác nên vạt áo bên dưới của cậu bị kéo lên eo, hai cẳng chân trắng muốt phơi bày, một cái duỗi thẳng một cái cong lên, còn đá rớt một bên dép, mũi chân phải đang đi đất đè lên dép, gót chân trắng hồng.

Tầm mắt Du Hàn dịch chuyển từ chân lên đùi cậu, anh dùng khăn giấy lau nước trên tay rồi đi qua.

Lạc Lâm Viễn còn đang đăm chiêu suy nghĩ phải tìm ngăn cho bột giặt vào ở đâu thì cảm giác eo mình bị đẩy một cái, sự đau nhức dâng lên ngay tức khắc khiến cậu suýt chút nữa nhảy dựng lên.

Cậu cười ha ha trốn sang bên cạnh: "Làm gì đấy?"

Du Hàn thấy Lạc Lâm Viễn loạng chòa loạng choạng, không thể đi nốt bên dép còn lại vào ngay, chỉ có thể đứng bằng một chân, sợ cậu ngã nên anh duỗi tay nắm lấy khuỷu tay cậu, "Đợi cậu nghiên cứu xong cách dùng máy giặt thế nào thì đồ ăn nguội ngắt hết cả."

Lạc Lâm Viễn vội vàng giẫm lên dép, rút cánh tay ra khỏi tay Du Hàn, "Tôi biết rồi, cậu làm đi."

Giọng Lạc Lâm Viễn lí nhí yếu ớt, còn mang vẻ xoắn xuýt, "Mấy bộ quần áo mới này cũng giặt luôn đi, cậu xem tôi tắm rửa ở nhà cậu mấy lần rồi, lần nào cũng mặc quần áo của cậu. Nhỡ đâu có lần sau thì còn có quần áo này để tôi thay."

Cậu sợ Du Hàn nhìn thấy cậu cho quần áo mới vào giặt, tưởng cậu còn chưa hết hi vọng sẽ từ chối kiên quyết hơn nữa.

Du Hàn chưa nói được hay không được, chỉ phối hợp đóng cửa máy giặt lại, sau đó đổ nước giặt vào, cài đặt thời gian, nhấn công tắc khởi động.

Lạc Lâm Viễn nhận ra căn nhà này quá nhỏ, nhất là cái ban công này, sau khi Du Hàn đi vào cậu còn cảm thấy không gian xung quanh hẹp đi rất nhiều, cơ thể hai người kề sát vào nhau. Du Hàn vừa mới làm xong cơm, trên người anh toát ra nhiệt độ cao tựa như sắp phỏng người.

Nhất là khi cậu còn vừa tắm xong, gió thổi lên da hơi man mát, một nóng một lạnh kề sát vào nhau thế này càng làm nổi bật hơi nóng phả ra từ cơ thể anh.

Vì thế, sau khi thiết lập chế độ cho máy giặt xong, Du Hàn quay đầu lại nhìn thì thấy gò má lẫn vành tai của Lạc Lâm Viễn, thậm chí cả gáy cậu cũng đỏ hồng lên. Anh cũng không nghĩ ngợi nhiều, tưởng cậu ở ngoài lâu nên nóng.

Du Hàn nghiêng người nhường: "Mau vào đi thôi."

Lạc Lâm Viễn vội vã gật đầu, đi lướt qua anh vào bên trong, cơ thể hai người không thể tránh khỏi va vào nhau một chút, lồng ngực áp lên lồng ngực, bả vai quệt qua bả vai, dáng người Lạc Lâm Viễn hơi thấp, đuôi tóc ẩm ướt của cậu lơ đãng sượt qua cằm Du Hàn, để lại vệt nước man mát.

Còn có mùi dầu gội đầu ngọt ngào hòa quyện với hương thơm tươi mát của nắng mai, tạo thành một mùi hương hoàn toàn khác biệt, xộc vào xoang mũi của Du Hàn rồi lan xuống ngực, không hiểu sao dẫn dắt trái tim anh rung động.

Lạc Lâm Viễn đi tới gần bàn ăn, chỉ cảm thấy tim mình đập như nổi trống đến đau nhức. Người rung động không chỉ có một người, cậu ngửi thấy mùi mồ hôi của Du Hàn, đáng lẽ ra phải bài xích nhưng cậu lại không thấy ghét, đây mới là vấn đề.

Lạc Lâm Viễn ngồi xuống ghế, cầm lấy hai cái bát sạch vào trong xới cơm.

Du Hàn không vào bàn ăn ngay mà ra phòng khách lấy một chiếc quạt từ trong tủ ra. Quạt còn được bọc một lớp chống bụi, anh rất ít khi dùng cái này trong phòng khách để tiết kiệm điện, nếu có phải dùng thì cũng chỉ bật một lát trước khi đi ngủ trong phòng ngủ, với lại anh cũng không thường xuyên ở nhà.

Cắm điện cho quạt xong, ngoài tiếng ve kêu và tiếng ti vi nhà hàng xóm thì còn vang lên tiếng vù vù của quạt từ trong phòng khách.

Lạc Lâm Viễn khoanh chân, ngửi thấy hương vị bữa cơm, lắng nghe những âm thanh bình thường mà bản thân không hay chú ý tới, cảm thấy tâm trạng rất tốt.

Cho dù đứa trẻ nhà bên cạnh có khóc rống lên, người phụ nữ bế nhóc con nhẹ nhàng dỗ dành, còn ngân nga một giai điệu nào đó, âm thanh ấy vang lên có thể nghe được rất rõ ràng từ bên này, Lạc Lâm Viễn cũng cảm thấy thú vị.

Cậu thích những âm thanh sinh hoạt ở đây, những tiếng này đều không thể nghe thấy được ở nhà họ Lạc. Khu biệt thự nhà cậu vô cùng yên tĩnh, những khách hàng ở mỗi tòa biệt thự không giàu sang thì cũng cao quý, rất chú trọng không gian riêng tư, khoảng cách giữa các căn xa nhau, đương nhiên không có cơ hội nghe thấy âm thanh từ nhà hàng xóm.

Du Hàn rót hai cốc nước đá, đặt một cốc bên cạnh Lạc Lâm Viễn, lúc này mới ngồi xuống nói: "Ăn cơm đi."

Lạc Lâm Viễn cười tít cả mắt, "Tôi thích cái này."

Du Hàn gắp miếng thức ăn, "Hả?"

Lạc Lâm Viễn: "Ăn cơm đi, tôi thích câu này, sau này cậu nói nhiều hơn được không?"

Du Hàn không lên tiếng trả lời, không phản bác cũng không tán thành mức độ khả thi của từ sau này.

Nhà họ Lạc rất coi trọng phép tắc thực bất ngôn tẩm bất ngữ(*), vì vậy khi ăn cơm Lạc Lâm Viễn không nói gì, thật ra cũng vì hồi hộp nên cậu sợ khi nói, mình sẽ không cẩn thận phun hạt cơm ra ngoài, nếu thế thì xấu hổ lắm.

(*) Lý luận của Khổng Tử, là cách ngôn trong sinh hoạt của người Trung Quốc, nghĩa là khi ăn không bàn luận, khi ngủ không nói chuyện.

Du Hàn ăn cơm rất nhanh, lát sau đã xới thêm bát cơm thứ hai, anh thật sự rất đói bụng.

Cá nấu ớt cay xè, Lạc Lâm Viễn không ăn cay giỏi lắm nhưng cậu lại rất thích cá, một lát sau cánh môi sưng vù lên vì cay, nước đá cũng uống hết, chỉ có thể mở to đôi mắt rưng rưng, nói: "Du Hàn, tôi cay quá."

Du Hàn giật cả mình khi thấy mặt mũi cậu đỏ gay, "Ăn ít thôi."

Anh đứng dậy đi rót cốc nước đá cho cậu, Lạc Lâm Viễn uống ực một ngụm, lại thò đũa đến đĩa cá.

Lạc Lâm Viễn: "Không được, tôi muốn ăn, ở nhà mọi người đều không cho tôi ăn những món này."

Nếu đã tự bắt đầu câu chuyện, Lạc Lâm Viễn cũng sẽ rất tự nhiên kể chi tiết: "Lúc nào cũng cho tôi ăn mấy món dưỡng sinh dược thiện(*) gì gì đó, tôi ghét ăn mấy thứ ấy."

(*) Phương pháp dưỡng sinh kết hợp thực phẩm với các vị thuốc Đông dược.

Du Hàn: "Họ không cho cậu ăn là đúng."

Lạc Lâm Viễn: "Hả?"

Du Hàn: "Mắt cậu sắp cay thành mắt thỏ rồi, nước mũi cũng sắp rớt ra ngoài."

Lạc Lâm Viễn vội vàng dùng khăn giấy che mũi, rầu rĩ nói: "Tôi không có thế!"

Cậu ấm ức suy nghĩ, "Cậu đừng có nhìn tôi."

Du Hàn mỉm cười, "Tôi cũng không muốn nhìn."

Lạc Lâm Viễn vẫn không vui lắm, cậu vô thức đá vào chân Du Hàn, cởi dép, chân trần đạp lên ống quần của người nào đó, sự trả thù ấu trĩ giống như một đứa trẻ con.

Chỉ là cậu không ngờ Du Hàn lại duỗi tay nắm lấy mắt cá chân cậu khi cậu đá anh lần thứ hai.

Lạc Lâm Viễn giật mình, Du Hàn cũng ngây ngẩn, bầu không khí lập tức trở nên tế nhị, không bình thường chút nào.

Lòng bàn tay anh bao trọn lấy mắt cá chân cậu, còn hơi dùng sức siết chặt, cuối cùng vẫn là Lạc Lâm Viễn giãy nảy lên, Du Hàn mới buông lỏng tay, ho nhẹ một tiếng: "Đừng nghịch, ngoan ngoãn ăn cơm đi."

Lạc Lâm Viễn rụt chân lại, cúi gằm mặt vào trong bát, ăn được vài miếng lại ngẩng đầu nhắc nhở: "Đi rửa tay mới được ăn tiếp, cậu vừa sờ chân tôi."

Du Hàn: "..."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.