Hàn Viễn

Chương 14




"Em nói cái gì?" Lạc Lâm Viễn không thể tin nổi nhìn nụ cười ngượng ngùng của người trước mặt, "Ai nói với em anh muốn ở chung lều với em?"

Vừa rồi Hạ Phù chạy đến đỏ mặt nhéo cậu một cái, nhéo đến mức Lạc Lâm Viễn vừa đau vừa lơ mơ.

Hạ Phù xấu hổ lườm cậu, "Chúng ta yêu nhau chưa được bao lâu, em sẽ không ngủ chung với anh đâu!"

Lạc Lâm Viễn vẫn chưa rõ ràng tình hình, "Anh và Phương Tiếu ngủ chung lều."

Hạ Phù liếc xéo cậu một cái, "Vậy anh mau đi đăng ký lại chỗ Du Hàn đi! Đêm nay em sẽ chen chúc túi ngủ với mấy chị em!"

Khi ấy Lạc Lâm Viễn mới biết buổi tối ngủ lều nào cũng cần đi đăng ký, cậu không rõ tình hình toàn bộ hành trình lắm, cũng không biết vì sao lại có ai đăng ký mình ngủ cùng chỗ với Hạ Phù.

Lạc Lâm Viễn đi tìm Phương Tiếu, kết quả Phương Tiếu đang đánh bài với bạn cùng phòng của cậu ta, hai người đã trải sẵn túi ngủ, rõ ràng không có chỗ cho cậu.

Phương Tiếu thấy cậu, còn cười thô bỉ nói: "Đêm nay chắc khó quên lắm đây, ngủ ngon mơ đẹp nha ~"

Ngủ ngon cái rắm! Mơ đẹp cái rắm! Lạc Lâm Viễn dỗi Phương Tiếu một trận, cuối cùng chỉ có thể đi tìm Du Hàn hủy bỏ đăng ký.

Du Hàn cầm điện thoại di động đang bận, nghe thấy mục đích cậu đến thì lật đơn đăng ký viết mấy lần, "Thế còn cậu, cậu ngủ cùng chỗ với ai?"

Lạc Lâm Viễn định nói Phương Tiếu, nhưng nhớ ra Phương Tiếu đã ở cùng người khác rồi, Lý Vũ Kiệt và Hứa Xương cũng thế. Cậu không có nhiều bạn bè, cũng không quen những người khác, lần này không còn lựa chọn nào cả.

Lạc Lâm Viễn nhất thời thấy rất bối rối, cậu thế này thật sự giống như không có một người bạn nào hết.

Cậu muốn giải thích nhưng lại cảm thấy cố quá lại thành quá cố, giấu đầu thì hở đuôi.

Vì vậy bèn trưng ra vẻ mặt của một cậu ấm, "Tôi không thích ngủ chung với người khác, có thể tự kiếm một lều vải riêng không?"

Du Hàn đếm số lều vải còn lại, có phần khó xử nói: "Khả năng cao là không được, gần như cái nào cũng có người rồi, nếu không để tôi xếp cậu với..."

Lạc Lâm Viễn vội vàng cắt ngang lời anh, cậu thật sự không muốn ở chung với người lạ, "Được rồi, tôi đi tìm homestay, không cần phiền cậu đâu."

Du Hàn nhìn sắc trời, "Bây giờ đã muộn thế này rồi, cậu xuống núi thế nào?"

Lạc Lâm Viễn: "Không phải có xe sao?"

Du Hàn: "Lịch trình đã lên sẵn rồi, bác tài chỉ chạy hai chuyến thôi."

Lạc Lâm Viễn buồn bực nói: "Tôi sẽ trả tiền, bao nhiêu cũng được, ông ấy không thể từ chối tiền được đâu."

Du Hàn trầm mặt xuống, "Không phải vấn đề tiền bạc, đây là hoạt động tập thể, nếu như cậu đột ngột bỏ đi, mọi người cũng không biết chuyện gì xảy ra, ảnh hưởng sẽ không tốt."

Lạc Lâm Viễn cuống lên: "Cái này cũng không được cái kia cũng không được, thế cậu bảo phải làm sao?"

Du Hàn lại hỏi: "Cậu không muốn hỏi thử cậu bạn tên Phương Tiếu kia sao? Để tôi xem cậu ta ngủ lều nào."

Du Hàn tìm thấy Phương Tiếu và một bạn nam khác đã ngủ chung một lều, ngón tay anh khựng lại. Anh muốn hỏi có ai khác muốn ở cùng Lạc Lâm Viễn không nhưng nhanh chóng nhận ra vấn đề nằm ở đâu, bèn quan sát kỹ vẻ mặt Lạc Lâm Viễn, phát hiện ra cậu đang cảm thấy vô cùng quẫn bách.

Lạc Lâm Viễn không nhìn anh, hàng mi run run, quai hàm cũng nghiến chặt, dáng vẻ vừa mất tự nhiên vừa khó chịu.

Ban đầu Du Hàn tưởng Lạc Lâm Viễn chê điều kiện trên núi cho nên mới ồn ào đòi xuống núi, kết quả chỉ đơn giản do không tìm được đối tượng ngủ chung nên lúc này mới giận dỗi.

Lạc Lâm Viễn cụp mắt xuống, "Đừng hỏi nữa, cậu ấy ngủ chung với người khác rồi."

Cậu suy nghĩ một lát rồi nói: "Được rồi, tôi tự xuống núi vậy, đành nhìn bản đồ mà đi." Cậu lấy điện thoại di động ra, nghiêm túc tự đánh giá mức độ khả thi xuống núi. May mà có gậy và đèn pin, mặc dù trong lòng cũng hơi sợ hãi nhưng trời đất bao la, danh dự là quan trọng nhất, cậu không sợ bị mất mặt!

Du Hàn cất sổ đi, "Không sao, vẫn còn một lều nữa."

Lạc Lâm Viễn: "Tôi không muốn ngủ cùng người lạ..."

Lần này đổi thành Du Hàn cắt ngang lời cậu nói: "Là lều của tôi."

Lạc Lâm Viễn: "..."

Du Hàn chưa dựng lều, trước đó anh luôn bận rộn giúp đỡ người khác nên của bản thân vẫn còn chưa dựng xong. Vốn nghĩ dựng muộn một chút cũng được, ở riêng một mình càng tốt, không ngờ lại có một công chúa nhỏ nhà họ Lạc hạ phàm từ trên trời xuống, trông còn rất ấm ức đáng thương.

Lúc Lạc Lâm Viễn về lấy balo của mình, đúng lúc cậu gặp Phương Tiếu đang chờ ở đó: "Mày không ở cùng với Hạ Phù thì ở với ai?"

Phương Tiếu cũng biết lần này mình làm hơi quá đáng, do cậu ta suy nghĩ quá vô tư.

Cậu nhìn Lạc Lâm Viễn mặt mũi lạnh nhạt mang theo balo, "Hay là mày ở cùng với tao đi?"

Lạc Lâm Viễn nhìn hai người chen chúc trong lều, ghét bỏ nói: "Chật quá."

Phương Tiếu cuống lên, "Vậy tối nay mày phải làm sao?" Cậu ta cũng không thể đuổi người trong lều ra ngoài được, tất cả mọi người đều là bạn học.

Lạc Lâm Viễn khua tay, "Tao ở cùng Du Hàn."

Phương Tiếu: "???"

Không đợi Phương Tiếu truy hỏi, Lạc Lâm Viễn đã xách balo đi xa. Cậu đi đến chỗ Du Hàn nói với mình, Du Hàn đang cởϊ áσ khoác, tay áo phông cuộn lên, cánh tay rắn chắc để trần ra ngoài đang nện mạnh búa đóng trại.

Lạc Lâm Viễn nhìn thấy bắp thịt gồ lên, nhìn thấy làn da được ánh lửa hắt vào trở nên bóng loáng, lại một lần nữa phát hiện ra hình xăm kia của anh.

Cậu rất muốn được nhìn thấy hết toàn bộ hình xăm, cảm thấy Du Hàn thật sự rất khó hiểu. Rõ ràng bộ dạng là một học sinh ngoan nhưng buổi tối lại đi làm việc ở quán bar; rõ ràng trông điềm đạm nhã nhặn như thế nhưng trên người lại có hình xăm; rõ ràng rất thân thiện với các bạn nữ nhưng lại dây dưa không rõ với một cậu trai.

Du Hàn thấy cậu đứng một bên, bèn lấy cái ghế nhỏ ra cho cậu, đưa thêm cả bánh mì và sữa bò cho cậu ăn, "Vừa rồi cậu cũng không ăn được nhiều đồ nướng."

Lạc Lâm Viễn ngồi xuống, mở bao bì đóng gói ra cắn một miếng, nhân bánh là vị đậu đỏ, rất ngọt, Lạc Lâm Viễn thỏa mãn híp mắt lại.

Du Hàn quay đầu nhìn thấy biểu cảm của cậu thì bật cười, "Ăn ngon không?"

Lạc Lâm Viễn vội vàng nghiêm mặt, nói: "Cũng được." Sau đó cậu âm thầm nhớ kỹ thương hiệu bánh mì, định sau khi về nhà nhờ bác Ngô đi mua cho cậu.

Cậu cắm ống hút vào hộp sữa, tiếng hút sữa vang lên rột rột.

Lạc Lâm Viễn chậm rãi ăn, Du Hàn thì dựng lều, đến khi cậu ăn xong cả bánh và sữa thì Du Hàn cũng thành thạo dựng xong lều vải, trải lần lượt ra hai chiếc túi ngủ, một cái đầu xuôi một cái đầu ngược.

Lạc Lâm Viễn lấy một chiếc chăn nhỏ mình tự mang từ balo ra, cái chăn này khá cũ, là Lâm Thư mua cho cậu từ nhỏ, đi đâu cậu cũng mang theo, nếu không sẽ không ngủ được.

Du Hàn thấy cậu dùng chăn cho trẻ con cũng không cười cậu mà đi ra nguồn nước rửa tay, tiện thể rửa sạch cả tóc tai, mặt mũi và cổ luôn. Cuối cùng anh quay về với cả gương mặt ướt nhẹp, dáng vẻ này khiến Lạc Lâm Viễn nhìn thấy mà tim như sắp ngừng đập.

Cậu không dám nhìn Du Hàn, Du Hàn lại cứ nhất định phải chọc đến cậu. Thật ra anh cũng không cố ý, anh có làm thêm một công việc là làm gia sư kèm tại nhà cho một đứa trẻ. Cậu nhóc ấy cũng yếu ớt hệt như Lạc Lâm Viễn, khiến anh cứ vô thức đối đãi với cậu hệt như với cậu bé kia.

Lạc Lâm Viễn ăn bánh mì xong còn để dính vụn bánh bên miệng, trông có khác gì một đứa trẻ con đâu.

Du Hàn không nghĩ quá nhiều, giơ ngón tay vẫn còn dính bọt nước lên nhấn nhẹ vào khóa miệng cậu một cái, muốn nhặt vụn bánh bên mép cậu, đúng lúc Lạc Lâm Viễn vươn đầu lưỡi ra liếm khóe miệng.

Lúc này đầu lưỡi chạm vào ngón tay, hai người đều giật mình.

Lạc Lâm Viễn chỉ cảm thấy mình vừa liếm phải cái gì vừa man mát vừa thô ráp, hình như là ngón tay Du Hàn.

Nhưng Du Hàn đã nhanh chóng rụt tay về, cảm nhận được độ ấm và xúc cảm trơn mượt còn sót lại trên ngón tay, trong nháy mắt sắc mặt anh trở nên thất thường, sau đó anh xoay người đi rửa sạch cả tay.

Lạc Lâm Viễn: "..." Cậu còn chưa đòi súc miệng đâu! Du Hàn có ý gì hả?!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.