Hãn Thê Trùng Sinh

Chương 65: Ngươi tên là Văn Phong Lâm




Edit: Nguyetvansuong

"Ta không biết, ngươi có thể làm gì ta sao?" Ngọc Tiểu Tiểu hỏi Thiếu sư Phong Lâm, nàng chính là không biết Trừng Quan quốc sư là người Vĩnh Sinh tự, tính sao, tên hoàng phu này còn có thể xông lên cắn chết nàng?

Thiếu sư Phong Lâm nhìn dáng vẻ Ngọc Tiểu Tiểu, giống như là một cô bé đang ăn vạ với mình, làm cho hắn có chút không thể làm gì.

"Công chúa Linh Lung, ngươi không cần được voi đòi tiên, " Một tăng lữ mở miệng nói.

"Chúng ta đi, " Thiếu sư Phong Lâm xoay người muốn đi.

Tiểu Trang nói: "Công chúa, ngươi làm thiếu sư tức giận bỏ đi, như vậy không tốt đâu?"

Ngọc Tiểu Tiểu tùy tiện nói một câu: "Thiếu sư gì chứ, hắn không phải gọi là Văn Phong Lâm sao?"

Bước chân của thiếu sư Phong Lâm nhất thời liền dừng lại, từ từ nghiêng đầu nhìn về phía Ngọc Tiểu Tiểu.

Ngọc Tiểu Tiểu đứng tại chỗ không động, không biết Vĩnh Sinh tự, không biết Trừng Quan là người Vĩnh Sinh tự, chuyện này nghe rất là lạ, nhưng nàng dầu gì cũng biết tên này gọi là Văn Phong Lâm a.

"Ngươi, " Thiếu sư Phong Lâm nói Ngọc Tiểu Tiểu một tiếng ngươi xong, nửa ngày chưa nói đoạn sau.

Một tăng lữ đột nhiên mở miệng niệm một tiếng Phật hiệu, lạnh lùng nói: "Vào Vĩnh Sinh tự, tại sao phải giữ họ?"

"Có... có ý gì?" Ngọc Tiểu Tiểu cúi đầu hỏi Cố Tinh Lãng.

Tiểu Trang không đợi Cố Tinh Lãng mở miệng, đã nói: "Công chúa, tên của người Vĩnh Sinh tự bọn họ đều là do sư phụ lấy, không có tính a."

Vậy cái tên Văn Phong Lâm này là từ đâu tới? Ngọc Tiểu Tiểu trợn tròn cặp mắt nhìn thiếu niên đối diện người, náo loạn nửa ngày, người này chẳng những cuối cùng cùng Ngọc Tử Tịch giết chết lão bà của mình, ngay từ vừa mới bắt đầu người này đã lừa gạt Nữ Đế tàn bạo a, ngay cả họ còn là giả, còn nói gì tình cảm? Ngọc Tiểu Tiểu lần nữa ở trong lòng vì Nữ Đế tàn bạo thắp nến, nữ nhân này cả đời chính là bi kịch a.

Thiếu sư Phong Lâm cũng nhìn Ngọc Tiểu Tiểu, trong lòng đảo Phong Lãng, Văn là họ của cha hắn, sau khi phụ mẫu đều mất, trừ sư phụ và sư huynh, trên đời này không thể nào có người biết hắn gọi là Văn Phong Lâm, công chúa Linh Lung làm sao biết? Trong Vĩnh Sinh tự, có người của hoàng thất Phụng Thiên lẫn vào? Chỉ bằng công chúa nhỏ này của Phụng Thiên? Cái này không thể nào, lòng của Thiếu sư Phong Lâm khó có khi rối loạn.

"Thiếu sư?" Mấy tăng lữ nhìn Thiếu chủ của mình nhìn chằm chằm Ngọc Tiểu Tiểu, cũng lên tiếng hỏi Thiếu sư Phong Lâm.

"Chúng ta đi, " Thiếu sư Phong Lâm lật mũ sa lại đội lên, xoay người hướng Phụng Thiên Đế Cung đi tới.

"Chúng ta cũng đi, " Ngọc Tiểu Tiểu cùng Cố Tinh Lãng nói: "Cơm còn chưa ăn xong đấy."

Cố Tinh Lãng nhìn Thiếu sư Phong Lâm một nhóm bảy người đi xa, vẻ mặt không khỏi nhìn Ngọc Tiểu Tiểu nói: "Còn muốn ăn?"

Ngọc Tiểu Tiểu nói: "Tốn tiền, vì sao không ăn?"

Tả Hựu xoa lỗ mũi một cái, hình như người tiêu tiền là hắn chứ?

"Ta dẫn ngươi lên lầu, " Ngọc Tiểu Tiểu cũng nghiêm chỉnh mỗi lần cũng làm cho Tiểu Trang Tiểu Vệ giơ Cố Tinh Lãng, đưa tay muốn ôm Cố Tinh Lãng.

Cố Tam Thiếu lần này phản ứng cực nhanh, chết sống lấy tay bắt được  tay vịnghế nằm, nếu để cho tiểu tức phụ ngoài đường phố như vậy ôm một cái, sau này chàng vẫn còn dùng ở kinh thành đất này giới đi lên được sao? "Không cần, " Cố Tinh Lãng cùng Ngọc Tiểu Tiểu nói.

"Ta ôm động, " Ngọc Tiểu Tiểu vẫn cố gắng muốn ôm Cố Tinh Lãng kiểu ôm công chúa.

Cố Tinh Lãng lắc đầu, ôm động, chàng cũng không thể khiến Ngọc Tiểu Tiểu ôm a.

Tiểu Trang Tiểu Vệ chạy tới, đem ghế nằm vừa nhấc, Tiểu Trang nói: "Công chúa, chúng ta trở về tiếp ăn đi."

Ngọc Tiểu Tiểu thu tay về, không để cho ôm cũng không ôm đi, công chúa điện hạ xoay người liền vào Đại Tô Quán rồi.

Tiểu Trang cùng Tiểu Vệ mang Cố Tinh Lãng cũng hướng trong lầu đi.

Trương đại nhân vừa nhìn, không đúng, các ngươi đều đi hết, mấy thương nhân Tru Nhật này làm thế nào? "Phò mã dừng bước!" Trương đại nhân kêu Cố Tinh Lãng, đuổi gấp mấy bước, chạy tới trước mặt ba người Cố Tinh Lãng.

Cố Tinh Lãng nói: "Trương đại nhân chuyện gì?"

Trương đại nhân nói: "Những người Tru Nhật này làm thế nào?"

Cố Tinh Lãng nhíu mày một chút, chuyện này muốn hỏi chàng?

Trương đại nhân liền ngăn ở dưới bậc thang quán cơm bất động, chuyện này dù sao nhất định không thể là hắn làm chủ.

Cố Tinh Lãng nói: "Ngươi đưa người đi tửu trang hài lòng tốt lắm."

Trương đại nhân khẽ run rẩy, đưa mấy cái người nửa chết nửa sống này đi hài lòng tửu trang? Cảnh Mạch còn có thể để cho hắn sống mà đi ra tửu trang sao?

"Lỗi tại hắn cửa, " Cố Tinh Lãng liếc mắt nhìn hai chân Trương đại nhân không đứng thẳng, sắc mặt càng thêm khó coi, quan viên Phụng Thiên hắn vừa nghe hai chữ Tru Nhật, tựa như chim sợ ná, tiếp tục như vậy, Phụng Thiên bọn họ sớm muộn một ngày cũng bị Tru Nhật thâu tóm.

Trương đại nhân nhỏ giọng cùng Cố Tinh Lãng nói: "Phò mã, Cảnh Đại hoàng tử sẽ nghe Bổn quan giải thích?"

"Hắn sẽ không ở Kinh Thành Phụng Thiên giết chết ngươi đâu, " Cố Tinh Lãng lạnh nhạt nói với Trương đại nhân: "Chuyện này là ta làm ra, Cảnh Mạch muốn tìm, cho hắn đến tìm ta tốt lắm. Tiểu Trang, Tiểu Vệ, chúng ta đi vào."

Tiểu Trang Tiểu Vệ vừa nghe Cố Tinh Lãng lên tiếng, Tiểu Trang liền đưa tay đẩy Trương đại phu một phát, đẩy Kinh đô Phủ doãn Trương đại nhân ra xong, hai anh em mang Cố Tam Thiếu tiến vào Đại Tô Quán.

Tùy tùng của Cố gia, nhìn hai chủ tử vào quán cơm, cũng đi theo hướng trong lầu đi, hai bàn đồ ăn của bọn họ này vẫn còn dư lại không ít món chưa ăn đấy.

Tả đại nguyên soái gương mặt thâm trầm đứng ở trên đường, dáng vẻ không hề khác biệt lúc hắn ở hai quân trận tiền muốn cùng kẻ địch liều mạng.

Tùy tùng Nhất Hào cẩn thận từng li từng tí tiến tới trước mặt chủ tử nhà mình, hỏi "Chủ tử, chúng ta đi sao?"

Tả Hựu nhìn tùy tùng này một cái, nói: "Có phải là có chuyện gì không đúng hay không ?"

Trong lòng tùy tùng nói, kể từ khi gặp gỡ công chúa Linh Lung, chuyện xảy ra ở bên người chúng ta dường như đều không đúng.

Tả Hựu nói: "Ta không vào , tiền cơm này người nào trả?"

Ba tùy tùng cũng không muốn nhìn chủ tử nhà mình rồi, ở trước mặt nữ nhân phải giữ vững một chút tự ái a uy vũ a, có thượng đuổi tử làm cho người ta trả tiền cơm đi sao? Đối phương người chủ nhân kia còn rõ ràng không muốn gặp ngươi.

"Ta tiến đi xem một chút, " Tả Hựu vừa nói chuyện liền hướng trong lầu đi, vì giữ vững tôn nghiêm của mình, Tả đại nguyên soái còn cùng thủ hạ nói: "Ta chính là sợ bọn họ tiền cơm không đủ."

Đại Gia Hỏa nhi còn có thể nói gì đây? Chủ tử nhà mình nhất ngộ công chứa Linh Lung là được ngu ngốc, chuyện này nói ra, bọn họ những thứ này làm hạ nhân đích, trên mặt cũng không quang được không?

Trong nháy mắt, trên đường chỉ còn Trương đại nhân và thủ hạ.

Người đứng đầu nha dịch xem mấy người Tru Nhật bị chôn trong đất một chút, hỏi Trương đại nhân: "Đại nhân, cái này phải lấy ra bọn họ thế nào?"

"Rút ra?" Trương đại nhân cũng không xác định.

Mấy nha dịch tiến lên rút ra người, vừa mới ráng sức nhổ lên trên, mấy người Tru Nhật liền bị đau tỉnh, kêu đau như giết heo.

Người đứng đầu nha dịch lại chạy tới trước mặt Trương đại nhân, nói: "Nếu không mời công chúa điện hạ giúp một tay chứ?"

Trương đại nhân liếc mắt nhìn người thủ hạ này của mình.

Người đứng đầu nha dịch nói: "Thuộc hạ nghe qua, mấy nguyời này là công chúa Điện hạ chơi đùa chôn trong đất đó."

Trong lòng Trương đại nhân nói, ngươi đã biết công chúa hung tàn, còn nói ta đi mời công chúa giúp một tay? Chê ta mạng lớn sao? "Đào đất cạy ra," Trương đại nhân hạ lệnh nói: "Cẩn thận chút, chớ làm người bị thương."

Người đứng đầu nha dịch nhìn qua chỗ mấy người Tru Nhật bị chôn, khóe miệng giật giật, cũng may, mấy vị này ở chung một chỗ, nếu không công chúa điện hạ động động tay, thì bọn họ phải đào ra một con đường, đem nha dịch khi khổ dịch dùng, chuyện này bọn họ đi chỗ nào nói rõ lí lẽ đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.