Hãn Thê Trùng Sinh

Chương 23: Mang đệ đệ ra cung




Ở lại? Hiền Tông nhìn chằm chằm Ngọc Tiểu Tiểu, khuê nữ này còn muốn gây sức ép với ông?

"Không được?" Ngọc Tiểu Tiểu hỏi.

Hiền Tông lắc đầu, nói: "Con đã gả ra làm tức phụ Cố gia, sao có thể ở lại trong cung? Mặc dù phụ hoàng cũng không nỡ để...."

"Vậy ta dẫn hắn đi." Ngọc Tiểu Tiểu cắt đứt lời Hiền Tông.

Hiền Tông vẫn lắc đầu, cố gắng giải thích cho Ngọc Tiểu Tiểu: "Linh Lung à, đệ đệ con là hoàng tử, đem đến Cố gia nuôi, lịch đại các đời Hoàng gia cũng chưa bao giờ xảy ra chuyện này, chẳng lẽ con muốn người trong thiên hạ chê cười phụ hoàng con sao?"

Ngọc Tiểu Tiểu chu miệng nhìn Hiền Tông, cần gì như vậy á? Người đã lập chí làm hôn quân, còn sợ thiên hạ chê cười à?

"Kính Trung." Hiền Tông gọi tên Kính Trung: "Tới ôm Thất điện hạ đi."

Kính Trung lĩnh chỉ bước lên, muốn đưa tay ôm Ngọc Tử Dịch.

Ngọc Tiểu Tiểu giơ Ngọc Tử Dịch lên, nhìn Kính Trung, nói: "Muốn chết!"

"Ngọc Linh Lung!" Hiền Tông hoàn toàn nổi giận rồi, ngay cả tên họ của khuê nữ cũng kêu hết ra.

Ngọc Tiểu Tiểu nói: "Còn đánh sao?"

Mọi người: "....."

Hiền Tông: "....."

Túi khí Hiền Tông như bị ai đó đâm, lập tức xẹp xuống, đúng vậy, muốn tìm một người đánh thắng khuê nữ mình, hình như rất khó đấy.

Lúc này Triệu phi lên tiếng: "Công chúa Điện hạ, ngài cần phải nói chút lý mới được."

"Người cũng không phải do ngươi sinh." Ngọc Tiểu Tiểu nói: "Thì mắc mớ gì tới ngươi?"

Triệu phi ủy khuất kêu Hiền Tông một tiếng, lại bắt đầu nghẹn ngào. (@Không biết các bạn sao, chứ Nuy ghét nhất là ed chỗ Triệu phi á, rất ghét ghét)

"Câm miệng." Hiền Tông hét lên với Ngọc Tiểu Tiểu.

Đầu Ngọc Tiểu Tiểu chuyển một cái, nói: "Ta không thấy đệ đệ, ta sẽ ngủ không yên."

Trong bụng Hiền Tông nói con lừa gạt quỷ hả? Mấy ngày ở trong cung chờ gả, trẫm còn chưa thấy qua con đến Điện Bạch Hồng, không phải ngày nào đó con cảm giác muốn lên trời chơi đi?

"Mẹ ta, à, ta nói là mẫu hậu ta báo mộng cho ta." Ngọc Tiểu Tiểu nói tiếp: "Người muốn ta tự mình nuôi lớn đệ đệ."

Triệu phi lập tức nói: "Công chúa Điện hạ, chuyện này không thể lấy Hoàng hậu nương nương làm lý do nha, Thất điện hạ là hoàng tử, nên ở Hoàng gia lớn lên, làm sao Hoàng hậu nương nương lại không hiểu chuyện như vậy chứ?"

"Khi quân là tội chết." Hiền Tông nhìn Ngọc Tiểu Tiểu, lạnh lùng nói.

"Như vậy đi." Ngọc Tiểu Tiểu nói: "Nếu ta nói dối, sẽ để cho mẫu hậu dùng sét đánh chết ta, còn nếu ta nói thật, thì để cho mẫu hậu dùng sét đánh chết Triệu phi là được."

Hiền Tông: "....."

Cung nữ thái giám: "....."

Triệu phi: "....."

"Con..." Hiền Tông có chút khó khăn gằn từng chữ, nói với Ngọc Tiểu Tiểu: "Con phải dùng lời thề độc này sao?" Triệu phi là ái phi lão tử con đấy, không phải là kẻ thù giết cha con đâu!

Tiếng sấm ngoài phòng ngủ Triệu phi vang lên.

Mọi người cùng nhau nhìn về phía cửa sổ, bên ngoài đình viện là bầu trời nắng sáng ấm áp, một vài nụ cúc sắp nở, ngày Công chúa Linh Lung lập gia, cũng là ngày khí trời cuối thu rất tốt, bầu trời ngay cả chút mây đen cũng không có, làm sao có âm thanh tiếng sấm?

"Thánh...Thánh thượng?" Triệu phi nằm trên giường, run run gọi Hiền Tông.

Hiền Tông kêu ái phi, cất bước đi về phía bình phong.

Thình lình một tiếng nổ lớn chạy vào tai mọi người.

"Thánh thượng!" Kính Trung xông tới trước, ôm ngang Hiền Tông, nhanh chóng tránh xa phòng ngủ.

Triệu phi nằm trên giường, nghe tiếng sấm nổ, trơ mắt nhìn nóc nhà vỡ ra một lỗ, ngói vụn rơi xuống: "Á!!!!!" Triệu phi chỉ kịp kêu lên một tiếng, đã bị xà nhà đè xuống.

Lúc này Hiền Tông trợn tròn mắt, há mồm đứng trong đình viện, muốn xác nhận với Kính Trung: "Phòng....phòng sụp...bị....bị....sét đánh?"

Dù Kính Trung là một kẻ khôn khéo, lúc này cũng ngu ngốc rồi, gật đầu với Hiền Tông.

Ngọc Tiểu Tiểu xách Ngọc Tử Dịch tới trước mặt Hiền Tông, nói: "Phụ hoàng, ta có thể dẫn hắn đi không?"

Ánh mắt Hiền Tông ngây ngốc nhìn khuê nữ mình.

"Nếu không thì để mẫu hậu ta đánh thêm một lần nữa?" Ngọc Tiểu Tiểu hỏi.

Bầu trời lại vang lên tiếng sấm ì đùng.

Hiền Tông ngẩng đầu lên nhìn, vạn dặm bầu trời không mây rất tốt nha!

Kính Trung không hổ là thân tín số một của Triệu phi, lúc này dù tâm hồn có bị hù dọa, nhưng cũng không quên chủ tử của mình, nói: "Thánh thượng, Triệu phi vẫn còn trong phòng ạ."

Hiền Tông ngây ngốc nhìn phế tích trước mặt, hồi thần hô lên: "Cứu người, mau cứu Triệu phi ra cho trẫm."

Đè dưới xà phòng cùng Triệu phi là tiểu đồng bạn cung đấu Thúy Ngọc, những cung nữ thái giám khác đều đã cùng Hiền Tông đứng bên ngoài, sau khi Hiền Tông được Kính Trung ôm ra khỏi phòng, bọn họ cũng đều bị Ngọc Tiểu Tiểu một cước đá ra phòng ngủ, mặc dù rất đau, nhưng khi thấy một đống ngói bể, mọi người đều vô cùng cảm kích ân cứu mạng của Công chúa Điện hạ.

Kính Trung dẫn người chạy tới phế tích, phân biệt chỗ giường ngủ, sau đó mọi người bắt tay vào đào.

"Ta có thể đi chưa?" Ngọc Tiểu Tiểu vẫn còn đứng trước người Hiền Tông, lên tiếng hỏi.

Trên đỉnh đầu lại vang thêm tiếng sấm nổ, Hiền Tông theo bản năng ôm đầu, khẽ nói với Ngọc Tiểu Tiểu: "Sao mẫu hậu con còn chưa dừng?"

Ngọc Tiểu Tiểu nói: "Ta đem tiểu đệ ra ngoài cung chơi mấy ngày, sau đó sẽ đem hắn trở về, như vậy có được hay không?"

"Đi nhanh đi." Hiền Tông phất tay muốn để cho Ngọc Tiểu Tiểu mau mang Ngọc Tử Dịch cút đi nhanh chút.

Ngọc Tiểu Tiểu đạt được mục đích, liền xách Ngọc Tử Dịch chạy đi.

Hiền Tông suy nghĩ một chút, lại kêu: "Mấy ngày thôi á, sau mấy ngày, trẫm sẽ phái người đến đón đệ đệ con."

Ngọc Tiểu Tiểu gật đầu, người nàng đã mang ra khỏi cung, sao có thể để hôn quân này đến nhận người về? Tiếp tục dùng sét đánh là OK nha!

*****

Bên ngoài của cung, một đám người Cố gia, Vương ma ma, Ngụy ma ma đứng chờ Ngọc Tiểu Tiểu.

"Công chúa Điện hạ." Cố Tinh Nặc là người thứ nhất thấy bóng dáng Ngọc Tiểu Tiểu.

Ngọc Tiểu Tiểu xách Ngọc Tử Dịch chạy tới trước mặt Cố Thần, kêu: "Gia gia."

Ba tôn tử và mấy đứa cháu đều gọi ông một tiếng tổ phụ, hoặc tằng tổ, chợt nghe Ngọc Tiểu Tiểu hô hai chữ gia gia, Cố lão gia tử có chút không tự nhiên, ngay cả nói câu đáp lại cũng không nói được.

Cố Nặc nhìn cục tròn vo trong tay Ngọc Tiểu Tiểu, có chút chần chờ hỏi: "Đây là Thất điện hạ?"

Ngọc Tiểu Tiểu ném Ngọc Tử Dịch vào ngực Cố Tinh Nặc, nói: "Ừ, sau này ta nuôi hắn."

Cố lão gia tử vội vàng nói: "Đây là ý Thánh thượng?"

"Ừ." Ngọc Tiểu Tiểu gật đầu: "Ông ấy không đồng ý, mẫu hậu ta sẽ không bỏ qua cho ông ấy."

Cố lão gia tử nhìn trưởng tôn một chút, lời này nghe không hiểu có được hay không?

Vương ma ma và Ngụy ma ma chạy tới trước mặt Ngọc Tiểu Tiểu, Vương ma ma nhìn Công chúa nhà mình, vui vẻ nói: "Công chúa, ngài thật sự có thể đem Thất điện hạ ra cung sao?"

"Ừ." Ngọc Tiểu Tiểu nói: "Gia gia, đại cả, chúng ta về nhà thôi."

Cố Tinh Nặc cẩn thận đem Ngọc Tử Dịch giao cho Ngụy ma ma, hỏi Cố Thần: "Tổ phụ, chúng ta trở về sao?"

Cố Thần nhìn cửa cung, cũng không thấy ai đuổi tới, nói Công chúa giành đứa nhỏ, nói: "Trở về đi, có gì chúng ta về nhà rồi nói sau."

Vương ma ma đi theo Ngọc Tiểu Tiểu lên xe, nhỏ giọng hỏi: "Nô tỳ mới vừa nghe được tiếng sấm, có phải Hoàng hậu nương nương lại hiển linh không?"

Ngọc Tiểu Tiểu nói: "Cứ cho là vậy đi."

Vương ma ma nói: "Triệu phi bị đánh chết rồi sao?"

Phòng cũng đã sụp, chắc Triệu phi đã chết đi? Ngọc Tiểu Tiểu suy nghĩ một chút, nói với Vương ma ma: "Chắc không sai biệt lắm đây, mẫu hậu đã đánh sập phòng của bà ta."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.