Hãn Phu

Chương 9




Chu Kiều liên tưởng tới bài đăng trên vòng bạn bè tối qua, hỏi hắn: "Buổi hòa nhạc của Fish?"

"Làm sao em biết?" Lục Hãn Kiêu hăng hái, tâm tình kích động, "Anh nói cho em biết, tối thứ 6 tuần này là buổi diễn đầu tiên của của họ trong chuyến lưu diễn năm nay. Anh làm nhà tài trợ nên kiếm được mấy cái vé VIP."

Chu Kiều phối hợp gật đầu, "Lợi hại, lợi hại."

Lục Hãn Kiêu bắt đầu tự thuật lộ trình mưu trí của mình, "Vốn là anh định rủ đám gia súc Trần Thanh Hòa kia đi để giúp chúng nó tiếp thu chút tinh hoa, tẩy rửa khí tục bên trong cơ thể. Nhưng cái đám không có văn hóa đó lại nói hôm đó muốn đi chơi mạt chược, lũ không có lòng cầu tiến, chú hai anh thấy chắc sẽ muốn tự sát."

Đợi chút, Chu Kiều nghi ngờ, "Chú hai anh?"

"À, chú hai của anh làm lãnh đạo ở Bộ giáo dục." Lục Hãn Kiêu nghĩ tới còn cảm thấy vô cùng đau đớn, "Nếu pháp luật mà bắt giam lũ mù chữ, Trần Thanh Hòa nhất định là thằng đầu tiên ăn cơm tù!"

Chu Kiều nhịn cười.

Lục Hãn Kiêu vừa thấy cô cười, vội vàng động viên, "Không sao, đừng giấu, cười lớn tiếng đi. Dù sao chuyện anh dẫn em đi xem buổi hòa nhạc, thật sự là chuyện đáng để vui vẻ mà."

"???"

Cách lý giải này thật khiến người ta suy nghĩ sâu xa.

"Tốt lắm, em mau học tiếp đi." Tâm trạng Lục Hãn Kiêu phấn chấn, "Buổi trưa anh dẫn em đi xem canteen của công ty anh, trùng tu theo phong cách Địa Trung Hải."

Tôi thèm vào, nếu như vậy thì đúng là một tòa cao ốc quái dị.

Tới trưa, Chu Kiều yên tĩnh đọc sách, Lục Hãn Kiêu làm việc. Bộ dáng làm việc của anh và dáng vẻ ngày thường hoàn toàn không giống nhau. Ngậm miệng lại đúng là đẹp trai bức người.

Lúc thư ký Đóa Tỷ vào đưa văn kiện, vừa chuẩn bị mở miệng liền bị Lục Hãn Kiêu giơ tay cắt đứt.

Anh không lên tiếng, trực tiếp làm động tác "xuỵt".

Đóa Tỷ đã tu luyện ngàn năm, có thể gọi là yêu tinh liếc mắt liền thấy Chu Kiều đang ngồi ở góc trái phòng làm việc, trong lòng nhất thời rõ ràng.

Cô nhẹ nhàng đi đến trước bàn, đưa hợp đồng tới, nhỏ giọng báo cáo, "Lục tổng, đây là bản thảo sửa chữa của hợp đồng với Nghiễm Mậu."

Lục Hãn Kiêu nhận lấy, "Khoan hãy đi, tôi sẽ trực tiếp đưa ra ý kiến sửa chữa."

Năm phút trôi qua.

Lục Hãn Kiêu khoanh mấy chỗ điều lệ trả tiền, vẫn nhẹ nhàng giao phó.

Đóa Tỷ có chút không thích ứng, ông chủ ngày thường vô cùng thân thiện, cư xử khéo léo, không hề có bộ dáng giai cấp thống trị thế kia, lúc đi làm thì đi cùng đường với nhân viên, lúc đợi thang máy cũng có thể cùng bác bảo vệ tán gẫu cháu ngài bao nhiêu tuổi? Bộ dạng cẩn thận như hôm nay, lại còn có hào quang thần tượng bao quanh, thật sự không nhiều lắm.

Làm xong việc.

Đóa Tỷ chuẩn bị rời sàn diễn.

"Đợi chút." Lục Hãn Kiêu gọi, "Cô tới đây một chút."

"Lục tổng còn việc gì phân phó?"

"Lại đây." Hai tay Lục Hãn Kiêu đan xéo trên mặt bàn, mười ngón tay gõ nhẹ.

Đóa Tỷ rửa tai lắng nghe.

Lục Hãn Kiêu ngoắc ngoắc ngón tay với cô, vẻ mặt thần bí, "Có việc này, cô đi truyền đạt cho các đồng nghiệp."

Mặt Đóa Tỷ đã bắt đầu hoang mang.

"Buổi trưa, bảo bọn họ xếp hàng, đứng trước cửa phòng làm việc của tôi xếp thành hai hàng..."

"???"

"Cô nghĩ một cái khẩu hiệu, vần một chút, cuối câu dùng dấu chấm than, tình cảm thích hợp, đừng làm qua loa lấy lệ."

Vẻ mặt Đóa Tỷ bắt đầu núi lở đất mòn.

"Đó, chính là việc này, đi làm đi." Lục Hãn Kiêu nhìn đồng hồ, "Mười phút nữa tôi sẽ đi ra."

Cho đến khi ra khỏi phòng làm việc, Đóa Tỷ vẫn là vẻ mặt mộng mị.

- --

Buổi sáng thời gian trôi nhanh hơn, đã gần tới giờ ăn trưa.

Lục Hãn Kiêu lôi vạt áo sơ mi trắng từ lưng quần ra, sau đó đứng dậy duỗi lưng một cái, khoa trương hô lên, "Ngao."

Hô lớn như vậy chắc chắn là cố tình, chính là để hấp dẫn sự chú ý của Chu Kiều.

Lục Hãn Kiêu ưỡn cao giống như đang kéo gân, lộ ra thắt lưng mạnh mẽ của anh, thanh âm càng lớn, "Ngao~~ Ngao~~ "

Chu Kiều: "..."

Lục Hãn Kiêu cười cười đến gần, "Buổi sáng học được nhiều không? Có phải rất chuyên tâm không? Đến đây, để thầy giáo Lục kiểm tra tiến độ."

Anh không nói hai lời cầm lấy sách giáo khoa trong tay Chu Kiều, mắt nhìn bìa, không tệ, có tiến bộ, sách này do Lý lão đầu viết, độ khó có thể nói là khiến ngàn vạn sinh viên chuyên ngành tài chính ngã gục.

Lục Hãn Kiêu: "Cái gì gọi là cơ hội giá thành? Mau, bắt đầu hỏi đáp! Tinh tinh- ai nhấn xin trả lời đấy? Tốt! Là vị bạn học Chu này, mời cô bắt đầu trả lời!"

Trời ơi.

Chu Kiều không chơi trò hỏi đáp với ngài có được không.

Cũng sau 3 giây không nghe thấy đáp án, Lục Hãn Kiêu lại bắt đầu diễn thêm, "Đã đến giờ! Vị tuyển thủ này không trả lời được, xin hỏi, buổi trưa không muốn đi xem canteen cùng anh phải không?"

Chu Kiều không nhịn được cười ra tiếng, giơ tay đầu hàng, "Tôi chịu thua."

Lục Hãn Kiêu khép sách lại cho cô. Cũng không biết sao, anh giống như bị ma làm, đặt tay lên đầu cô, nhẹ nhàng vuốt vuốt.

"Dùng não đến tận trưa rất mệt mỏi, anh giúp em thả lỏng thư giãn." Giọng nói rất tự nhiên, giống như thuận lý thành chương.

Chu Kiều cứng đờ, chỗ đầu bị Lục Hãn Kiêu vuốt ve giống như bị bắt lửa mà lan xuống, sắp đem cô thiêu cháy.

Lục Hãn Kiêu làm như không có việc gì, vừa xoay người vừa nói: "Đi thôi, đi ăn cơm."

Thanh âm rất bình thản, nhưng vừa đưa lưng về phía Chu Kiều, anh không nhịn được mà cong khóe miệng.

Chu Kiều đuổi theo, tay Lục Hãn Kiêu để trên quả đấm cửa, lúc xoay cửa lòng cũng bắt đầu đếm ngược: "3, 2, 1."

"Rầm" một tiếng, cửa mở ra, kèm theo đó là tiếng quần chúng cùng kêu gào-

"Lục! Tổng! Hảo!"

Cửa mở, trước mặt là 2 hàng nhân viên kéo dài đến tận cửa thang máy, bọn họ đứng rất chỉnh tề, động tác đồng bộ. Bộ dáng Đóa Tỷ như sắp giết gà, mọi người được gọi đến hô lên khẩu hiệu -

"Đầu tư cổ phiếu, chọn Lục bảo, Lục tổng chúng ta đặc biệt hảo!"

(Lục bảo: Lục bảo bảo, tên cổ phiếu của công ty đó. Đoạn này gieo vần và dễ hiểu nên mình để nguyên Hán Việt nhé.)

Sau đó tiếng vỗ tay vang lên, "Bốp bốp bốp!"

Trận chiến này, thanh thế này, đều vì tổng tài công ty mà biểu diễn.

Lục Hãn Kiêu thích muốn chết, ngày thường khiến Chu Kiều thấy quá nhiều trò cười, tổn hại hình tượng nam tử hán của anh, giờ nhất định phải sửa chữa.

Không làm một ít chuyện, cô sẽ quên mất Lục Hãn Kiêu anb là một bá đạo tổng tài.

"Cô gái, con người đều không nên nhìn vẻ ngoài." Lục Hãn Kiêu đắc ý, quay đầu nhìn Chu Kiều.

Em gái Tiểu Kiều đã đi đến thang máy nhưng vẫn như cũ chưa tỉnh hồn, ánh mắt phức tạp nhìn hắn, "Cái đó, Lục ca, chúng ta có thể thương lượng một chút không?"

"Em nói đi."

"Lần sau, có tình huống bất ngờ, anh có thể sớm nói cho tôi một tiếng không?

Lục Hãn Kiêu hưng phấn, "Có phải bị doạ sợ hay không?"

Anh chầm chậm thay đổi sắc mặt, giả vờ chau mày ủ ê, "Anh cũng không có biện pháp mà, đám nhân viên này cứ luôn quá tôn kính anh, thường xuyên làm thơ viết câu đối cho anh, bọn họ nói, yêu quý cần phải nói ra miệng."

Cách giả bộ này, cũng chỉ ngài có thể nghĩ được.

Chu Kiều không trực tiếp vạch trần, cố suy nghĩ mấy việc bực bội một chút, không được, không nín được, cô "phì" một tiếng.

Lục Hãn Kiêu liếc xéo cô, "Làm sao? Nôn ra đậu xanh à?" Sau đó ra khỏi thang máy.

Chu Kiều nhìn bóng lưng anh, rất thẳng, thời điểm đi qua cửa sổ còn có ánh nắng chiếu vào. Chu Kiều cong cong khóe miệng, cô còn chưa nói, nhưng tâm tình của cô hôm nay- thật sự, so với ánh mặt trời còn xán lạn hơn.

Đoạn đường ngắn ngủi ra khỏi thang máy không ngừng có người chào hỏi với Lục Hãn Kiêu, một mực cung kính gọi: "Lục tổng."

Lục Hãn Kiêu đều tươi cười đáp lễ, không có nửa điểm cao ngạo, thỉnh thoảng cũng có vài lãnh đạo chi nhánh trêu đùa hỏi: "Lục tổng, đây là?"

Lục Hãn Kiêu cười cười liếc qua, không lên tiếng.

Chu Kiều rõ ràng cảm giác được bản thân tại thời khắc này khó lòng ức chế căng thẳng.

"Cô ấy à," Lục Hãn Kiêu âm điệu lười nhác, nửa thật nửa giả, "Là linh vật của Lục gia tôi."

Đối phương cười không khép được miệng, bầu không khí thoải mái vui vẻ.

Không phải không thừa nhận, Lục Hãn Kiêu nhìn thì không đáng tin, nhưng khi xử lý quan hệ thì vô cùng thuận buồm xuôi gió.

"Linh vật của Lục gia" Chu Kiều nhắc lại mấy chữ này trong lòng, theo bản năng nhìn hắn một cái. Cảm thấy, vẫn là Lục Hãn Kiêu xứng với biệt danh này hơn.

Sau màn chào hỏi ân cần.

"Cho em này, ăn đi." Lục Hãn Kiêu giúp cô lấy cơm.

Chu Kiều kỳ quái, "Của anh đâu?"

"Dùng cái mâm nhỏ này anh ăn không đủ no, bình thường toàn phải dùng chậu đựng cơm." Lục Hãn Kiêu không ngồi lại, "Chờ anh một chút."

Anh lấy cơm của mình về, chén cơm trên tay có thể so với chậu rửa mặt nhỏ, chứng minh anh không bốc phét.

"Đừng để bị dọa, đàn ông đều ăn cơm nhiều." Lục Hãn Kiêu gắp một cái đùi gà cho cô, "Ăn nhiều một chút, đọc sách mệt thân lại mệt não."

Chu Kiều đem đùi gà gắp trả về, "Tôi có một cái rồi, anh tự mình ăn đi."

"Ôi ôi ôi." Lục Hãn Kiêu nhướn mày, "Yêu thương đến từ linh vật."

"..." Chu Kiều không còn gì để nói, duỗi đũa ra, "Vậy trả đây."

"Nghĩ hay lắm." Lục Hãn Kiêu cầm lấy đùi gà nhét vào miệng, cắn một cái sau đó đưa cho cô, "Được rồi được rồi, cho em này."

Chu Kiều cười, vẫy tay, "Ai muốn ăn nước miếng của anh."

Lục Hãn Kiêu không biết xấu hổ, tùy ý đáp, "Kiều Kiều ăn."

Nói xong mới dừng lại, lời này có phải có chút lưu manh hay không.

Hai người rơi vào yên lặng.

Lục Hãn Kiêu hắng giọng một cái, "Ăn cơm đi."

Sau đó một giây, sẽ biểu hiện cho Chu Kiều thấy cái gì gọi là "Thực lực của thùng cơm".

Một chậu cơm, bị anh ăn đến trống trơn.

"Cạch" một tiếng, Lục Hãn Kiêu bỏ bát đũa xuống, liếm sạch hai hạt cơm bên môi, nhìn Chu Kiều cười đến sáng lạn, "Đừng sợ anh ăn nhiều, yên tâm, cơ bụng của anh vẫn còn ở đây."

Chu Kiều mắc nghẹn, ho không ngừng.

Lục Hãn Kiêu tự thấy kiêu ngạo chậc một tiếng, "Nhìn em kích động kìa."

- --

Cơm nước xong, hai người về phòng làm việc.

Chu Kiều tiếp tục đọc sách, Lục Hãn Kiêu nằm trên chiếc ghế quý phi của anh, bắt chéo hai chân nhắm mắt nghỉ ngơi.

"Này, em thích loại đàn ông như thế nào?"

Đột nhiên nói chuyện phiếm, đề tài lại thẳng thắn như thế.

Chu Kiều ừ một tiếng, định lấy lệ bỏ qua.

"Nói một chút thôi." Lục Hãn Kiêu không đạt được mục đích không bỏ qua.

Hai chân bắt chéo của anh cũng sắp vểnh lên trời, Chu Kiều liếc một cái, chờ chút!

Tất xỏ ngón?

Tất xỏ ngón hình cục cưng bọt biển?

Tổng tài bá đạo còn có loại sở thích này?!

"Không thích gì đặc biệt." Chu Kiều nhẹ nhàng nói, "Thích sạch sẽ, phong cách quần áo bình thường một chút là được."

"Bình thường một chút?" con ngươi Lục Hãn Kiêu đảo quanh, "Không sai, có thẩm mĩ, bây giờ mấy chàng trai trẻ mặc quần jean rách, ở bên trong còn mặc tất hình lưới đánh cá, nhìn thôi đã thấy rộn lòng."

Chu Kiều cảm thấy không đúng lắm, bình thường không phải anh thích cất giữ mấy loại trang phục này sao.

"Mấy loại này phối hợp một chút, thời điểm tụ tập mặc cũng được."

"Ấy..." Chu Kiều ngẩng đầu lên, "Anh bình thường tụ tập cùng bạn bè cũng mặc giống như vậy?"

"Không không không." Lục Hãn Kiêu nói: "Không có phô trương như vậy, anh ấy à, rất chú trọng hình tượng, dù sao thì ngũ quan anh xuất chúng, khí chất lại bá đạo, phẩm chất cũng tốt, cho nên, anh cùng mấy người anh em giống nhau, đều không mặc gì cả ha ha ha!"

"*&% $# @!"

Thiệt thòi cô nghiêm túc nghe lâu như thế.

Lục Hãn Kiêu nằm trên ghế quý phi lật một cái sang bên cạnh, điều chỉnh tư thế cơ thể, nằm nghiêng quan sát Chu Kiều.

Hồi tưởng đoạn đối thoại vừa rồi.

Cô thích đàn ông mặc quần áo phong cách bình thường một chút.

Lục Hãn Kiêu nhướn mày, tay dời xuống, mặt không biến sắc cởi tất xỏ ngón hình cục cưng bọt biển.

Như thế này, là đủ bình thường nhỉ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.