Hãn Phu

Chương 45




Nghe được vấn đề này của Lục Hãn Kiêu, Từ Thần Quân cũng dứt khoát đặt chén trà xuống.

"Con biết chuyện của bố mẹ con bé chứ?" Từ Thần Quân hỏi.

"Biết rõ."

"Đương nhiên, mẹ không phải vì hai vợ chồng nhà đó ly hôn, liền giận chó đánh mèo lên con cái. Mẹ của con bé tên là Kim Tiểu Ngọc, nói đến người này, năm đó cũng là một nhân vật truyền kỳ, to gan, xử sự cởi mở, hơn nữa lại khéo đưa đẩy nịnh hót." Từ Thần Quân trong dường như không mất thời gian nhớ lại cũng đưa ra được mấy từ khách quan này.

"Mọi người đều ở trong một khu, ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, chẳng cần tiếp xúc nhiều, lâu ngày cũng tự biết lòng nhau. Kim Tiểu Ngọc có một điểm khiến mẹ rất bội phục, chính là từ bé đã nhanh mồm nhanh miệng, có thể nói trắng thành đen, đem sai lầm đùn đẩy lên người người khác. Cô ta có thể tạo ấn tượng tốt trước mặt người lớn, mẹ tuyệt đối không thấy kỳ lạ."

Từ Thần Quân tạm ngừng, nói tiếp: "Ông bà nội con, chính là bị cái gọi là trời sinh ngây thơ hồn nhiên của cô ta làm mê muội, nhận cô ta làm con gái nuôi. Đúng là trò cười."

Lục Hãn Kiêu nghe đến đây đã hiểu ra lý do, anh tổng kết lại: "Tức là vì mẹ không thích mẹ Chu Kiều, cho nên cũng không thích cô ấy?"

Từ Thần Quân: "Đôi khi có những chuyện con không thể không tin tưởng, chẳng hạn như gen di truyền."

"Mẹ." Lục Hãn Kiêu hơi cong ngón tay, khớp xương hướng xuống dưới, nhè nhẹ gõ lên mặt bàn. "Mẹ là một nữ cường nhân trên thương trường, nói mấy lời này không thích hợp nha."

Từ Thần Quân ngẩng đầu, "Được, mẹ thu hồi lý luận gen di truyền. Nhưng thực tế mà nói, tính cách một đứa trẻ được nuôi dưỡng và uốn nắn là nhờ cha mẹ. Kim Tiểu Ngọc và Chu Chính An là cùng một loại người, hai vợ chồng mạnh ai nấy chơi, không hề có khái niệm gia đình. Hãn Kiêu, con không thể nhìn mặt ngoài, những thứ hoàn cảnh trưởng thành ảnh hưởng đến là vấn đề bên trong của con bé."

Lông mày Lục Hãn Kiêu càng nghe càng nhăn, nói: "Con thử rồi, nội tâm cô ấy không có vấn đề gì, ở cùng một chỗ rất thoải mái."

Từ Thần Quân hắng giọng một cái, "Hãn Kiêu."

"Mẹ, con không đồng ý, cũng không công nhận mấy câu của mẹ." Lục Hãn Kiêu nói thẳng, "Mấy lời này của mẹ không phải là vô nghĩa sao? Còn không bằng để con làm câu đối cho mẹ nghe."

Từ Thần Quân dù không nhiều lời, nhưng vẻ mặt cũng viết rõ mấy chữ: Không thể nói chuyện.

"Chuyện này chúng ta không nói nữa, ba mẹ Chu Kiều như thế nào cũng là trách nhiệm của bọn họ, mấy thứ phản khoa học kia của mẹ mau thu hồi lại đi, nói ra đúng là trò cười."

Lúc này, nhân viên phục vụ vào mang thức ăn lên, là một cái đĩa rất tinh xảo.

Lục Hãn Kiêu hoàn toàn không muốn ăn, tách đũa ra, kẹp củ cà rốt trong món khai vị bắt đầu ăn.

Từ Thần Quân hiểu rõ con trai mình, thời điểm nó tức giận sẽ ít nói.

"Hãn Kiêu, con-"

"Con thực sự muốn ở cùng một chỗ với cô ấy." Lục Hãn Kiêu để đũa xuống, không kiên nhẫn lấy khăn giấy lau miệng, "Mẹ, mẹ đừng làm mấy chuyện này nữa, làm một bảo bối lớn tuổi đáng yêu không tốt sao?"

Từ Thần Quân bắt đầu chính sách dụ dỗ, không tiếp tục cãi cứng mà là dịu dàng múc canh gà đưa cho anh, "Con ấy à, từ nhỏ đã quen lỗ mãng, mẹ và ba con dạy bảo quá ít."

"Việc này cùng với đời sống tình cảm của con không có quan hệ." Lục Hãn Kiêu nói: "Mẹ con ta đã thẳng thắn nói rõ, thái độ cũng biểu đạt rõ ràng, mẹ nếu như vẫn không chấp nhận Chu Kiều, không sao hết, về sau hai chúng con chuyển ra ngoài ở."

Giọng Từ Thần Quân nghiêm túc, "Lục Hãn Kiêu."

"Tổng giám đốc Từ, Từ đại gia, Từ tiến sĩ, Từ bảo bối." Lục Hãn Kiêu cũng là bộ dáng hết sức cố gắng, "Chao ôi, ngày mai con mua cho mẹ vài hộp dung dịch uống Tĩnh Tâm (*), có nên hay không nhỉ, thời kỳ mãn kinh cũng sắp qua rồi."

(*): dung dịch uống Tĩnh Tâm, nuôi dưỡng gan và thận, làm dịu dây thần kinh. Dùng cho phụ nữ mãn kinh.

Từ Thần Quân thấy vừa tức vừa buồn cười.

Thấy bầu không khí dãn ra chút ít, Lục Hãn Kiêu bưng canh gà lên húp một ngụm hết sạch, sau đó bỏ xuống, nói: "Mất hứng rồi, không ăn nữa, con đi đây."

Thật đúng là, cũng không thèm dùng một lí do lấy lệ, cái gì ra cái đấy.

Từ Thần Quân không ngăn được anh, vẻ mặt bất đắc dĩ.

"À, đúng rồi." Tay để trên nắm đấm cửa mới kéo ra một nửa, Lục Hãn Kiêu nghiêng người, rất rõ ràng biểu đạt thái độ, "Mẹ có bất mãn cái gì thì nhằm vào con, có việc thì nói, nhưng không được phép đi hù dọa Chu Kiều."

Từ Thần Quân muốn nói lại thôi, "Chao ôi, cái thằng nhóc này."

"Thằng nhóc này của mẹ chính là hay khoe khoang lại đáng ghét như thế đấy, ba mươi tuổi rồi, mẹ không trả hàng được nữa đâu." Lục Hãn Kiêu sải bước ra ngoài, còn dơ tay vẫy mạnh, "Bái bai Hoàng thái hậu."

Bữa ăn tan rã không vui vẻ gì, mấu chốt là còn chưa ăn no.

Lục Hãn Kiêu ngồi trong xe một lúc lâu không động đậy, đầu dựa lên ghế nhắm mắt dưỡng thần, thật là khó chịu mà.

Lúc này, di động vang lên tiếng tin nhắn weixin.

Lục Hãn Kiêu cầm lấy, là Chu Kiều gửi cho anh vài tấm hình.

[Trưa nay ăn ếch ương, nhìn bắp đùi nó này, có giống anh hay không?]

Lục Hãn Kiêu từ lúc nhận được tin nhắn của cô đã bắt đầu tươi cười. Anh phóng to bức ảnh kia, một con ếch lớn chân béo mập, bóng loáng khiến cho người ta thèm thuồng.

Lục Hãn Kiêu nhẹ nhàng cười ra tiếng.

Không đợi anh trả lời, Chu Kiều lại gửi tới một tin:

[Công việc kết thúc sớm, đêm nay sẽ trở về, đi ăn bữa khuya không?]

Lục Hãn Kiêu đốt thuốc cắn trong miệng, rảnh tay trả lời: [Muốn ăn gì?]

Chu Kiều: [Cơm rang trứng.]

Lục Hãn Kiêu một tay đặt trên cửa kính xe, ngón trỏ gõ gõ điếu thuốc, tàn thuốc nhẹ nhàng rơi xuống.

Anh dùng một tay đánh chữ: [Cơm rang trứng không có. Chỉ có anh. Ăn không?]

Vốn tưởng Chu Kiều sẽ nói anh không đứng đắn, nào biết cô lại trả lời là: [Vậy anh tắm rửa thơm tho một chút.]

- -

Chu Kiều gần 0 giờ đêm mới đến, Lục Hãn Kiêu bảo cô trực tiếp tới nhà.

Vừa vào cửa.

"Mùi gì thế này?" Chu Kiều dùng sức hít hà, "Giống mùi cháy khét."

Lục Hãn Kiêu đi thẳng đến phòng bếp, "Ngồi một chút đi, anh nấu cơm rang trứng cho em."

Rất nhanh, anh bưng một cái đĩa vô cùng đẹp đẽ đi ra, Chu Kiều liếc một cái, ừ, đĩa đẹp hơn cơm.

Cô hỏi: "Đây là anh tự làm ư?"

Lục Hãn Kiêu gật gật đầu, bắt đầu kể khổ: "Cái nồi kia dùng chẳng tốt tí nào, anh rửa xong để lên bếp lò, sau đó bật bếp đổ dầu, mẹ ơi, bùm bùm nổ làm cánh tay anh đều nổi bong bóng- em xem!"

Anh cuốn ống tay áo lên, đáng thương dơ đến trước mặt, "Ngâm nước rồi, một hai ba bốn năm vết tập hợp thành một hàng luôn."

Chu Kiều thật sự hoài nghi anh chuẩn bị hát thành bài ca, vì vậy cười cười cúi đầu xuống, "Vất vả, vất vả cho anh rồi, đến đây, em thổi thổi một chút."

"Thổi?" Lục Hãn Kiêu vừa được một chữ nhạy cảm, vội vàng thu tay tay lại, nhanh chóng dí mặt tới gần, bĩu môi nói: "Thổi chỗ này đi, dùng sức mà thổi."

Hô hấp Chu Kiều nhanh dần, yên tĩnh đối mặt với anh hai giây, sau đó không kìm lòng nổi ôm cổ Lục Hãn Kiêu.

Giống như được kêu gọi, Lục Hãn Kiêu phối hợp chống hai tay xuống, cả người đổ về phía cô. Bọn họ đang ngồi trên ghế sofa, rất nhanh sau đó, Chu Kiều đem anh đẩy ngã.

Một cái hôn triền miên nhiệt tình.

Lục Hãn Kiêu mặc dù tiến vào, nhưng Chu Kiều vẫn cảm giác được một ít khác biệt.

Cô rời môi anh, ngẩng đầu lên, cứ như vậy nhìn anh.

Lục Hãn Kiêu cười cười lè đầu lưỡi ra, tỉ mỉ liếm xung quanh trên dưới một vòng, sau đó nói: "Trưa nay anh uống canh gà, em có nếm ra không?"

Chu Kiều bẹp miệng hai cái, giả vờ như nhấm nháp, "Gà vườn, ừ, nuôi thả."

"Vật nhỏ này." Lục Hãn Kiêu cười nói

Chu Kiều thu liễm tinh thần, tiếp tục thăm dò, "Hơn nữa là ăn cùng mẹ anh."

Dáng vẻ tươi cười của Lục Hãn Kiêu không biến mất, anh thẳng thắn gật đầu, "Đúng vậy."

Chu Kiều nuốt nước bọt, ánh mắt có chút mơ màng không xác định, "Vậy mẹ anh nói gì?"

"Chu Kiều." Lục Hãn Kiêu cắt đứt, "Kỳ thật bà ấy đã tới tìm em đúng không?"

Yên tĩnh một lúc lâu.

Chu Kiều nói không.

"Ha." Lục Hãn Kiêu biết rõ, "Từ chuyện em chuyển ra ngoài, bà ấy đã can thiệp bao nhiêu chuyện rồi? Em ngốc à, tại sao không nói với anh?"

Chu Kiều ừ một tiếng, "Nói cái gì bây giờ? Kể khổ sao? Hay là để anh ra mặt cho em? Hoặc là... để anh cùng người nhà ầm ĩ một trận?"

Đó đều là những thứ cô không muốn chứng kiến.

Lục Hãn Kiêu duỗi tay vòng qua đầu cô, đè ót áp đầu cô lên ngực mình, gắt gao ôm lấy.

"Chu Kiều."

"Suỵt."

Cách một lớp áo lông dê, tiếng tim đập mạnh mẽ truyền tới.

Giọng Chu Kiều nhẹ nhàng, "Anh không cần nói nhiều đâu, em đã từ chỗ này nghe được đáp án rồi."

"Thời đại nào rồi không biết, chúng ta đúng là uyên ương số khổ mà." Nói đến đây, cô bị chính mình chọc cười, "Lục ca, em thực sự thích anh nên mới cùng anh bên nhau. Chỉ cần em còn thích anh, em nhất định sẽ ở cùng một chỗ với anh."

"Mẹ anh không thích em, em sẽ thông minh hơn một chút, săn sóc hơn một chút, gọi điện thoại ân cần hỏi thăm sức khỏe của bà, mua một ít quà cáp khiến cho bà vui vẻ. Một ngày nào đó, bà ấy sẽ thay đổi cách nhìn với em, nhỉ."

Từ "nhỉ" cùng với giọng nói không chắc chắn của cô, Lục Hãn Kiêu nghe được mà lòng chua xót.

Anh vuốt nhẹ sống lưng cô, từng cái từng cái dịu dàng an ủi.

"Em không cần vì bất kì ai mà thay đổi đâu, cứ làm bản thân em, làm những gì em muốn làm, anh sẽ ở sau lưng làm chỗ dựa cho em."

"Anh ngốc thật." Chu Kiều quay đầu, ngước mặt nhìn anh, "Đó là mẹ anh, anh cho em chỗ dựa làm gì? Đàn ông cứ lo kiếm tiền đi, chuyện nhà bớt quản."

Lục Hãn Kiêu cười nhéo nhéo mũi cô, "Ôi chao, giọng này, bà quản gia à."

Chu Kiều né tránh, "Đừng bóp em."

"Chóp mũi bóp lớn càng tốt." Lục Hãn Kiêu nói: "Người mũi lớn có thể sinh con trai."

"Sinh cái đầu anh." Chu Kiều định đánh anh.

"Ai da ôi chao, lại còn không vui." Lục Hãn Kiêu thu quả đấm của cô vào lòng bàn tay, "Em không sinh với anh thì định sinh với ai?"

Chu Kiều suy nghĩ một chút, rất nghiêm túc đáp: "Daniel."

Nói xong, cô thoát khỏi cái ôm, thoải mái nhảy xuống ghế sofa, chân đất đi trên sàn nhà, "Em muốn ăn cơm rang trứng."

Lục Hãn Kiêu trăm mối ngổn ngang ngồi ở trên ghế sofa, suy nghĩ hồi lâu, bỗng dưng sợ hết hồn hết vía.

Cái người tên Daniel không phải là sư huynh kia của cô ấy chứ!

- -

Chu Kiều là người đã nói là làm, cô biết rõ, cái loại quan hệ mẹ chồng nàng dâu này, một mực trốn tránh là con đường chết.

Buổi sáng nhàn rỗi, Chu Kiều sau khi lấy số điện thoại từ chỗ Lục Hãn Kiêu thì thấp thỏm không thôi.

Nên gọi điện thoại trước hay là gửi tin nhắn trước?

Công việc hàng ngày chắc là tương đối bận rộn.

Chu Kiều nghĩ, trước hết vẫn là gửi tin nhắn đi.

[ Dì Từ khỏe ạ, cháu là Chu Kiều, trước kia chưa kịp hỏi thăm dì. Hai ngày trước cháu đi dạo phố thấy một cái khăn lụa, mạo muội cho là màu xanh ngọc rất hợp với dì. Dì Từ, lúc nào dì rảnh, cháu mang qua cho dì.]

Một cái tin nhắn, xóa xóa viết viết đến sáu bảy lần.

Chu Kiều cảm thấy, lúc cô thi đại học viết văn cũng không căng thẳng như thế. Cuối cùng, cô đem "đi dạo phố" đổi thành "đi trung tâm thương mại", như vậy nghe có vẻ cao cấp hơn một chút.

Chu Kiều hít sâu, lo lắng gửi đi.

Thời gian sau đó, cô làm cái gì cũng không yên lòng, di động đặt bên cạnh, màn hình hướng lên trên, thỉnh thoảng lại xem một cái.

Sau nhiều lần phân tâm bị Lý giáo sư bắt gặp, ông vểnh râu lên, "Lúc đi học, nhớ đem thằng nhóc Lục Hãn Kiêu kéo vào danh sách đen."

Đám Tề Quả gần như bật cười.

Chu Kiều mặt đỏ không dứt, thật sự, thật sự khẩn trương mà.

Đúng nửa tiếng sau, di động rung rung, cuối cùng cũng tới!

Chu Kiều sợ hết hồn hết vía, giống như kẻ trộm cầm điện thoại nhét xuống dưới bàn, sau đó cúi đầu nhìn.

Từ Thần Quân: [Không cần đâu]

Ba chữ không hề có nhiệt độ, đến dấu chấm câu cũng keo kiệt.

Giống như một gáo nước lạnh khiến Chu Kiều từ đầu đến chân ướt sũng, dội lạnh đến thấu tim.

- -

Bên kia thành phố.

Lục Hãn Kiêu ngồi trong phòng làm việc, Đóa Tỷ đưa văn kiện cần ký duyệt.

"Lục tổng, đây là hợp đồng thứ ba cùng bên cung ứng, Bộ tư pháp đã xét duyệt qua."

"Đây là báo cáo tiền lương tháng trước, dự tính chiều nay sẽ phát ra."

Lục Hãn Kiêu vừa nghe vừa ký, đều là văn kiện nội bộ, có thể dùng kiểu ký riêng của nhà họ Lục.

Đóa Tỷ đứng cạnh chậc chậc khen, "Lục tổng, chữ viết này của ngài thật sự có thể trở thành di sản văn hóa phi vật thể đấy."

Lục Hãn Kiêu suýt ho khan đến chết, người tiền lương ba mươi vạn một năm như cô sao không tự mình đi xin di sản.

"Chữ rất dễ nhìn, giống như tình yêu của ngài và em gái Tiểu Kiều vậy, rồng bay phượng múa dây dưa triền miên."

Công lực nịnh hót của Đóa Tỷ càng ngày càng tăng, mấy lời này Lục Hãn Kiêu cực kỳ thích nghe.

"Đóa Tỷ, tôi phát hiện cô dùng thành ngữ không tồi nha, nói vài câu nữa nghe một chút."

"Ôi chao, không dám khoe khoang." Đóa Tỷ là một đứa bé ngoan biết thời biết thế, "Lục tổng mới là thuận chữ thành chương, có phong thái của nhà văn lớn."

"Được rồi được rồi." Lục Hãn Kiêu cười cắt đứt, "Càng nói càng đi xa."

Đóa Tỷ tuân lệnh, yên lặng ngậm miệng lại.

Ký một lúc, Lục Hãn Kiêu vẫn bị câu "Muốn cùng Daniel sinh con" tối qua của Chu Kiều quấy nhiễu đến tâm phiền ý loạn. Kết quả là bật thốt lên hỏi Đóa Tỷ: "Cô biết Daniel là ai không?"

Đóa Tỷ nhanh chóng gật đầu, chắp tay trước ngực ánh mắt lấp lánh, "Biết rõ chứ! Chính là Ngô Ngạn Tổ mà."

"Roẹt" một tiếng-

Lục Hãn Kiêu nhận được đáp án, không khống chế được lực tay, ngòi bút oanh oanh liệt liệt xé rách tờ giấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.