Lệ Vương đã đến, khiến Lô Hán Thiên có chút trở tay không kịp, cũng phi thường buồn bực, thiếu niên này so với mình nhỏ hơn rất nhiều, hắn có chút không phục!
Ba ngày sau, Lệ Vương rốt cục đến, mà Lô Hán Thiên an bài chỗ ở cho Lệ Vương xong liền đi tìm Bạch Hiểu Tình, giờ phút này hắn hỏa khí đầy bụng thật sự là muốn phát tiết một chút, tìm nữ nhân là không sai.
Chỉ là hắn thật không ngờ, hắn lại đang tự đi đến chỗ chết
Ngay tại thời điểm hai người thân thiết triền miên, trong nháy mắt, một vết cắt xẹt qua yết hầu Lô Hán Thiên, máu tươi phun mãnh liệt phun ra.
"Giết thích khách!!!!"
Giờ phút này Lô Hán Thiên mới hiểu được, nguyên lai tất cả những thứ này đều là mỹ nhân kế!
Trong lúc nhất thời Thành Chủ phủ hoàn toàn loạn cả lên, thị vệ đều không ngờ đến trong phủ thành chủ sẽ xuất hiện thích khách!
Không bao lâu, thị vệ Thành Chủ phủ đã đem tiểu viện Bạch Hiểu Tình vây quanh, hiện tại Bạch Hiểu Tình có chạy đằng trời cũng không thoát!
Trong khi Lô Hán Thiên kinh hoảng, Lệ Vương vẫn là một bộ lạnh như băng, ánh mắt bá đạo tự phụ, bỏ ta còn ai.
Bạch Hiểu Tình ánh mắt hung hăng nhíu lại, đang muốn rời đi đột nhiên bước chân dừng lại.
Nàng biết, hiện ở trong thành nhất định triệt để canh phòng nghiêm ngặt, muốn rời khỏi cũng không dễ dàng, không, có lẽ phải nói hôm nay kết quả của nàng hẳn phải chết.
Đã biết bản thân vô luận như thế nào cũng không dễ dàng rời đi như vậy, Bạch Hiểu Tình ngược lại bất cứ giá nào, dù sao đều là tử, như vậy nàng tuyệt đối không cho phép nhiệm vụ của bản thân thất bại!
Nghĩ vậy, thân mình mảnh khảnh bỏ cung tên mà bay đi ra ngoài, trên tay rút ra của nàng trường kiếm, mục tiêu trong đám người là Lô Hán Thiên. Nội lực của nàng thâm hậu, chiêu thức tinh tế, xuống tay ngoan lệ, một đao kết liễu.
Khác với Lô Hán Thiên đang hoảng loạn, Lệ Vương lại hết sức bình tĩnh.
Một đám hắc y nhân vây quanh, Lệ Vương ngạo nghễ, con ngươi thâm thúy liếc nhanh, mắt lạnh quan sát tình hình trước mắt, không ai phát hiện là, hắn môi mỏng hơi hơi giơ lên, độ cong rất nhỏ, rất khó bị người phát hiện. Hắn lạnh như băng nhưng trong ánh mắt là nồng đậm tán thưởng, đối với thích khách này, thân ảnh màu đen mảnh khảnh.
Thành Chủ phủ đề phòng nghiêm ngặt, nữ tử này lại có thể ở Thành Chủ phủ ám sát, hơn nữa xem bộ dáng thị vệ, nữ nhân này hẳn là ở trong này được một thời gian rồi, ý tưởng ám sát cũng quá tốt đi, hơn nữa trong lúc này không lựa chọn đào tẩu, mà lại ra sức nghênh chiến, này tuyệt đối không phải ai cũng dám làm.
Đây là quyết đoán! Đây là khí phách!
Hơn nữa...
Xem một thân bạch y, rõ ràng hẳn là một đại tiểu thư dịu dàng, thế nhưng lại ra tay tàn nhẫn, xử sự quyết đoán, khó có được, thật sự là khó có được!
Lệ Vương xem nàng ở trong đám đông giết người, ý cười khóe môi càng ngày càng đậm, trong mắt cũng càng ngày càng thưởng thức. Hắn mặc dù không biết sát thủ này là ai, nhưng hắn lại biết là người của thiên ẩn các, mà hôm nay thiên ẩn các ám sát Lô Hán Thiên, đúng là hắn tự mình suy đoán, vốn tưởng rằng sẽ âm thầm trừ bỏ tên nghịch tướng này, không nghĩ tới bọn họ vậy mà ở trước mắt hắn giết người.
Thú vị! Thú vị!
Thiên ẩn các đúng là một tổ chức thú vị, Phượng Nghiêu cũng là người thú vị, mà trước mặt người này chỉ là một nữ nhân mảnh khảnh...
Càng thú vị hơn là! Không nghĩ tới thiên hạ này lại có một nữ tử quyết đoán như vậy.
Trường kiếm vung lên, hướng Lô Hán Thiên đánh tới.
Đến cùng cũng là lão tướng có kinh nghiệm, đối mặt với vô số sát thủ, Lô Hán Thiên vẫn chưa kích động cũng không lùi bước, cầm lấy trường đao bình tĩnh ứng chiến.
Mà Bạch Hiểu Tình liền cùng lô hán thiên đánh nhau, kiếm của nàng ngoan lệ, hướng điểm yếu của đối phương mà đánh, không theo nguyên tắc nào, hoàn toàn là hành vi của tử sĩ, nàng dùng tính mệnh đi hoàn thành nhiệm vụ.
Lô Hán Thiên cũng phát hiện nàng là liều chết mà đánh, kinh ngạc về thực lực của đối phương quá cường hãn, thế nhưng cũng không có sợ hãi, bởi vì đối phương dù sao cũng là nữ nhân, cho dù là võ công cao, ở mặt thể lực cũng là chịu thiệt.
Lại không nghĩ rằng hai người đánh giáp mặt giúp nàng thực hiện được sát chiêu...
Thời điểm Lô Hán Thiên nhận ra thì chủy thủ trong tay trái Bạch Hiểu Tình đã cắt đứt yết hầu của hắn, nguyên lai... Đây mới là...
Hảo thân thủ! Hành động quyết đoán!
Nếu không phải tình huống không cho phép, Lệ Vương thật muốn phá lệ mà ủng hộ nàng.
Nhiệm vụ hoàn thành, cũng không mất nhiều thời gian, mặc dù không phải vết thương trí mạng, nhưng đối với nhiệm vụ lần này Bạch Hiểu Tình vẫn là tương đối vừa lòng, hiện tại điều lo lắng duy nhất là làm thế nào rời đi.
Lệ Vương nãy giờ không nói chuyện rốt cục mở kim khẩu, hắn lại không hề động, môi mỏng hé mở, thanh âm có từ tính vang lên.
"Đi giúp Lô tướng quân truy bắt thích khách." Nhìn đến Lô Hán Thiên chết, thanh âm của hắn lại kéo dài một chút.
Đang chém giết trong đám người Bạch Hiểu Tình đột nhiên cả kinh, Lệ Vương!?
Một ít tư liệu xẹt qua trong đầu nàng. Lệ Vương là vị nguyên minh đế thứ hai, cực kỳ được coi trọng cùng tin cậy, vị nguyên minh đế có nhiều trợ thủ đắc lực, được xưng là lãnh huyết, cấu kết với thế lực giang hồ trấn áp quan lại chính là người này sao.
Xem ra người hạ mệnh lệnh..., Bạch Hiểu Tình sát ý trong mắt càng đậm, Lệ Vương mắt hứng thú nhìn nàng. Muốn bắt sống nàng? Vậy phải xem hắn có năng lực này không!
Nghĩ vậy, Bạch Hiểu Tình sát ý trong mắt càng lúc càng đậm, mũi chân điểm trên mặt đất, kiếm chuyển động mạnh mẽ, thân hình biến hóa, hướng về phía Lệ Vương, "Cầm thú, nạp mạng đi!"