Hán Mạt Triệu Hổ

Chương 2: Thần côn




Dịch giả: Ánhtrăngcôđơn97

Một người như Trương Triệu Hổ đâu có hồ đồ đến mức lén lén lút lút lẻn vào trường chỉ để chơi bóng rổ, thực ra mục đích của hắn rõ ràng là vì muốn gặp mặt nàng nữ thần của mình để thể hiện cho nàng ta xem một màn trình diễn xuất sắc. "Vậy mà chẳng hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra mà lại rớt về thời Hán mạt này, lại còn biến thành tướng quân Trương Liêu? Lẽ nào bởi vì mình tên là Triệu Hổ?"

Hắn là một cô nhi, cái tên Trương Triệu Hổ là hắn được một vị đạo nhân què tên Cát Sơn đặt cho. Hắn rất tâm đắc với cái tên của mình. Lúc này, tiếng nói cười của cô giáo lịch sử xinh đẹp lại râm ran bên tai hắn: "Nguỵ Văn Vương Tào Phi từng nói, Trương Liêu chính là Triệu Mục Công (1) thời xưa vậy! Này kẻ thô lỗ, anh nếu sinh vào thời Tam Quốc thì anh sẽ chính là Trương Liêu, mà còn thô lỗ hơn cả Trương Liêu nữa!".

[(1) Triệu Mục Công: hay Triệu bá Hổ, là quan phụ chính đầu thời nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc. Vì có công diệt nhà Thương nên được Chu Vũ vương phong cho nước Yên].

Đến giờ phút này thì sẽ chẳng còn ai gọi hắn là "kẻ thô lỗ" nữa rồi!

Tâm can Trương Triệu Hổ quặn thắt, hắn nghiến răng nghiến lợi mà nói: "Ta hận Tào Phi!".

"Nữ thần lịch sử của ta!", vừa hét Trương Triệu Hổ vừa đấm hụych vào đầu gối.

Lại nói, Trương Triệu Hổ ngoài việc rời xa vị đạo nhân què mà vân du khắp nơi thì hắn thực chẳng có gì để vướng bận, vô cùng tự do tự tại. Sau khi tốt nghiệp đại học, hắn đến làm tạp vụ tại chính quyền địa phương ở một tỉnh nghèo. Một năm trước, trong cuộc gặp gỡ tình cờ với cô giáo dạy lịch sử, hắn ngay lập tức bị vẻ đẹp mê hồn của nàng ấy làm cho dấy động tà tâm. Khổ sở theo đuổi cả năm ròng, gần như sắp đạt được như mộng ước thì một viễn cảnh chẳng ai ngờ tới lại diễn ra, ý định treo mình trên khung bóng rổ để diễn một màn ngoạn mục cho nàng "nữ thần" của hắn phải trầm trồ thán phục lại đưa hắn đến cái nơi quái quỷ này. Hắn sợ rằng sẽ chẳng còn cơ hội nào gặp lại nàng ấy nữa.

Trương Triệu Hổ lại nhớ đến vị đạo nhân què ngày trước đã từng có một lần xem mệnh cho hắn. Vị ấy nói với hắn rằng, hắn có mệnh "tòng quân sát nhân, phong hầu bái tướng" (Nghĩa là vào quân ngũ ra chiến trường giết chóc, được phong tước hầu, chức tướng). Lúc ấy, hắn chỉ khỉnh mũi cho là vớ vẩn, nhưng đến giờ phút này thì hắn cũng đã tin được vài phần rồi!

"Trăng sáng quá!", Trương Liêu ngẩng đầu ngắm vầng trăng rằm tròn vằng vặc, ngập ngừng một hồi, rốt cục hắn cũng chẳng thể kìm được mà ngâm lên một câu cổ thi bày tỏ nỗi lòng...

"Sao ngươi lại tròn đến thế... Không có nàng, ta phải làm sao đây?" - đầu óc hắn lúc này có lẽ đang ngổn ngang rất nhiều thứ nên hắn cũng chẳng buồn để tâm mình nói ra cái gì.

"Tòng quân sát nhân, phong hầu bái tướng à...", một hồi sau, ánh mắt Trương Triệu Hổ dần trở nên kiên định, hắn nghiến răng nói: "Tặc lão thiên, ta đã rõ rồi, từ nay về sau, ta chính là Trương Liêu Trương Văn Viễn!" (Văn Viễn là tên tự của Trương Liêu).

Tính cách của hắn trước nay vô cùng phóng khoáng nhưng lại hơi có phần tuỳ tiện. Ngồi ngơ ngẩn gần trắng đêm đã khiến cho hắn chịu chấp nhận thực tại, và đương nhiên là với tình cảnh như bây giờ thì hắn cũng không thể nào không chấp nhận cho được.

Nhìn ánh lửa bập bùng xa xa, có thể nhận ra đó chính là đám lính Khương Hồ canh gác Tây Viên và cũng là đang canh quản Trương Liêu. Tâm can hắn lúc này lại gợn lên đôi phần phiền muộn. Nếu hắn nhớ không nhầm thì đám tướng lĩnh rợ Khương áp giải hắn đến đây có nói rằng, ngày mai Đổng thái uý sẽ triệu vời hắn vào phủ. "Đổng thái uý không phải Đổng Trác thì là ai? Chết tiệt, chẳng lẽ ta lại phải làm tay chân cho Đổng Trác? Ngày mai, ta phải làm sao mới ứng đối được với tên bạo đồ hỷ nộ bất thường như Đổng Trác đây?

Trương Liêu đang cúi đầu trầm tư thì bỗng phát hiện ra bóng người trên mặt đất, không biết đã đứng đó từ bao giờ.

"Có người!", trong tâm hắn có chút kinh động, lập tức ngẩng đầu lên. Chỉ thấy trong khu rừng phủ đầy ánh trăng kia, một nam nhân trạc trung niên khoác trên mình tấm hạc bào, đang khẽ mỉm cười mà quan sát Trương Liêu.

Người này thân hình cao lớn, dung mạo tuấn dật, thần sắc chính trực, dưới cằm để râu dài, sau lưng đeo trường kiếm, mặc đồ theo lối đạo sĩ, phong thái siêu phàm thoát tục.

Mặc dù vị đạo sĩ này thần sắc hoà nhã nhưng trong lòng, Trương Liêu vẫn dè chừng đến mấy phần. Lúc này cũng đã quá nửa đêm, vậy mà tại sao vẫn có người lai vãng đến nơi này?

- Ngươi là kẻ nào? Đến đây làm gì? - Trương Liêu đứng phắt dậy, trầm giọng nói - Đây là quân doanh, không được tự ý ra vào.

Vị đạo sĩ cười ha hả một hồi rồi ôm quyền đáp:

- Bần đạo tên Tả Từ. Nhân lúc đi qua nơi đây, ngước xem tinh tượng có chút dị thường, bèn tiến vào để cầu gặp quý nhân.

- Tả Từ!!! - mắt Trương Liêu trố to hết cỡ, hắn thất thanh kêu lớn, nhìn vị đạo sĩ bằng ánh mắt thập phần kinh hãi - Thần côn Tả Từ (2).

[(2) Thần côn: là từ chỉ chung những người lợi dụng đức tin thần thánh của mọi người mà làm những việc xấu mưu cầu lợi ích cá nhân (Ở bên ta thì nôm na là chỉ những người làm nghề lên đồng, phong thuỷ, bùa phép, bói toán)].

Thực ra, Tả Từ là một nhân vật truyền thuyết thời Tam Quốc, vốn là người từ nhỏ đã làu Ngũ Kinh, sau lại kiêm thông tinh thuật, theo học đạo phép, Lục Giáp tỏ tường. Dân gian còn truyền miệng rằng người này có khả năng sai khiến quỷ thần, toạ trí hành trù (một phép thuật, đệ chưa dịch ra được nó là phép gì). Những đoạn truyền thuyết này đều chỉ ba phần thực bảy phần hư, nhưng dù có tin hay không, thì tích truyện "Tả Từ nhạo Tào Tháo" vẫn còn được chép lại trong chính sử, ai cũng đều nghe qua. "Nhưng không thể ngờ được lại có cuộc hội ngộ này? Và cũng không thể ngờ được lại chạm mặt hắn ngay lúc ta vừa đặt chân đến đây! Chuyện này rốt cục là như thế nào?".

Vị đạo sĩ dường như hoàn toàn chẳng để tâm đến hai chữ "Thần Côn" mà Trương Liêu vừa thốt ra. Nhìn thần sắc của Trương Liêu, gương mặt đạo sĩ để lộ nét tươi cười bí hiểm, nói:

- Ha ha, vị tiểu hữu đây quả nhiên là đã biết bần đạo. Nhìn dị tướng trên gương mặt, đúng thực là như vậy rồi!

Nghe Tả Từ nói vậy, trong lòng Trương Liêu càng thêm kinh hãi. "Chẳng phải đây mới là lần đầu ta gặp lão yêu quái này sao? Vậy mà ngay cả việc ta bị hoá kiếp đến nơi đây hắn cũng biết!!". Mắt hắn chớp giật liên hồi, trong lòng chẳng kìm nổi nỗi kinh hãi, liền vội ôm quyền đáp:

- Tiểu bối cũng đã từng diện kiến Tả đạo trưởng.

Nói đoạn, nhìn Tả Từ, hắn lại không kìm nổi mà hỏi rằng:

- Chẳng hay Tả đạo trưởng vừa nói "dị tướng" là...

- Lai lịch của vị tiểu hữu đây chẳng thể nói ra, chẳng thể nói ra, nói ra ắt sẽ có hoạ - Tả Từ liền lắc đầu một cách bí hiểm, nhẹ vuốt râu rồi lại nói tiếp:

- Thế nhưng bần đạo quán sát diện tướng của tiểu hữu đây, Thiên Đình (3) sung mãn, Minh Đường (4) nhẵn bóng, mày kiếm thẳng một đường, đôi mắt thanh trong mà trầm ẩn can qua (5). Đời này vì chủ mà mang mệnh sát phạt, giết hại vô cùng nhưng tạo phúc cũng vô lượng, đại cục của thiên hạ đều nằm tại tâm anh!

(3) Thiên Đình: giữa trán

(4) Minh Đường: khuôn mặt

(5) Can qua: ám chỉ chiến tranh


- Thần Côn! - Khoé miệng Trương Liêu khẽ giật, nhịn không nổi mà thốt ra câu lăng mạ.

Nếu vẫn còn chút chức quyền như tại cái tỉnh nghèo kiếp trước thì hắn sớm đã dương uy đuổi thẳng cổ kẻ trước mặt đi rồi. Nhưng trước mắt hắn lúc này không giống, mọi thứ nơi đây đối với hắn chẳng những lạ lẫm lại còn vô cùng quỷ dị, hơn nữa kẻ đang đứng kia thần thần bí bí, hắn còn chẳng biết có đánh nổi hay không.

Hắn cố gượng tỏ ra vẻ tươi cười:

- Đạo trưởng lại nói đùa rồi! Tiểu bối chẳng qua chỉ là một phó tư mã thấp hèn, nay tiền đồ còn chưa tỏ, nào dám vọng cầu quá đáng chi khác.

- Ha ha... - Tả Từ vuốt râu nói - Tiểu hữu như nay mệnh can qua hãy còn ẩn tàng, ẩn mà chưa lộ, trước mắt vẫn là đang rình núp để đợi thiên thời. Đợi đến khi chiến loạn bùng phát thì ắt là khí như trường long, càng là lúc vừa dướn mình thì liền vút tận mây xanh. Chẳng qua chỉ là mệnh làm chủ hay làm tôi thì hãy còn quyết định cả ở tâm ý nơi anh.

Trương Liêu hơi nhếch mép, bật cười nói:

- Câu nói này của đạo trưởng, tiểu bối dù thế nào cũng chẳng dám nhận. Như nay ngày ngày chỉ biết an phận, ăn cho no đẫy mà chờ đến lúc tận số thì liệu rằng sau này có thể dướn mình vút mây xanh được chăng?

Nét tươi cười trên mặt Tả Từ bỗng nghiêm lại, khoé miệng hơi giật, ánh mắt chợt bừng sáng mà nhìn chằm chặp Trương Liêu, khiến Trương Liêu đột nhiên cảm thấy hơi ngứa ngáy khó chịu. Giây lát sau, Tả Từ cất tiếng cười:

- Tiểu hữu nói rất đúng! Ngày ngày chỉ biết ăn cho no đẫy mà đợi đến kỳ mãn số thì ắt là ngay sau đó, nguyên thần sẽ được một bước vút mây xanh.

- Ha ha, đạo trưởng lại nói đùa rồi! - Trương Liêu kìm không nổi mà cười lớn, chợt cảm thấy lão Tả Từ này cũng khá là thú vị. Trong lòng hắn lúc này, nỗi thấp thỏm không yên cũng đã vơi đi quá nửa, đồng thời cái tính cách ham hố, lân la tạo quan hệ, kết giao bằng hữu như những ngày còn làm việc ở cơ quan kiếp trước lại sùng sục bùng lên.

Hắn đứng dậy kéo tay áo Tả Từ, rồi lại dùng cái bộ dạng quen thuộc, du Tả Từ ngồi xuống kế bên mình trên phiến đá dài, nói:

- Nào, đạo trưởng hãy mau ngồi xuống. Tiểu bối cùng đạo trưởng mới gặp mà đã như cố hữu, niềm kính ngưỡng của tiểu bối với ngài tựa núi cao vời vợi chẳng thể lay động, lại như sông Trường Giang cuồn cuộn chảy mãi không ngừng... Việc này... nếu muốn thành nên đại sự thì cần phải có quý nhân tá trợ. Đạo trưởng nếu thấy tiện thì hãy lưu lại bên cạnh tiểu bối để tiện bề thời thời khắc khắc chỉ bảo cho tiểu bối. Đạo trưởng nghĩ sao?

Khoé miệng Tả Từ không kìm nổi lại co giật liên hồi, nhìn kẻ trước mặt đang tỏ ra cái bộ dạng mà hắn chưa từng nghĩ tới, Tả Từ chợt hoài nghi có phải mình đã tìm sai người chăng? Lại thấy ánh mắt nhiệt tình mà cầu khẩn của Trương Liêu, Tả Từ vội lắc đầu, nói:

- Bần đạo là người cõi tiên, chẳng hợp với việc đời. Như nay vận Hán sắp tận, thiên hạ biến loạn, gặp lúc vận suy, quan cao thì ắt hoạ, của nhiều thì ắt tử, dù một đời vinh hoa phú quý, cũng không đáng để ham vậy!

Nhìn Tả Từ mang phong thái của một cao nhân chẳng màng thế tục, Trương Liêu chợt nhếch cao đôi lông mày rậm, hắn vẫn chẳng thể tin Tả Từ đương đêm hôm khuya khoắt lại "vô tình" mà đến nơi này, "vô tình" mà tìm gặp hắn ta. Thế là hắn lập tức dương ánh mắt cầu khẩn:

- Nghe qua câu này của đạo trưởng, tiểu bối cũng thấu được thế đạo thực hung hiểm, vậy đạo trưởng có thể cho phép tiểu bối được đê đầu bái sư chăng? Ngài có thể cho tiểu bối cùng lên núi tu đạo được chăng?

Tả Từ bỗng ngẩn người, rồi ngay lập tức vuốt râu cười ha hả nói:

- Tiểu hữu nếu có thể vào đạo môn của ta, tu đạo thuật của ta thì thực là một dịp đại hỷ của đạo môn ta vậy!

Định lừa cả ma quỷ sao? Trương Liêu đã kịp trông thấy dáng vẻ ngơ ngác vừa nãy của Tả Từ, hắn liền biết lão này khẩu tâm không tương ứng. Trương Liêu tay nắm chặt trái đấm, hỏi:

- Tu đạo thuật, có thể phi thiên độn thổ, thiên biến vạn hoá, trường sinh bất lão được chăng?

- Cái này... - Tả Từ đang vuốt râu tức khắc sững lại, tay siết chặt, khẽ bứt đứt vài sợi, hắn nói - Tu đạo quyết định bởi thiên phú và tâm tính.

- Tiểu bối không có thiên phú.

Trương Liêu vội đáp, hắn thực ra chỉ muốn thăm thám một chút, chứ chẳng có chút tâm tưởng nào với việc đem hết tuổi xuân tươi đẹp đánh đổi lấy cái đạo hão huyền mơ mơ hồ hồ gì gì đó cả.

- Vậy thì thực là đáng tiếc! - Tả Từ tỏ ra vẻ rất đỗi tiếc nuối mà cao giọng nói - Xem ra tiểu hữu quả nhiên không phải là hạng người có thể hành đạo xuất thế rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.