Hận Là Yêu Vô Cùng

Chương 6




Mọi chuyện kết thúc là như vậy sao? Câu chuyện Sở Hi đã gặp Tần Duyệt như thế nào.

Không thể phủ nhận rằng, tuy Sở Hi đã sống hết một kiếp rồi, cô được trùng sinh nhưng điều đó không có nghĩa là Sở Hi chấp nhận buông bỏ những chấp niệm từ kiếp trước.

Khoảnh khắc ánh mắt của cô chạm vào đôi mắt sâu như hố đen vũ trụ khiến Sở Hi trầm luân. Những ký ức năm ấy như thước phim quay chậm, đưa Sở Hi về lại quá khứ. Năm cô 18 tuổi.

Sở Hi nhận lời mời sinh nhật từ một người bạn trong lớp. Thông thường cô sẽ từ chối tất cả bữa tiệc, nơi tập trung nhiều người. Hôm đó là ngoại lệ. Cô không muốn một mình vào ngày đó, ngày sinh nhật cô. Sở Hi chuẩn bị quà sinh nhật của cô bạn đó rất chu đáo, là mẫu vòng tay mới của hãng Tiffany&Co và cô cũng không quên dành cho mình một món quà rất đặc biệt, một con dao Thuỵ Sĩ sắc bén.

Sở Hi mặc một chiếc đầm đỏ, kiểu dáng của hai năm trước, tuy nhiên phong cách cổ điển chưa bao giờ là lỗi thời. Cô uốn xoăn loạn tóc, cài chiếc kẹp nhỏ, khuôn mặt bôi một ít son cùng với lớp trang điểm nhẹ. Tổng thể vẫn đẹp nhưng người ngoài vẫn nhìn ra ý vị trong đó, rất trẻ con nhưng ứng lên người Sở Hi ở độ tuổi 18 lại mang chút ngây thơ dụ hoặc.

Sở Hi đến bữa tiệc được tổ chức ở sảnh lớn của khách sạn K, một địa điểm nổi tiếng ở thành phố chứng tỏ địa vị của chủ nhân không nhỏ. Cô thu hút ánh nhìn của đàn ông và sự oán hận của đám phụ nữ. Là một người phụ nữ, không ai muốn có người khác nổi bật hơn mình, nhất là phụ nữ đẹp, lai càng là nhân vật chính của sự kiện trọng đại trong đời mình. Hà cớ gì người khác lại dám cướp đoạt sự toả sáng của cô ta? Do đó, từ lúc Sở Hi bước vào, đã là bi kịch.

Sở Hi tặng quà cho nữ chủ nhân, xong lại chọn góc khuất để ngồi tận hưởng bữa tiệc. Cô không muốn một mình nhưng cũng không ưa thích náo nhiệt. Cô muốn được bình lặng, còn người khác thì không. Chủ nhân bữa tiệc bước đến bàn của Sở Hi, khiến mọi người tập trung lại đấy. Nữ nhân kia khiêu khích mời rượu Sở Hi, theo lễ phép, cô phải tiếp nhận ly rượu trong tay cô ta. Nếu không nhận là đắc tội với cô ta trước toàn bộ khách mời. Loại bỏ một kẻ thù là điều tốt.

Sở Hi coi cô ta là bạn, lại cố tình cô ta xem Sở Hi như kẻ thù. Ly rượu kia bị bỏ thuốc. Sở Hi vừa nhấp môi uống nửa ly rượu, đột nhiên chóng mặt rồi lảo đảp. Cô ta nhanh chóng đỡ Sở Hi tiện tay đập vỡ ly rượu thuốc kia, khiến nơi đó trở thành tâm điểm. Sở Hi nhăn mặt. Cô ta liền trưng bộ mặt ủy khuất, nước mắt chực chờ rơi liên tục nọ xin lỗi vì không biết cô sức khoẻ kém lại mời rượu. Sở Hi sợ bị hiểu nhầm cố tình phá hoại, cô xin phép ra về. Để tạ lỗi, nữ nhân kia sắp xếp người đưa Sở Hi nghỉ ngơi tại căn phòng tổng thống ở tầng trên cùng của khách sạn.

Sở Hi mơ màng nằm xuống, cô thở dốc, cảm nhận được sự khác lạ của cơ thể, cô liền cắn bật môi máu chảy ở khoé môi. Sở Hi cố gắng chống trọi rồi mất đi ý thức. Không biết Sở Hi cô là may mắn khi người đàn ông nữ nhân kia thuê cầm nhầm thẻ khoá phòng khi đụng người khác ở hành lang hay là xui xẻo khi bị thất thân cho một người xa lạ. Người cầm thẻ khoá phòng cô không ai khác chính là Tần Duyệt. Anh đi công tác ở thành phố này, vừa đáp máy bay xuống, check in phòng lại va vào một người đàn ông đang vội vã chạy đi.

Tần Duyệt lên phòng mệt mỏi ngồi nghỉ ngơi. Không lâu sau đó phục vụ phòng mang đồ ăn cùng rượu lên. Anh ngạc nhiên vì mình không gọi nhưng cũng bỏ qua vì anh cũng đang đói. Tần Duyệt ăn rồi nhâm nhi rượu. Chợt anh cảm giác có gì đó không ổn, liền rủa thầm rồi vội vàng vào nhà tắm. Lướt qua phòng ngủ, anh chợt thấy bóng dáng người phụ nữ đang mê mang, miệng lai rên rỉ không thành từ. Tần Duyệt máu nóng xông lên, thuốc quá mạnh, anh không phải không chống cự được, nghĩ đây là chiêu trò của đối tác không nhịn được cười lạnh bước về phía giường. Tần Duyệt trong đầu không nhiễm tình dục, anh chỉ tò mò là cô gái như thế nào lại chấp nhận sự sắp đặt của đối tác trao thân cho mình. Đến khi nhìn thấy gương mặt ửng hồng của Sở Hi, mồ hôi ướt đẫm, môi đào khẽ hé mở âm thanh rên rỉ như mèo kêu. Kích thích thị giác lẫn tấn công thính giác, Tần Duyệt là người đàn ông khoẻ mạnh liền bất đắc dĩ tuân theo bản năng của mình. Nếu trách là trách người phụ nữ trên giường đã quyến rũ anh.

Nhiều màn xxoo đã xảy ra. Đêm tối không trăng quả nhiên thích hợp làm chuyện xấu. Tần Duyệt nếm trải cảm giác dục tiên dục tử như thế, khoái cảm dâng trào, tinh lực dồi dào, đè nặng lên người Sở Hi bắn thẳng vào bên trong. Miệt mài như thế, cả đêm không ngủ. Kẻ mê mang, người tỉnh táo, chăm chỉ như ong lây mật.

Sáng ngày hôm sau, cả hai người đều tỉnh dậy. Không có tiếng hét thê lương của phụ nữ khi bị thất thân, cũng không có tiếng nói chịu trách nhiệm của người đàn ông. Trong lòng cả hai tự hiểu, Sở Hi bị người ta ám hại, cô đang suy tính bước tiếp theo còn Tần Duyệt gặp dịp thì chơi, tự nhiên không mở miệng. Ánh nắng chan hoà buổi sáng khẽ chiếu vào trên thân thể không mảnh vải của Sở Hi và Tần Duyệt. Hai người nhanh chóng mặc lại quần áo rồi chia tay nhau trong hoà bình.

Anh đi cầu mộc của anh, cô đi cầu dương quan của cô.

Hai người họ vốn là hai đường thẳng song song. Cô tình bị người ta bẻ cong, xoắn lại nhau rồi thẳng tắp song song. Hai con người, hai thế giới. Vĩnh viễn không thể giao nhau được.

Tần Duyệt giải quyết xong việc công ty rồi lập tức trở về thành phố A. Anh không hề đè cập một câu trước đối tác về chuyện đó, chỉ là lúc ký hợp đồng thuận tiện đòi thêm nhiều lợi ích cho công ty mình. Tội nghiệp đối tác, đã không hiểu vì sao Tần Duyệt lai bộc phát. Cho rằng Tần tổng phật lòng vì ông tiếp đãi không chu đáo. Đúng là khi không lại bị trúng đạn a.

Tần Duyệt nghiến răng. Ông tiếp đãi rất chu đáo, chu đáo đến nỗi đã làm mất đi đời trai của anh. Đêm đó thật ra, là lần đầu tiên của anh đó. Nói ra thật là mất mặt.

Ngày Tần Duyệt lên chuyến bay trở về, anh không dưới vài lần nghĩ đến cô gái nhỏ kia. Nhưng lại tự bác bỏ, kiên quyết gạt đi hình ảnh về đêm đó ra khỏi đầu. Rất tiếc điều đó khiến bộ phận nào đó trên có thể anh thức giấc, anh uể oải bước vào phòng tắm. Ôn hương nhuyễn ngọc không có, đành ủy khuất người anh em bơi trong nước lạnh vậy.

Tác giả có lời muốn nói:

Sở Hi và Tần Duyệt có vè là người sảng khoái nhỉ?)

Sở Hi tiếp tục mặt lạnh. Tần Duyệt không để ý.

Tác giả hỉ hửng:

Hoá ra Tần Duyệt là gặp dịp thì chơi nha. Có vẻ là kỹ năng quen thuộc nha. Người đàn ông vô trách nhiệm nha hahahahhahaha

Sở Hi đen mặt. Tần Duyệt oan ức nhảy cẫng lên:

Vợ à anh chỉ có mình vợ thôi à. Đêm đó anh mới được khai trai đó. Em đau anh cũng đau mà. Huhu...

Tác giả thích thú ngồi xem kịch vui. Sở Hi không nể tình đạp mạnh vào cánh tay đang ôm đùi cô. Tần Duyệt khóc rống:

Đồ tác giả vô lương tâm thích đốt nhà người khác a......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.