Hàn Huyết Lệnh

Chương 65: Hồi 65 (hết)




Thần Tri Tử dường như đã thấu rõ hành động quái gở của Siêu Phàm Đại Sư, bắn mình vọt tới nhanh nhẹn chẳng kém một lằn điện chớp, ông ta đứng ngay ngắn so vai với Siêu Phàm Đại Sư, miệng nói rổn rảng:

– Không sai! Chính đầu dây mối nhợ là ở đây rồi!

Siêu Phàm Đại Sư dằn giọng xuống, nói lần từng tiếng:

– Tôi tìm cách dời cho pho tượng bằng đá ong nầy, tất nhiên cánh cửa đá sẽ mở liền!

Dứt tiếng, hai tay của ông ta ấn sát vào mình pho tượng, chợt nghe giọng nói lảnh lót của Trầm Phụng Linh lên trong trẻo:

– Úy đừng! Đừng rục rịch đến pho Tượng Thần Vạn Năng!

Câu nói của Trầm Phụng Linh khiến mọi người đang có mặt tại chỗ, chăm chú theo dõi từ hành động của Siêu Phàm Đại Sư đều ngẩn ngơ, sửng sốt. Ai nấy đều quay mặt nhìn nàng.

Siêu Phàm Đại Sư cũng không khỏi chột dạ, phập phồng. Ông ta vội vã rút tay trở về, cất tiếng hỏi:

– Vì cớ nào? Tại sao Trầm cô nương lại ngăn cản bần tăng?

Trầm Phụng Linh lộ vẻ hoảng hốt. Gương mặt của nàng xám ngắt, tiếng nói hổn hển dập dồn:

– Các vị chớ nên đụng đến thân hình của Thần Vạn Năng! Hơn vài mười năm nay tôi được sống còn để mà hy vọng cũng chỉ nhờ vào lòng tin tưởng tuyệt đối vào Thần Vạn Năng! Nếu chẳng có Thần Vạn Năng để tôi gởi gấm tâm nguyện hành kính thiết tha thì Trầm Phụng Linh nầy đã chết rũ từ lâu rồi! Bởi cớ ấy tôi quyết chẳng để cho bất cứ một người nào được phép xâm phạm đến thần.

Siêu Phàm Đại Sư nhíu đôi hàng lông mi từ bi bác ái tỏ vẻ nghĩ ngợi băn khoăn. Ông ta hết sức thương cảm nổi lòng cô đơn của người thiếu phụ chung tình bất hạnh Vì quá yêu Đinh Thích Phương một cách say mê đắm đuối mà nàng đâm ra mê tín dị đoan. Mất hết ý nghĩ ở cuộc sống thực tế trên đời, nàng đặt hết niềm hy vọng vào một pho tượng đá vô tri, tệ cho nó một oai lực thiêng liêng của một vị Thần Vạn Năng để nương tựa vào lẽ vô vi mà sống.

Người đời quá đỗi tàn ác đã giết chết mầm sống ái tình của nàng, gây cho nàng một vết thương lòng mà thời gian không tài nào hàn gắn lại được. Hơn vài mười năm qua, nàng và Đinh Thích Phương không chết mà còn đau khổ hơn những kẻ đau khổ nhứt trên trần gian. Chỉ cách nhau có một tấm vách đá mà không khác xa nhau hằng vạn dặm trùng dương.

Tiếng cười của chàng xoi xỉa vào ruột gan của nàng còn đau đớn hơn muôn ngàn mũi kiếm nhọn. Mỗi lần nghe giọng cười của Đinh Thích Phương vọng lọt vào tai, nàng không còn đủ can đảm để mà chịu đựng.

Siêu Phàm Đại Sư thông cảm nổi tâm tình quá đỗi thống khổ của Trầm Phụng Linh nên ông ta rất lấy làm khó khăn trong hành động của mình. Không dời thử chỗ thờ của pho tượng đá ong, thì không làm sao tìm ra những cánh cửa nhỏ có gài máy móc trên tấm vách đá đặng mà nghĩ ra biện pháp giải cứu Đinh Thích Phương bị nhốt cứng ở mé bên kia!

Còn dời pho tượng đá ong là chạm đến lòng tin tưởng tuyệt đối của Trầm Phụng Linh về oai quyền thiêng liêng của Thần Vạn Năng. Muôn một chẳng may mà không giải cứu được Đinh Thích Phương tức là phá tan niềm hy vọng cuối cùng trong tâm tình của Trầm Phụng Linh cũng tức là giết chết mầm sống của nàng.

Siêu Phàm Đại sư đắn đo suy nghĩ một chặp lâu ông ta bèn quyết định trong lòng phải dứt khoát hành động, nên chậm chậm ngó vào mặt Trầm Phụng Linh mà nói bằng một giọng nhu hòa êm ái:

– Trầm thí chủ ơi! Lời nói của thí chủ vừa rồi thật là sai, tuy Thần Vạn Năng đã cho thí chủ một sự sống lây lất hơn vài mười năm trời nay, nhưng thí chủ nên biết rằng hạnh phúc trọn đời của thí chủ chỉ quan hệ có một cơ hội duy nhứt cuối cùng nầy đây. Huống nữa, Thần Vạn Năng có chăng đi nữa cũng chỉ là một hình tượng ngẫu nhiên trong cõi lòng và trước con mắt của thí chủ mà thôi, chớ nào đâu có phải là một đấng thiêng liêng có đủ oai quyền thực tế.

Trầm Phụng Linh lõ cặp mắt sắc bén như gương ngó thẳng vào mặt Siêu Phàm Đại Sư mà ong óng cãi lại:

– Không! Không phải như thế! Người đời đã giết chết tâm hồn cả thế phách của tôi. Đời tôi đã kể như không còn trên dương thế này nữa, ngay khi tôi và Đinh Thích Phương bị bắt buộc phải ôm nhảy xuống Hận Thiên Phong. Từ ấy đến nay hơn vài mươi năm qua, lúc nào cũng mong gặp càng sớm càng hay. Mối tình của chúng tôi bất diệt!

Siêu Phàm Đại Sư nghiêm sắc mặt lại, nói thẳng thắn một câu:

– Trầm thí chủ phải quyết định lấy một hành động, chớ không thể do dự, hàng hai. Một là giải cứu Đinh Thích Phương, hai là giữ nguyên lòng tin tưởng pho tượng đá ong, mà thí chủ đã quyết tâm giải cứu Đinh Thích Phương thì phải để bần tăng dời chỗ pho tượng đá, Trầm thí chủ nghĩ thế nào?

Trầm Phụng Linh rất lấy làm khó nghĩ nên còn do dự chưa biết phải trả lời câu hỏi của Siêu Phàm Đại Sư thì ... nhanh như điện chớp, Siêu Phàm Đại Sư đã vung chưởng đánh thẳng vào pho tượng đá ong ...

Tất cả mọi người có mặt trong gian nhà đá đều bật ngật sững sờ vì chẳng một ai ngờ Siêu Phàm Đại Sư lại có một hành động cương quyết lẹ làng như vậy.

Trầm Phụng Linh cũng không ngờ Siêu Phàm Đại Sư không chờ câu trả lời dứt khoát của mình mà cứ việc chạm đến Thần Vạn Năng bất chấp ý kiến của mình. Nàng có muốn cản ngăn thì cũng đã chậm trễ!

Đây nói tiếp sau khi Siêu Phàm Đại Sư đánh tới một chưởng mạnh như Thiên lôi đả vào pho tượng đá ong cao lớn đang ngồi chễm chệ oai nghi trên bàn thờ thì pho tượng ấy rục rịch giản lui ra đàng sau, chớ chẳng hề hấn tý nào. Liên tiếp theo cử động của pho tượng đá trong gian nhà thần bí ấy hiện ra năm cánh cửa đá.

Thình lình trông thấy năm cánh cửa đá ló ra mọi người đang có mặt đều hớn hở vui mừng, tinh thần hết sức lạc quan, phấn chấn.

Trầm Phụng Linh thét to lên một tiếng chói lói. Tiếng thét ấy gồm cả sợ hãi lẫn vui mừng.

Siêu Phàm Đại Sư chần chậm thối lui trở về chỗ đứng cũ như ban nãy. Ông ta vẫn giữ vẻ mặt bình thản tự nhiên, từ từ cất tiếng hỏi Trầm Phụng Linh:

– Trầm thí chủ đã thấy gì chưa? Nhưng dầu sao hành vi của bần tăng cũng là vội vàng quá đáng, mong rằng Trầm thí chủ rộng lòng khoan thứ. Vì bần tăng đoán chắc không thể nào Trầm Thí chủ nói tiếng bằng lòng dễ bần tăng chạm đến oai linh của Thần Vạn Năng, nên bần tăng bắt buộc phải đặt Trầm thí chủ trước một việc đã rồi.

Nói dứt câu, Siêu Phàm Đại Sư hướng thẳng về phía Trầm Phụng Linh đối với hành vi của Siêu Phàm Đại Sư ra làm sao. Ông ta cướp lời nói luôn:

– Nầy Trầm Phụng Ling, nàng có nhớ chắc hay là lâu ngày đã quên trong trí óc là Đinh Thích Phương, lúc ban đầu đã bước lọt vào trong cánh cửa nào của năm cánh cửa kia? Điều nầy hết sức quan trọng, tự nhiên bắt buộc nàng phải trả lời cho xác đáng. Nếu nhớ kỹ thì nói rõ, còn quên hẳn thì đừng nói mờ ớ. Một sự lầm lạc sẽ đưa đến hậu quả tai hại chẳng biết sao mà lường trước đặng! Nàng hãy moi lại ký ức nhớ kỹ rồi hãy bình tĩnh trả lời.

Trầm Phụng Linh ra vẻ đắn đo ngẫm nghĩ giây lát rồi mới lấy tay chỉ thẳng vào cánh cửa chính giữa, hồi hộp trả lời:

– Câu chuyện cũ kỹ xa xưa tuy đã trải qua một khoản thời gian dài đăng đẳng có hơn vài mười năm nhưng làm sao mà tôi quên được những kỷ niệm vui, buồn, mừng, sợ luôn luôn ám ảnh trong đầu óc từng khắc, từng giây, vừa trông thấy năm cánh cửa đá hiện ra là tôi nhớ lại tức thì việc hồi hai mươi năm về trước, chẳng khác nào việc đang xảy ra trước mắt giờ đây. Tuy vậy, nghe lời dặn dò của lão tiền bối tôi cũng phải hết sức cân thận quay lại quanh cảnh lúc ấy qua một lần trong não để vững vàng, chắc chắn không còn sợ rủi ro sai lạc. Tôi quả quyết cả trăm lần là chàng bước vào cánh cửa chính giữa. Chân còn nửa trong nửa ngoài, chàng vẫn quay mặt lại ngó tôi nửa miệng cười tươi tắn.

Kỳ Trận Thần Quân, Thần Tri Tử, Siêu phàm Đại Sư, Độc Mục Thần Ni, cùng với Xích Cước Đại Tiên, cả thảy năm người không hẹn nhau mà cùng phóng chân nhắm thẳng cánh cửa đá chạy tuốt vào một nước.

Cánh cửa đá ấy chừng năm thước, cao độ bảy thước, sau khi cả năm người chạy vào trong đó rồi, cảm giác lạnh lẽo dị thường, không khác vào một nơi băng giá.

Năm người đi trong khoảng khắc thời gian thì con đường chợt cùng lối. Một tấm vách đá chận nghẹt lối đi. Cả năm người cùng dừng chân đứng lại.

Kỳ Trận Thần Quân lên tiếng nói:

– Trong con đường hầm dưới lòng đất nầy chẳng có trận thế chi cả, mà đúng ra có cơ quan sắp sẵn!

– Đúng thật vậy đó!

Siêu Phàm Đại Sư đáp lại một câu như vậy rồi lấy tay vỗ nhẹ lên mặt vách đá mấy lần, miệng nói tiếp:

– Mặt nầy trống rỗng, bề rộng độ chừng năm thước. Cái máy gài trên đây sợ e khó nổi tìm ra.

Năm người lùng khắp trong con đường chẹt gần nửa buổi trời mà chẳng tìm được cái máy mở cửa đi vào bên kia.

Ai nấy đều tỏ ra hết sức thất vọng, cùng thối lui ra khỏi con đường chẹt.

Xích Cước Đại Tiên nói:

– Con đường thứ hai nầy cũng giống hệt như con đường chính giữa.

Kỳ Trận Thần Quân bèn đem hết tình hình kể lại cho Trầm Phụng Linh và Thần Hồ chủ nhơn nghe.

Thình lình Tiểu Phong vụt nhớ đến một việc. Đó là «Hắc Kim Tỏa» mà chàng đã vâng lời Trầm Phụng Linh lên tận phái Chung Nam để mượn. Mẹ của Tiểu Liên bằng lòng nhưng đến nay vẫn chưa thấy sai người đem đến. Chàng vội vã nói:

– Giá như phái Chung Nam phái người thân tín đem «Hắc Kim Tỏa» tới đây cho mượn thì chẳng còn vấn đề gì phải bàn tính nữa. Lạ một điều là nếu phái Chung Nam đã bằng lòng sai người đem «Hắc Kim Tỏa» đến cho mượn sao lúc này vẫn chẳng thấy tông tích chi cả?

Kỳ Trận Thần Quân trả lời:

– Quả thế không sai! Cái cánh cửa nầy rất đỗi bí mật ly kỳ. Trên thế gian nầy ngoài «Hắc Kim Tỏa» thiết tưởng chẳng còn có biện pháp nào khám đặng.

Độc Mục Thần Ni bảo:

– Vậy chỉ còn có cách là chúng ta ráng ở đây mà đợi.

Đợi! Đợi! Đợi suốt một ngày trọn mà chẳng thấy người phái Chung Nam mang «Hắc Kim Tỏa» đến Hận Thiên Phong.

Tiểu Phong nóng nảy vô cùng đứng ngồi không yên cứ ra vào trông ngóng mỏi mòn.

Lúc ban sơ, chính mẹ của Đỗ Tiểu Liên đã hứa chắc với chàng một lời như đinh đóng là thế nào đúng ngày mùng năm tháng năm cũng sai người tâm phúc đem Hắc Kim Tỏa lên Hận Thiên Phong cho chàng mượn kia mà! Thế sao đã quá hai ngày rồi mà vẫn chẳng thấy tăm hơi chi cả?

Ngày thứ ba ...

Trên đỉnh Hận Thiên Phong bỗng nhiên thấp thoáng có bóng một người. Chỉ phớt lên rơi xuống độ đôi ba lần, bóng người ấy đặt chân trên chót đỉnh núi.

Tiểu Phong ngước mắt nhìn theo bỗng reo to tiếng hỏi:

– Đỗ muội muội, em có đem «Hắc Kim Tỏa» theo mình không?

Người vừa đến Hận Thiên Phong đúng là Đỗ Tiểu Liên. Nàng nhìn vào mặt Tiểu Phong. Đôi mắt đỏ au, miệng cất tiếng nói:

– Ca ca, em có một chuyện cần nói cho anh nghe.

– Chuyện chi thì hãy để đó nói sau. Anh hỏi em có đem «Hắc Kim Tỏa» theo đó hay không trả lời cho nghe trước đã!

Đỗ Tiểu Liên đáp.

– Em có đem đây.

– Vậy đưa cho anh mau!

Đỗ Tiểu Liên bối rối vô cùng dường như có chuyện chi cực kỳ gấp rút đang toan mở miệng nói ngay.

Nhưng Tiểu Phong càng gấp rút hơn. Chàng không đợi cho nàng mở môi, cứ thúc giục một bên còn hơn là đòi nợ.

Đỗ Tiểu Liên chẳng biết làm sao đành phải lấy «Hắc Kim Tỏa» ra trao cho Tiểu Phong.

Sau khi đón lấy «Hắc Kim Tỏa» một vật chi bảo của võ lâm, hình dáng giống hệt như một cán bút. Tiểu Phong bất kể cả Đỗ Tiểu Liên, tung mình nhảy xuống miệng hang Thập Hoa Thạch theo đường hầm đất chạy nhanh vào trong gia nhà đá.

Bọn Kỳ Trận Thần Quân thấy «Hắc Kim Tỏa» đã đến bèn giao phó trách nhiệm đặc biệt cho Tiểu Phong dùng «Hắc Kim Tỏa» khoan vào mặt đá. Tiểu Phong chuẩn bị công việc để tiến hành.

«Hắc Kim Tỏa» là thần vật có từ mấy ngàn năm xưa là tuyệt bửu trấn sơn của phái võ Chung Nam. Oai lực khoan đá, phá non của «Hắc Kim Tỏa» sắc bén có một, không hai trên đời.

Tiểu Phong cầm cứng đầu «Hắc Kim Tỏa» như cầm cán bút vận dụng toàn thân công lực vào bàn tay mặt, dùng sức đập mạnh vào mặt vách đá.

«Rắc» một tiếng lửa nhoáng tứ giăng, miệng đá văng tung tóe. Dưới sức một cái đập dữ dội ấy tấm vách đá lủng trống đến năm thước thông suốt từ bên nầy sang tận mé bên kia. Một cái hang rất lớn hiện ra trước mắt.

Tiểu Phong lại dập liền thêm mấy cái nữa, chỗ trống ở vách đá đó đã thành một cánh cửa đủ đi lọt một người. Tiểu Phong ngừng tay lên lại trố mắt nhìn lên.

Tất cả những người có mặt ở đó đều sửng sốt ngẩn ngơ!

Bên trong lỗ cửa ấy là một cái hang chứa đầy cả châu báu, hay nói đúng hơn là cả một nhà châu báu, vàng ngọc lấp lánh chói ngời. Trên vách gắn vô số những hạt minh châu tỏ rạng còn hơn cả ban ngày!

Những người có mặt tại chỗ ngó vào bên trong cái nhà châu báu ấy mà ngơ ngẩn cả người, trừng mắt nhìn sang chẳng nói được nửa tiếng.

Từng lặn lội trên chốn giang hồ bọn họ là những người từng thấy không biết bao nhiêu là châu báu mà cũng chẳng thèm bận tâm đến châu báu vì bọn họ toàn là cao sĩ kỳ nhơn.

Thế mà lần nầy, ai nấy cũng phải ngạc nhiên, ngơ ngác!

Ngay lúc ấy ...

Một bóng người gấp rút nhắm thẳng về phía cái nhà châu báu ấy tung chân nhảy vào. Bóng người ấy chẳng phải ai khác hơn là Trầm Phụng Linh. Thân hình nàng nhảy tới khiến tất cả những người có mặt tại chỗ đều sững sờ.

Thình lình ...

Tiếng gọi «Đinh ca ca» ngân lên lảnh lót. Tiếng gọi ấy thốt ra từ miệng Trầm Phụng Linh. Ai nghe tiếng gọi ấy cũng phải mọc ốc cùng mình vì nó hãi hùng, rùng rợn thế nào, giống như tiếng ma kể, quỷ gọi. Bọn Kỳ Trận Thần Quân cùng kéo nhau chạy vào trong gian nhà châu báu đó đề phòng biến cố nguy hiểm có thể xảy ra đến cho Trầm Phụng Linh.

Nhưng khi vào tới trong vừa ngước mắt ngó lên, bỗng dưng ai nấy đều giựt mình đánh thót một cái khiếp hãi đến nỗi da gà.

– Tại sao mà anh lại chẳng biết sống với em cho trọn đời ... Nhưng mà. Trời xanh ... Cay nghiệt.. bắt hai đứa chúng ta chịu chẳng biết bao nhiêu nổi xót xa khổ sở ngót ... vài mươi năm trời! Chúng ta say sưa, đắm đuối, tha thiết, chân thành yêu nhau. Mối tình của chúng ta thật là sắt son, vàng đá, chưa chắc trên cõi đời đã có mấy ai thủy chung tròn vẹn được bằng hai đứa chúng ta. Còn một chút hơi thở cuối cùng là chúng ta vẫn không quên nhắc nhở đến nhau trong tâm tư trí tưởng.

– Nhưng mà Trầm muội em ơi! Trong biển tình sâu thẳm ái ân chúng ta đã hưởng được những gì?

Nói đến đây Đinh Thích Phương tuôn dài một chuỗi cười thê lương thảm đạm. Chàng lại lấy hơi nói tiếp:

– Tim nầy thắt chặt vào nhau. Non mòn, biển cạn tình đầu không phai ...

Trầm Phụng Linh vội vã đáp ngay:

– Có nhớ! Đinh ca ca! Lúc nào em lơ là có thể quê những kỷ niệm cũ mối tình khăng khít cột chặt hai đứa chúng ta?

Nàng khóc òa lên dường không thề đè nén nổi cảm xúc trào dâng.

Hơi thở của Đinh Thích Phương chẳng khác nào một cây đèn leo lét trước cơn giông nhưng gặp lại người yêu như được chế thêm dầu. Ngọn lửa ấy bùng lên trong sự tuyệt vọng.

Đinh Thích Phương thều thào nói:

– Trầm Phụng Linh hãy tha thứ cho anh đã để khổ đau cho em hơn hai mươi năm trời dưới hang đất. Tha thứ cho anh đã làm em hỏng cả cuộc đời. Tha thứ cho anh đã làm em uổng phí bao nhiêu niên hoa sống cô đơn lạnh lẽo, đợi chờ ...

Nhưng mà Trầm muội em ơi! Anh chân thành, tha thiết yêu em, anh không quên mối tình chung thủy của em ở kiếp nầy, trên chặn đường đi xuống cõi huỳnh tuyền, hồn anh luôn luôn vẫn nhớ nhung em ... Trầm muội em ... em ... em ...

Tiếng «em» sau cùng thoát khỏi vành môi, đầu Đinh Thích Phương ngoẻo xuống khỏi tay Trầm Phụng Linh. Chàng tắt thở.

Tội nghiệp thay cho một đôi tình nhơn yêu đương nhau đằm thắm nồng nàn đến thế mà kết cuộc xa lìa nhau dường thể thống thiết ai bi.

Chỉ còn có một chút an ủi cuối cùng là khi nhắm mắt lìa đời Đinh Thích Phương được có Trầm Phụng Linh vật mình kêu khóc nỉ non:

– Đinh ca ca ... Đinh ca ca ... Sao anh nở đối xử với em tệ bạc thế nầy. Anh đành bỏ em mà tìm đường đi trước xuống cõi âm ty! Anh không đợi em theo với cho có bạn tâm tình! Kiếp nầy em đã thuộc về anh. Sống ở bên anh làm vợ làm chồng ... Chết nguyện theo anh làm ma làm quỷ!

Câu nói vừa dứt bất thình lình Trầm Phụng Linh đưa cao nắm tay giáng xuống thiên linh cái của nàng một chưởng!

Tất cả những người có mặt tại chỗ cùng thét to một tiếng hãi hùng!

Chẳng một ai ngờ Trầm Phụng Linh lại quyết tuẫn tình chết theo Đinh Thích Phương qua lẹ đến thế! Thần Hồ chủ nhơn Từ Thạch Trung hơi đề ý đề phòng nên vừa khi nàng đưa bàn tay mặt lên ông ta lập tức nhảy sấn tới chụp liền, nhưng đã chậm mất một chút ...

Một tiếng rú thê thiết ngân lên, thái dương huyệt ở bên mặt của Trầm Phụng Linh rướm máu ...

Nàng ngã xuống bên mình Đinh Thích Phương, miệng vẫn còn nói lẩm bẩm:

– Đinh ca ca ... Em đâu nỡ đành nhẫn tâm bỏ ... anh đi một mình cô đơn lạnh lẽọ. xuống chốn huỳnh tuyền như thế. Em quyết theo sát bên anh cho có bạn vui.

Dưới suối vàng hai đứa chúng ta sẽ làm đôi vợ chồng ... thương yêu vui buồn đã có bên nhau.

Nàng đã chết ... Nàng vì yêu chàng trai đã tha thiết nàng mà chết cho vẹn tình, vẹn nghĩa. Lúc chết, gương mặt thắm tươi của nàng chẳng lộ vẽ gì là đau khổ cả. Chỉ có con mắt của nàng long lanh hai hàng lệ ngọc. Môi nàng nở một nụ cười tươi vui. Nàng đã nguyện ý chết theo người yêu.

Nàng đâu còn tiếc rẻ sự sống!

Từ nay dưới chốn suối vàng.

Vui buồn có thiếp, có chàng bên nhau!

Cuộc đời cắt hết thảm sầu. Cả hai cùng chết hết ... Sống họ chẳng được cái gì lúc chết biển tình đắm hận. Trầm Phụng Linh vì Đinh Thích Phương chịu thống khổ suốt hai mươi năm dài. Sau khi nàng gặp chàng lần sau rốt, nàng quyết lấy cái chết để tuẫn tiết với chàng cho trọn chữ ân tình. Nếu không chết, nàng sống sao nổi những chuỗi ngày tàn tạ?

Thần Hồ Chủ nhơn Từ Thạch Trung lệ rơi tầm tã, nói láp giáp mộ mình:

– Bọn ta được chứng kiến giai đoạn kết thúc của một sự kiện bất hạnh trong bể tình đầy oan trái. Một người con gái vì người yêu mà chết. Sự việc xảy ra trước mắt hẳn bọn ta không bao giờ quên được! Cũng không thể bỏ qua cái màn bi kịch quá đỗi xúc cảm lòng trên đây. Đinh Thích Phương và Trầm Phụng Linh yêu nhau chẳng phụ tình nhau.

Những người có mặt tại chỗ đều vì cặp tình nhơn ấy mà đều rơi lụy chan hòa.

Ai nấy đều chăm chú nhìn vào hai tử thi ôm sát vào nhau còn nằm im trên mặt đất. Lòng mọi người dường thể kính cẩn đưa tiễn vong hồn Trầm Phụng Linh và Đinh Thích Phương một lần cuối cùng.

Đương lúc Tiểu Phong còn chìm trong nổi bi ai, thống khổ trước mối tuyệt tình của cặp oan hồn Đinh Thích Phương và Trầm Phụng Linh thì thoạt nghe có tiếng người kêu lọt vào tai:

– Ca ca ...

Chàng quay mặt lại nhìn, thấy người vừa lên tiếng kêu mình chính là Đỗ Tiểu Liên. Không khỏi ngạc nhiên, chàng vội vã hỏi:

– Đỗ muội, chuyện chi đó em?

Đỗ Tiểu Liên ngập ngừng nói:

– Em cần báo cho anh biết một chuyện, Bắc Yêu cô nương đã chết rồi ...

Tiểu Phong sửng sốt hỏi lại:

– Em nói cái gì? Ai ... chết?

Tuy tiếng hỏi vậy mà chàng thấy trước mắt tối om, cả người choáng váng, miệng lẩm bẩm hỏi tiếp:

– Nàng chết rồi sao? Chết rồi? ... Không ... phải!

Đỗ Tiểu Liên vẫn thật thà đáp:

– Thật mà! Em không bao giờ gạt anh! Nàng chết thật rồi! Lúc nàng hấp hối, có em ngồi một bên coi chừng!

– Chính mắt em thấy nàng chết?

Tiểu Phong vẫn nghi ngờ. Chàng nói như phân bua:

– À! Không, chính Thần Hồ Chủ nhơn Từ lão tiền bối nói với anh là Bắc Yêu sống ... Nàng không chết đâụ. Sống ... Tiểu Phong nói oang oang như người diên cuồng loạn trí.

Lúc ấy, trừ ra một mình Thần Hồ Chủ nhơn Từ Thạch Trung là bình tĩnh tự nhiên, còn mấy vị kia ai cũng lấy làm ngờ vực về cái chết của Bắc Yêu do Đỗ Tiểu Liên đưa đến, Thần Hồ Chủ nhơn Từ Thạch Trung thong thả nói:

– Tiểu Phong, ta dối gạt người đấy ... Nàng năn nỉ ta đừng nói thật cho người biết là thương thế của nàng không cứu chữa kịp. Ta hứa nàng nên giữ lời gạt người đó!

Tiểu Phong cứ cãi sướt lại:

– Không, nàng không chết.

Chàng khóc, khóc rống lên ồ ồ. Sự tình đưa đến quá đỗi bất ngờ, chàng nghe như sét đánh ngang mi, mất cả lý trí. Chàng cứ giậm chân kêu khóc:

– Nàng không chết! Nàng hẹn tôi lại với nàng. Nàng đợi tôi!

Đỗ Tiểu Liên khóc ấm ức nói nghẹn ngào:

– Nàng không đủ sức đợi anh trở về. Sau ngày anh cất bước đi được ba hôm là nàng chết! Lúc từ giã vĩnh viễn cuộc đời nàng có để một phong thơ nhờ trao lại tận tay anh.

Tiểu Phong nói rối rít:

– Thơ đâu, đưa anh xem!

Chàng chộp phong thơ trong tay Đỗ Tiểu Liên. Cầm phong thơ mà hai bàn tay run rẩy, chàng mở xem thấy viết:

«Em cưng của chị, Lúc em nhận được thơ là chị đã ra người thiên cổ. Em đừng vì chị mà quá yếu mềm thương xót. Bởi vì ngoài cái chết ra, chị không còn một lối giải thoát nào khác hơn.

Tuổi xuân, mạng sống, hoa trinh của chị đều đã giao phó hết cho Trang Văn Thổ. Nhưng mà đời chi cực kỳ bất hạnh đã gặp phải chuyện thảm bạo nhứt trần gian. Từ ấy chị vẫn chôn kín tâm sự vào đáy lòng, không nói cho em nghe. Bởi vì chị trót yêu em thắm thiết mặn mà.

Nầy em, tình yêu lần thứ hai trong đời sống của chị, chị đã gởi trọn cho em.

Nhờ có em mà chị sống được cho đến ngày nay. Chị yêu em điên cuồng mê mãn. Có điều tự chị biết rõ chị không xứng đáng với tình yêu của em vì chị đã mất hết trinh tiết của người con gái trong sạch của chị có một lần yêu.

Ái tình và trinh tiết của chị, chị đã hiến nạp cho chồng chị là Trang Văn Thổ.

Chị đâu còn chỗ nào để yêu em chân chánh nữa? Chỉ có chết mới có thể giải thoát tâm linh chị.

Nầy em cưng của chị, không được sánh đôi vợ chồng, chúng ta giữ nghĩa chị em. Lúc chết chị vẫn gọi tên em, chị vẫn nhớ nụ cười đầy cương nghị và cái hôn thâm thúy của em. Chị vẫn giữ những kỷ niệm ấy cho đến lúc nhắm mắt, tắt hơi, trân trọng xem là vật báu nhứt của đời chị.

Chúng ta gặp nhau thật là bất ngờ, có điểm trong sự bất ngờ ấy, chúng ta lại âm thầm xa cách nhau mãi mãi. Đó là một việc không may cho chị và chị luôn luôn van vái trong giờ hấp hối được có em ở sát một bên.

Nhưng mà lại cũng là việc rất may cho chị vì chị sẽ đau khổ không đành nhắm mắt khi nhìn thấy gương mặt ủ sầu tràn đầy nước mắt của em. Chị vẫn ao ước nhớ mãi trong trí nụ cười khả ái của em!

Mạng sống của con người ngắn ngủi như bông phù dung.

Chẳng qua trong mạng sống càng ngắn ngủi hơn của chị ở cõi tạm nầy lại có cả sự bất hạnh và cả niềm hạnh phúc.

Chị bị Trang Văn Thổ phũ phàng mà được em yêu quí. Đó là một điểm an ủi rồi!

Thôi, vĩnh biệt! Em hãy nhớ trăm hoa mà chị từng trăng trối lại thì hái rải lên mồ chị, nghe em.

Và sau cùng, chị vẫn nói y một câu:

Kiếp sau mong mỏi ngày hoa nở Nhụy thiếp chưa phai được gặp chàng.

Kiếp nầy hai ta vĩnh biệt từ đây ...» Những giọt nước mắt của Tiểu Phong rơi lả tả trên lá thơ. Đoạn sau chàng không còn biết nàng viết những gì.

Chót hết bức thơ đầy cả những lời tình ái của Bắc Yêu gởi lại từ tay Tiểu Phong rớt xuống đất. Chàng không với tay lượm bức thơ ấy lên mà chỉ lầm lũi cất bước đi ra khỏi cánh cửa đá, miệng lẩm bẩm:

– Chết rồi ... Chị ơi! Em sẽ hái trăm thứ hoa mà chi ưa thích rắc lên nấm mồ của chị ... cho đến một ngày cùng cuộc đời em ...

Theo chân Tiểu Phong, hết thảy những người có mặt tại chỗ cũng ra khỏi hang đất ...

Nhưng mà còn có pho tượng đá ong thì cứ ngồi bệ vệ trên bàn trong gian nhà thần bí, lư trầm có tỏa ánh sáng xanh dờn, mọi vật y nguyên tại chỗ cũ.

Rất nhiều người vẫn chưa biết bên trong gian nhà dưới đường hầm đất đó rồi đây sẽ diễn ra một cuộc đồ sát võ lâm cũng như đã kết thúc một tấn thảm kịch tràn đầy huyết lệ của đôi trai gái đắm đuối yêu nhau còn để lại một thiên hận sử trong chốn tình trường, hai bộ xương người với hằng hà sa số bảo châu, bửu ngọc.

Thần Hồ Chủ nhơn Từ Thạch Trung vận dụng công lực bít lại con đường đi xuống hang đất ấy bằng khối đá Thập Hoa Thạch, vì sợ còn có kẻ tìm đường lối xuống con đường thần bí ấy nữa.

Khi mọi người lên đỉnh Hận Thiên Phong, Lý Băng Ngọc nói với Tiểu Phong:

– Lê tướng công, tôi xin giã từ tại đây nhé.

Tiểu Phong mắt chưa ráo lệ, nghe Lý Băng Ngọc nói thì sửng sốt nhìn nàng.

Rất lâu chàng mới nói được:

– Xin Lý cô nương trân trọng mình vàng!

Lý Băng Ngọc quyến luyến trả lời – Tôi xin vâng lời Lê tướng công cũng trân trọng. Lúc sắp chia tay, tôi cũng có chút chuyện nói với Lê tướng công. Chàng bảo thiếp không yêu chàng, mà sự thật là thiếp đối với chàng vô cùng thắm đượm ... tưởng sâu sắc chẳng khác mối tình nào.

Tiểu Phong giựt mình hoảng hốt.

Lý Băng Ngọc cười chua chát nói:

– Tôi là kẻ đến sau, chẳng chịu chia tình cho người đến trước, nhưng mạng sống của tôi cùng với Bắc Yêu cô nương đã gởi gắm vào chàng, suốt đời vẫn không quên.

Tiểu Phong vừa toan lên tiếng thì Lý Băng Ngọc đã như một con chim én bay vút xuống đỉnh Hận Thiên Phong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.