Hàn Huyết Lệnh

Chương 47: Hồi 47




Tiểu Phong không kịp suy nghĩ, thò tay vào rờ trong túi áo. Chàng vẫn chưa biết rõ là trước khi chàng vụt Cây Đèn Ma trả lại cho đồ đệ Thần Vạn Năng bức họa ấy đã không còn trong mình chàng nữa.

Ngay lúc ấy thiếu nữ áo trắng đang mê say, thưởng thức những nét vẽ đẹp tuyệt vời của giai nhân trong bức vẽ thì người mắc áo đen sử dụng thân pháp mau lẹ cực kỳ đã giật mất bức họa ấy đi.

Giờ đây chàng sửng sốt ngó không nháy mắt bức hắc họa tinh mỹ ấy trong tay người mặc áo đen. Vẻ mặt của chàng căng thẳng, tâm tình chàng hết sức khích động. Chàng thờ thẫn ngẩn ngơ, vừa ngạc nhiên vừa hoảng sợ.

Giọng nói của người mác áo đen run run, cất tiếng rầu rĩ nói:

– Bức họa này là của ngươi chăng?

Sững sờ Tiểu Phong đáp ngay:

– Vâng, nó là của tôi.

– Từ đâu mà người lại có được bức họa này?

Giọng nói khích động, sắc mặt hãi hùng, Tiểu Phong chợt nhớ đến người đàn bà rất đáng giận mà cũng đáng thương Ngô Lục. Một ý nghĩ nảy sinh trong đầu óc chàng, tố cáo với chàng người mặc áo đen khôi ngô tuấn mỹ này không chừng là người yêu của Ngô Lục, mà cũng chính là người đã đang tâm khất nhượng nàng, biến nàng thành một người tàn phế, dâm ác và bất hạnh nhất đời.

Với ý nghĩ ấy nên chàng bèn hỏi vặn lại:

– Ngươi có biết bức họa này là vật đặc biệt sở hữu của ai chăng?

– Biết!

– Của ai?

– Của một người đàn bà!

Tiểu Phong nghe câu trả lời chắc bổn cụt ngủn của người mặc áo đen khôi ngô tuấn mỹ thì choáng váng đầu óc. Nhìn vào vẻ mặt của anh ta, chàng phỏng đoán không sai lầm. Giữa người mặc áo đen và bức họa hẳn có liên quan mật thiết. Đã định bụng sẵn, chàng chậm rãi nói:

– Đúng vậy, bức hắc họa là vật sở hữu đặc biệt của một người đàn bà. Có điều chẳng rõ tiền bối với bức hắc họa này có liên quan thế nào?

– Liên quan thế nào?

Người mặc áo đen khôi ngô tuấn mỹ «hư» một tiếng, mấy thớ thịt trên mặt giựt lia, cặp mắt ngó sững sờ.

Tiểu Phong miệng ấm ứ không biết phải trả lời thế nào. Chàng rất đỗi ngờ vực trong lòng vì chàng tin chắc y quả thật là người yêu của Ngô Lục chớ chẳng còn ai vào đó khác hơn. Cười nhạt, chàng lại hỏi:

– Tiền bối có thể nói cho vãn bối nghe được hay không?

Vẫn y như cũ, người mặc áo đen khôi ngô tuấn mỹ lặng thinh một lúc. Y đứng chết trân như tượng gỗ, mắt ngó Tiểu Phong không nháy. Nhưng mà chàng trông thấy từ trong cặp mắt của y long lanh ướt rượt rồi từng giọt lệ nóng tuôn rơi lã chã, không khác những giọt mưa thu.

Tiểu Phong cười gằn nói:

– Nếu tiền bối không nói cho nghe thì vãn bối xin đi đây.

Người mặc áo đen vẫn lặng câm, y chìm sâu vào một câu chuyện xa xưa đau khổ nát lòng, lại dường thể cũng đang tưởng nhớ đến một chuyện chi cực kỳ ghê rợn ...

Không nghe y nói thêm tiếng nào, Tiểu Phong bèn quay mình một cái xăm xúi tiến thẳng vào rừng sâu.

Người mặc áo đen vẫn trơ trơ như hình gỗ, cứ đứng y nguyên một chỗ, thần hồn bay lạc vào đâu, chỉ còn có cái xác thịt vô tri không rục rịch. Tiểu Phong nói câu gì, đi lúc nào, y ta vẫn không hay biết.

Cứ con đường mòn nhỏ hẹp chặn giữa những hàng cây lá tỏ mờ, theo bóng trăng khuya mờ mệt, chàng đi được độ chừng ba mươi thước, chợt thấy trước mắt có một bóng đen xoay tròn một vòng nhấp nhoáng. Chàng vội vã dừng chân đứng lại. Ngước mắt nhìn lên, chàng thấy một bóng người đen thui bao kín kín mặt mày đứng chận giữa đường. Tiểu Phong biết ngay người ấy chính là người đàn bà dưới hang đất. Chàng cất tiếng cười ngạo nghễ bảo:

– Tiểu Phong tôi phản bội lời thề với Thần Vạn Năng lẽ dĩ nhiên là đành nhận cái chết không chút oán hận ăn năn, vậy xin cứ xuống tay cho sớm!

Giọng nói lanh lảnh của người đàn bà ấy ngân lên trong đêm rừng hoang lạnh:

– Vì cớ nào ngươi phản bội Thần Vạn Năng?

Sau tràng cười dài, Tiểu Phong ngạo nghễ trả lời:

– Tôi chán nản điều gì? Tôi chán nản vì Thần Vạn Năng chẳng ban bố cho tôi bất cứ một điều gì cần thiết mà Thần Vạn Năng đã hứa hẹn!

– Còn có những điều chi chưa vừa lòng ngươi nữa?

– Thần Vạn Năng truyền lịnh cho tôi giết người khiến cho tất cả nhân vật giang hồ oán ghét Tiểu Phong này, ai nấy đều tìm kiếm để mà thủ tiêu tánh mạng.

Thế mà tôi chẳng đặng phân giải với bất cứ một ai về hành động đẫm máu của tôi. Trong số ấy, kề cả người yêu tâm tưởng của tôi, người vợ chưa cưới lúc nào cũng tha thiết lo ngại cho tôi!

– Do đó mà người phản bội Thần Vạn Năng?

– Không sai mảy may nào cả. Đời sống của tôi trong hoàn cảnh này, kể như đã giao trọn vào tay Thần Vạn Năng.

– Bởi vì ngươi bị mất cả toàn bộ công lực trong người ngươi đó chi?

– Đúng vậy!

– Phỏng như ta khôi phục lại đầy đủ toàn bộ công lực lại cho ngươi thì sao?

Tiểu Phong nghe nói, đầu óc choáng váng. Chàng trố mắt ngó chăm chăm vào người đàn bà dưới hang đất Thập Hoa Thạch một cách kinh hãi lạ lùng. Rồi chàng buông tiếng cười gay gắt nói:

– Tôi vẫn chán nản không tuân lệnh Thần Vạn Năng nữa.

Tiếng nói của người đàn bà dưới hang đất Thập Hoa Thạch bỗng nhiên nổi giận đùng đùng chứa đây sát cơ rờn rợn:

– Này Tiểu Phong, ta hỏi ngươi một câu nữa, ngươi phải trả lời dứt khoát một lần chót để sau này đừng hối hận. Danh lợi ái tình cùng với mạng sống và một cái chết cực kỳ thê thảm, trong hai lẽ ấy, ngươi chọn lẽ nào?

Câu nói quả quyết ấy làm cho Tiểu Phong nghe lọt vào tai không khỏi ớn lạnh trong lòng. Tuy vậy, bản tánh vốn can trường cao ngạo, chàng chẳng biết sợ chết là chi, nên không chút do dự, cất tiếng khẳng khái trả lời:

– Nếu dùng mọi cách để đè ép bắt buộc thì Tiểu Phong này chọn ngay cái lẽ sau nghĩa là chết!

– Ngươi không sợ cái gương của Vô Cực Thiên Tôn trước kia sao?

– Từ xưa đến nay có mấy ai thoát khỏi một lần chết, chết là giải thoát tất cả mọi mối u phiền, có chi phải sợ!

Giọng nói lanh lảnh của người đàn bà dưới hang đất cắt ngang câu:

– Tốt lắm, quả như Tiểu Phong ngươi mà chán nản cuộc đời, định mượn cái chết để giải thoát mọi sự phiền não trên thế gian này, thì một chưởng của ta sẽ chọn cho ngươi được mãn nguyện!

Liền theo mỗi tiếng nói nhấn mạnh, người đàn bà dưới hang đất Thập Hoa Thạch cứ thong thả sấn tới về phía Tiểu Phong từng bước như bóng tử thần đi lần đến trong thời khắc cuối cùng giữa khoảng đêm trường đầy bóng tối. Nàng buông dài một tiếng cười xé nát không gian êm lặng, tiếp liền một giọng nói lạnh buốt tợ giá băng:

– Này Tiểu Phong, ta nhận xét lầm người, ta đã ban bố cho ngươi mọi điều cần thiết của một người đời ham sống, ta đem tất cả nguồn hy vọng chan hòa vào lòng người, nghĩa là ngươi đòi hỏi điều chi ta sẵn sàng chấp nhận điều đó, kể cả võ công tuyệt đỉnh, sanh mạng quí hóa. Rồi nửa chừng ngươi lại bội phản Thần Vạn Năng thế này!

Tiểu Phong nghe trong lương tâm bứt rứt khó chịu vô cùng. Bởi vì người đàn bà dưới hang đất đã rèn luyện cho chàng một võ công kỳ tuyệt, có thể nói là đứng vào hàng thượng đỉnh võ lâm, trên hẳn «Tứ Đại Kỳ Nhơn», không chừng còn đủ sức chống trả ngang ngửa với thánh võ lâm đời này là Vạn Thế Tiên Cơ nữa. Đã vậy nàng lại còn cứu mạng chàng một lần khỏi chết. Tiểu Phong cười một tiếng đau buồn đáp lại câu nói của người đàn bà dưới hang đất:

– Tiểu Phong tôi vui lòng nhận chịu một cái chết để đền đáp lại tình thương nồng nàn của người đã đối xử.

– Mà ngươi chẳng hối hận tý nào khi ta xuống tay giết?

– Kẻ đại trượng phu đứng giữa cõi đời, lời nói như khắc ghi vào sắt đá, có bao giờ hối hận việc mà mình quyết định tự lòng?

– Thế thì tốt lắm!

Tiếng «lắm» còn ngân rền giữa không trung yên lặng thì thân hình nàng xẹt tới một chưởng tống ngay vào trước lồng ngực chàng mau chóng và mạnh mẽ cực kỳ.

Tiểu Phong chậm chậm nhắm híp rèm mi lại, đôi tròng con ngươi khóa chặt giữa bờ lông nheo.

Thình lình. Người đàn bà dưới hang đất bỗng nhiên rút bàn tay trở về, thâu hết luồng chưởng lực, nhanh nhẹn phất lui ra sau liền năm bước.

Tiểu Phong đang nhắm mắt chờ chết, cảm thấy gió chưởng ào ào sấn tới mau lẹ tợ núi đổ, thành nghiêng. Tin chắc mình hồn sắp được tiêu diêu nơi miền cực lạc, không ngờ luồng gió chưởng ấy chưa đến ngực chàng thì lại biến mất.

Chàng không khỏi kinh ngạc, vội vã mở rộng hai con mắt ra, vừa nhìn vào người đàn bà dưới hang đất Thập Hoa Thạch cách chừng độ nửa trượng, vừa cất tiếng hỏi:

– Nàng ...

Người đàn bà dưới hang đất đứng ngẩn người không khác một pho tượng đá, miệng lặng thinh không nói.

Tiểu Phong ngạc nhiên vô cùng cứ trâng tráo đứng y nguyên một chỗ hai mắt không nháy.

Thời gian âm thầm trôi, mãi rất lâu.

Cảnh vắng lạnh trong đêm khuya giữa khu rừng rậm đắm chìm trong thời khắc nặng nề, chậm chạp buông trôi như dòng nước êm đềm.

Bỗng nhiên người đàn bà dưới hang đất thong thả nói lên bằng một giọng êm đềm nhỏ nhẹ:

– Ta không thể xuống tay giết ngươi!

– Tại sao nàng không giết tôi? Tôi vui lòng nhận lãnh cái chết dưới chưởng lực của nàng để đền đáp tấm tình thương mến của nàng đối với tôi, mà tôi bội phản Thần Vạn Năng kia mà.

Những tiếng khóc thút thít từ miệng người đàn bà dưới hang đất nổi lên cực kỳ bi ai ảo não. Tiểu Phong cảm giác đầu óc rối rắm, tâm trí ngẩn ngơ, cả người xúc động bồi hồi.

Chàng chàng hiểu vì cớ nào mà người đàn bà dưới hang đất đang giận dữ, sát khí hầm hầm, bỗng nhiên lại cất tiếng khóc thê thảm bi ai như vậy.

Chàng nhìn nàng với đôi mắt kinh ngạc.

Tiếng khóc lại càng tha thiết âu sầu khiến ai nghe cũng phải đau lòng, xót dạ không cầm được suối lệ thương cảm tuôn rơi.

Tiểu Phong ngậm ngùi hỏi:

– Nàng ... nàng làm sao vậy?

Tiếng khóc của người đàn bà dưới hang đất càng lớn mãi, ban đầu thì còn thút thít, dần dần rồi khóc rống lên, giữa khoảng khu rừng xanh vang dội những tiếng khóc làm cho khung cảnh ảm đạm gió thẳm mịt mù hòa lẫn tiếng cành lá nhẹ rơi lệ thành một bức tranh linh động thấm ướt lệ tạo một bản nhạc u hoài chan hòa máu chảy.

Tiểu Phong đau buốt trong tim như chính là người trong cuộc.

Liền đó, một việc bỗng nhiên xảy ra, ngoài sự dự liệu của chàng.

Trong tiếng khóc não nuột ấy, thình lình hai đầu gối của người đàn bà dưới hang đá dường thể không còn chịu đựng nên từ từ sụm xuống. Nàng thở dài một tiếng quỳ chân, cúi đầu trước mặt chàng.

Cử động đột ngột kỳ quái ấy khiến Tiểu Phong hoảng hốt đến giựt nẩy mình, nhanh chân vọt lùi ra sau một thước. Chàng rạo rực, băn khoăn, hãi hùng sửng sốt cứ ngẩn người đứng chét điếng một chỗ, ngơ ngác chẳng thốt được lấy một tiếng nào.

Câu chuyện vừa xảy ra không riêng chỉ một mình Tiểu Phong mà dầu cho những ai khác nữa cũng không làm sao đoán hiểu đặng. Vì cớ nào người đàn bà dưới hang đất lại quỳ xuống trước mặt Tiểu Phong như thế? Có điều đây là một sự thật, một sự thật rõ ràng chớ không phải là một việc mơ hồ, một việc trong chiêm bao.

Nghẹn ngào trong tiếng khóc nức nở, người đàn bà dưới hang đất nói:

– Ta không thể giết ngươi. Bởi vì giữa biển người mênh mông bát ngát này chỉ có ngươi là kẻ duy nhất cho ta những nguồn hy vọng. Xuống tay giết chết ngươi rồi, đời ta có xong cũng kể như đã chết, người không hy vọng thà chết còn sướng hơn!

Tiểu Phong lại vụt kêu to lên rối rít:

– Xin mời tiền bối hãy đứng dậy. Tiền bối đừng làm như vậy mà vãn bối áy náy trong lòng, vãn bối thêm mang tội thất lễ với tiền bối. Tiểu Phong nầy đã mang ơn nặng của tiền bối đâu dám để cho tiền bối quỳ lụy như thế này đối với mình. Mời tiền bối hãy đứng dậy.

Tiểu Phong cố yêu cầu mà người đàn bà dưới hang đất vẫn quỳ mãi. Nàng cất giọng hết sức thảm thiết bi ai nói:

– Tiểu Phong à! Ngươi hãy thương xót ta, vì ta là một người đàn bà vô cùng bất hạnh, rất đáng cho ngươi thương xót.

Thấy nàng không rục rịch thân hình đứng dậy, lòng chàng càng thêm rối rít hơn, chàng tằng hắng cho thông cổ rồi cùng vội vã quỳ mọp hai chân xuống nói:

– Thưa tiền bối, Tiểu Phong thật không dám nhận đại lễ của tiền bối, cúi mong tiền bối hãy đứng dậy cho!

Ngay liền khi ấy. Người đàn bà dưới hang đất Thập Hoa Thạch đưa bàn tay trắng muốt của nàng lên gở miếng sa đen bao kín mặt mày để lộ gương mặt ra trước ánh trăng khuya mờ nhạt, giữa khu rừng vắng lặng, chỉ có hai người đối diện nhau.

Tiểu Phong đang quỳ, bỗng ngước mặt ngó lên. Bất giác từ trong đôi mắt u buồn của chàng tuôn dài hai hàng lệ nóng đượm ướt hai gò má úa sầu. Chàng trông thấy gương mặt diễm lệ như đóa hoa phù dung của nàng đượm tràn ngấn lệ.

Nàng càng sầu thảm, dung nhan của nàng lại càng xinh đẹp tuyệt trần.

Từ trong cặp con mắt xanh biếc mơ huyền như ánh nước hồ thu của nàng tủa ra những tia sáng lóng lánh khẩn cầu thiết tha hy vọng. Nàng đăm đăm nhìn chàng cất giọng ai oán van lơn:

– Tiểu Phong, ngươi bằng lòng ban bố cho ta nguồn hy vọng cuối cùng chăng?

Tiếng nói của nàng xúc động, người nghe vào tận gan ruột dầu là sắt đá cũng khó nổi cầm lòng.

Tiểu Phong tuôn đầm hai hàng lệ nóng. Chàng cúi đầu xuống hỏi nàng bằng một giọng xúc động run run:

– Tôi có thể giúp cho tiền bối những mối hy vọng nào đâu?

– Ngươi sẵn sàng giúp đỡ ta ...

– Rất có thể lắm, chỉ một điều đừng để tôi bị Cây Đèn Ma khống chế, tôi phải làm theo mạng lịnh một cách mù quáng!

– Chính ta là chủ nhân Cây Đèn Ma này. Tiểu Phong người có biết chăng ta là một người đàn bà bất hạnh nhất ở thế gian này không?

Tiểu Phong vội vã đáp bằng một giọng hết sức bi ai, thảm thiết:

– Tôi đã biết rõ! Chẳng qua tôi chưa được hiểu thật rõ ràng thân thế của nàng.

Người đàn bà dưới hang đất Thập Hoa Thạch chậm chạp kéo sụp hai mí mắt nhắm lại. Nhưng những hạt nước mắt không bị cản ngăn cứ thấm rịn xuống giọt, từng giọt như những hạt sương rơi. Gò má xinh dẹp tuyệt vời của nàng không khác một tấm gương trong đẫm mờ nước thủy.

Chưa chắc trên thế gian này đã có, đang có và sẽ có những người đàn bà nào khác có thể so sánh kịp tiếng khóc ai oán của nàng. Tiếng khóc ấy bất cứ là ai, có thân hình bằng thịt, bằng máu chắc chắn đều phải cảm động rạt rào.

Nàng nói lầm bầm trong miệng:

– Tiểu Phong ngươi có biết chăng ta là một người đàn bà bị mất cả linh hồn rồi chăng?

– Không, tiền bồi vẫn còn là một người đàn bà như tất cả mọi người đàn bà khác!

– Không. Không phải đâu, người chưa hiểu thấu tâm sự não nề đứt ruột của ta, nên mới nói như vậy. Ta quả thật là một người đàn bà khác hẳn với mọi người đàn bà khác trên thế gian này. Vì ai nấy trong thể xác đều có linh hồn, còn ta thì đã mất linh hồn, chỉ còn có một thể xác trống rỗng. Ta sợ hãi tất cả mọi việc. Ta thống hận tất cả mọi người. Ta đã đem mạng sống mà giao nạp cho Thần Vạn Năng. Từ vài mươi năm nay, ta sống được đến đây chỉ nhờ có một sự tín ngưỡng.

Tín ngưỡng vào Thần Vạn Năng mới còn đủ nghị lực để mà sống nốt những chuỗi ngày tàn!

Nàng nức nở nghẹn ngào, nói tiếp:

– Nhưng mà Thần Vạn Năng có đủ năng lực ban bố linh hồn cho ta ...

Tiểu Phong nói:

– Từ bao giờ mãi đến bây giờ, Thần Vạn Năng nào đã ban bố tiền bối những điều cần thiết chi đâu?

– Có điều ta tín ngưỡng vào Thần Vạn Năng. Bởi vì ta sợ tất cả mọi việc, ta thống hận tất cả mọi người. Trước đây vài mươi năm ta đã mất hết hy vọng của đời sống. Nếu không nhờ có sự tín ngưỡng vào Thần Vạn Năng thì ta cũng đã chết mất trong tuyệt vọng lâu rồi.

Dường thể nàng nói lẩm bẩm một mình mà lại như nàng trút hết những nỗi ai oán trong tâm linh với một người nào đó.

– Tiền bối hy vọng sẽ được lại những gì?

– Tình yêu thiết tha chân thật!

– Từ vài mươi năm trước đây tiền bối đã bị ép mất tình yêu sao?

– Đúng vậy, mất tình yêu cũng là mất cả linh hồn!

Tiểu Phong thở dài một hơi não nề ai oán, rồi rầu rĩ nói:

– Tôi đoán biết tiền bối là một người đàn bà cực kỳ bất hạnh. Tôi chẳng tiếc công đối với người. Có điều tôi bị Cây Đèn Ma khống chế ra lịnh bắt buộc tôi phải sát hại vô số mạng người. Hành động đẫm máu ấy làm cho lòng tôi quá đỗi đau đớn xót xa.

Chàng ngừng trong chốc lát rồi nói tiếp:

– Người yêu tâm tưởng của tiền bối đã chết rồi chăng?

– Không, chàng không chết mà chàng vẫn còn sống!

– Chàng ở nơi nào?

Hỏi đến đó bỗng nhiên trong đầu óc Tiểu Phong sực nhớ đến một sự kiện ...

Đó là những chuỗi cười dài rợn óc mà chàng đã từng được nghe lọt vào tai đến nỗi da gà cùng mình lúc theo chân người đàn bà dưới hang đất tiến sâu vào một gian phòng đá. Giọng cười ấy không khác tiếng ma gào quỷ thét vô cùng ghê rợn, tưởng chưa có giọng cười nào khủng khiếp bằng. Nghĩ đến sự kiện ấy bất giác cả người Tiểu Phong ớn lạnh cùng khắp các khớp xương. Chàng buột miệng hỏi:

– Phải chăng chàng đang ở dưới hang đất Thập Hoa Thạch?

Nàng chậm rãi gật đầu.

Tiểu Phong nói:

– Tại sao tiền bối kêu gọi chàng là ma quỷ?

– Bởi vì ta ghê sợ quá đỗi trong lòng!

– Ghê sợ tiền bối không còn yêu chàng nữa rồi sao? Tại sao lại ghê sợ chàng?

– Tiếng cười rùng rợn của chàng làm cho ta phát điên, phát cuồng, không còn tự chủ được lòng mình. Khi ta nghe giọng cười của chàng, ta không khắc chế được ta, ta đè nén không nổi làn sóng cảm kích dâng trào trong con tim. Ta òa lên khóc rống.

– Chàng phát khùng rồi à?

– Không, chàng chẳng điên khùng chi cả!

– Tiền bối và chàng thường gặp mặt nhau chớ?

– Đâu có, từ vài mươi năm qua ta với chàng chưa hề được gặp mặt nhau lấy một lần. Ta đã dùng tất cả mọi phương pháp nhưng hoàn toàn thất vọng.

Tiểu Phong bỗng nhiên lóe ra những tia ánh sáng trong đầu.

Chàng bắt đầu hiểu rõ mọi việc mờ ám, bí mật đã gây thắc mắc cho chàng từ bấy lâu nay. Người yêu tâm tưởng của người đàn bà yêu kiều diễm lệ tuyệt vời mà cũng cực kỳ bất hạnh nầy ắt hẳn bị bao vây, trong một thế bí dưới hang đất, mà không tài phép nào thoát khỏi ra ngoài, đành chịu nhốt sống cuộc đời giữa cảnh âm u tăm tối. Ngẫm nghĩ như thế, chàng bèn hỏi:

– Chàng bị một thế trận huyền bí nào đó vây hãm vào trong?

– Đúng như vậy thật đó.

– Vì vậy nên tiền bối yêu cầu tôi tìm kiếm «Thần Tri Tử», «Kỳ Trận Thần Quân», «Độc Mục Thần Ni», «Siêu Phàm đại sư» cùng với «Xích Cước Đại Tiên», giúp nàng phá trận cứu chàng thoát đó chi?

– Quả đúng như thế đấy!

Đôi mắt của Tiểu Phong bắn tủa ra những tia tinh quang sáng tỏ, chàng không chút ngần ngại, trả lời ngay một câu:

– Thế thì tiền bối đây chính là Trầm Phụng Linh được khắp giới võ lâm gọi bằng danh hiệu là «Giang Hồ Kỳ Hoa». Cách vài mươi năm trước, tiền bối đã cùng với người yêu ôm nhau nhảy từ trên chót vót đỉnh Hận Thiên Phong xuống dưới hố sâu để chết chung một lượt cho trọn chữ chung tình gắn bó, theo lời thiên hạ đồn đãi đó chăng?

Nàng gật đầu nhè nhẹ, rồi nuốt nghẹn ngào nói:

– Đúng như vậy đó! Ta chính là Trầm Phụng Linh!

Đầu óc rối beng bấn loạn, Tiểu Phong bảo dạ rằng:

“Người đàn bà này quả là hồng nhan bạc mạng. Thật cũng đúng với danh hiệu lừng lẫy khắp giới võ lâm với bốn tiếng giang hồ kỳ hoa.”.

Ngẫm nghĩ như vây, Tiểu Phong lại hỏi:

– Thế thì người bị vây khốn trong thế trận huyền bí ấy chính là người yêu tâm tưởng Đinh Thích Phương của tiền bối đó chăng?

Trầm Phụng Linh gật đầu một cách bi thương thê thảm.

Tiểu Phong nghe qua câu chuyện của người đàn bà tuyệt sắc bất hạnh dưới hang đất Thập Hoa Thạch cảm thấy đau đớn xót xa trong lòng. Vì vậy tấn thảm kịch ôm nhau nhảy xuống hố sâu trên đỉnh Hận Thiên Phong giữa cặp uyên ương không thể rời nhau Trầm Phụng Linh và Đinh Thích Phương hồi vài mươi năm trước như quay cuồng hiện ra trong đầu óc chàng. Cảnh tượng mơ hồ theo lời thiên hạ đồn đãi mà lúc này lại xuất hiện theo trí tưởng tượng của chàng không khác một bức tranh linh động mà chính mắt chàng đã mục kích rõ ràng. Có điều theo lời đồn đãi của giới giang hồ, thì chàng và nàng đã chết mất thây, nhưng trái lại, cả hai vẫn còn sống trong âm thầm đau khổ gần phai mờ dưới lớp bụi thời gian.

Chàng chẳng phải khó khăn chi mà không mô tả nổi cuộc đời tình ái đẫm lệ của Trầm Phụng Linh và Đinh Thích Phương.

Những giọt lệ chảy dài từ trong đôi mắt đẫm tràn lóng lánh xuống đôi gò má nặng lệ u sầu, chàng cất tiếng nói:

– Tiền bối quả thật là một người đàn bà quá đỗi bất hạnh ở thế gian này.

– Không, không đâu, kẻ bất hạnh nhứt thế gian này chính là chàng, chớ không phải là ta!

Tiểu Phong cắn chặt hai hàm răng để đè nén những mối bi thương tràn ngập trong lòng. Chàng lại nói:

– Tiền bối có được biết là chàng có được an ổn, mạnh khỏe không?

– Cám ơn ngươi, chàng vẫn được an ổn, mạnh khỏe như thường.

Tiểu Phong hỏi tiếp thêm:

– Vì cớ nào chàng lại bị vây hãm trong thế trận thần kỳ, huyền bí?

Nhìn Tiểu Phong bằng đôi mắt đau thương thảm thê cực kỳ, chưa thể có cái nhìn nào thê thiết bằng, giang hồ kỳ hoa Trầm Phụng Linh thở dài để trút bớt nỗi lòng đau đớn xót xa chất chứa vài mươi năm nay, rồi mới nói một giọng ai oán sầu thương:

– Đó là một câu chuyện cũ xưa vô cùng ghê rợn. Nhưng câu chuyện xưa ấy lại quá đỗi ghê sợ như một giống độc xà cắn vào tâm linh ta.

Nói đến câu đó, hai hàng châu lẹ đượm tràn xuống hai gò má của nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.