-kệ em
Vừa nói NP hướng con mắt về phía 1 đám người đang bu
quanh lấy cái gì đó, cô hơi tò mò, và nhìn chăm chút, trong cái đám đông đó có 1 người đang cười vui, kể chuyện của mình cho mọi người nghe, lòng cô khi thắt lại vì người đó ko phải ai khác mà là anh.
Trong suốt buổi tối anh luôn chú ý HP, luôn nhìn chị cô, mà ko thèm hỏi thăm cô lấy 1 câu, bản thân NP nghĩ “ko biết anh có thấy cô ko nữa”
Cô hơi lo sợ vì anh sẽ phát hiện ra rằng cô dối trá khi bữa tiệc kết thúc cho xem, cô buồn với ý đó. NP đi dạo quanh vừa và ngồi lên ghê, ngoài trời mát rượi ko ngột ngạt như trong nhà, cô thấy thoải mái hơn khi ở ngoài này chỉ tội hơi tối, vừa lúc đó chị cô đi ra
-Phong
-chị hả?
-chứ nghĩ anh nào?
Chỉ cười chứ ko trả lời, cô xích ra cho chị mình ngồi
-em buồn chuyện Phương phải ko?
Hơi ngạc nhiên
-bố kể chị nghe hả
-ko, hồi nãy chị gặp Phương
Tim Phong như giật thót lên, vậy là anh đã gặp chị cô và đã phát hiện
Giọng run run
-ảnh nói sao chị?
Hơi ngừng, chị cô nói
-chị đã nghĩ rất nhiều về món quà chị tặng cho em, và chị đã tìm được rồi, em chờ nha
Vừa nói HP đi vòng đằng sau vô nhà, để lại chấm hỏi lớn trong lòng Phong về chuyện Phương nhiều hơn về món quà
Cô bất ngờ khi có ai đó ngồi vô chỗ chị mình vừa ngồi, đó là một người đàn ông chứ ko phải phụ nữ, cô thấy sao mà có con trai vô duyên thế chứ, định nói nhưng cô đã bị ngắt lời
NP vô cùng ngạc nhiên
Người đó ko ai khác mà là Phương, cô nhìn anh nhưng do trời tối nên cũng nhìn ko rõ
Định lên tiếng nhưng, anh lên tiếng trước
-em vẫn khỏe ch?
Quá xuc động cô ko nói được gì, làm Phương nhầm nên anh hỏi tiếp
-HP em ko bị sao chứ
Như điếng người, cô ko nói được gì nữa, mà khóc, cô ko dám khóc to và ko để cho anh biết
Phương suy tư một hồi, anh hỏi tiếp
-anh yêu em Hà Phong
-……….
-quãng thời gian ở bên em là thời gian tuyệt vời nhất với anh, nó luôn là động lực thúc đẩy anh vượt lên tất cả
-…………
-trước khi em bị tai nạn thì anh đã thik em, nhưng lúc đó anh luôn phủ nhận, em à
-………
-anh ác quá phải ko?, chính anh đã gây ra tai nạn cho em mà
-……….
-lần này về đây, anh muốn hỏi: “tại sao em lại chăm sóc anh lúc anh suy sụp nhất, tại sao trong khi em đã có tất cả”
Vừa nói anh vừa ngục xuống chân và im lặng
-em nói gì đi?