Hạn Định Hôn Nhân - Bánh Đậu Đỏ Khoai Môn

Chương 6




Trừ phi có vấn đề về công việc thì ba mẹ cậu mới gọi điện cho hắn. Tuy nhiên, hôm nay hắn lại nhận được cuộc gọi từ Ninh Uyển.

"Tiểu Cố, hôm nay con có bận gì không? Hôm nay là sinh nhật của Tiểu Thư đó, con hỏi xem thằng bé đã ăn mì trường thọ chưa? Chắc chắn thằng bé không chịu nói thật với bác đâu nên con hỏi thằng bé giùm bác với."

Ninh Uyển xem việc ăn mì trường thọ là việc rất cần thiết, nhưng Tống Tư Thư lại không thích mì nên thường không để ý đến phong tục này. Vì không thể gặp con nên bà đành gọi cho Cố Nghiêu.

"Hôm nay là sinh nhật của em ấy sao?"

"Đúng vậy, hôm nay là sinh nhật lần thứ 20 của thằng bé, con không biết sao? Chắc là thằng bé không muốn làm phiền đến con đấy."

Cố Nghiêu thấy vậy không khỏi áy náy, hắn hứa với Ninh Uyển: "Bác cứ yên tâm, con sẽ giám sát em ấy ạ."

Cúp máy, Cố Nghiêu nhìn đồng hồ, gần 12 giờ khuya rồi. Nếu không nhanh lên thì hắn sẽ bỏ lỡ sinh nhật của Tống Tư Thư mất. Thế là hắn lập tức gọi điện cho Tống Tư Thư.

Lúc này, Tống Tư Thư đang say rượu, thấy tên Cố Nghiêu hiện lên trên màn hình, cậu khó tin cầm điện thoại lên xem. Cậu vội vàng ra ngoài phòng karaoke để nhận cuộc gọi, vừa nhấc máy là giọng nói của Cố Nghiêu liền vang lên.

"Em đang ở đâu?"

"Có việc gì không?"

"Tại sao hôm nay là sinh nhật em mà em lại không nói cho tôi biết? Gửi địa chỉ cho tôi đi, tôi sẽ đến ngay." Giọng nói của Cố Nghiêu nghiêm túc hơn hẳn, Tống Tư Thư cảm thấy hắn cứ như đang giao việc cho cấp dưới vậy.

Tống Tư Thư lập tức gửi địa chỉ cho hắn.

Sau khi cúp máy, Tống Tư Thư nhận ra Cố Nghiêu đang đến để chúc mừng sinh nhật mình. Cơn giận dần dần tan biến, cậu không còn muốn quay lại phòng karaoke nữa, mà lại liên tục nhìn đồng hồ, mong Cố Nghiêu đến thật nhanh.

Đây là lần đầu tiên Tống Tư Thư cảm thấy thời gian trôi qua chậm như vậy. Cậu quyết định đi ra ngoài đứng nhìn dòng xe chạy qua chạy lại, cố gắng tìm biển số quen thuộc.

Khu vực này ban đêm sẽ rất nhộn nhịp, một Omega xinh đẹp và say xỉn như vậy đương nhiên sẽ thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Lúc này Tống Tư Thư không chú ý đến những ánh mắt đang đổ dồn vào mình mà chỉ tập trung vào việc tìm kiếm xe của Cố Nghiêu.

Đột nhiên, có một bàn tay đặt lên vai cậu. Cậu xoay người lại thì thấy đó là một gương mặt xa lạ, gã ta nói: "Bạn nhỏ, sao lại đứng đây một mình thế này? Alpha của em đâu?" Nói xong, người đó còn thò tay ra định sờ vào gáy của Tống Tư Thư. Hành động của người đó quá nhanh làm cậu không phản ứng lại được, vùng da sạch sẽ chưa có ký hiệu của cậu bị lộ ra ngoài.

Hành động này đã vượt qua ranh giới của việc quấy rối tình dục. Tống Tư Thư nổi giận la lên: "Biến đi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát."

"Ô, là một Omega chưa bị đánh dấu, đúng là may mắn." Nói xong, người đó chuẩn bị kéo Tống Tư Thư đi. Từ nhỏ Tống Tư Thư đã tập thể thao, nhưng sức lực của Alpha lạ mặt này không hề nhỏ, hắn lập tức phóng pheromone để áp chế cậu.

Pheromone của Alpha có sự áp chế tuyệt đối với Omega, hành vi này là trái pháp luật. Nhưng Alpha này đã say khước nên chẳng biết trời trăng mấy gió gì cả. Dưới tác động của mùi pheromone nồng nặc, Tống Tư Thư cảm thấy pheromone của mình bắt đầu rối loạn, tuyến thể dần nóng lên, toàn thân cậu mềm nhũn, sau đó loạn choạng ngã xuống đất.

Alpha thấy vậy lập tức đến kéo cậu đi. Tống Tư Thư tuyệt vọng cố gắng chống cự lần cuối cùng.

Đột nhiên, cậu nghe thấy tiếng còi xe, một chiếc xe quen thuộc chạy thẳng đến rồi dừng lại trước mặt họ. Cố Nghiêu bước xuống xe rồi đá Alpha đó một cái. Trong cơn tức giận, hắn cũng bắt đầu phóng thích pheromone của mình ra. Pheromone của các Alpha có sự phân chia theo cấp bậc rõ ràng, Alpha lạ mặt này lập tức nhận ra Alpha trước mặt mình chắc chắn không phải là người tầm thường.

Alpha đó cố gắng bỏ trốn nhưng không thành công. Cố Nghiêu không có ý định buông tha cho gã, hắn lấy điện thoại ra gọi cảnh sát. Sau đó hắn bế Tống Tư Thư lên, thấy cậu vẫn còn hoảng sợ, Cố Nghiêu không kìm được mà trách móc cậu.

"Uống đến như vậy rồi sao còn đi ra ngoài? Em có biết như vậy nguy hiểm đến thế nào không?"

Tống Tư Thư bị dọa cho sợ hãi, đầu óc cậu đang không được tỉnh táo, cậu chỉ đơn giản giải thích: "Em chỉ muốn gặp chú nhanh hơn mà thôi."

Nghe cậu nói vậy, Cố Nghiêu không thể tiếp tục trách móc cậu được nữa. Cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường áp giải Alpha lạ mặt kia đi.

Cố Nghiêu đang định cúi xuống hỏi Tống Tư Thư có muốn trở lại phòng karaoke không thì bỗng nghe thấy Tống Tư Thư nói: "Cố Nghiêu, em thấy rất khó chịu."

Tống Tư Thư cảm thấy cơ thể mình có gì đó không ổn. Cả người Tống Tư Thư nóng bừng, hơi thở đứt quãng, trán lấm tấm mồ hôi. Đồng thời, Cố Nghiêu ngửi thấy một chút pheromone phát ra từ sau gáy cậu.

"Có lẽ em phát tình rồi." Tống Tư Thư nói, đúng như suy đoán của Cố Nghiêu. Tống Tư Thư bị môi trường dày đặt mùi pheromone Alpha kích thích cho phát tình rồi.

Tống Tư Thư khó khăn nói: "Mau đưa em về nhà."

Cố Nghiêu lập tức bế Tống Tư Thư lên rồi nhanh chóng lái xe về nhà. Dù Tống Tư Thư có cố gắng chịu đựng nhưng Cố Nghiêu vẫn nghe thấy tiếng rên rỉ nhỏ của cậu.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)

Khi về đến nhà, lý trí của Tống Tư Thư hoàn toàn sụp đổ. Cậu nắm chặt áo của Cố Nghiêu, cố gắng leo lên ngửi mùi hương trên cổ của Cố Nghiêu.

"Tư Thư, em ráng chịu một chút nhé, trong nhà có thuốc ức chế cho Omega, em đợi tôi đi tìm." Cố Nghiêu nói, còn Tống Tư Thư cứ giữ chặt lấy hắn.

Cố Nghiêu bế Tống Tư Thư vào phòng ngủ, hắn đặt cậu xuống giường rồi ra ngoài khóa cửa lại.

Một lát sau, Cố Nghiêu quay trở lại phòng cậu, ngoài việc mang theo thuốc ức chế thì hắn còn đeo thêm một cái rọ mõm.

Tống Tư Thư đang bị cơn khát tình chi phối, cơ thể nóng bỗng đang không ngừng ra tín hiệu, Cố Nghiêu chính là thuốc ức chế của cậu. Cậu mơ màng cầu xin hắn: "Cố Nghiêu, làm ơn, giúp em với, em rất khó chịu."

Để dễ dàng tiêm thuốc ức chế cho cậu, Cố Nghiêu để Tống Tư Thư ôm chặt lấy mình. Đã quá muộn rồi, việc tiêm thuốc bây giờ không có tác dụng. Tống Tư Thư khó khăn lắm mới ôm được Cố Nghiêu, nhưng chỉ ôm thôi là không đủ, cậu muốn nhiều hơn nữa.

Mũi của Tống Tư Thư bắt đầu cọ xát cổ của Cố Nghiêu, rồi dần dần di chuyển lên trên. Thay vì chạm vào làn da ấm áp của Cố Nghiêu thì lại chạm vào cái rõ mõm lạnh lẽo, không nhận được điều mình mong muốn, Tống Tư Thư vội vàng nói: "Đừng... cái này... gỡ nó ra..."

Pheromone của Tống Tư Thư tràn ngập cả căn phòng, nghe thấy những lời cầu xin đau đớn của Tống Tư Thư, Cố Nghiêu không thể giữ nổi lý trí của mình nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.