Hạn Định Hôn Nhân - Bánh Đậu Đỏ Khoai Môn

Chương 3




Hai người tổ chức đám cưới tại một nhà hàng rượu tư nhân ở ngoại ô thành phố A. Trong phòng trang điểm, có vài Omega và Alpha ăn mặc trang trọng đang nhìn Tống Tư Thư như thể đang nhìn một con khỉ vậy. Bọn họ chính là bạn của Tống Tư Thư, những người vừa mới biết tin cậu kết hôn.

Một Omega bỗng lên tiếng: "Ôi! Mình vẫn không thể tin được là Tư Thư lại kết hôn sớm như vậy."

Một Alpha khác tiếp lời: "Đúng thế! Bọn mình còn cược rằng cậu sẽ là người kết hôn muộn nhất trong nhóm nữa mà, không ngờ cậu lại là người đầu tiên đấy."

Một Omega khác lo lắng nói: "Nhưng Tư Thư này, Alpha của cậu lớn tuổi hơn cậu rất nhiều, cậu có thật sự ổn không vậy?"

Buổi lễ tuy tổ chức kín đáo nhưng sang trọng, bọn họ không mời nhiều người, chỉ mời người thân bạn bè mà thôi. Những người có mặt ở đây đều rất lo lắng cho Tống Tư Thư. Tống Tư Thư cũng hiểu điều đó nên cậu an ủi: "Các cậu nhìn thấy chú ấy thì sẽ biết ngay thôi, chú ấy rất tốt, vẻ ngoài của chú ấy không giống người đã 30 tuổi chút nào hết. Các cậu cứ yên tâm, nếu mình không muốn thì chắc chắn mình sẽ không lấy chú ấy đâu."

Nghe vậy, mọi người đều yên tâm hơn hẳn, chủ đề của cuộc trò chuyện dần dần lệch khỏi đường ray.

"Vậy các cậu sẽ phải đánh dấu vĩnh viễn đúng không? Như vậy có đau không?"

"Đã kết hôn thì chắc chắn phải đánh dấu vĩnh viễn rồi! Sau này còn phải sinh con nữa!"

"Ôi! Vậy không phải càng đau hơn sao!"

"Nhưng Tư Thư à, cậu chưa yêu đương bao giờ nên cậu có biết mấy chuyện như vậy không?"

"Cậu ấy có biết hay không không quan trọng, có Alpha của cậu ấy biết là đủ rồi!"

Tống Tư Thư vì những câu nói này mà mặt đỏ như cà chua, cậu ngượng ngùng cắt lời bạn mình: "Các cậu chẳng đúng đắn gì cả, mau im lặng cho mình!"

Thấy Tống Tư Thư xấu hổ như vậy, mọi người không khỏi bật cười, bầu không khí trở nên vui vẻ hơn rất nhiều, chẳng mấy chốc đã đến giờ tổ chức tiệc cưới.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)

Dù đám cưới được tổ chức đơn giản nhưng vẫn đầy đủ các nghi thức. Trong lúc Tống Nhân trao Tống Tư Thư cho Cố Nghiêu, Tống Nhân, người hiếm khi rơi nước mắt cũng bắt đầu khóc.

Nhìn thấy nước mắt của Tống Nhân, Tống Tư Thư không thể kìm nén được nữa, sự lo lắng và sợ hãi từ trước đến giờ bỗng ào ạt tràn về. Cố Nghiêu thấy vậy, hắn vừa ôm nhẹ vai Tống Tư Thư, vừa hứa với Tống Nhân và bà Ninh Uyển ở dưới sân khấu rằng hắn sẽ chăm sóc Tống Tư Thư thật tốt.

Để thể hiện tình cảm với Tống Tư Thư, đêm tân hôn, Cố Nghiêu đã đưa Tống Tư Thư về biệt thự nhà họ Tống ở. Phòng của Tống Tư Thư đã được trang trí thành phòng cưới. Nhìn thấy trên cái giường quen thuộc giờ đây có hai cái gối, Tống Tư Thư có hơi không quen.

Ninh Uyển vẫn không yên tâm lắm, bà liên tục dặn dò hắn, dù đã kết hôn rồi nhưng vẫn không được làm bừa, Tống Tư Thư nghe mẹ mình càm ràm như vậy nhức hết cả tai, cậu thúc giục mẹ nhanh chóng rời đi. Sau khi Ninh Uyển rời đi không lâu, Cố Nghiêu đã tắm rửa sạch sẽ, hắn mặc đồ ngủ ra khỏi phòng tắm.

Ngay khi Cố Nghiêu vừa bước ra ngoài, Tống Tư Thư đã cảm nhận được mùi pheromone phát ra từ sau cổ của Alpha, cậu chưa bao giờ ở cùng một phòng với Alpha nên từ lúc nhìn thấy Cố Nghiêu cậu đã bắt đầu lo lắng. Ngửi thấy mùi pheromone lạ lẫm tràn ngập trong không khí, Tống Tư Thư cảm thấy phần gáy của mình bắt đầu ấm lên.

Tống Tư Thư cố gắng nép sát vào mép giường, cậu căng thẳng nhìn Cố Nghiêu từ từ tiến lại gần giường. Đột nhiên, Tống Tư Thư nhớ lại những câu nói đùa của bạn bè hồi chiều, mặt cậu lập tức đỏ bừng.

Chết tiệt! Tại sao buổi chiều bọn họ lại nói mấy lời lẽ không đúng đắn đó chứ và tại sao bây giờ cậu lại nhớ về chúng vậy?

Cố Nghiêu bước đến đầu giường, hắn tự nhiên lấy một miếng dán ức chế từ ngăn kéo rồi dán vào sau gáy mình. Mùi pheromone lạ lẫm trong không khí nhanh chóng biến mất, sự lo lắng của Tống Tư Thư cũng dần phai đi, lúc này cậu bỗng nhận ra rằng đây chỉ là một cuộc hôn nhân thương mại, làm sao có thể xảy ra những chuyện như vậy được.

Tâm trạng của Tống Tư Thư lúc này vô cùng rối rắm. Cố Nghiêu đứng bên giường nhìn cậu nói: "Tối nay ở đây vẫn còn nhiều khách, xin lỗi vì đã làm phiền đến em. Khi đến nhà tôi, tôi sẽ chuẩn bị một phòng riêng cho em, đừng lo lắng."

Nhờ sự nhắc nhở của Cố Nghiêu, Tống Tư Thư mới nhận ra rằng ngày mai mình sẽ rời khỏi nhà và bắt đầu một cuộc sống mới, cảm giác buồn bã trong lòng cậu càng ngày càng lớn. Cậu gượng cười đáp: "Không sao đâu, chú đi ngủ đi, ngày mai chúng ta sẽ về nhà chú."

Cố Nghiêu thấy được sự lo lắng trong giọng nói run run của Tống Tư Thư, nhưng hắn không nói thêm gì. Hắn tắt đèn phòng, vén chăn lên rồi nằm xuống gần mép giường. Mặc dù hai người cùng đắp chung một cái chăn, nhưng không cảm nhận được sự hiện diện của nhau, chỉ có hơi ấm từ cơ thể nhắc nhở Tống Tư Thư rằng cậu đang nằm chung giường với một Alpha.

Tống Tư Thư nghĩ việc có thêm một người nằm cạnh mình sẽ làm cho bản thân khó ngủ, nhưng không ngờ cậu còn ngủ nhanh hơn bình thường. Trong lúc mơ mơ màng màng, cậu thấy bản thân đang ôm một thứ rất ấm áp, rất thoải mái.

Sáng hôm sau, Tống Tư Thư vẫn chưa thức giấc. Ninh Uyển nhìn Cố Nghiêu uống trà với Tống Nhân, rồi nhìn bữa sáng đã được dọn lên, bà hỏi Cố Nghiêu xem hắn có kế hoạch gì không.

"Đáng lẽ con sẽ nghỉ thêm vài ngày nữa nhưng hôm nay công ty có một cuộc họp quan trọng." Cố Nghiêu hiểu ý của Ninh Uyển, hắn nói: "Tư Thư muốn ngủ thì cứ để em ấy ngủ thêm một lúc nữa đi, con sẽ nhờ tài xế đến đón em ấy."

"Không thể như vậy được." Mẹ vợ càng nhìn càng thấy thuận mắt, bà quyết định lên lầu đánh thức Tống Tư Thư còn đang ngủ say dậy. Tống Tư Thư vì bị đánh thức giữa chừng nên cậu cáu gắt nói:

"Mẹ làm gì vậy! Con muốn ngủ!"

"Thế này rồi còn ngủ được nữa à, mẹ đã nói với con rồi mà, hôm nay Cố Nghiêu phải làm việc, con đừng làm phiền thằng bé."

"Công việc thì công việc, con đâu có đi làm đâu!"

Mặc dù Tống Tư Thư phản kháng, nhưng dưới sức ép mạnh mẽ của Ninh Uyển, cậu nhanh chóng rửa mặt rồi ngồi vào bàn ăn sáng. Tuy nhiên gương mặt cậu vẫn còn cau có, tóc thì rối bù, trong suốt bữa sáng cậu chẳng nói một lời. Đây là lần đầu tiên Cố Nghiêu thấy cảnh tượng như vậy, nhưng hắn không bị gương mặt cau có của Tống Tư Thư làm cho mất ngon, ngược lại hắn còn rất vui vẻ nữa.

Lúc ngồi vào ghế lái phụ của xe Cố Nghiêu, Tống Tư Thư đã bình tĩnh lại, thấy thái độ khi nãy của mình hơi quá mức, cậu ăn năn nói: "Xin lỗi, em vốn không có thói quen dậy sớm."

Cố Nghiêu bao dung nói: "Không sao đâu, sau này ở nhà chúng ta sẽ không có ai bắt em dậy sớm cả, em muốn ngủ đến bao giờ thì ngủ."

Ba chữ "nhà chúng ta" này đã sưởi ấm cả con tim của Tống Tư Thư.

Cố Nghiêu sống ở ngoại ô phía Tây, cách nhà Tống Tư Thư khá xa, nhưng lại gần đại học B rất nhiều, điều này làm Tống Tư Thư rất hài lòng. Biệt thự của Cố Nghiêu được trang trí theo phong cách tối giản, nhìn vào là biết ngay căn biệt thự này chỉ có một người sống. Phòng của Tống Tư Thư cũng giống với phòng của Cố Nghiêu, đều nằm trên tầng hai, bên trong còn có phòng khách và phòng tắm riêng.

"Bình thường tôi đi sớm về muộn, gần như không ăn cơm ở nhà. Tôi sẽ để cô giúp việc phụ trách ba bữa ăn của em." Cố Nghiêu dặn dò xong thì chuẩn bị ra ngoài.

Sau khi Cố Nghiêu rời đi, Tống Tư Thư quan sát ngôi nhà một lúc, từ giờ trở đi đây sẽ là nhà của cậu, trong lòng cậu bây giờ có rất nhiều cảm xúc lẫn lộn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.