Hầm Táo Ký

Chương 17: Mộ Hành




Thời điểm từ Ánh Nguyệt Hiên đi ra, bên ngoài trời đã đen thui. Đường Táo nhìn bóng dáng của sư phụ đang đi phía trước, liền nhanh chân đuổi theo. Sư phụ bước  sau còn nhanh hơn những bước trước,  Đường Táo chỉ có thể tăng nhanh tốc độ, nỗ lực đuổi kịp sư phụ.

Đường Táo không dám nói lời nào, bởi vì …. Tâm tình của sư phụ không tốt lắm.

Thật không tốt.

Nhìn bóng dáng sư phụ, Đường Táo cắn cắn môi, lại không dám nói gì — sư phụ chơi cờ thua, hơn nữa…. thua rất nhanh.

Tuy rằng Đường Táo vừa mới học chơi cờ, lại nhìn ra được các nước cờ của Phù Yến sư thúc điêu luyện tinh vi, thời điểm chơi cờ cùng hắn, hắn làm nàng sợ không ít. Nàng âm thầm sùng bái Phù Yến sư thúc, chỉ là….. Trong lòng nàng vẫn sùng bái sư phụ nhất.

Tuy Phù Yến sư thúc lợi hại, nhưng ở trong lòng nàng, vẫn kém xa sư phụ mình.

Đường Táo bước nhanh đuổi theo sư phụ, vươn hai tay bắt lấy cánh tay của sư phụ —- sư phụ không vui, nàng dỗ dành sư phụ vui vẻ là được.

Có lẽ có chút ngoài ý muốn, Trọng Vũ một mặt âm trầm, bước chân cứng lại, nhìn thoáng qua Đường Táo bên cạnh. Nếu là thường ngày, nhìn khuôn mặt tươi cười vui vẻ của tiểu đồ nhi như thế, trong lòng hắn cũng vui mừng, chỉ là giờ phút này…. Sắc mặt Trọng  Vũ càng thêm âm trầm.

—– Cười vui vẻ như vậy làm gì? Cười hắn…. thua?

Thấy thần sắc sư phụ không đúng, Đường Táo làm như đoán được suy nghĩ trong lòng sư phụ,lập tức ngọt ngào nói một câu: “Sư phụ thua, đồ nhi vẫn thích người.” Sư phụ nàng rất lợi hại, cờ nghệ không bằng Phù Yến sư thúc cũng không phải chuyện gì ghê gớm lắm.

Lời an ủi  này nói ra càng khiến Trọng Vũ muốn băm chết Phù Yến, chỉ là trong mắt của tiểu đồ nhi chứa đầy chân thành…. Hắn tất nhiên biết tiểu đồ nhi sẽ không bởi vì hắn thua cờ Phù Yến mà khinh thường, mà trong khi đó cái hắn bực chính là có mặt tiểu đồ nhi ở đấy mà hắn lại bại bởi người khác… Quả thực mất mặt.

Trọng Vũ giật giật cánh tay, đem gạt đôi tay Đường Táo ra ngoài, Đường Táo thấy thế liền bám chặt lấy cánh tay của sư phụ, còn thân mật cọ cọ vài cái, mềm mại gọi một tiếng: “Sư phụ.”

Trọng Vũ nghe xong, động tác dừng lại, cũng tùy ý nàng, nhưng trong lòng đã hóa thành một bãi nước xuân.

Bất quá…. Ngày khác hắn nhất định phải thắng trở về, quân trọng nhất là phải có mặt tiểu đồ nhi ở đấy! Mặt Trọng Vũ lộ vẻ kiên định.

Thấy sư phụ không gạt tay mình ra nữa, Đường Táo cười hì hì lại cọ thêm vài cái… dung nơi mềm mại nhất mà cọ.

Đường Táo không thể thấu hiểu được tâm tư của sư phụ, chỉ có thể làm một bữa cơm canh đầy đủ mỹ vị. Ngày kế mang theo giỏ tre đi đến viện hái hoa hải đường, nhìn thấy trong viện là cả một rừng hoa, nhất thời hoa cả mắt.

Bất quá ——

Hoa hải đường tuy rất đẹp, nhưng giữa biển hoa  một thân ảnh hồng y đứng đó lại càng thêm nổi bật.

Hồng y nữ tử dấu mình trong biển hoa, chỉ lộ ra nửa thân mình, có vài phần hương vị của tiên tử. Mới đầu Đường Táo tưởng Phù Nguyệt, nhưng lại nghĩ Phù Nguyệt sẽ không dạy sớm như vậy, liền cẩn thận đánh giá, không nhìn thì thôi, vừa nhìn liền làm Đường Táo ngẩn người.

Ngày hôm trước cách quá xa, nàng chỉ thấy được bóng dáng, hiện giờ nhìn chính diện, trong lòng không khỏi kinh hô một tiếng,

Đây là một mỹ nhân.

…. Là mỹ nhân mà ngày hôm qua sự phụ nhìn chằm chằm thật lâu.

Cũng không thể trách sư phụ được, tuy mình là cô nương, nhìn thấy hồng y nữ nhân trước mắt này, ánh mắt cũng không dời nổi. Nhưng lại nghĩ tới việc sư phụ nhìn mỹ nhân này lâu như vậy, trong lòng rất không thoải mái. Đường Táo rũ mắt xuống, thời điểm vừa giương mắt lên thì phát hiện mỹ nhân kia đã ngẩng đầu lên, đang nhìn mình.

Tuy cùng một thân hồng y, nhưng mỹ nhân hồng y này lại hoàn toàn bất đồng với Phù Nguyệt., Phù Nguyệt là kiểu kiều mị xinh đẹp, phong tình vạn chủng, giống như đóa hoa mẫu đơn nở rộ, mà vị mỹ nhân hồng y trước mắt này, không mảnh mai giống Phù Nguyệt, nữ tử nhìn qua có vài phần anh khí, nhìn cực kỳ thoải mái, tuy rằng hâm mộ mỹ mạo của nàng ấy, nhưng trong tâm lại sinh ra ghen ghét.

Hồng y mỹ nhân thấy nàng, khuôn mặt xinh đẹp bỗng chốc đen đi phân nửa, Đường Táo nghi hoặc sờ mặt mình, trong lòng có chút kỳ quái: nàng lớn lên dọa người như vậy sao? Mỹ nhân kia thấy nàng sao sắc mặt lại thay đổi đến đáng sợ như vậy?

Đường Táo nhíu nhíu mày, liền đi qua đó, thấy hồng y mỹ nhân định bước đi, liền lập tức sử dụng pháp thuật, nháy mắt liền bay đến chắn trước mặt mỹ nhân, khó hiểu hỏi: “Sao ngươi nhìn thấy ra liền muốn chạy nhanh như vậy?”

Sắc mặt hồng y mỹ nhân cứng đờ, không nói lên lời.

—– có thể không chạy sao? Thật không dễ dàng mới đi tiểu được, chuyện này mà để một nương nhìn thấy…… Hắn, không, muốn, sống, nữa!

Đi đến trước mặt tiểu mỹ nhân, Đường Táo mới phát hiện, hồng y mỹ nhân lớn lên không chỉ xinh đẹp, vóc người cũng cao gầy, làm nàng âm thầm tự ti, trong lòng càng thêm bất mãn, liền cười cười nói: “Ngày hôm trước ta…. Nhìn thấy ngươi rồi.” Đường Táo chớp chớp mắt, bổ sung nói. “Ở đại điện.”

Ngày hôm trước…. Vừa nhắc tới ngày hôm trước, mặt mỹ nhân càng thêm đen.

—- Ma tôn kia không hiểu phát rồ cái gi nhìn chằm chằm …. Vào ngực hắn!

Tưởng mỹ nhân thẹn thùng, ngữ khí Đường Táo liền chậm lại, mỉm cười: “Ngươi lớn lên nhìn thật xinh đẹp nha, ta kêu là Đường Táo, ngươi tên là gì?”

Đại khái đã cảm nhận được thiện ý của Đường Táo, mỹ nhân giương mắt lên nhìn cô nương nhỏ xinh trước mắt, lại có chút không tình nguyện phun ra hai chữ: “Mộ Hành.”

Mộ Hành?

Đường Táo nhắc lại trong lòng một lần, mới chợt nhận thấy thanh âm của vị mỹ nhân này có chút trầm thấp, lại có một ý nghĩ khác, Đường Táo cong cong môi, hỏi: “Vừa rồi ngươi làm cái gì vậy? Hái hoa sao?” Thấy sắc mặt Mộ Hành vẫn không đổi, Đường Táo lập tức nói: “Hoa nơi này đều là ta trồng, nếu ngươi thích thì cứ lấy.”

…….Dù sao, vị mỹ nhân trước mắt này, có khả năng sẽ trở thành sư nương của hắn.

Hắn thích hoa lúc nào? Hắn chỉ là…. Trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy nhưng tâm tình Mộ Hành lại tốt lên một chút, ít nhất tiểu cô nương ngây ngốc trước mắt này cũng không phát giác ra sự việc vừa nãy. Tâm tình tốt, hắn liền ngước mắt lên đánh giá tiểu cô nương trước mắt, lúc này mới phát hiện, tiểu cô nương gọi là Đường Táo này thì ra là một Tiểu Táo yêu.

Nhìn tuổi còn nhỏ, nhưng tu vi lại không thấp, quan trọng nhất là… không có ma khí.

Ma cung ở phía trên hải đảo, xung quanh đều là chướng khí và kết giới, nếu có thể tìm được, cũng không dễ dàng mà vào được, hiện giờ hắn có thể thuận lợi tiến vào ma cung — tuy rằng biện pháp tiến vào có hơi không quang minh chính đại một chút, nhưng chung quy vẫn là vào được, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ mà sư phụ giao phó. Tiểu cô nương trước mắt này, không những không có ma khí, trên người còn thấy một chút ít linh khí, nhìn rõ ràng là muốn tu tiên, sao lại phí của trời ở tại Ma cung thế này?

Bất quá…. Đây có lẽ là một cơ hội tốt. Mộ Hành híp mắt nghĩ.

Đôi long mày Mộ Hành giãn ra, ngũ quan đã xinh đẹp càng thêm nhu hòa, hắn nói: “Ta rất thích hoa cỏ ở nơi này, bất quá…. Không biết Đường Táo cô nương là người phương nào?”

Nơi này cách tẩm cung của Ma tôn không xa, Tiểu Táo yêu này cư nhiên có thể ở chỗ này trồng hoa cỏ như vậy, nghĩ đến người hiện nay thường xuyên bên cạnh Ma tôn, chính là…. Hắn nghe sư phụ nói qua, tính tình Ma tôn ngạo mạn quái gở, bên người để lại rất ít hộ pháp thân cận, ở Ma cung này chỉ có hai vị hộ pháp, danh là Phù Yến và Phù Nguyệt. Hai người thân là huynh muội, năng lực Phù Yến vượt trội, từng là đệ tử của Ma tôn tiền nhiệm, hiện giờ mọi việc của Ma cung, đều do một tay hắn quản lý.

Đường Táo thấy Mộ Hành không hề câu nệ, mỉm cười nói: “Ta là tới bái sư học thuật, sư phụ ta là Trọng Vũ, chắc hẳn  ngươi đã từng gặp qua.”

…… Trọng Vũ?!

Cái tên quen thuộc này như sấm vang lên bên tai hắn, cũng đã gặp qua, là ngày hôm trước hồi Ma cung, chỉ một ánh mắt thôi đã làm hắn không chịu đựng nổi, huống hồ bị hắn nhìn chằm chằm lâu như vậy.

Trong lòng Mộ Hành tuy ngoài ý muốn, nghĩ thầm: Ma tôn này khi nào thì tâm huyết sôi trào thu nhận đồ nhi như vậy, chỉ là….Hắn cười, nói: “Vậy sư phụ ngươi đối xử với ngươi như thế nào?”

Quả nhiên, nhắc tới sư phụ, Mộ Hành cười cười.  Nghĩ đến sư phụ ưu tú như tiên quân, cô nương nào gặp qua cũng rất thích đi? Trong lòng Đường Táo có chút ê ẩm, cụ thể cảm giác là gì cũng không nói lên được, bất quá nếu nàng muốn hiểu sư phụ hơn, chỉ có thể đối xử thật tốt với sư phụ mà thôi.

Đường Táo nghiêm túc suy nghĩ một lát.

“Tín h tình sư phụ rất tốt, đối xử với tiểu đồ nhi là ta cũng rất tốt, tuy mới chỉ ba năm, nhưng sư phụ dạy ra rất nhiều pháp thuật, còn có….” Đường Táo dừng một chút, cảm thấy ở trước mặt vị sư nương tương lai này, nói mỗi đêm đều ngủ bên cạnh sư phụ có chút không tốt.

“Còn có cái gì?” Mộ Hành hỏi, tên Ma tôn này rốt cuộc còn ham mê biến thái gì nữa sao?

“Còn có rất nhiều điều nha, tóm lại sư phụ là rất tốt, là nam tử tốt nhất trên đời mà ta từng biết.” Nói đến sư phụ, đôi mắt Đường Táo sáng lấp lánh, đây toàn là lời nói thật lòng, trừ Đào Đào ra, sư phụ là người đối xử tốt nhất với nàng, tất nhiên cũng là nam nhân tốt nhân trên đời.

Trong lòng Mộ Hành thất vọng một chút, trên mặt vẫn là nụ cười tươi như cũ, chỉ là….

—— Rốt cuộc ở Ma cung này cũng tìm được một tiểu yêu để lừa gạt.

“Thời gian không còn sớm, ta muốn đi nấu cơm cho sư phụ, Mộ Hành tỷ tỷ, lần sau chúng ta lại trò chuyện tiếp nha.” Đầu ngón tay Đường Táo vừa động, đám hoa cỏ đang lay động trong nháy mắt bay tới rổ của nàng, nàng chọn lấy mấy đóa, đưa đến trước mặt Mộ Hành, sắc mặt hắn quái dị nhưng vẫn nhận lấy, nói một câu: “Cảm….. cảm ơn.”

Đường Táo cười cười, xoay người đi vài bước rồi, liền cảm thấy có chỗ không thích hợp. Nàng dừng bước chân lại, quay đầu lại nhìn Mộ Hành một cái, tức khắc chợt nhận ra điều gì đó.

“Mộ Hành tỷ tỷ, ngực của ngươi….”

Ngực?! Mộ Hành nghe thấy thế, lập tức cúi đầu xuống nhìn xem, quả nhiên…. Vùng, đất, bằng, phẳng! Không xong rồi, hắn đi nhanh quá, quên không độn ngực!

Đường Táo bước chân quay trở lại, khuôn mặt lạnh nhạt, buồn bực nói: “Ngươi là nam nhân?!”

—– Thế này không phải là lừa gạt tình cảm của sư phụ sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.