Hàm Răng Ngọt Ngào

Chương 40: Chân tướng




Lâm Trạm ở phòng ngủ cùng Nguyễn Kiều cả trưa, hai người nói nói cười cười, thỉnh thoảng cãi nhau, tinh thần Nguyễn Kiều cũng dần tốt lên.

Lúc tối, rốt cuộc sốt cao cũng thuyên giảm.

Nguyễn Kiều ngủ một giấc thật ngon, ngày hôm sau tỉnh lại, trước mắt mình là ánh sáng rực rỡ.

Cô cảm thấy tốt lên rất nhiều, ngay cả khứu giác cũng nhạy hơn một tí, có thể ngửi được hương hoa đầu xuân nhàn nhạt được gió đưa vào từ cửa sổ.

***

Buổi sáng có tiết chuyên ngành Văn học cổ đại, Nguyễn Kiều và Hứa Anh đã hẹn gặp nhau ở căn tin, ăn sáng xong sẽ cùng đến phòng học.

Hứa Ánh vừa thấy Nguyễn Kiều đến liền bật máy phát lên ríu rít nói không ngừng, thỉnh thoảng còn giơ bánh bao thịt lên, khoa tay múa chân trông thật sinh động.

“Cậu không biết đâu, Biên Nguyệt xông vào, cả người giống như điên rồi, cứ chửi mắng gọi cậu xuất hiện…”

Nguyễn Kiều lấy muỗng nhỏ múc cháo, nhẹ giọng hỏi: “Cô ấy mắng gì tớ?”

“Chính là……” Hứa Ánh đột nhiên dừng lại, sau đó chột dạ nhét bánh bao vào trong miệng, giọng yếu đi rất nhiều, chỉ ăn nhồm nhoàm rồi nói một câu, “Dù sao chính là mắng cậu, tớ cũng không nghe kỹ.”

Cô ấy đặt bánh bao xuống, “Ôi không nói chuyện này nữa, cậu bắt đầu viết ghi chép đọc sách Văn học cổ đại chưa? Tuần thứ 11 phải nộp lên kiểm tra rồi.”

Nguyễn Kiều khẽ lắc đầu, “Vẫn chưa đến thư viện mượn sách, làm sao viết được.”

Cô biết Hứa Ánh đang nói sang chuyện khác, nhưng cũng không quá để ý, trong miệng Biên Nguyệt có thể nói ra lời gì hay đâu.

Tai không nghe cũng xem như sạch sẽ.

Hai người ăn sáng xong liền cùng nhau đến lớp.

Văn học cổ đại ở lầu 5 tòa Chí Thành, leo đến tầng học thì cả hai người đều thở hổn hển.

Trong phòng học đã có không ít bạn đến đây, ở bên ngoài chợt nghe thấy tiếng thảo luận sôi nổi bên trong.

Nguyễn Kiều vừa xem giờ vừa cùng Hứa Ánh từ phía sau đi vào phòng học.

Cô nhạy cảm thấy được, trong khoảnh khắc mình bước vào phòng học thì tiếng thảo luận sôi nổi lúc ban đầu đột nhiên thấp hơn.

Cô ngẩng đầu nhưng không có ai đang nhìn cô, mọi người đều đang đọc sách hoặc là nhỏ giọng nói chuyện phiếm.

Càng là như thế thì càng kỳ lạ hơn.

Nguyễn Kiều và Hứa Ánh cùng ngồi vào hàng phía trước, cô lấy sách ra lật xem trước, nhưng cứ cảm thấy từng ánh mắt đều đang dán lên lưng mình, trong tiếng động sột soạt lật sách lấy bút thì còn kèm theo tiếng xì xào bàn tán, hình như có liên quan đến cô.

Cơ thể mang theo tâm tình tốt thoáng chốc bị đánh bại hơn phân nửa.

Nguyễn Kiều lơ đãng ghi chép bài, cả tiết học đều mất hồn.

Có lẽ cô biết mọi người là vì chuyện Biên Nguyệt đến lớp náo loạn nên có một số hiểu lầm với mình, cho rằng người lật tẩy trên diễn đàn chính là mình làm.

Lúc nghỉ giữa tiết, cô vừa lên diễn đàn xem thì thấy trừ post bàn luận về chuyện Biên Nguyệt ra, diễn đàn còn có bài đăng nói về chủ post đào hố chuyện của Biên Nguyệt.

Toàn bộ bài đăng đại khái đi theo hướng thế này, có người đưa ra ý kiến trước, người khui chuyện của Biên Nguyệt hẳn là đối thủ cạnh tranh của cô ấy ở trong bộ Học tập - Nguyễn Kiều. Sau đó liền có người phụ họa theo, còn có người nói Biên Nguyệt đến lớp Nguyễn Kiều làm loạn.

Phía sau chính là phần lớn nói về thái độ đối với hành động lật tẩy này.

Có người cảm thấy cũng không sao, bản thân Biên Nguyệt tự làm những việc kia, người khác cũng không bôi đen cô ấy.

Nhưng nhiều hơn vẫn là cảm thấy Nguyễn Kiều hơi ác, đàn anh đàn chị cảm thán ở dưới bài đăng phía sau, nói đàn em bây giờ quá lợi hại, cạnh tranh vì chức vụ hội học sinh mà đến mức làm ra việc thế này sao?

Mặt khác có người phát tán tin Nguyễn Kiều hình như là bạn gái của Lâm Trạm của bộ phận quốc tế.

Dường như liên quan đến bộ phận quốc tế thì ai ai cũng trở nên có vấn đề, có người còn chất vấn nhân phẩm của Nguyễn Kiều ở phía dưới.

Diền đàn trên mạng chỉ nói suông đoán mò, không cần ý thức trách nhiệm.

Nguyễn Kiều nhìn thấy mà trong lòng nghẹn muốn chết, tiếng thảo luận nhỏ giọng trong phòng học dường như càng chói người hơn.

Cô gục xuống bàn, đeo tai nghe, ép mình không quan tâm đến tiếng bàn bạc sôi nổi của người khác.

Luôn có người không ngại dùng suy nghĩ ác ý để suy đoán người khác mà không nghĩ tới suy đoán mơ hồ kia sẽ mang đến tổn thương cho người khác.

Cả buổi sáng đều có tiết, từ Văn học cổ đại đến logic học, chuyển tòa học rồi chuyển tầng lầu, nhưng tiếng thảo luận phía sau lại không ngừng.

Nguyễn Kiều chưa từng hy vọng tiết này mau chóng kết thúc như thế.

Lâm Trạm có thời khóa biểu của Nguyễn Kiều, buổi sáng lớp học chỉ có một tiết, anh nắm bắt thời gian đến cửa phòng học Nguyễn Kiều trước 10 phút chờ người.

Chuông tan học vang lên, thu dọn sách vở, âm thanh bàn ghế nhúc nhích cũng vang lên theo.

Lâm Trạm cất bật lửa đang nghịch đi đến phía trước.

Nguyễn Kiều vẫn luôn ngồi ở chỗ phía trước, thái độ học tập rất nghiêm túc, gần như liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy.

Nhưng khi ánh mắt Lâm Trạm dừng lại trên người cô thì khựng lại.

Trông cô… tâm tình không tốt lắm.

Nguyễn Kiều cụp mắt thu dọn cặp sách, động tác rất chậm, nhìn qua quả thật không phải là dáng vẻ vui vẻ gì.

Hứa Ánh kìm nén cả một tiết, định đi toilet thì chuông tan học vang lên, cô ấy nhanh như chớp từ cửa sau chạy đi toilet.

Nguyễn Kiều cũng không vội, cứ ở đó chờ cô ấy quay lại.

Thấy Nguyễn Kiều nửa ngày bất động, Lâm Trạm không có kiên nhẫn đi thẳng vào trong phòng học.

Khi người dừng ở trước mặt Nguyễn Kiều, cũng không biết Nguyễn Kiều suy nghĩ cái gì mà cả người cúi đầu như đi vào cõi thần tiên, một lúc lâu vẫn chưa có chút phản ứng gì.

Bên tai truyền đến tiếng thảo luận rất nhỏ, “Đây là Lâm Trạm… bộ phận quốc tế kìa…”

Khi nghe thấy cái tên quen thuộc thì Nguyễn Kiều mới bất giác giương mắt.

Mà Lâm Trạm đứng trước mặt cô khẽ nghiêng đầu, không biết nhìn cô đã bao lâu.

Thấy Nguyễn Kiều rốt cuộc cũng nhìn mình, Lâm Trạm hơi cúi người về trước, tay chống trên bàn cô.

“Này, Quả Hồng muội muội, nghĩ cái gì thế.”

Nguyễn Kiều không lên tiếng.

Anh lại xoa đầu Nguyễn Kiều, lầm bầm nói: “Nhìn ủ rũ như một cây nấm.”

Trong phòng học còn có rất nhiều người chưa rời khỏi, Nguyễn Kiều cảm thấy có chút không được tự nhiên bèn vỗ vào tay anh, “Đừng chạm vào tóc em.”

Lâm Trạm không để ý, lại dùng mu bàn tay sờ trán cô, “Vẫn ổn, không có sốt.”

Anh lại hỏi, “Có mang nước theo không?”

Nguyễn Kiều nghĩ rằng anh muốn uống liền lấy ra, đặt tới trước mặt anh.

Nhưng đột nhiên cô cầm về, “Em bị cảm còn chưa khỏe hoàn toàn, anh đừng uống nước của em, lát nữa đi mua nước khoáng nha.”

Lâm Trạm không đáp, lục lọi trong cặp sách mình một lúc, tìm thấy thuốc cảm rồi ném lên bàn.

“Uống thuốc trước đã.”

Đúng lúc này, Hứa Ánh đi toilet xong trở về.

Cô ấy định gọi Nguyễn Kiều cùng đi ăn cơm, nhưng bạn trai người ta đã tìm tới cửa, cô ấy cũng không phải là người không biết điều, lặng lẽ quay lại chỗ ngồi rồi thu dọn cặp sách một cách nhanh nhất.

“Kiều Kiều, bạn trai tớ vừa mới gọi điện thoại tìm tớ… tớ không đi ăn cơm với cậu được rồi, đi trước nhé, tạm biệt!”

Vừa dứt lời, cô ấy xấu hổ phát hiện di động của mình còn đặt dưới hộp bút.

Cô ấy cười “ha hả” hai tiếng rồi vội vàng vẫy tay với Nguyễn Kiều, nhân tiện cũng vẫy tay với Lâm Trạm.

Lâm Trạm thoáng gật đầu xem như chào hỏi, tiện đà quay lại nhìn Nguyễn Kiều chằm chằm, “Uống thuốc.”

Nguyễn Kiều không nói gì……

Làm gì mà nhất định phải uống thuốc ở phòng học chứ, xấu hổ quá.

Hứa Ánh đi rồi, Lâm Trạm nhảy lên bàn, xoay người ngồi bên cạnh Nguyễn Kiều, tay còn gõ lên mặt bàn, tiếp tục nhìn chằm chằm cô, “Uống.”

Sợ anh luôn.

Nguyễn Kiều cầm thuốc con nhộng rồi nhìn bảng hướng dẫn, sau đó uống nước vào.

Lâm Trạm vừa lòng vỗ vỗ đầu cô, “Đây là cây nấm khỏe mạnh này.”

Nguyễn Kiều cau mày đẩy tay anh ra, nhẹ giọng nói anh, “Anh phiền quá đi.”

Lâm Trạm đến khiến không ít bạn học lớp Trung văn chú ý tới, Nguyễn Kiều uống thuốc xong, kéo anh định đi ra ngoài, Lâm Trạm giúp anh cầm cặp mặc kệ cô lôi kéo.

Mãi đến lúc rời khỏi tòa học, không còn bị mọi người âm thầm quan sát nữa, Nguyễn Kiều mới từ từ bước đi.

Cả buổi chiều cô không tài nào vui vẻ, hơn nữa bệnh vẫn chưa khỏi hẳn, cả người đều mệt mỏi như là đóa hoa héo rũ.

Lâm Trạm thấy dáng vẻ này của cô, buổi tối vẫn kéo cô đến sân thề dục xem trận bóng rổ.

Lâm Trạm chỉ lên đấu nửa trận, nửa trận sau liền ngồi ở một bên nghỉ ngơi, ngồi xem thi đấu cùng với Nguyễn Kiều.

Đột nhiên có ngọn gió mang theo hương cỏ xanh ngày xuân lướt qua mặt.

Lâm Trạm uống một ngụm nước, chợt quay đầu hỏi: “Có phải em thấy bài đăng trên diễn đàn nên trong lòng khó chịu không?”

Nguyễn Kiều nâng má, khuỷu tay chống trên đầu gối.

Ánh mắt cô nhìn sân bóng rổ, ánh mắt tựa như xuyên qua trận đấu, không biết đang suy nghĩ gì.

Sau khi Lâm Trạm hỏi xong, cô yên tĩnh một lát mới nhẹ nhàng “ừm” một tiếng.

Cô quay đầu nhìn Lâm Trạm, sau đó lại cụp mắt xuống.

“Bây giờ em mới cảm thấy đại học còn phức tạp hơn trung học nhiều.” Trên mặt cô không nhìn ra cảm xúc gì, giọng cũng rất nhẹ, “Khi học trung học, chỉ cần làm bài, học thuộc lòng, cố gắng hướng tới nơi mình muốn là được rồi, em cứ nghĩ đại học cũng sẽ như thế…”

Xa xa không biết đội nào thắng được quả ba điểm, reo hò một trận.

Nguyễn Kiều nhìn sang nơi phát ra âm thanh, giọng vẫn nhàn nhạt, “Thật ra em không muốn vào hội học sinh, cũng không muốn làm cán bộ, những chuyện không cần thiết này sẽ chiếm rất nhiều thời gian của em, nhưng mục đích mà em đặt ra trong bốn năm đại học này là… bảo vệ nghiên cứu đại học Đế Đô.”

“Em đã sớm biết, khoa Văn học Nam đại sẽ có một đến hai người được chuyển đến đại học Đế Đô, nếu như đơn giản mà thi… em biết mình không chắc chắn có thể thi đậu, cho nên muốn khiến bản thân mình trở nên xuất sắc một chút, xuất sắc thêm một chút nữa.”

Tay chống má buông xuống, ôm đầu gối, cằm đặt lên đầu gối.

Đèn đường làm nổi bật hình bóng hai người ở trên thềm đá, gấp khúc rồi kéo dài xuống.

Cô nhìn đến xuất thần.

“Thật ra nguyện vọng của em cũng rất đơn giản, em không muốn làm người thật vĩ đại… Chỉ muốn đọc sách, học lên nghiên cứu sinh, nếu như có trời phú hơn nữa thì có thể học lên tiến sĩ? Dù sao chính là… có lẽ sau khi tốt nghiệp sẽ làm giáo viên đại học, không còn gì bằng rồi. Phần lớn thời gian đều là dân lành “sáng chín chiều năm”, rảnh rỗi có thể ra ngoài đi du lịch, ngắm những phong cảnh khác nhau.”

Lâm Trạm rất yên tĩnh nghe cô nói chuyện, cũng nhìn hình bóng trên đất, cuối cùng gãi đầu.

Sau khi Nguyễn Kiều nói xong, Lâm Trạm yên lặng một lúc.

Đột nhiên anh khẽ mỉm cười, “Hình như đây là lần đầu em nói nhiều như vậy.”

Nguyễn Kiều nằm trên đầu gối, đột nhiên nghiêng đầu nhìn anh, “Vậy còn anh.”

Lâm Trạm trố mắt, dường như không ngờ Nguyễn Kiều sẽ hỏi như vậy.

“Anh? Anh cái gì?”

Giọng Nguyễn Kiều nhỏ nhẹ: “Em muốn hỏi mục tiêu của anh là gì, có nghĩ tới sau này phải làm gì không.”

Lâm Trạm lắc đầu, làm bộ nhẹ nhàng nói: “Không có, nghĩ nhiều như vậy làm gì, nghĩ suốt có tác dụng gì chứ.”

Hình như anh muốn trốn tránh đề tài này, đột nhiên đứng dậy, bảo là muốn dẫn Nguyễn Kiều qua làm quen bạn đánh bóng chung của anh.

Nguyễn Kiều bị anh ôm đi về trước, không nói gì.

Đêm nay hai người ngăn cách bởi một vách tường, ai cũng không quấy rầy đối phương, nhưng hai người cũng như nhau, không tài nào ngủ được.

Thật ra Nguyễn Kiều đã nghĩ tới đề tài này từ rất sớm, chỉ là thời điểm thật sự chưa tới, kết quả vẫn không biết so với dự đoán của cô.

Nguyễn Kiều trở mình.

Cô cảm thấy có thể mình suy nghĩ nhiều quá, mới năm nhất mà, tại sao phải nhắc tới chuyện sau này vẫn còn rất xa xôi.

Dù sao ai cũng không biết sau này thế nào, không phải sao.

***

Có thể là ngủ quá muộn nên khi Nguyễn Kiều thức dậy mới phát hiện mình sắp bị muộn rồi.

Không biết đồng hồ báo thức bị gì mà không vang lên tiếng nào.

Cô vội rời giường rửa mặt, xách cặp da lên chạy ra ngoài.

Chết chắc rồi, chết chắc rồi, tiết nào không trễ, lại trễ ngay tiết Văn học hiện đại.

Cô đẩy cửa phòng ngủ thì trông thấy Lâm Trạm vừa ra khỏi cửa rót nước, anh xoa đầu như ổ gà của mình, dáng vẻ còn chưa tỉnh ngủ hẳn, thấy Nguyễn Kiều hốt ha hốt hoảng khóa cửa, anh lên tiếng hỏi: “Quả Hồng muội muội, bị muộn rồi à?”

Nghe thế nào cũng thấy giống vui sướng khi người gặp họa nhỉ?

Nguyễn Kiều liếc anh, cất bước định chạy đi.

Lâm Trạm nhếch môi, một tay kéo cô lại, “Gấp cái gì, dù sao cũng đã trễ rồi.”

Nói xong anh hôn lên mặt Nguyễn Kiều.

Nguyễn Kiều suýt bị anh chọc cho tức chết, tên thối này không biết xấu hổ mà!

Cô không muốn lãng phí thời gian với anh, đạp anh một cước rồi tiếp tục chạy ra ngoài.

Khi chạy tới phòng học Văn học hiện đại thì giáo viên đã bắt đầu giảng bài, Nguyễn Kiều nhìn thời gian, lên lớp đã được 8 phút rồi, cô chọn đúng thời cơ, thừa dịp giáo viên viết chữ trên bảng thì xông vào từ cửa sau.

Cô khom lưng ngồi xuống ở dãy phía sau, vừa mới ngồi yên liền có người gọi cô, “Kiều Kiều.”

Nguyễn Kiều suýt chút nữa bị hù chết!

Hứa Ánh thật là…… xuất quỷ nhập thần!

Cô ấy vậy mà ngồi chung một dãy với mình.

Nguyễn Kiều vừa vỗ ngực vừa nhỏ giọng hỏi: “Giáo viên có điểm danh chưa?”

Hứa Ánh lắc đầu, “Thầy nói tan học mới điểm danh.”

Hứa Ánh nhớ tới chuyện chính, vội mở điện thoại cho cô xem, “Đúng rồi đúng rồi, chuyện của Biên Nguyệt, diễn đàn có tiến triển mới rồi này!”

Nguyễn Kiều nhận lấy di động rồi nhìn, Hứa Ánh vẫn một bên giải thích: “Chủ post khui ra thì ra là bạn cùng lớp của Biên Nguyệt, ồ, chính là tự cô ấy đăng bài, nói Biên Nguyệt trước kia đối xử với cô ấy thế nào… còn cướp bạn trai của cô ấy, cũng đáng thương lắm.”

Nguyễn Kiều xem bài đăng xong, rốt cuộc cũng hiểu.

Hèn chi, thì ra cô ấy lấy USB từ chỗ của Biên Nguyệt, sau đó dò sâu hơn.

Người này tự xưng là bạn cùng phòng của Biên Nguyệt, nói lúc huấn luyện quân sự của học kỳ trước, hai người vẫn tốt lắm, cô ấy thật tình xem Biên Nguyệt là chị em, trên thực tế Biên Nguyệt giả tạo phía sau lưng cô ấy, sao chép cảm nghĩ huấn luyện quân sự của cô ấy để được khen thưởng chiến sĩ ưu tú gương mẫu, gây cản trở trong cuộc bầu chọn cán bộ của lớp, còn cướp luôn bạn trai của cô ấy…

Tóm lại, chỉ nhìn nội dung của chủ bài đăng, Biên Nguyệt có thể được xưng là “Mười tội ác”.

Nhưng câu hỏi đặt ra, tại sao ngay từ đầu chủ post không nói rõ thân phận của mình mà là ngay lúc này, vào lúc mọi người đều đang suy đoán người lật tẩy là Nguyễn Kiều thì mới đứng ra chứ?

Nguyễn Kiều cảm thấy không đơn giản như vậy.

***

Lúc ăn cơm trưa, Lâm Trạm gọi điện thoại cho cô, bảo cô chờ ở căn tin.

Cô gọi mấy món xào rồi gọi cơm.

Chờ đến 12 giờ 10 phút, Lâm Trạm mới mang dép sandal, ngậm kẹo que, cà lơ cà phất xuất hiện ở căn tin.

Tóc của anh vẫn còn ướt, đến gần có thể nghe thấy hương chanh trên người, vừa nhìn đã biết là vừa tắm xong.

Anh lấy kẹo que ra, xoay hai vòng rồi đưa tới trước mặt Nguyễn Kiều, “Nấm muội muội, ăn kẹo không?”

Nguyễn Kiều vội trốn về sau, vẻ mặt ghét bỏ, “Ai muốn ăn nước bọt của anh hả, lấy ra, lấy ra đi.”

Lâm Trạm phản đối nở nụ cười, “Cũng không phải chưa từng ăn qua.”

Nguyễn Kiều sau một lúc mới phản ứng được anh đang nói gì, mặt bỗng chốc ửng đỏ.

Lâm Trạm tiếp tục ngậm kẹo que, một tay chống trên bàn hỏi cô, “Xem diễn đàn chưa?”

Nguyễn Kiều giương mắt, khựng vài giây rồi hỏi ngược lại: “Anh làm à?”

Vẻ đắc ý mong chờ khen ngợi trên mặt Lâm Trạm hoàn toàn không che giấu được, nhưng còn cố tình giả vờ vân đạm phong khinh, giải thích qua loa.

“Anh chỉ tùy tiện tìm một người bên khoa công nghệ thông tin giúp đỡ, bạn cùng phòng này của Biên Nguyệt cũng không phải người tốt gì, tự làm ra chuyện hay ho tạo nick ảo bôi đen em, muốn úp cái nồi này vào em, em đoán thử thế nào?”

Lâm Trạm nhíu mày, tiếp tục nói: “Anh lấy lịch sử đen tối của cô ta quăng trước mặt cô ta, rất nhanh liền tỏ vẻ bằng lòng tự mình đứng ra làm rõ trên diễn đàn, cô ta tự mình đi nói còn kéo theo sự đồng cảm, ân oán của cô ta và Biên Nguyệt không phải do cô ta tự khui ra sao, thật khiến anh mở mang tầm mắt, hai người người nào cũng đừng hòng sống dễ chịu.”

Nguyễn Kiều không ngờ còn có chuyện này, chợt ngẩn người.

Thấy Nguyễn Kiều không chút phản ứng, Lâm Trạm nhíu mày, lấy chiếc đũa gõ gõ chén Nguyễn Kiều: “Nấm muội muội, em không tỏ vẻ gì sao.”

Tỏ vẻ gì?

Nguyễn Kiều nhìn vẻ mặt anh mong chờ khen ngợi, không nhịn được bật cười.

Lâm Trạm nhất quyết không buông tha, dứt khoát ngồi vào phía bên cô, ra lệnh cho cô: “Mau khen anh đi mà.”

Nguyễn Kiều chỉ mắc cười, cô gấp một miếng ớt chỉ thiên nhét vào trong miệng Lâm Trạm: “Được được được, anh lợi hại nhất, dù sao cũng là Đạo Minh Tự của Nam Đại mà, nè, ăn một miếng thịt nha.”

Lâm Trạm vốn không chú ý là gì, được Nguyễn Kiều khen, vui không biết trời đất, há mồn ra cắn.

Má!

Ăn kẹo que xong còn ăn ớt chỉ thiên.

Mất hồn luôn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.