Hàm Răng Ngọt Ngào

Chương 17: Ăn cơm




Sau khi khấn Bồ Tát ở Việt Sơn xong, lực lượng Nghị hành trăm dặm chính thức đến chặng đường về.

Mệt mỏi hai ngày, vừa lên xe, tất cả mọi người đều không hẹn mà nằm tê liệt trên ghế dựa, chớp mắt nghỉ ngơi.

Toa xe bus thật yên tĩnh.

Nguyễn Kiều đeo tai nghe, đầu hướng ra ngoài cửa sổ, cũng nhắm mắt.

Nhưng Lâm Trạm lại tràn trề sức sống, thấy Nguyễn Kiều vừa lên xe thì đã quay mặt ra ngoài cửa sổ bắt đầu ngủ, anh cố tình thổi hơi lên cổ Nguyễn Kiều.

Nhưng Nguyễn Kiều không hề phản ứng.

Bỏ đi.

Lâm Trạm gối hai tay ra sau đầu, dáng vẻ nhàm chán.

Thật sự là quá nhàm chán.

Ánh mắt lượn tới lượn lui một vòng, lại không tự chủ được lướt qua trên người Nguyễn Kiều ở bên cạnh.

Trùng hợp lúc này, tai nghe của Nguyễn Kiều rớt xuống. 

Lâm Trạm nửa nheo mắt lại, sau khi chắc chắn Nguyễn Kiều thật sự ngủ, anh lặng lẽ nhét tai nghe vào tai mình.

Nói tiếng nước ngoài bô bô la la gì đó.

Cô thích nghe nhạc nước ngoài.

Lâm Trạm tập trung nghe hơn mười giây, ừm... Có lẽ không phải là tiếng Anh?

Trừ oh, yeah ra, anh không nghe thấy từ đơn quen thuộc nào cả.

Cái quỷ gì vậy……

Bài này vừa kết thúc, thì lại có thêm bài khác bật lên.

Tiếng nhạc của bài này rất êm tai, giai điệu giống như là một câu chuyện, nhưng vẫn thế, vẫn nghe không hiểu.

Lâm Trạm xoa đầu, có chút cạn lời.

Dạo này nghe nhạc mà còn bị khinh học vấn không tốt.

Miễn cưỡng nghe xong ba bài hát, mí mắt Lâm Trạm bắt đầu đánh nhau.

Anh đột nhiên nghĩ đến, đây không phải là bài hát ru ngủ đấy chứ, đột nhiên buồn ngủ quá.

Chẳng được bao lâu, anh nặng nề nhắm mắt lại, bắt đầu ngủ.

Con đường từ Việt Sơn về Nam Thành có hơi xóc nảy, mà chú tài xế lái xe bus lại có lòng muốn hướng về giải đấu đua xe công thức F2, chạy khá là nhanh.

Nếu không phải mọi người mệt không chịu được, thì thật đúng là không ngủ được.

Đi qua một đoạn đường đá vụn gồ ghề còn chưa trải xong, xóc nảy càng mãnh liệt hơn, tất cả mọi người trên xe đều bị nghiêng xiên xiên vẹo vẹo.

Đầu Nguyễn Kiều va vào trên kính thủy tinh, đột nhiên bừng tỉnh.

Ngay sau khi cô vừa tỉnh dậy, đầu Lâm Trạm đã sớm nhích lại gần cô.

Nguyễn Kiều theo bản năng né đi, nhưng vừa tránh thì trùng hợp khiến Lâm Trạm nghiêng vai chạm đến trước ngực cô.

Sau đó, mái tóc màu xám trượt xuống, nặng nề gối lên chân cô.

Chân cô vừa hơi đau vừa hơi tê, nhưng Lâm Trạm đã từ ngồi biến thành nửa nằm, người còn chưa tỉnh.

Nguyễn Kiều đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lại nghi ngờ.

Cô chồm lên trước dò xét, cúi mắt xuống nhìn Lâm Trạm.

Lâm Trạm hít thở đều đều, lông mi không có một chút run run nào.

Nguyễn Kiều yên lặng xóa tan nghi ngờ.

Bỏ đi, vẫn là không nên lấy lòng của tiên nữ đi so với bụng dạ của lưu manh.

Dù sao bình thường kẻ lưu manh này còn dậy trễ hơn cả heo, nhưng hôm nay lại thức sớm hơn cả gà, bây giờ ngủ như chết, giống như cũng còn bình thường.

Nguyễn Kiều khoanh hai tay lại, chốc chốc lại cúi đầu nhìn trộm đầu tóc màu xám của Lâm Trạm.

Hô hấp của anh phà trên đùi, vừa ấm áp vừa có quy luật, còn có chút tê dại.

Không biết vì sao, Nguyễn Kiều cảm thấy có chút không được tự nhiên, cô xoa cánh tay, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Khi xe bus chạy về Nam Thành thì trời đã chạng vạng.

Xe sắp hết xăng nên tài xế dừng lại ở trạm xăng dầu, nghỉ ngơi một lát.

Rất nhiều người ở trên xe nghỉ ngơi lâu như vậy nên tinh thần đã khôi phục được một chút.

Đúng lúc đến giờ cơm, nơi này cách nội thành gần, có không ít nhóm nhỏ tham gia hoạt động tập thể có ý không muốn đi xe trở về Nam Đại, mà cứ ở lại đây một lát, bọn họ muốn đi nội thành tìm nhà hàng nổi tiếng, ăn một bữa ngon.

Trên xe bắt đầu náo nhiệt.

Có không ít người đeo cặp, xếp hàng xuống xe.

Dường như Lâm Trạm bị đánh thức, anh cau mày, khẽ cọ mặt lên đùi Nguyễn Kiều.

Nguyễn Kiều cứng đờ.

Cô duỗi tay vỗ lên vai Lâm Trạm, thăm dò hỏi, “Này, cậu tỉnh chưa đó?”

Lâm Trạm không động đậy.

Nguyễn Kiều cạn lời, anh thật đúng là có thể ngủ……

Đúng lúc này, Lâm Trạm đột nhiên dùng giọng mũi “Ừm” một tiếng, giọng nói lười nhác, “Tớ nằm một lát nữa.”

Muốn nằm thì phiền cậu mau ngồi dậy.

Chân tớ là cái gối của cậu sao!

Nguyễn Kiều không khách khí dịch chân, thề muốn làm Lâm Trạm té xuống, đầu Lâm Trạm rơi vào khoảng không, lúc này không tình nguyện từ từ ngồi dậy.

Anh nhìn qua có hơi buồn ngủ, ngồi im vài giây, lại nhéo mũi.

Qua một hồi lâu, anh mới nhìn Nguyễn Kiều.

Mà Nguyễn Kiều vẫn ôm cánh tay nghe nhạc, không thèm nhìn anh.

Mới vừa tỉnh ngủ, giọng Lâm Trạm có chút khàn khàn, anh nhìn chân Nguyễn Kiều, mở miệng hỏi: “Này, Matcha muội muội, chân có tê không?”

Vô nghĩa, nếu không thì cậu thử xem?

Nguyễn Kiều trừng anh, thầm châm chọc nhưng ngoài miệng lại không nói ra.

Cô biết tên Ớt Hiển Lâm Trạm thối tha không biết xấu hổ này lại muốn chiếm tiện nghi cô.

Để đầu mình thử gác lên đùi anh, anh tuyệt đối sẽ không nói ra.

Nguyễn Kiều không nói lời nào, nhưng Lâm Trạm còn chưa nói xong, sau đó anh lại hỏi: “Có cần tớ xoa bóp không?”

Nguyễn Kiều cười nhạt: “Thôi đi, tớ còn muốn đi đứng thêm vài năm nữa.”

Lâm Trạm khẽ nhíu mày, “Cậu không tin vào kỹ thuật xoa bóp của tớ?”

Nguyễn Kiều liếc anh, rồi dời tầm mắt ra ngoài cửa sổ, mặc kệ.

Nếu anh có thể, vậy thì sao không làm kỹ thuật viên chăm sóc sức khỏe đi?

Nói mấy câu với Nguyễn Kiều, dường như Lâm Trạm mới phát hiện xe dừng ở trạm xăng dầu, không ít người đã đi ra ngoài.

Anh hỏi: “Xe dừng ở đây không đi à?”

Nguyễn Kiều: “Đi, bên này cách phố đi bộ rất gần, bọn họ tạm thời không trở về trường học, có lẽ là muốn đến phố đi bộ ăn cơm, dạo phố.”

Nghe cô nói như vậy, Lâm Trạm ngồi thẳng người lên chút, “Không tệ à, chúng ta cũng đi đi.” 

“Cậu làm gì thế?”

“Ăn cơm.”

Lâm Trạm thản nhiên lấy túi của anh và Nguyễn Kiều đặt trên giá để hành lý ở đỉnh đầu, “Đi thôi, mời cậu ăn cơm, lát nữa gọi xe trở về.”

Nguyễn Kiều bất động, cô có bóng ma tâm lý với Lâm Trạm.

Đi hóng gió mà cũng có thể lạc đường, một chút cũng không đáng tin cậy.

Thấy Nguyễn Kiều bất động, Lâm Trạm cũng không nóng nảy, chỉ vừa tự đi ra ngoài, vừa không quan tâm quơ quơ balo trên tay. 

F*ck!

Nguyễn Kiều quả thực chán nản.

Vậy mà anh lại cầm cặp của mình đi ra ngoài.

Nguyễn Kiều bất đắc dĩ đứng dậy, đuổi theo.

***

Chạng vạng là lúc phố đi bộ ở Nam Thành chật ních người, các cửa hàng mọc lên như rừng, đèn đuốc lấp lánh, rất náo nhiệt.

Cuối mùa thu, nhóm người ra phố ăn bận khác nhau, váy ngắn cùng với áo khoác dày cộm, đôi dép kẹp cùng với giày cao cổ.

Vì để trở thành ngôi sao lấp lánh nhất giữa biển người tấp nập, nhìn ra được tất cả mọi người đều vô cùng cố gắng.

Lâm Trạm đi ở đằng trước, một bên vai đeo hai balo, chốc chốc dừng lại chờ Nguyễn Kiều.

Anh muốn dẫn Nguyễn Kiều đến cửa hàng tổng hợp ăn cơm, Nguyễn Kiều cảm thấy không đáng tin cậy lắm.

Người Nam Thành đều là nhóm người sành ăn, nhiệt tình với ăn uống và đi dạo, hôm nay vẫn là chủ nhật nên vào giờ cơm, từng tiệm trong cửa hàng gần như đều phải xếp hàng bắt số.

Cô nhớ trước đây nghỉ hè có đến đây ăn cá nướng đặc sản, trong khoảnh khắc bắt được số liền bắt đầu nghi ngờ đôi mắt của mình, vị trí số bàn là 139.

Cũng đã 139 bàn rồi, sao họ không biết ngượng mà còn tiếp tục đặt số thế?

Có thể làm như thế, sao không mở tiệc lưu động cho rồi?

Nguyễn Kiều và Lâm Trạm đi thang máy, đến tầng 5 của cửa hàng tổng hợp, đúng như dự đoán của Nguyễn Kiều, tất cả đều là nhóm người tham ăn đứng xếp hàng ở ngoài tiệm.

Nguyễn Kiều nhét tay vào túi, khẽ nhếch cằm.

“Cậu xác định muốn xếp hàng sao?”

Lâm Trạm nhướng mày, cũng không trả lời câu hỏi của cô, chỉ nói câu, “Đi theo tớ.”

Cũng kỳ quái thật.

Toàn bộ khu ăn uống ở tầng 5 đều chật ních người, chỉ có hai người họ đứng ở cửa tiệm lạnh lẽo này.

Ẩm thực Nhật Bản.

Quán ăn này buôn bán khó ăn thế nào mới đi đến bước này thế?

Nguyễn Kiều khá nghi ngờ cửa tiệm này.

Lâm Trạm lôi kéo cô, “Đi vào.”

Bên trong trang hoàng tinh xảo, rất có hương vị phong cách Nhật nhè nhẹ, người phục vụ cũng dịu dàng lễ phép, còn có dáng vẻ rất xinh đẹp.

Nhưng trong tiệm chỉ rải rác có hai ba khách hàng ngồi. 

Nguyễn Kiều càng thêm kiên định, nhất định tiệm ăn này rất khó ăn nên chỉ có đánh giá một sao trên phần mềm mua sắm.

Lâm Trạm gần như rất quen thuộc đối với nơi này, sau khi ngồi xuống không cần xem thực đơn là có thể trực tiếp gọi món ăn.

Anh tự gọi xong, lại bảo phục vụ đưa thực đơn cho Nguyễn Kiều, nhìn thử xem có còn muốn gọi thêm chút gì không.

Nguyễn Kiều nhớ những món đã gọi, sau đó nhìn bảng giá đi theo sau món ăn trên thực đơn.

Nhất thời câm nín.

Chốc lát, cô khép thực đơn lại, đưa cho nhân viên phục vụ, bình tĩnh nói, “Cảm ơn, không cần thêm gì nữa ạ.”

Đợi đến lúc người phục vụ đi rồi, Nguyễn Kiều lập tức nằm bò lên bàn nói với Lâm Trạm: “Này, tiệm ăn này mắc quá, tớ không trả nổi. Chúng ta đi thôi.”

Cuối cùng cô đã hiểu tại sao tiệm ăn này vắng vẻ như thế, chỉ ăn một bữa thôi thì tiền sinh hoạt một tháng của cô cũng như tát nước. 

Cực mắc!

Hơn nữa vừa nghe tên món ăn nửa sống nửa chín, có cái gì ngon chứ.

Cô đè thấp giọng tới mức rất thấp, “Đợi lát nữa tớ giả bộ nghe điện thoại, sau đó coi như có việc gấp, thừa dịp còn chưa dọn đồ ăn lên thì đi nhanh một chút.”

Lâm Trạm nhướng mày, vậy mà còn có kiểu làm này ư?

Thấy dáng vẻ nghiêm túc của Nguyễn Kiều, Lâm Trạm cảm thấy buồn cười.

Anh dọc dọc cái ly, lên tiếng nói, “Được rồi, Matcha muội muội, tớ mời cậu ăn.”

Không biểu diễn tiềm tàng kinh tế ra, người khác còn nghĩ anh là Đạo Minh Tự Nam Đại tự biên tự diễn.

Nguyễn Kiều còn muốn nói với anh, nhưng chưa mở miệng thì đã nghe thấy có người gọi tên cô, “Nguyễn Kiều?”

Cô ngẩng đầu nhìn.

Đúng lúc nhìn thấy Trần Dương Dương cùng một người đàn ông đứng cách đó không xa.

Lâm Trạm cũng theo bản năng quay đầu lại, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Trần Dương Dương đối diện. 

Trần Dương Dương nâng cao giọng, còn có chút không thể tưởng tượng, “Lâm Trạm?”

Trần Dương Dương đi đến phía trước, sau khi xác nhận là hai người họ, mở miệng liền hỏi: “Sao hai người các cậu ở đây?”

Lâm Trạm rót ly trà cho mình, nhàn nhạt trả lời, “Ăn cơm.”

Trần Dương Dương: “Tớ đang muốn hỏi các cậu sao có thể cùng nhau ăn cơm?”

“Không được à?” Lâm Trạm nhướng mày, hỏi lại.

Nguyễn Kiều vội giải thích: “Tụi tớ đều ở trong nhóm trò chơi, sau đó thua trong hoạt động tuần này, nên tham gia Nghị hành trăm dặm, xe bus của trường dừng ở gần đây, đúng lúc đi qua ăn tối.”

Nguyễn Kiều lại hỏi Trần Dương Dương: “Cậu ăn cơm à? Nếu không thì ăn cùng nhé.”

Trần Dương Dương còn chưa mở miệng, người đàn ông bên cạnh cô ta đi tới, ôm vai cô ta.

Người đàn ông này thoạt nhìn cũng 27, 28 tuổi...

Bạn trai của cô ta sao? Thấy thế nào cũng rất già.

Người đàn ông qua đây, giọng của Trần Dương Dương cũng mất tự nhiên đè xuống thấp rất nhiều, cô ta tùy tiện chuyển đề tài nói đôi câu, rồi cùng người đàn ông sang bàn khác ăn.

Đi đến nửa đường, Trần Dương Dương còn quay đầu lại nhìn.

Nhưng Nguyễn Kiều phát hiện, hình như không phải cô ta đang nhìn mình, mà là nhìn Lâm Trạm.

Nhưng chỉ là một cái chớp mắt, cô ta liền quay đầu lại.

Kỳ quái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.