Hà Điền Điền bị giam giữ trong một căn phòng, đồ dùng hàng ngày rất đầy đủ, phòng khách còn lắp đặt TV.
Mỗi ngày cô đều ngồi xem TV.
Tất cả các kênh truyền hình đều đưa tin về những tình huống sau "Sự kiện người máy làm phản". Liên tiếp những thi thể được phát hiện ra, người còn sống duy nhất trong mấy người đó là Triệu Diệu Vũ Trụ, loài người đã trở nên khủng hoảng tột độ.
Cứ qua một ngày "nó" sẽ đến đây.
Rất nhiều người cảm thấy bi quan tuyệt vọng về tương lai của loài người, số người tự sát trên thế giới ngày càng tăng.
Nhưng mà, ngay lúc sắp hết ngày thứ sáu, liên minh phản AI đột nhiên tuyên bố: bọn họ đã bắt được thủ phạm trong sự việc lần này, người máy Hàm Quang, hơn nữa đã hủy bỏ khả năng kết nối internet của nó.
Sau khi trên TV chiếu một vài hình ảnh bắt giữ, người phát ngôn của liên minh phản AI là Lý Tự Phàm cho biết, hai ngày sau đó sẽ tiến hành công khai hành hình Hàm Quang, quá trình hành hình sẽ được livestream toàn cầu, hoan nghênh mọi người lúc ấy đón xem.
Hà Điền Điền nhìn thấy tin tức này thì lập tức tắt TV. Sau đó cô khó chịu suốt cả ngày không muốn ăn cơm.
Tạ Trúc Tâm ơi Tạ Trúc Tâm, anh thật sự là một đạo diễn thiên tài, đùa giỡn cả loài người và người máy trong lòng bàn tay. Thận trọng, suy nghĩ chu toàn, một mũi tên trúng ba con chim. Vừa có thể tiêu diệt Hàm Quang, vừa có năng lực ngăn cản sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, lại có thể mang đến sức ảnh hưởng trước nay chưa từng có của tổ chức kia, quả là đáng sợ! Trên thế giới này tại sao lại có một người đáng sợ đến vậy?
Hà Điền Điền không kìm lòng bắt đầu lo lắng cho Hàm Quang. Trong hoàn cảnh lúc này cô rất hy vọng Hàm Quang có thể trốn thoát, chạy được càng xa càng tốt, cho dù sau này không thể gặp được nhau... Cũng được, chỉ cần anh có thể chạy thoát.
Nhưng nghĩ đến kẻ đáng sợ như Tạ Trúc Tâm... Cô lại cảm thấy tuyệt vọng.
Trước một ngày Hàm Quang bị công khai hành hình, Biện Vũ Bạch đưa cho Hà Điền Điền một tờ giấy. Hà Điền Điền nhận ra đấy là chữ của anh, ngay ngắn mà đẹp đẽ:
Nếu anh chết, xin em hãy quên anh đi.
Lời nói thật quen thuộc, rõ ràng là chính cô đã dạy cho anh. Cô vừa khóc vừa muốn Biện Vũ Bạch đưa giấy bút cho mình.
Biện Vũ Bạch rất ghét Hà Điền Điền và Hàm Quang, nhưng mà giúp bọn họ liên lạc tình cảm với nhau khiến cô ta rất thích thú. Vì thế cô ta đưa giấy và bút cho Hà Điền Điền.
Hà Điền Điền viết một câu cho Hàm Quang: Em vĩnh viễn sẽ không quên anh.
Một lúc sau, Biện Vũ Bạch lại mang thư trả lời của Hàm Quang đến cho cô: Chữ xấu thật đấy.
Hà Điền Điền: "..."
Cô như kẻ thần kinh vừa khóc vừa cười. Sau đó cô muốn viết vài từ oán giận với Hàm Quang, Biện Vũ Bạch tức giận: "Các người coi tôi như kẻ sai vặt cho các người đấy à?!" Sau đó cũng không thấy cô ta chuyển tờ giấy nào nữa.
Hà Điền Điền nhìn hai mảnh giấy Hàm Quang viết mà ngẩn người.
Suốt đêm cô không ngủ.
Ngày hôm sau, cô mang theo đôi mắt thâm đen bị lôi đi, tức giận nhìn Biện Vũ Bạch: "Cô muốn làm gì?"
"Lát nữa cô sẽ được thưởng thức kịch hay đấy." Biện Vũ Bạch bật cười ha hả rồi còng hai tay Hà Điền Điền lại.
Hà Điền Điền biết vật này, còng tay chống bạo lực. Bình thường chỉ dùng cho tội phạm, một khi tội phạm có động tác kích động, còng tay sẽ phát điện, dòng điện khiến tội phạm không thể hành động.
Sau khi còng chặt tay cô lại, Biện Vũ Bạch đưa cho cô một cái sandwich, "Anh ta sợ cô chết đói."
Hà Điền Điền cũng không để ý "anh ta" là ai, cô dứt khoát ném sandwich vào thùng rác.
Biện Vũ Bạch nhìn giờ, "Đi nào, chúng ta nên đi thôi."
Hà Điền Điền cũng muốn nhanh chóng nhìn thấy Hàm Quang cho nên rất phối hợp đi sau cô ta.
Hội trường "Công khai hành hình" là một rạp hát. Sân khấu rất lớn, có hơn hai nghìn chỗ ngồi, lúc này những người đang ngồi hoặc đứng nhiều lắm cũng hơn trăm người, phía sau đều không có ai, lác đác có vài cái camera. Người đi tới đi lui trong hội trường khá nhiều, có phóng viên, nhân viên quay phim, cảnh sát vũ trang, nhân viên liên minh phản AI,... vân vân.
Hà Điền Điền có thể nhìn thấy chỗ Phương Hướng Bắc ngồi, ngồi bên cạnh Phương Hướng Bắc là Tiểu Phong, Tiểu Phong ôm Manh Manh, ngồi bên cạnh bọn họ là đôi nam nữ trung niên, nhìn qua trông khá giống Phương Hướng Bắc.
Khi cô đi qua chỗ Phương Hướng Bắc, Phương Hướng Bắc đứng lên gọi cô: "Điền Điền!"
Biện Vũ Bạch dường như khá kiêng dè thân phận của Phương Hướng Bắc, Hà Điền Điền dừng lại nói chuyện với Phương Hướng Bắc, cô ta cũng không thúc giục.
Hà Điền Điền hỏi Phương Hướng Bắc: "Sao anh lại tới đây?"
Phương Hướng Bắc thấy sắc mặt tiều tụy của cô thì không nhịn được khuyên nhủ: "Điền Điền, cô đừng lo lắng quá."
"Ừm."
"Chúng tôi được mời tới đây." Phương Hương Bắc giải thích một câu, sau đó nói chuyện với đôi nam nữ trung niên ngồi bên cạnh, "Bố, mẹ, đây là Điền Điền."
Hà Điền Điền lễ phép chào hỏi họ vài câu, Phương Hướng Bắc nhìn thời gian rồi nói với Hà Điền Điền: "Điền Điền, thật sự xin lỗi, bọn họ luôn được cảnh sát bảo vệ."
Hà Điền Điền biết anh ta cảm thấy có lỗi khi không thể nghĩ cách cứu Hàm Quang, cô lắc đầu: "Tôi không trách anh."
Biện Vũ Bạch thấy Tạ Trúc Tâm nhìn về phía các cô thì đẩy Hà Điền Điền, "Đi thôi."
Cuối cùng Hà Điền Điền ngồi giữa Tạ Trúc Tâm và Biện Vũ Bạch. Cô nhíu mày hỏi Biện Vũ Bạch: "Chúng ta đổi chỗ được không?"
Biện Vũ Bạch vui vẻ đồng ý, nhưng cô ta lại nhìn sang sắc mặt của Tạ Trúc Tâm.
Vẻ mặt Tạ Trúc Tâm bình thản, dường như không nghe thấy Hà Điền Điền nói chuyện, anh ta đưa một cốc sữa đậu nành đến trước mặt Hà Điền Điền: "Không ăn sáng à?"
Hà Điền Điền phẫn nộ trực tiếp hất đổ cốc sữa xuống đất, nhưng cái giá phải trả cho hành động này rất nghiêm trọng, cô bị dòng điện của còng tay giật, đau đến nỗi khuôn mặt vặn vẹo.
Tạ Trúc Tâm nhặt cốc sữa lên ném vào thùng rác, vẻ mặt bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh cô.
Hội trường còn xôn xao một lúc, đến tận khi người chủ trì tuyên bố "Hội nghị công khai xét xử người máy làm phản" chính thức bắt đầu.
Hội nghị lần này được cánh truyền thông hình dung là "Hiếm có", "Sự chú ý của toàn cầu", tuy rằng bị giới hạn số người nên người xem ở hội trường rất ít nhưng tám chữ này thì khá chính xác.
Phóng viên có thể đi vào hội trường phỏng vấn chỉ giới hạn tầm mấy chục người, người khác chỉ có thể chiếu lại.
Nhưng mặc kệ thế nào, giờ này phút này, các trang web, đài truyền hình khắp nơi trên thế giới đang theo dõi hội trường này.
Sau khi hội nghị chính thức bắt đầu, người phát ngôn cho liên minh phản AI lên tiếng.
Đúng vậy, mặc dù là trường hợp quan trọng như vậy nhưng người đứng đầu thần bí của liên minh phản AI vẫn chưa lộ diện. Tất cả mọi việc đều là do Lý Tự Phàm xử lý.
Tài ăn nói kích động lòng người của Lý Tự Phàm là giỏi nhất nên để anh ta diễn thuyết cũng thích hợp.
Sau khi anh ta nói xong thì sẽ đổi người đại diện lên nói chuyện.
Đại diện cho loài người là những người thường xuyên có mặt trên TV, cũng khá có lai lịch, có điều mấy chuyện nói ra cũng chẳng có nội dung gì mới mẻ, nhưng dù sao thân phận như vậy vẫn khiến người ta phải vỗ tay như sấm.
Hà Điền Điền chỉ cười mỉa.
Sau khi người đại diện kia đi xuống, Lý Tự Phàm lại đi lên tuyên bố: "Thời khắc kích động lòng người nhất lập tức bắt đầu."
Đèn trong hội trường đột nhiên tắt hết, chỉ để ánh sáng lẻ loi trên sân khấu.
Trong ánh sáng đó, một người từ trên trời bay xuống.
Anh mặc quần áo màu trắng, hai cánh tay bị trói trên giá chữ thập, đầu gục xuống. Từ lúc xuất hiện, quần áo trắng tinh nhẹ nhàng tung bay.
Vào thời khắc anh xuất hiện, nước mắt Hà Điền Điền bắt đầu rơi xuống.
Nước mắt cô rơi đầy mặt, lặng lẽ nhìn anh.
Khi mũi chân anh cách sân khấu khoảng ba thước, giá chữ thập liền dừng lại. Anh chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt khẽ chớp, hơi đảo mắt, dường như đang tìm kiếm gì đó.
Cuối cùng, ánh mắt anh dừng lại ở một người.
Sau đó khẽ nở nụ cười.
Nụ cười cực kỳ dịu dàng...
Trái tim Hà Điền Điền đau đớn muốn chết, cô liều lĩnh muốn xông lên. Nhưng vừa mới rời khỏi chỗ, cổ tay cô lại đau nhói lên, đau đến nỗi cô bị ngã xuống đất, buồn bã khóc nấc lên.
Biện Vũ Bạch hung dữ kéo cô quay lại chỗ ngồi, "Đừng lộn xộn!"
"Cầu xin các người thả anh ấy đi, các người muốn tôi làm gì cũng được..." Cô vừa khóc vừa cầu xin.
Nhưng hai người bên cạnh đều thờ ơ.
Trên sân khấu, sau khi Hàm Quang dừng lại, từ đằng sau giá chữ thập chợt có một cái thăm dò xuất hiện hướng về phía anh. Lý Tự Phàm giải thích với mọi người ở hiện trường: Bên trong máy thăm dò này có nhiên liệu, chỉ cần châm lửa thì nhiệt độ sẽ tăng cao lên mấy nghìn độ, đốt Hàm Quang biến thành tro.
Sau khi giới thiệu xong, Lý Tự Phạm chỉ dẫn mọi người cùng đếm ngược thời gian với mình.
Mười, chín, tám, bảy, sáu...
Hà Điền Điền đau khổ, hoàn toàn không có dũng khí xem tiếp, cô đau đớn quay mặt đi.
Năm, bốn, ba, hai, một...
Sau khi ngừng đếm, hội trường đột nhiên yên tĩnh một cách kỳ lạ. Sự yên tĩnh ấy dường như kéo dài vài giây, Hà Điền Điền che mặt không dám nhìn Hàm Quang, trước mặt cô là sườn mặt của Biện Vũ Bạch.
Nhờ ánh sáng của sân khấu, cô thấy sắc mặt Biện Vũ Bạch thay đổi, trở nên u ám như thể gặp phải rắc rối lớn.
Hà Điền Điền cảm thấy không bình thường, cô vội quay đầu nhìn lên sân khấu.
Trên sân khấu, Hàm Quang vẫn bị treo lơ lửng giữa không trung, nhưng cuối cùng máy thăm dò lại không phun ra lửa.
Sau một lúc im lặng, hội trường bắt đầu xôn xao, khán giả bất an đứng lên. Lý Tự Phàm ở trên sân khấu nói: “Xin mọi người yên tâm đừng hoảng sợ, thiết bị đốt lửa có chút trục trặc nhỏ..."
Đúng lúc này, Hàm Quang vốn đang lơ lửng trên không đột nhiên được hạ xuống.
Lúc này Lý Tự Phàm khá hoảng sợ, nhưng vẫn cố kiềm chế, "Được rồi, hiện tại chúng tôi sẽ bắt nó xuống rồi khởi động lại thiết bị đốt lửa." Lại còn đùa, "Mong các bạn khán giả không cần lo lắng, nó bị trói rất chặt rồi, không hiểu các bạn sợ cái gì nữa?"
Dường như sau khi anh ta nói xong, mọi người phát hiện, giá chữ thập chợt trở nên kỳ lạ.
Một người máy nhỏ... Không biết nhỏ đến mức nào? Đại khái to bằng một bàn tay lớn đột nhiên xuất hiện trước giá chữ thập, nó đang cầm một con dao cắt dây thừng trói Hàm Quang.
Động tác cũng nhanh quá rồi...
Khi dây thừng được cắt đứt, Hàm Quang cũng đúng lúc ngã xuống đất. Cánh tay anh run lên một cái, rời khỏi giá chữ thập.
Áo trắng tung bay, bước chân ung dung. Anh vừa đi vừa cười mỉa, "Mấy người cho rằng làm như vậy có thể giam giữ tôi ư? Đúng là loài người ngu xuẩn."