Hàm Quang cho rằng dựa vào chỉ số thông minh thấp kém của Phương Hướng Bắc thì xây dựng anh ta thành hình tượng “Suy nghĩ bằng nửa người dưới” sẽ khiến người khác rất tin tưởng.
Phương Hướng Bắc tỏ ra không phục.
[Phương Hướng Bắc]: Thực ra tôi rất thông minh, thành tích khi đi học chỉ xếp sau Tiểu Phong.
[Hàm Quang]: Chắc là do Mộc Xuân Phong hướng dẫn tốt.
[Phương Hướng Bắc]: =.=
[Phương Hướng Bắc]: Thế mà cũng đoán được…
[Hàm Quang]: Rất dễ đoán.
Hiện tại, Phương Hướng Bắc chỉ có hai sự lựa chọn: Một là tinh trùng lên não theo đuổi Hà Điền Điền, hai là nam nữ đều ăn theo đuổi người máy của Hà Điền Điền. Hai cái này đều rất điên rồ, nhưng nếu bắt buộc phải chọn một thì…
[Phương Hướng Bắc]: Tôi chọn Hà Điền Điền.
[Hàm Quang]: Tôi nói rồi, không được.
[Phương Hướng Bắc]: Thật sư việc vóc dáng thì mỗi người một ý, đàn ông mà, thú tính cũng có thể thay đổi qua thời gian mà.
[Hà Điền Điền]: Cái em gái nhà anh...
[Hàm Quang]: Không được.
[Phương Hướng Bắc]: Cho nên tôi chỉ có thể chọn cậu?
[Hàm Quang]: Đúng.
[Phương Hướng Bắc]: Cái em gái nhà cậu.
…
Hà Điền Điền giữ máy nghe trộm trong cái chụp tai lại hai ngày. Trong hai ngày, cô không dám nhìn thẳng, đến ngày thứ ba trên đường đi làm, cô vội vã “trong lúc vô tình” đánh rơi cái chụp tai trên tàu điện, sau đó không tìm thấy nữa.
Phương Hướng Bắc thở phào nhẹ nhõm, anh ta hơi buồn nôn, nói theo đuổi các em gái thì có thể nói tự nhiên không cần giả vờ, nhưng theo đuổi đàn ông thì nhất định phải khắc phục chướng ngại tâm lý rất mạnh.
Sau đó Phương Hướng Bắc cẩn thận hơn, cũng không biết có phải đối phương phát hiện ra điều gì không thích hợp hay không mà anh ta không gặp chuyện như thế nữa.
Chẳng mấy chốc hơn nửa tháng nữa lại trôi qua.
Hôm nay, ngày 17 tháng 1 năm 2067, có lẽ là ngày Hà Điền Điền sẽ nhớ cả đời không quên.
Hôm nay có rất nhiều chuyện xảy ra.
Giữa trưa, cô, Phương Hướng Bắc và mấy người bạn trên mạng cùng đi đến tòa án dự thính vụ án đấu súng tại quán cà phê. Hung thủ bị tuyên án: “Cố ý gây thương tích”, “Tàng trữ súng, đạn thuốc trái pháp luật” và “Phản xã hội”, bị thẩm phán tuyên 15 năm tù có thời hạn.
Cùng lúc đó, căn cứ vào nhiều bài diễn thuyết của hung thủ trước khi phạm tội, nhiều người nghĩ rằng chính phủ sẽ cấm Lý Tự Phàm hoạt động công cộng, thậm chí họ còn kiến nghị nên thủ tiêu tổ chức tương tự “Liên minh Phản AI”. Đương nhiên, cũng có nhiều quan điểm bất đồng, đây cũng là một cuộc chiến nước bọt kéo dài.
Cũng trong ngày này, Viện khoa học trí tuệ nhân tạo Trung Hoa công bố kế hoạch tài chính. Mọi người phát hiện, tài chính chi cho nghiên cứu trí tuệ nhân tạo năm nay giảm mạnh, như vậy rất kỳ lạ, nhiều người suy đoán khả năng này có liên quan đến một số vụ án xảy ra gần đây. Nhưng 2 giờ chiều hôm đó, trong buổi họp báo, người phát ngôn của sở nghiên cứu đã phủ nhận suy đoán đó.
“Năm nay tài chính chi giảm chủ yếu là ở loại não trí tuệ nhân tạo, còn các loại khác vẫn tăng lên.”
“Điều này có nghĩa là chính phủ không hề đặt hi vọng vào loại não trí tuệ nhân tạo đúng không?” Phóng viên hỏi.
Người phát ngôn không trả lời thẳng vào vấn đề này, chỉ nói: “Vấn đề nghiên cứu bộ não trí tuệ nhân tạo là một quá trình lâu dài, hiện tại chỉ tạm thời chậm lại thôi.”
“Siêu não trí tuệ nhân tạo cũng như vậy sao?”
“Cũng vậy.”
Phát ngôn viên nói chuyện rất ngắn gọn. Nhưng hầu hết mọi người đều có thể hiểu được, nghiên cứu bộ não trí tuệ nhân tạo sẽ phá sản. Từ trước đến nay, việc nghiên cứu khoa học luôn là việc đốt tiền, đặc biệt việc nghiên cứu bộ não trí tuệ nhân tạo này vẫn không có sự đột phá, cũng không đem lại giá trị kinh tế, đốt tiền nhiều năm như vậy rồi, giờ chính phủ không cấp kinh phí thì bọn họ không còn con đường thứ hai.
Hà Điền Điền vốn không có hứng thú với mấy loại tin tức về khoa học kỹ thuật, nhưng mà bên cạnh cô lại có một bộ não trí tuệ nhân tạo nên cũng đành để ý một ít thông tin. Sau đó, cô hơi nghi ngờ hỏi Hàm Quang: “Siêu não trí tuệ nhân tạo là gì?”
“Không biết.”
“Có phải là còn lợi hại hơn cả anh không?”
“Ồ, đúng là mơ mộng hão huyền.”
“Này!”
Phương Hướng Bắc ngồi bên cạnh cô, hôm nay anh ta vẫn luôn trầm mặc. Lúc này, anh ta cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay rồi đứng lên nói: “Chúng ta đi thôi.”
“Được.” Hà Điền Điền đứng dậy theo, hỏi: “Rốt cuộc hôm nay chúng ta sẽ gặp ai?”
“Nhìn thấy sẽ biết.”
“Sao cứ phải thần thần bí bí thế?” Cô lẩm bẩm.
Phương Hướng Bắc lái xe chở cô và Hàm Quang, chậm rãi đi lên đi xuống trên đường núi. Loại xe này được cung cấp chức năng của cả ô tô và trực thăng loại nhỏ.
Một lúc sau, Hà Điền Điền cảm giác được chiếc xe bay lên không trung, rung rung, khiến cô không có cảm giác an toàn, sợ đến mức cơ thể cứng lại.
Đây là lần đầu tiên cô ngồi xe đi trên trời.
Phương Hướng Bắc nhìn thấy vẻ mặt như đi đánh giặc của cô thì an ủi: “Điền Điền, cô yên tâm, xe của tôi rất an toàn.”
Cô “Ừ” một tiếng nhưng vẫn không dám nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hàm Quang cúi đầu nhìn cô, khẽ cười một tiếng, “Loài người nhát gan.”
“Anh câm miệng ngay!” Cô thật sự không muốn nhìn mặt anh, vừa giận dỗi lấy tay cào tóc vừa nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nhà cao tầng dần dần biến mất rất nhanh, trong tầm mắt của cô chỉ còn trời xanh và mây trắng. Từ góc độ này nhìn ra, bầu trời xanh rất trong và sáng, mây trắng mềm mại như bông, chậm rãi trôi theo gió.
“Đẹp quá!” Cảnh đẹp trước mắt làm cô không còn sợ nữa.
Cô bỗng cảm thấy một bên vai nặng hơn, ngay sau đó, giọng nói của Hàm Quang vang lên bên tai cô: “Đúng vậy, thật đẹp.”
Hà Điền Điền hơi nghiêng người liền nhìn thấy khuôn mặt của anh. Lúc này, tên này đang mặt dày đặt cằm dựa vào bờ vai cô. Anh cũng đang nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng khi cô nghiêng mặt sang thì hai người mặt đối mặt, rất gần, chóp mũi dường như chạm vào nhau.
“Anh đi ra chỗ khác đi.” Hà Điền Điền nói.
Anh liếc mắt nhìn khuôn mặt cô, cuối cùng dừng ở đôi môi cô. Sau đó, như cười như không liếm môi một cái.
Người với người giằng co thì bí quyết quan trọng nhất là phải không biết xấu hổ. Hiển nhiên trình độ không biết xấu hổ của Hà Điền Điền chỉ bằng một phần vạn Hàm Quang. Vì vậy, cô thất bại.
Cô nghiêng đầu qua chỗ khác không nhìn anh nữa, mắt nhìn chằm chằm vào đám mây trắng ngoài cửa sổ, trên mặt cũng là một rặng mây đỏ, nóng bừng.
“Nghĩ gì thế?” Anh đè thấp giọng, cố ý hỏi cô.
Mặt cô lại càng nóng, cố nhịn một chút rồi nhỏ giọng nói: “Anh không nên đến gần tôi như vậy, còn có người khác ở đây.”
Phương Hướng Bắc ngồi đằng trước đột nhiên lên tiếng: “Không sao, các người cứ coi như tôi chết rồi đi.”
Hà Điền Điền: =.=
Bọn họ bay khoảng nửa tiếng thì từ từ đáp xuống. Hà Điền Điền nhìn xuống thấy bọn họ đỗ xuống một khu biệt thự giữa sườn núi.
Phương Hướng Bắc lái xe đến một tòa biệt thự tường trắng.
Nhìn bên ngoài biệt thự được dọn dẹp rất ngăn nắp, sạch sẽ, cỏ cây hoa lá đều có vẻ được chăm sóc thường xuyên, cửa thủy tinh cũng được lau đến sáng bóng.
Cửa lớn của biệt thự đang khóa, ngoại trừ khóa mật mã, còn có thêm một cái khóa cực lớn bằng sắt theo phong cách cổ. Lúc Phương Hướng Bắc mở khóa thì trong lòng Hà Điền Điền thầm nghĩ: Ở đây là những người như thế nào? Người ở đây không cần ra ngoài sao? Hay người này cũng có chìa khóa?
Cũng có thể ở đây không phải là người mà là một người máy?
Không nghĩ ra được.
Cửa lớn được mở, Phương Hướng Bắc dẫn họ đi vào, trong sân có các công nhân cơ khí, lúc này không làm gì mà lặng lẽ đứng thành ba hàng. Khóa cửa là nhận dạng khuôn mặt, sau đó lại là cửa quét dấu vân tay rồi tròng mắt... Hà Điền Điền đi cả đoạn đường này có cảm giác đang bước vào viện bảo tàng.
Cuối cùng tất cả các cửa đều được mở.
Hà Điền Điền bước vào thì đập vào mặt cảm giác đầu tiên là: lạnh.
Lạnh như thế này sẽ không có con người đúng không? Chẳng lẽ là người máy thật? Lẽ nào, Hàm Quang còn có anh chị em các loại?
Rèm cửa sổ đóng chặt, ánh mặt trời khó khăn xuyên qua lớp vải giúp cho căn phòng thêm chút ánh sáng. Phòng khách rất lớn, bên trong để một số đồ dùng bằng gỗ. Đồ dùng rất ít làm cho căn phòng trở nên đặc biệt trống trải, trống trải lại âm u, càng không giống có người sống ở đây.
Phương Hướng Bắc không dừng ở phòng khách mà dẫn cô và Hàm Quang xuống tầng hầm.
Đến cửa tầng hầm, lại mở như mở viện bảo tàng.
Cuối cùng, anh ta đi vào tầng hầm bật đèn.
Nóc của tầng hầm khá thấp, nhìn qua hơi áp lực. Một ngọn đèn trắng chiếu sáng cả căn phòng, Hà Điền Điền đứng ở cửa, thấy căn phòng có diện tích rất lớn nhưng bên trong chỉ có một thứ.
Chỉ một hình hộp chữ nhật rất lớn.
? ? ?
Gì vậy, đây là máy chủ của người máy sao? Trước đây Hàm Quang cũng hình thành như vậy?
Cô mang theo vô vàn thắc mắc đi vào nhìn trái nhìn phải hình hộp chữ nhật kia.
Cuối cùng khi đến gần cô mới phát hiện làm gì có máy chủ người máy, đây căn bản chỉ là một cái quan tài!
Trong quan tài có người nằm!
Hà Điền Điền sợ hãi, theo bản năng lùi lại mấy bước, đúng lúc lùi đến bên cạnh Phương Hướng Bắc.
Cô nhìn Phương Hướng Bắc: “Chuyện này là thế nào?”
Phương Hướng Bắc nhìn nắp quan tài trong suốt đến người nằm bên trong. Anh ta thở dài, nói: “Hôm nay là sinh nhật của Tiểu Phong.” Giọng nói đầy buồn bã.
Hà Điền Điền ngẩn ra. Cô nhìn qua hướng đó, thấy rõ khuôn mặt của người nằm trong quan tài. Đúng là rất giống với khuôn mặt của người máy Tiểu Phong.
Là Mộc Xuân Phong?
Không đúng! Cô lập tức lắc đầu, Mộc Xuân Phong không phải đã chết mấy tháng rồi sao…
“Là Mộc Xuân Phong.” Hàm Quang giải thích, “Thi thể được đặt trong tủ đông lạnh nên không bị thối rữa.”
Khi anh nhắc đến hai chữ “thi thể” thì vẻ mặt Phương Hướng Bắc trở nên vặn vẹo.
“À!” Hà Điền Điền hiểu, ngay lập tức lại nghi ngờ… Vì sao lại làm như vậy?
Hàm Quang cũng rất nghi ngờ, quay sang hỏi Phương Hướng Bắc: “Anh muốn dẫn tôi đến nhìn Mộc Xuân Phong sao?”
Lúc này Hàm Quang đứng gần quan tài Mộc Xuân Phong nhất, Hà Điền Điền thứ hai, Phương Hướng Bắc đứng cuối cùng, vì Hà Điền Điền lùi lại mấy bước nên đứng rất gần Phương Hướng Bắc.
Hàm Quang xoay người, thấy vẻ mặt Phương Hướng Bắc khác thường.
Sắc mặt anh thay đổi, không kịp nghĩ xông về phía Hà Điền Điền.
Nhưng Phương Hướng Bắc đã hành động. Anh ta đứng gần Hà Điền Điền hơn, lúc này đưa tay ra kéo Hà Điền Điền vào trong ngực.
Hà Điền Điền hét lên, cánh tay Phương Hướng Bắc vòng qua cổ cô, khống chế cô rất chặt. Mọi thứ thay đổi quá nhanh, cô không kịp phản ứng, đột nhiên cảm giác trên huyệt thái dương có một vật lạnh lẽo chạm vào.
“Không được nhúc nhích.”
Hà Điền Điền sợ hãi đến bất động, run rẩy nói: “Anh muốn làm gì…”
Hàm Quang trầm mặt, nhìn bọn họ.
Giọng nói Phương Hướng Bắc hơi run rẩy, Hà Điền Điền cảm giác có lẽ anh ta cũng sợ hãi như cô. Anh ta nói: “Xin lỗi, xin lỗi, Điền Điền…”
“Vậy anh bỏ súng xuống đi…” Cô sợ đến nỗi phát khóc.
Cuối cùng Hàm Quang mở miệng, trực tiếp hỏi Phương Hướng Bắc: “Anh muốn cái gì?”
“Tôi muốn cậu cứu Tiểu Phong.”
“Tôi không cứu được, anh ta chết rồi.”
“Cậu làm được!” Tâm trạng Phương Hướng Bắc khá kích động, Hà Điền Điền sợ anh ta kích động rồi mất khống chế dùng súng giết chết cô. Cô cố gắng bình tĩnh lại, nhỏ giọng nói: “Bình tĩnh, bình tĩnh, có chuyện gì chúng ta từ từ nói…”
“Cậu có thể...” Phương Hướng Bắc lặp lại một lần nữa, “Cậu có thể cứu được!”
Hàm Quang giống như vừa nghe được điều gì đó buồn cười, lạnh lùng nhìn Phương Hướng Bắc, “Anh nói cho tôi biết, người chết rồi làm thế nào để sống lại được?”
“Tôi không biết.”
“Anh không biết sao tôi biết được?”
“Cậu có thể biết.”
Hà Điền Điền nghĩ có lẽ tinh thần của Phương Hướng Bắc đã không rõ ràng. Làm sao bây giờ, lẽ nào sinh mệnh vui vẻ bé nhỏ của cô hôm nay sẽ kết thúc ở nơi này sao?
Đột nhiên cô thấy vô cùng buồn phiền.
Sự buồn phiền làm cho cô có thêm sức mạnh, cô tức giận: “Anh nói thế có lý hay không hả? Anh không biết thì dựa vào đâu mà Hàm Quang phải biết?”
“Vì cậu ta có thể tiến hóa!" Phương Hướng Bắc buột miệng nói ra.