Trên đường về, Hà Điền Điền không biết vì sao tâm trạng Hàm Quang lại không tốt lắm, nhìn cái gì cũng không vừa mắt.
Cô đến quán vỉa hè trước cổng tiểu khu mua một bó pháo hoa lớn, về đến nhà hai người đứng ngoài ban công bắn pháo hoa, cuối cùng cũng dỗ được anh.
Ừm, cô phát hiện ra, anh rất thích những đồ vật phát sáng long lanh.
Còn về việc tại sao phải dỗ dành anh… Dù sao anh cũng đã cứu cô.
Tối ngủ, Hà Điền Điền gặp ác mộng.
Trong giấc mơ tối đen, cô không nhìn thấy cái gì cả, chỉ biết có người ở sau lưng cầm súng laser đuổi theo cô, cô liều mạng chạy, chạy đến kiệt sức. Cuối cùng, người kia đuổi kịp cô, họng súng lạnh như băng đặt lên lưng cô.
Sau đó cô tỉnh lại.
Ý thức dần dần rõ ràng. Sau lưng cũng không có họng súng lạnh như băng nữa, chỉ có một cái ôm rất ấm áp.
Hoang mang và sợ hãi trong tiềm thức dần bị sự ấm áp chân thực xua tan. Cô chậm rãi thở hắt ra, cơ thể hơi chuyển động.
Giọng nói của Hàm Quang truyền đến từ sau tai cô, nghe khá lười biếng: “Tỉnh rồi à?”
“Ừ.”
Hà Điền Điền xoay người, đối mặt với anh.
Trong phòng rất tối, cô không thấy rõ mặt anh, chỉ thấy đôi mắt anh tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Trong đêm tối, anh ôm cánh tay cô, kéo ngắn khoảng cách giữa cô và anh, thân thể hai người dán vào nhau.
Nửa đêm là lúc lý trí của con người rất yếu ớt, giác quan bị giới hạn, cô đã quên mất anh là người máy, chỉ ý thức được mình đang áp sát vào lồng ngực nóng hổi của anh, trong giây lát cô hơi bối rối, không nhịn được cúi đầu xuống, trán lại vừa vặn chạm vào cằm anh.
Anh dùng cằm cọ cọ trán cô, khẽ hỏi: “Sao vậy?”
“Không có gì, chỉ là gặp ác mộng thôi.” Hà Điền Điền xoay người lại, đưa lưng về phía anh, cô hỏi: “Hàm Quang, anh không ngủ sao?”
“Ừ.”
“Vậy ban đêm anh làm gì?”
“Trông cô.”
Vì câu trả lời này mà mặt Hà Điền Điền nóng bừng lên, cô không biết nên nói gì, vội xoa mặt một cái: “Tôi đi ngủ đây.”
Nói đi ngủ nhưng sau đó làm thế nào cũng không ngủ được.
Đột nhiên Hàm Quang vỗ vỗ vào người cô, từng cái, từng cái một…
Hà Điền Điền thấy kì lạ hỏi: “Anh làm gì vậy?”
“Vỗ có tiết tấu giúp dễ ngủ hơn, con người thường xuyên vỗ nhịp vào trẻ con để ru chúng ngủ.”
Hàm Quang dịu dàng và quan tâm như vậy khiến Hà Điền Điền không đỡ nổi. Cô thở dài, đành cảm khái: “Tôi phát hiện biểu hiện tốt nhất của anh trong ngày là lúc ở trên giường.”
"Biểu hiện ở trên giường của tôi rất tốt sao?”
“Ừ.”
Hàm Quang không nói gì, im lặng một chút rồi đột nhiên bật cười.
Hà Điền Điền có cảm giác không tốt lắm. Cái gì mà “Biểu hiện ở trên giường rất tốt” chứ! Không thể dùng chút bình thường nào để miêu tả sao? Nhất định là cô gặp ác mộng nên đầu óc không minh mẫn rồi, tự mình trêu chọc chính mình. =.=
Hàm Quang vừa cười vừa nói: “Tôi có thể biểu hiện tốt hơn… ở trên giường.”
Hà Điền Điền im lặng kéo chăn lên che kín đầu.
Hàm Quang cười, đột nhiên thấy kì lạ liền hỏi: “Hà Điền Điền, đừng có nói tới tận bây giờ cô chưa từng làm tình nhé?”
“Anh im miệng cho tôi!” Cô kéo chăn ra bịt trên đầu anh: “Im miệng!”
Trong chăn truyền ra tiếng cười của anh.
…
Hôm sau, lúc Hà Điền Điền đi làm được các đồng nghiệp thân thiết hỏi thăm, sau khi cô kể về chuyện đã xảy ra, mọi người đều rất hâm mộ cô có một người máy đáng tin cậy.
Sau đó bắt đầu nói chuyện về kẻ tấn công kia.
Cảnh sát còn chưa điều tra ra kết quả cuối cùng, thân phận của kẻ tấn công bị đào ra trên mạng. Người này sống ở khu dân nghèo, không có việc làm. Căn cứ vào những tin nhắn trên Internet của anh ta, anh ta đổ tội tại người máy mà cuộc sống của anh ta mới như vậy, anh ta rất căm thù cho nên mới ẩn núp trên diễn đàn người máy, cuối cùng tìm được cơ hội để ra tay.
Đây chủ yếu là động cơ phạm tội. Dĩ nhiên trong đó còn có một số vấn đề, ví dụ như làm thế nào mà lại có súng, làm thế nào có thể cầm súng vượt qua bộ phận bảo vệ, những vấn đề này đều chờ kết quả điều tra của cảnh sát.
“Nói tóm lại là vì người này có nhân cách phản xã hội.” Chị Anh Đào tổng kết: “Hận thù nhiều người như vậy, ghen ghét người máy nhiều như vậy, sao không đi tấn công chỗ khác nhỉ?”
Hà Điền Điền cũng đồng ý với cách nhìn của chị Anh Đào.
Đang trò chuyện, cô đột nhiên nhận được điện thoại của Tiểu Niên.
Tiểu Niên rất thích tám chuyện, một khi biết chuyện gì nhất định phải tìm người để chia sẻ nếu không sẽ suy nghĩ nhiều. Lúc này Tiểu Niên đang thần thần bí bí nói chuyện với Điền Điền: “Điền Điền, cô biết gì chưa? Phương Hướng Bắc đang theo đuổi chị Mùa Xuân!”
“Thật hả?” Hà Điền Điền cũng rất kinh ngạc, nghĩ thầm, tại sao Phương Hướng Bắc có thể lừa người như vậy chứ, tối qua còn quyến rũ mấy cô y tá mà.
“Thật đấy! Hôm nay tôi tới bệnh viện thăm mấy người bị thương, kết quả thấy anh ta đưa nước và hoa quả tươi đến cho chị Mùa Xuân, còn tự mình tặng nữa!”
“Woa...”
Nhưng Tiểu Niên lại nói tiếp: “Nhưng tôi cảm thấy anh ta không có hi vọng lắm.”
“Tại sao vậy?”
“Bởi vì đến bây giờ chị Mùa Xuân chưa từng yêu đương với người khác bao giờ.”
“Tại sao vậy?”
“Haha, Điền Điền cô lấy đâu ra nhiều câu hỏi tại sao vậy? Chị Mùa Xuân thích người máy.”
Hà Điền Điền cũng không để tâm đến chuyện này lắm, cùng lắm thì tiếc cho tình yêu chưa chớm nở đã bị dập tắt của Phương Hướng Bắc một chút.
Gần lúc tan làm, Tạ Trúc Tâm gửi tin nhắn cho cô, hỏi cô đang làm gì.
Hà Điền Điền: "Đang chờ tan ca. (cười)"
Tạ Trúc Tâm: "Hôm nay tôi về sớm."
Hà Điền Điền: "Anh không sợ sếp phạt sao?"
Tạ Trúc Tâm: "Sếp không ở đây."
Hà Điền Điền: "(cười trộm)"
Hà Điền Điền: "Vậy anh đang làm gì đấy?"
Tạ Trúc Tâm: "Hôm nay tôi không có gì để làm."
Hà Điền Điền: "Không làm việc còn về sớm. Đúng không hổ là Tạ Đại Đại."
Tạ Trúc Tâm: "Tan làm xong thì cô định làm gì?"
Hà Điền Điền: "Tôi cũng không có việc gì để làm cả."
Tạ Trúc Tâm: "Chúng ta đi xem phim nhé."
Hà Điền Điền: "Được."
Tạ Trúc Tâm: "Năm phút sau tôi đến chỗ cô."
Hà Điền Điền sững sờ. Đúng lúc năm phút nữa cô tan làm. Vậy Tạ Trúc Tâm về sớm chỉ để hẹn hò với cô sao?
Đúng là một người đàn ông lãng mạn…
Hà Điền Điền vào toilet dặm lại lớp trang điểm thật nhanh, lúc ra trùng hợp đến giờ tan làm. Cô cầm túi xách đi giày cao gót chạy ra cửa, vốn nghĩ sẽ thấy Tạ Trúc Tâm, ai ngờ lại thấy Hàm Quang.
Một tay Hàm Quang cầm túi thức ăn một tay đút túi quần, bộ dạng thoải mái. Vẻ ngoài của anh rất đẹp, anh đứng thẳng ở kia, dù là nam hay nữ đi qua đều phải nhìn anh một cái.
Hà Điền Điền há hốc mồm: “Sao anh lại tới đây?”
Hàm Quang đung đưa túi thức ăn: “Tôi tới đón cô.”
Hà Điền Điền đang muốn nói thì thấy Tạ Trúc Tâm đi tới, anh ta nhìn thấy Hàm Quang thì hơi bất ngờ, hỏi Hà Điền Điền: “Điền Điền, hôm nay cô đưa người máy đi làm à?”
“Không phải…” Hà Điền Điền nhìn Hàm Quang, vội dỗ dành: “Anh về trước đi, tối nay tôi không về nhà ăn cơm đâu.”
Hàm Quang đứng yên, im lặng nhìn cô khiến cô chột dạ, vội cúi đầu giải thích: “Việc này, tôi đang muốn nói với anh.”
“Hai người đi hẹn hò sao?” Hàm Quang hỏi.
A, đừng nói ra như vậy chứ... Cô xấu hổ: “Chỉ là xem phim thôi.”
“Tôi cũng muốn đi xem phim.”
“Anh về trước đi, lần sau tôi đưa anh đi xem phim.”
Hàm Quang không biết tìm lý do gì để ở lại. Anh mím môi một cái mới nói: “Nếu như lúc về tôi gặp người xấu thì sao?”
“Vậy anh báo cảnh.... Người máy sẽ không gặp phải kẻ xấu đâu, yên tâm đi. Ngoan nào, nghe lời về nhà đi.”
Ở trước mặt Tạ Trúc Tâm, mặc dù không cam tâm nhưng Hàm Quang vẫn nghe lời làm một “chàng trai ấm áp”, cuối cùng anh đành đi về.
Hà Điền Điền nhìn bóng lưng anh rời đi, không hiểu sao trong lòng rất áy náy.
Tạ Trúc Tâm nắm tay cô: “Điền Điền, cậu ta chỉ là người máy.”
Bộ phim hai người xem là một bộ phim lãng mạn kể về một gia đình có nuôi chó con. Trong phim có một tình tiết là đứa con của gia đình kia bị bắt cóc, chú chó con đi cứu đứa trẻ. Vào lúc thấy đứa trẻ bị bắt cóc, không biết ma xui quỷ khiến thế nào Hà Điền Điền lại nghĩ tới Hàm Quang, nghĩ đến câu nói của anh: “Nếu như tôi gặp phải kẻ xấu thì sao?”
…
Cùng lúc đó, Phương Hướng Bắc đến bệnh viện thăm chị Mùa Xuân lần thứ hai.
Chị Mùa Xuân ăn thức ăn ngon của Phương Hướng Bắc tặng, khẽ nói: “Tôi khuyên anh nên chết tâm đi, tôi không yêu đương với con người, mặc kệ anh có là tổng giám đốc bá đạo hay là phú nhị đại đa tình.”
“Bà chị à, tôi không đến đây để nói chuyện yêu đương đâu.”
“Vậy anh tới đây làm gì?”
“Là thế này, lần offline vừa rồi tôi thật sự đã chờ mong từ lâu, kết quả lại thành như vậy… Người máy lại nhiều như thế, mới gặp được một lần, tôi muốn hiểu rõ hơn. Lần đầu tiên tôi có người máy được mô phỏng chân thực như vậy, cảm thấy rất thú vị.”
“Đúng không? Người máy chính là thứ khiến người ta nghiện mà.”
“Đúng vậy!”
“Vậy nên, anh đến đây là muốn kết nối tình cảm với tôi?”
“Không hẳn, tôi chỉ muốn làm quen một chút với các vị tiền bối. Cô lại là người thâm niên của diễn đàn, cô chỉ bảo cho tôi một chút được chứ?”
Chị Mùa Xuân gật đầu, khá kiêu ngạo: “Anh tìm đúng người rồi đấy.”
Chị Mùa Xuân nói cho anh ta mấy tin đồn thú vị, Phương Hướng Bắc có dụng ý khác, nghe một lúc mới hỏi: “Ở diễn đàn của chúng ta có người máy không bình thường không?”
“Có đấy!”
“Ai?”
“Là Lục Đầu Anh.”
“Hả?” Tinh thần của anh ta lập tức tỉnh táo, “Vì sao lại không bình thường?”
“Miệng của người máy anh ta bị hỏng, lệch ra, lúc cười cực kỳ hèn mọn. Ha ha ha…”
Phương Hướng Bắc cố gắng nhẫn nhịn: “Tôi không nói tới vẻ bề ngoài.”
“À à, có một người nữa, Hàm Quang!”
“Đã nói không tính bề ngoài…”
“Hàm Quang không chỉ có bề ngoài không bình thường, anh có biết không, tính cách của cậu ta là siêu biến thái!”
“Tôi biết… Còn gì nữa không?”
“Còn, còn có…” Đôi mắt chị Mùa Xuân sáng lên: “Tôi nhớ tới một chuyện, một hôm ở trên diễn đàn, Điền Điền có đăng một topic, sau đó không biết vì sao topic đó bị xóa đi.”
“Hả? Topic đó nói gì?”
Chị Mùa Xuân nghĩ lại bài đăng kia, gương mặt biểu lộ vẻ nghĩ mãi không ra: “Cô ấy nói người máy của cô ấy thành tinh.”